Mộng Ước Chỉ Phù Vân
Đời của anh ngập tràn đau với hận
Mang héo gầy lâm nạn, lại mưu sinh
Thêm dấu ấn thâm tình nơi dĩ vãng
Nên âm thầm ngày tháng mãi rung rinh…
Khiến dạ hoài canh cánh nỗi suy tư
Lo lắng nghĩ từng giờ theo cảnh sống
Có nhiều lúc mênh mông trào luyến nhớ
Rồi bao lần trăn trở, chảy vào trong…
Nhưng chưa lần gục ngả trước gian lao
Chẳng suối mắt ửng màu lam mệt mỏi
Lòng kiên định chuyển dời đi giông bão
Chí can trường chiếc áo đỡ mưa rơi
Mười mấy năm lăn lốc dưới gió sương
Hầu như đã quên buồn từ lâu lắm
Thoáng nỗi niềm bâng khuâng nghe âm hưởng
Chút dạt dào hướng vọng cõi xa xăm
Bởi hiểu được duyên phần do số mệnh
Dẫu thật nhiều bịn rịn cũng rồi xa
Đâu treo mãi trăng ngà trên tận đỉnh
Canh sẽ tàn, thủng thỉnh thái dương ra…
Tôi linh hồn theo anh từ vạn kiếp
Co bóng hình ẩn nép giữa con tim
Bao khúc nhạc êm đềm hay da diết
Đã cùng nhau thắm thiết sẻ chia quen
Nay thao thức trước hoàng hôn nắng xế
Thêm một lần ửng lệ cảm thương ai
Ôm ấp mộng được bay về bốn bể
Rốt cuộc rồi cũng chỉ…Cố phôi phai.
14/12/2017
Nguyễn Thành Sáng
- - - Updated - - -
Vẫn Còn Đây
Đừng tiếc nữa! Anh ơi! Đừng tiếc nữa
Mộng hải hồ chẳng được đến như mong
Thì còn kia dòng sông về lắm ngõ
Những mảnh vườn mở cửa dưới vầng đông…
Hãy giũ sạch bao mối sầu dĩ vãng
Cho cõi lòng thanh thản đón hoàng hôn
Tay phím nắn cung đàn theo ngày tháng
Khảy ru tình ấm áp phả đêm đơn
Hòa sương tuyết, cỏ cây cùng hoa lá
Giữa bóng mờ buốt giá phủ đìu hiu
Dẫu du dương chưa đều như ngọn gió
Cũng nhẹ nhàng đây đó chút liêu xiêu…
Hơn là phải vấn vương, chìm khắc khoải
Nhìn chuỗi đời mảng tối với màn đen
Bầm dập tím quả tim từ độ ấy
Tiếp tục hoài nhức nhói kéo dài thêm
Bởi tất cả chỉ phù vân, bọt biển
Mới vừa rồi xuất hiện giữa không gian
Khoảnh khắc đó vội tan theo cánh quyện
Ghi dấu hằn lưu luyến, mãi bâng khuâng
Chí tang bồng, danh phận, nghĩa nhân sinh
Từ sâu thẳm rung rinh ngân tiếng gọi
Nếu năm xưa dòng đời xuôi tới bến
Liệu giờ nầy định mệnh hẳn yên vui?...
Đừng tiếc nữa! Anh ơi! Đừng tiếc nữa
Chuyện đắng cay một thuở đã qua rồi
Còn nhịp đập từng hồi khơi nỗi nhớ
Vẫn canh trường lối nhỏ mảnh trăng soi.
16/12/2017
Nguyễn Thành Sáng