Trang 135/153 đầuđầu ... 85105125129130131132133134135136137138139140141145 ... cuốicuối
kết quả từ 1,073 tới 1,080 trên 1224

Ðề tài: Thao thức

  1. #1073

    Default


    Em Sẽ Nhạt Dần Trong Mắt Tôi

    Em sẽ nhạt dần trong mắt tôi
    Không vì hai nẻo cách xa xôi
    Cũng không phải tại do hoàn cảnh
    Là bởi vì em quá khác rồi!

    Đâu còn hình ảnh của năm xưa
    Tóc xỏa ngang vai, gợi gió lùa
    Ánh biếc, môi hồng chan chứa mật
    Hồn xuân phơi phới thả trời mơ

    Em nói, em cười, em nghĩ suy
    Vấn vương, lưu luyến gót người đi
    Mong ngày trở lại xây bờ mộng
    Chỉ mối se duyên kết nguyện thề…

    Chẳng ngờ thoáng chốc bóng thời gian
    Đóa thắm giờ đây héo nhạt tàn
    Co rút khô gầy nơi vắng lặng
    Đìu hiu, quạnh quẽ hứng trăng tan

    Em đã biến mình thành sỏi đá
    Dưới trời chịu đựng nắng mưa sa
    Mặc tình lông lóc hay vùi dập
    Đành chịu thế thôi, phận số mà!...

    Tôi tìm dĩ vãng thuở yêu đương
    Mong nhẹ tấc lòng nỗi nhớ thương
    Suốt cả chuỗi dài canh cánh mãi
    Để rồi trăn trở thấy sương buông…

    Có lẽ từ nay sẽ cố quên
    Bởi vì tất cả dưới mông mênh
    Tợ như lam khói bay lờ lững
    Gió thổi mây đưa dễ rã hình!


    28/9/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  2. #1074

    Default

    Nẻo Vắng Âm Thầm...

    Dưới gốc cành nghiêng rũ dáng hình
    Em ngồi lặng lẽ chỉ mình ên
    Kề bên rụng nắng, hàng hoa nhạt
    Man mác ưu tư, gợn sóng tình...

    Khắc khoải tâm hồn, ngập xót xa
    Để rồi giây phút mượn bài ca
    Âm thanh não nuột, lời cay đắng
    Non nỉ ngân nga thả bóng tà...

    Khoả khuây da diết nỗi niềm đau
    Lạc bến trăng duyên đọng khối sầu
    Nửa ngỡ ngàng tranh toàn bức vẽ
    Nửa buồn dang dở, tím canh thâu

    Giọt khóc dâng tràn cả trái tim
    Nầy đây cũng thắm sắc thuyền uyên
    Nhưng ai hữu hạnh dòng êm ả
    Còn ở ta đây sóng giật thuyền

    Mảnh vườn ươm hạt hứng cuồng giông
    Sấm sét mây giăng, phủ mịt mùng
    Mưa trút tràn lan lùa tất cả
    Mầm non bật đất, gãy trôi sông

    Xơ xác phơi đầy, nghẽn lối đi
    Nhìn dâng lai láng trải lê thê
    Kèm theo hù hụ, trùm se lạnh
    Chất ngất tận cùng, chuỗi tái tê...

    “Hát nữa đi em, lỡ ngày kia sông cạn đá mòn
    Hát nữa đi em, cuộc tình ta chưa hết đoạn đường...
    Hát nữa đi em, lấy vầng trăng tô đẹp má hồng
    Hát nữa đi em, dù buồn vui cay đắng mặn nồng...”

    Em hỡi! Như lòng còn uất ức
    Thì em cứ hát để phôi phai
    Bởi không tiền chụp, đành tranh vẽ
    Trọn ánh trăng tình đặt giữa đây

    Tương tư cố nén dòng dư lệ
    Thắt thẻo, mênh mang...Đợi bước về!...


    14/07/2020
    Nguyễn Thành Sáng

  3. #1075

    Default

    Nỗi Niềm Thầm Lặng

    Mái sắp trắng mà sao như hụt hẫng
    Cứ quay tròn, luẩn quẩn ở tâm tư
    Để lắm khi ngồi đó suốt cả giờ
    Trăm nỗi nhớ, đong đưa vào ánh mắt!

