Bạn Đi Rồi Còn Ta…
Nầy Sáng! Bạn ơi! Sao ở đó!
Giữa khuya trầm mặc đứng chơ vơ
Đăm chiêu, tư lự dầy lên mắt
Mệt mỏi hay chăng? Vẻ thẫn thờ!
Đâu rồi lóng lánh một vầng thanh
Toả sáng không gian tận nẻo ngàn
Soi bước lạc sầu bao lữ thứ
Khơi dòng cảm xúc dậy lâng lâng
Đâu những chiều tà duỗi cánh bay
Dạt dào từ thẳm đẩy lung lay
Hồn mơ của bạn lùa mây khói
Lúc lộng từng cơn, lúc thả dài
Đâu quả tim vàng nhịp lắc rung
Ngân nga vút tận đỉnh không trung
Rồi trầm trải rộng về sông biển
Loang toả vào sâu cõi mịt mùng!…
Gió Đông Trung Á bạn thân ơi!
Từ chốn phương ngàn xa thật xa
Chuyển hướng về đây hoà sự sống
Tiện đường ghé lại để thăm ta
Mời bạn dừng chân ngồi xuống bên
Tách trà nhấp nháp, đợi trăng lên
Sẻ chia giây phút niềm tri kỷ…
Ấm áp cùng nhau thắm nghĩa tình…
Giờ đây bạn đã tiếp lên đường
Ta vẫn là ta của gió sương
Chiếc bóng canh thâu bờ quạnh quẽ
Từ trong khe khẻ…Tại sao buồn...
2/1/2018
Nguyễn Thành Sáng
- - - Updated - - -
Thao Thức Hồn Thu…
Nầy tấc lòng sâu đang ẩn kín
Đêm qua ngươi hỏi…Tại sao buồn?
Khi mà mới độ giữa canh khuya
Sương trắng hãy mờ chưa nhỏ xuống!
Và cuộc sống ta giờ đổi khác
Không còn lao nhọc nặng lo toan
Ngày hai buổi sáng chiều thong thả
Êm ấm cửa nhà với vợ con…
Tất cả chỉ là bề mặt biển
Phẳng phiu, bình lặng tháng ba thôi
Mấy ai nhìn thấy dòng thăm thẳm
Cuồn cuộn xoay tròn chẳng phút lơi
Nhân tình, đạo nghĩa hiện nằm đâu
Lẽ sống vinh quang ở chỗ nào
Ôm ấp, nuôi trồng nơi dĩ vãng
Giờ đây kết tụ được là bao?
Mẹ Cha, quyến thuộc, chị anh em
Bè bạn gần xa đượm nỗi niềm…
Nay đã xương tàn vùi đất lạnh
Cái gì thỉnh thoảng ghị con tim…
Khiến mãi chuỗi dài lắm trở trăn
Chưa hề phôi nhạt những bâng khuâng
Hận, hờn, oán, chán…rồi thương tiếc
Thao thức, suy tư thả xế tàn
Cái vỏ bọc ngoài chỉ mảnh che
Vạn nghìn vương vấn khuất trong kia
Ôi dài! Lặng lẽ bầu thanh vắng
Canh cánh hồn thu nghẹn nhớ về...
3/1/2018
Nguyễn Thành Sáng