    Ta chẳng thấy chạy đua theo vật chất
    Chẳng đắm mình tửu sắc phải mê say
    Chẳng mong cầu danh phận giống như ai
    Và cũng chẳng tháng ngày chờ hưởng thụ

    Chỉ có đây một cõi lòng trăn trở
    Chuyện năm xưa dang dở chuyến xe đời
    Để mãi hoài trống vắng với chơi vơi
    Trong thầm lặng từng hồi bao da diết

    Tuổi còn xanh mà bạc phần bạc phước
    Cha lìa trần, nhà thiếu trước hụt sau
    Đàn nheo nhóc lư lắc giữa ba đào
    Thuyền mỏng mảnh lạc vào không định hướng

    Ai cho ta ước mơ rồi vọng tưởng
    Ai làm ta khốn khổ cảnh bôn ba
    Ai khiến ta đau đớn sớm lìa xa
    Vùng kỷ niệm đậm đà muôn yêu dấu…

    Gom tất cả biến lại thành điên đảo
    Quấn nỗi niềm đau đáu thả trôi sông
    Trên phong vũ, dưới sóng vỗ bập bồng
    Đẩy nghiêng ngả theo dòng rơi mù mịt…

    Chiều hôm qua từ một nơi xa tít
    Vọng về đây rả rich khúc cung đàn
    Ta trở mình, chạnh nhớ mảnh trăng tan
    Hồn đứng dậy đi lần ra phía trước…


    29/9/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  4. #1076

    Default

    Tôi Hỏi Anh!

    Tôi hỏi anh!...
    Anh ngồi đó, anh cúi đầu rầu rĩ
    Chỉ lo âu và cũng chỉ lo âu
    Bầu không gian là cả khối u sầu
    Dần phủ lấp, đè vào thân mệt mỏi!

    Anh trăn trở, quay cuồng trong nhức nhói
    Rồi ngước nhìn vời vợi trút thở than
    Sợi dây xích xiềng chặt cả hai chân
    Niềm ngao ngán muôn phần treo tâm não

    Anh tơi tả dưới khung trời giông bão
    Chẳng thấy người cho áo bớt hàn đông
    Anh hận đời, hận cả một dòng sông
    Ngàn sóng vỗ khiến lòng anh tê tái

    Anh thao thức, anh nhớ thời thơ dại
    Nhớ xuân đầu phơi phới cánh hồn bay
    Còn bây giờ trăng lặn, gió heo may
    Đẩy xám xịt, đoạn đoài ôm nối tiếc…

    Bao sự việc làm cho anh da diết
    Để tận cùng chẳng thiết, mặc tình buông
    An ủi rằng: Trời sanh cỏ nhỏ sương
    Thôi cứ mặc! Đoạn trường sao cứ mặc!

    Tôi hỏi anh!
    Trước nghịch cảnh khó khăn đang siết chặt
    Ngả nghiêng lòng đánh mất chí vùng lên
    Anh nghĩ sao? Thiên chức một cái tên
    “Chồng”và “Cha”! của mình nơi mái ấm

    Ai ở trong tận cùng sâu thăm thẳm
    Trọn nghĩa tình trĩu nặng đợi chờ anh?…
    Ích lợi gì chán nản với bi quan
    Đường dẫu tối, cố lần rồi sẽ thoát!

    Cảnh của tôi!
    Cũng giống anh! Mười mấy năm về trước!...


    30/9/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  5. #1077

    Default


    Cứ Vẫn Con Tim…

    Nàng đi dệt mộng phù du
    Để buồn loang mắt, cho thu đọng hồn
    Chiều chiều lặng ngắm hoàng hôn
    Cung đàn réo rắt, chập chờn ý mơ!

    Còn tôi khuây khỏa với thơ
    Tay đan ước vọng, chân chờ gió lay
    Đẩy về dĩ vãng tìm ai?
    Cho vơi nỗi nhớ chuỗi ngày không tên

    Sớm hôm thả cánh bồng bềnh
    Dặm ngàn sương khói, ánh tình nơi đâu?...
    Giờ đây điểm muối mái đầu
    Vấn vương còn đó, chuốc sầu mà thôi

    Tôi, nàng cách biệt đôi nơi
    Cũng cùng một ánh trăng soi giữa trời
    Cũng trông, cũng đợi, cũng rồi
    Dạ mang canh cánh, từng hồi cảm rung

    Ngắm mây, mây xám lạnh lùng
    Lững lờ trôi mãi vào vùng xa xăm
    Ngắm sương, sương nhẹ âm thầm
    Từ từ nhỏ giọt, cạn dần sau đêm…

    Vậy mà cứ vẫn con tim!...


    1/10/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  6. #1078

    Default Vần Thơ Buồn Trải Giấy


    Vần Thơ Buồn Trải Giấy

    Tà buông ráng sau hàng cây rũ riệt
    Trăm lá vàng la liệt rải đầy sân
    Giữa mênh mông, từng dãy xám giăng ngang
    Lững lờ nhẹ, trôi về nơi xa thẳm…

    Bên khung cửa chập chờn vài tia nắng
    Dáng em ngồi trĩu nặng nét thu phai
    Đôi mắt sầu lơ đễnh hướng vầng mây
    Thỉnh thoảng cất bàn tay lùa mái xõa

    Em thao thức, và rồi em nhung nhớ
    Chuyện ngày xưa, của thuở sắc đan thanh
    Dưới bầu trời lóng lánh ánh trăng xanh
    Vô tư lự, lâng lâng hồn phơi phới…

    Bóng thời gian mãi âm thầm chuyển tới
    Sắc hoa chiều bên lối ngõ rêu phong
    Để giờ đây vương vấn một dòng sông
    Con thuyền mộng bềnh bồng trên sóng nước

    Ngàn du dương theo đong đưa của gió
    Muôn tiếng đàn đây đó trỗi ngân nga…
    Tất cả đã chầm chậm lướt dần qua
    Chuỗi xuân thắm hóa ra thời dĩ vãng

    Một cái gì như hãy còn hụt hẫng
    Như đìu hiu, trống vắng ở tâm tư…
    Tiếng chuông chùa khuây khỏa nỗi chơ vơ
    Em khép cửa, vần thơ buồn trải giấy…


    2/10/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  7. #1079

    Default


    Còn Đó Một Vầng Trăng

    Em giá lạnh, nỗi sầu nằm thung lũng
    Còn hồn thì lơ lửng đỉnh non xanh
    Quả tim buồn thỉnh thoảng nhẹ rung rinh
    Nhịp trăn trở tiếng tình trong lặng lẽ!

    Cứ mỗi buổi vào hoàng hôn bóng xế
    Nhìn ráng tàn rải lệ dưới đìu hiu
    Nghe cánh ngàn hướng tổ vọng lời kêu
    Ôi! da diết thật nhiều, muôn xúc cảm…

    Từng từng phút từ từ dâng lai láng
    Rồi loang tràn, tan loãng tợ phôi phai
    Cũng như kia bao cụm xám vầng mây
    Gom kết tụ để dài trôi rã nát

    Còn đâu nữa vườn xuân đầy thơm ngát
    Đoá ửng hồng khoe sắc giữa đong đưa
    Có còn đâu những tối ngắm trăng thơ
    Niềm ước vọng vật vờ theo ngọn thổi…

    Chỉ bốn bề khung chiều dần chuyển tối
    Kéo mịt mù phủ lối bước chân đau
    Cận hai bờ cây cỏ lắc lao xao
    Như chia sẻ lệ trào vương vấn cũ…

    Tận xa xa âm vang lời của gió
    Hỡi người ơi! Còn đó ánh trăng đêm
    Dẫu trời đang nắng tắt, tím về em
    Một thoáng nữa, tỏa lên bầu lóng lánh…


    7/10/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    Thơ Em Gợi Nhớ

    Tiếng lòng em trải vào thơ
    Khiến cho thao thức, từng giờ ngân nga
    Thương thương một ánh trăng ngà
    Nửa vầng chạnh khuyết, đậm đà vấn vương!

    Chẳng buồn tợ giọt hàn sương
    Chẳng âm thầm nhẹ bên đường rụng rơi
    Nỗi niềm quạnh quẽ chơi vơi
    Em đan thành nhạc từng hồi vút cao

    Quả tim sóng gợn ba đào
    1…2…3…4…Tuôn trào lâng lâng
    Hòa thêm 5…6… Mộng hồng
    Thả bầu mây khói bềnh bồng cùng nhau

    Chiều chiều gió thổi rì rào
    Động khua cỏ lá xạc xào quanh đây
    Muôn ngàn xúc cảm tràn đầy
    Mộng đời còn đó, bóng ai mịt mù!…

    Tôi đang đứng giữa mùa thu
    Bốn bề phủ kín âm u lặng tờ
    Đàn tranh réo rắt bên bờ
    Âm vang vọng lại, vật vờ hồn tôi

    Ảnh hình dĩ vãng xa xôi
    Nầy môi, nầy mắt, nầy cười, nầy duyên
    Nầy thương, nầy nhớ…của em
    Vậy mà trời hỡi! Nỡ thuyền đứt dây!...



    8/10/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  8. #1080

    Default

    Một Đời Hụt Hẫng

    Nắng đã nhạt tàn sao vẫn mãi
    Bóng hình cô gái của năm xưa
    Bờ môi, ánh mắt, lời thương nhớ…
    Ẩn hiện đâu đây dưới ngọn lùa!

    Tơ tình vuột mối thành tan vỡ
    Để lại cho tim vạn khúc sầu
    Những tối đìu hiu, chiều lá đổ
    Từ trong sâu thẳm gợn niềm đau

    Ngắm trăng, trăng chạnh sau hàng trúc
    Soi nước, nước trôi cuối nẻo trời
    Hóng gió, gió ngừng bên ngạch cửa
    Nhìn mây, mây giạt tận ngàn khơi…

    Vậy mà cứ mãi dài năm tháng
    Vương vấn từng cơn kéo trở về
    Để trái u hoài nơi tĩnh lặng
    Trở mình trổi nhịp đập lê thê!

    Có phải cung đàn đà lỗi nhịp
    Làm tan rã hết cả âm thanh
    Khiến cho bản nhạc thành vô nghĩa
    Nắn nót còn kia cũng phải đành…

    Nếu biết yêu là sẽ dở dang
    Thì thôi thuở ấy chẳng quen nàng
    Chẳng gom tất cả đưa vào mộng
    Cũng chẳng bao giờ ghé bển thăm

    Để một đời người hụt hẫng tim
    Dạ luôn thao thức nhớ thuyền quyên
    Mặc bao hương sắc vườn ai nở
    Chỉ ảnh hình thương hướng vọng tìm!

    10/10/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -


    Dưới Bóng Thời Gian

    Ghế đá hãy còn đọng nước mưa
    Công viên du khách vẫn lưa thưa
    Lâm râm thỉnh thoảng dừng rơi hạt
    Trên mảng vòm đen bị gió lùa!

    Từ từ ưng ửng ánh hoàng hôn
    Loáng thoáng bên sông mấy đóm tròn
    Le lói, chập chờn như chẳng muốn
    Trải lòng trọn vẹn buổi đầu hôm

    Tôi lót đồ ngồi để nghỉ chân
    Mặc cho tâm trí thả xa xăm
    Nửa hồn sống lại và thêm nửa
    Khuây khỏa nhìn xem cảnh chợ tàn!

    Mới đó năm nào ở chỗ đây
    Rải dài xanh mướt mấy hàng cây
    Giờ không còn thấy, thay vào đó
    Khoảng cách mọc lên những cái quầy

    Bên kia tấp nập xuồng ghe đậu
    Lên xuống, bưng khiêng tới đỏ đèn
    Kẻ đếm, người trao kèm tiếng hẹn
    Chuyện trò vui vẻ tợ thân quen…

    Tất cả chiều nay mất hết rồi
    Chỉ còn ký ức ảnh xa xôi
    Nhộn nhàng buôn bán, tình trong mắt
    Một cõi không gian đượm tiếng cười…

    Đứng lên lần bước đến gần xe
    Nhìn lại xung quanh khắp mọi bề
    Chẳng biết vui mừng hay nối tiếc
    Mà sao nằng nặng gót chân đi!...

    11/10/2017
    Nguyễn Thành Sáng

Trang 135/153 đầuđầu ... 85105125129130131132133134135136137138139140141145 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •