Cảm ơn Cảm ơn:  30
Thích Thích:  126
Trang 147/152 đầuđầu ... 97117137141142143144145146147148149150151152 cuốicuối
kết quả từ 1,169 tới 1,176 trên 1211

Ðề tài: Thao thức

  1. #1169
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,888
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Phơi Nghìn Xác Rụng

    Thi sĩ ơi! Chiều nay mưa đổ
    Chàng còn buồn, còn nhớ nữa không
    Mà sao vẫn ngó mông lung
    Vẫn lim dim nhẹ mơ màng về đâu

    Khiến cho thiếp dạ sầu loáng thoáng
    Ngắm khung trời phủ xám đìu hiu
    Thương thay thắm thiết thật nhiều
    Bỗng đâu gió giật, cánh diều đứt dây…

    Ta ôm một khối u hoài
    Muốn dang tay gửi vầng mây thả trời
    Tìm quên khoảnh khắc cuộc đời
    Gieo niềm trăn trở, chơi vơi nổi chìm

    Chập chờn lởn vởn trong tim
    Biết bao kỷ niệm êm đềm ngày qua
    Khiến lòng nấn ná, xót xa
    Rối nùi định cắt nhưng mà… vấn vương!…

    Nầy chàng ơi! Đêm sương đọng lá
    Chậm lần hồi rỉ nhỏ loang tan
    Tan xong lại tiếp tụ dần
    Cái vòng luẩn quẩn ngập tràn đó đây

    Rồi cũng chuyển, gió lay, nắng ửng
    Giọt lạnh lùng lững thững vơi đi
    Vầng đông rải khắp lối về
    Líu lo chim hót, lê thê sắc màu…

    Biết nàng cảm xúc nhìn đau
    Trải lòng an ủi, đậm sâu chân tình
    Nhưng ta cảm thấy bóng hình
    Hồn đan gối mộng long lanh mất rồi

    Tâm tư cứ mãi bồi hồi
    Nhớ thương, thương nhớ, ngậm ngùi luyến lưu
    Thu chưa sao lại thấy thu
    Phơi nghìn xác rụng, âm u nẻo đường…


    25/5/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    Nỗi Niềm Thương Nhớ

    Cạn say “khúc nhạc” của người thương
    Nửa thấy du dương, nửa gợn buồn
    Xúc động tơ tình dâng ngập thắm
    Cùng tê tái cảm thuở sầu buông!

    Ta cũng âm thầm trải tháng năm
    Nỗi niềm héo hắt vọng xa xăm
    Chiều chiều thả bước hồn thơ thẩn
    Khắc khoải, bâng khuâng rải dưới tàn

    Có cái gì đó giữa trái tim
    Trở mình cựa quậy mãi không yên
    Dường như muốn được vùng ra khỏi
    Bật mạnh hóa thành một cánh chim

    Để được bay vào giữa khoảng không
    Hướng đôi ánh biếc khắp mênh mông
    Từ nơi bát ngát về muôn nẻo
    Tìm kiếm vầng trăng ủ cõi lòng…

    Hôm ấy tình cờ gió đẩy mây
    Góc vườn tim tím ửng màu say
    Hương ngàn lan tỏa, trăm hoa nở
    Thắm đượm là đây, ở chỗ nầy!...

    Nàng ơi! Thắm thoát đã ba trăng
    Tái ngộ tình ta dưới ánh vàng
    Những lúc dạt dào treo gió lộng
    Bao lần da diết, nỗi lâng lâng

    Rượu đào cạn chén, nghĩa phu thê
    Vạn kỷ keo sơn tiếng hẹn thề
    Dẫu éo le đời hay cách trở
    Còn kia chốn cũ đợi người đi…

    Nhớ nàng! Ta nhớ biết bao nhiêu
    Chẳng thể làm sao thả cánh diều
    Gửi gió ngân nga lời sáo trúc
    Chỉ còn đón mộng tặng hồn yêu…



    26/5/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  2. #1170
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,888
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Đợi Chờ Hồn Yêu

    Bên kia em lảy khúc đàn
    Âm vang réo rắt nhẹ nhàng du dương
    Lâng lâng nửa chút gợn buồn
    Nửa mang thắm thiết niềm thương dạt dào!

    Anh nghe xúc động biết bao
    Trước lòng son sắt đậm sâu nghĩa tình
    Mặc cho sóng vỗ bập bồng
    Thuyền đơn vẫn lướt xuôi dòng sông xa

    Dẫu nay nắng ngả, chiều tà
    Hoặc đêm vắng lặng trăng ngà khuất mây
    Tin yêu ấp ủ còn đây…
    Non thề biển hẹn chẳng thay đổi dời!

    Bâng khuâng, da diết, ngậm ngùi
    Dưới bầu ảm đạm từng hồi trào dâng
    Luyến lưu, vương vấn ngập tràn
    Anh ôm kín trọn tiếng đàn của em

    Nhẹ nhàng đặt giữa quả tim
    Để rung, để cảm, để tìm, để mơ…
    Chuỗi ngày quạnh quẽ, chơ vơ
    Vườn xuân, lối mộng… Đợi chờ hồn yêu…


    27/5/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    Cũng Tạm Gọi Là

    Mấy mươi chậu kiểng để sau vườn
    Lớn nhỏ đủ màu đượm nét thương
    Đăng đẳng thời gian phơi nắng gió
    Chẳng màng thân phận tắm trăng sương!

    “Chín tấc” năm kia bốn triệu đồng
    Mua về vội vã chẳng nằm không
    Xơ dừa, tro trấu hòa chung đất
    Một góc mai to, cẩn thận trồng

    Còn đây nửa thước cộng thêm gang
    Rồng lượn hai con ửng sắc vàng
    Khế đẹp, rễ lồi chìa tám hướng
    Đặt ngay chính giữa…vẫn hiên ngang

    Góc trái sát hiên, hai cái dư
    Xi măng trét kín nước không tuôn
    Cá trê, cá sặc…con đồng nội
    Rảnh rỗi ra vô…cũng đỡ buồn…

    Luẩn quẩn. loanh quanh sớm tối chiều
    Tháo dây, uốn nhánh dưới hiu hiu
    Mộng đời cuốn lại, thầm an ủi
    Chỉ bấy nhiêu thôi cũng “đủ liều”…

    Thuốc bổ cho người “bệnh xót xa”
    Ôm trăng bất chợt ánh trăng tà
    Âm u, giá lạnh, sầu vương vấn
    Trăn trở âm thầm…Ta với ta…


    27/5/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  3. #1171
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,888
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Đau Đớn Nào Hơn

    Có hiểu không em… Những ráng tà
    Thẫn thờ da diết hướng trời xa
    Lan man vương vấn, hoài trăn trở
    Ít bụi mà sao ánh lệ nhòa!

    Có hiểu không em…Những tối trời
    Khung mờ, quạnh quẽ vắng trăng soi
    Cánh hồn cũng vẫn theo mây lững
    Vượt cõi ngàn khơi với nụ cười

    Có hiểu không em…Lất phất vàng
    Để rồi gió giật giạt về đâu
    Bao nhiêu héo úa, bao nhiêu rụng
    Là bấy niềm đau, bấy nỗi sầu

    Có hiểu không em…Dưới ánh đèn
    Từng hồi nhịp đập giữa con tim
    Dạt dào xúc động dâng tràn ngập
    Khao khát tận cùng một cánh chim!

    Và có hiểu không…Hỡi bóng thương
    Vu quy, kiệu cưới ở bên đường
    Thể nào biển hẹn, nghìn yêu dấu
    Chẳng xót xa tê, chẳng trĩu buồn

    Dẫu rằng “có hiểu” lắm còn đây
    Nhưng cũng vậy thôi, chớ được gì
    Bởi tối âm u đường diệu vợi
    Trường thành bít lối chắn người đi…

    Đành phải cam tâm ép quả hồng
    Mặc cho rỉ máu, tím rồi đông
    Mình ơi! Đau đớn nào hơn nữa
    Chết điếng, thân đơ, mắt đổ tròng…


    29/5/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    Đá Vàng Son Sắt

    Lan man nỗi nhớ dưới chiều
    Thơ tình em viết trải điều vấn vương
    Chứa chan điệp khúc nhạc buồn
    Ru niềm trăn trở, canh sương vật vờ!

    Cõi lòng quạnh quẽ chơ vơ
    Hướng vào diệu vợi, thẫn thờ ngóng trông
    Sông xa sóng vỗ bập bồng
    Bóng thuyền nhấp nhố tít dòng mù khơi

    Khiến cho da diết, ngậm ngùi
    Nhìn vầng nửa khuyết từng hồi xót xa
    Luyến lưu, tha thiết, đậm đà
    Ngắm mây phủ xám, ánh ngà nơi đâu?

    Hồn mơ thả bước lên cầu
    Thấy không dốc xuống, để sầu con tim
    Ưu tư, khắc khoải triền miên
    Lặng nhìn chỉ mối tơ duyên, đoạn đoài!

    Mãi tìm một cái xa vời
    Mãi trông mãi đợi cái thời… chưa tên
    Và rồi cũng chỉ mình ên
    Cố tay đỡ mảnh chông chênh khỏi tàn

    Lững lờ che phủ vạt vàng
    Chập chờn chút lóe rải tầng đêm khuya
    Tay cầm chổi quét lùa qua
    Mấy tàu lá rụng để mà khỏi bay…

    Thơ em! Giọt đắng, giọt cay
    Giọt sầu, giọt tủi… đọng dài tái tê
    Liêu xiêu chiếc bóng người đi
    Gập ghềnh đá sỏi, lối về âm u

    Dẫu cho ảm đạm trời thu
    Không gian bốn phía mịt mù sương loang
    Vẫn đầy một tấm lòng son
    Non thề biển hẹn mãi tròn ấp ôm…


    30/5/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  4. #1172
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,888
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Lần Nữa Cháy Tim Tôi

    Em hiểu tình anh khoảng bấy nhiêu
    Mà sao cứ mãi nỗi đăm chiêu
    Ngại mây lờ lững, làm cho gió
    Ve vuốt, mơn man dưới bóng chiều!

    Em hiểu tình anh đã đủ chưa
    Mà sao lúc nắng lại rơi mưa
    Khiến hoa lá cỏ, hàng cây lặng
    Dang dở sinh sôi giữa độ mùa

    Em hiểu tình anh cở thế nào
    Mà sao canh cánh mãi lần sâu
    Trong khi quả đỏ ngàn êm ả
    Lại phải chùng đưa trổi nhịp sầu

    Em hiểu tình anh nhiều lắm không
    Mà sao nhấp nhố cận ven sông
    Con thuyền buộc chặt từ lâu lắm
    Nỡ đứt dây trôi lạc cuối dòng

    Em hiểu tình anh được mấy lần
    Mà sao lóng lánh cả vầng trăng
    Có thêm ngập xám từ xa đến
    Phủ trải âm u khắp cõi tầng

    Em hiểu tình anh lúc giận, vui
    Mà sao mới đó nhoẻn bờ môi
    Chưa đầy một khắc, hờn gieo mắt
    Ngoảnh mặt quay lưng khép nụ cười

    Em hiểu tình anh sắc trắng, đen
    Mà sao bỗng chốc cả con tim
    Nhói đau, nghèn nghẹn dần tê tái
    Da diết buồn dâng trọn nỗi niềm!…

    Em ơi! Em hiểu để làm chi
    Dẫu được là bao chẳng nghĩa gì
    Bởi sớm mai nầy xuôi dãy phố
    Rền vang pháo nổ tiễn vu quy

    Rồi đây mai mốt em làm vợ
    Kỷ niệm thời gian sẽ xóa mờ…
    Sớm tối trưa chiều vui bổn phận
    Những gì xưa cũ khuất xa lơ

    Mười năm, hai chục hoặc ba mươi
    Bất chợt gặp nhau dưới bóng trời
    Có kẻ…ông là….Anh có phải…?
    Trời ơi! Lần nữa…..Cháy tim tôi!


    31/5/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    Chỉ Mối Tơ Vương

    Em thả bước lối mòn lặng lẽ
    Dưới khung mờ quạnh quẽ thê lương
    Dạ mang trọn khối u buồn
    Thẫn thờ, thất thểu, vấn vương não nề!

    Ai nỡ đẩy trăng thề rụng vỡ
    Khiến giờ đây trăn trở riêng“ta”
    Nghẹn ngào, đau đớn, xót xa
    Tự mình móc quả tim ra khỏi lồng

    Gửi trả lại mênh mông ngày tháng
    Gửi trả người lai láng niềm yêu
    Vói tay bứt sợi dây diều
    Giữa trời lộng gió xuôi chiều biệt tăm

    Để thôi hết bâng khuâng lưu luyến
    Thôi chuỗi ngày xao xuyến nhớ nhung
    Lan man nghĩ ngợi mông lung
    Nỗi sầu da diết quấn tròn tâm tư…!

    Bởi không nỡ nhìn đò vắng khách
    Chẳng cam tâm thấy đất cằn khô
    Thương tình héo hắt chơ vơ
    Tái tê buốt giá bên bờ cô đơn

    Dẫu tha thiết tiếng đờn réo rắt
    Dẫu ngập đầy ngây ngất mê say
    Cũng đành dõi cánh chim bay
    Mặc cho vàng võ, tháng ngày giá băng…

    Hỡi em ơi!Muôn phần thắm đượm
    Trả lại người mong muốn người vui
    Còn em khắc khoải chơi vơi
    Lá vàng phơi ngõ, ngậm ngùi khổ đau!

    Ai sẽ quét lá sầu lác đác
    Ai khăn tay lau mắt em đang…
    Rồi ai trổi khúc cung đàn
    Khẻ ru giấc điệp mơ màng tặng em?

    Sao có thể bắt tim dừng đập
    Đâu thể nào nắng tắt hừng đông
    Bóng thuyền nhẹ lướt xuôi dòng
    Bến đời… Còn đó! Cõi lòng… Còn đây!


    1/6/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  5. #1173
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,888
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Tặng Nhớ Trọn Hồn Thi

    Em lặng lẽ khảy đàn ngân khúc biệt
    Điệp u hoài da diết chuỗi thê lương
    Loang chầm chậm âm buồn vào bốn phía
    Khiến lòng anh thấm thía, nghẹn trăng sương!

    Còn đâu nữa niềm thương canh cánh đợi
    Đâu hiên nhà rười rượi ngóng ngàn xa
    Chờ giây phút ráng tà tan đỉnh núi
    Trăng ló rồi… “ai” tới…để “người ta”…

    Đâu dào dạt, ngân nga từ thăm thẳm
    Tiếng ngọt ngào… yêu lắm gửi trao anh
    Đây tất cả tình xanh em dành tặng
    Mong mãi hoài vầng sáng tỏa long lanh

    Bao đêm dài hiu quạnh, nỗi chơ vơ
    Bên khung cửa, thẫn thờ treo bến mộng
    Dạ lâng lâng, bềnh bồng ôm ngọn gió…
    Chợt giật mình... biết có đến nơi không?

    Bởi nghịch cảnh, phập phồng câu hẹn ước
    Cõi hồng trần lạc bước rẽ tơ duyên
    Luôn khắc khoải man miên phơi sóng nước
    Dãy gợn cồn xuôi ngược dập triền miên…

    Em yêu ơi! Niềm riêng em trải giấy
    Anh cạn… rồi! tê tái biết bao nhiêu
    Ôi! Tình hỡi! Dấu yêu xưa sống lại
    Éo le đời khiến mãi bóng liêu xiêu

    Để chốn ấy thu chiều trông lá đổ
    Để bên nầy trăn trở héo hon đau
    Đầy nhung nhớ làm sao vơi bớt nhớ
    Ngập vấn vương, lối ngõ, ngõ tìm đâu?

    Bao luẩn quẩn đôi ta cùng gánh chịu
    Đắng cay sầu…thất thểu bước chân đơn
    Sớm thui thủi lối mòn lê nặng trĩu
    Chiều vật vờ ánh nhểu, tím hoàng hôn

    Thì thôi nhé! Mảnh tròn kia vẫn sáng
    Tim nằm đây lai láng hãy còn đây
    Đường dương thế chẳng say trời độ nắng
    Còn canh dài văng vẳng… hú về ai

    Rượu giao bôi bàn tay thon em rót
    Lửa hương nồng rực đỏ đọng bờ mi
    Từ đáy sâu những gì đang chất chứa
    Anh nhẹ nhàng tặng “nhớ” trọn hồn thi…


    4/6/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    Phũ Phàng Dâu Bể Do Tim

    Dạt dào thắm đượm con tim
    Nhẹ nhàng bày tỏ, nỗi niềm cùng ai
    Thương người hứng gió heo may
    Khiến cho canh cánh đêm dài bâng khuâng!

    Hồn em sáng tợ vầng trăng
    Tỏa vào khung lộng muôn phần long lanh
    Rộng dang tiếp đỡ nhánh cành
    Bị cơn phong vũ rung rinh dập vùi

    Trầm ngâm thao thức từng hồi
    Lan man nghĩ ngợi, ngậm ngùi tâm tư
    Đàn cò khảy nhịp chơ vơ
    Âm vang réo rắt, bên bờ sớm trưa!…

    Lâng lâng chan chứa đong đưa
    Yêu trăng, mến gió, giữa mùa mộng mơ…
    Hôm kia xúc cảm vần thơ
    Vẽ tranh sơn thủy, con đò…khách đi

    Cận khung le lói khuyết thề
    Bởi mây che phủ lê thê kéo dài
    Dưới trơ héo úa hàng cây
    Kề tàu lá rũ, sầu ai má đào…

    Bức treo u ám sắc màu
    Em xem, em ngắm, nghẹn ngào xót xa
    Trở trăn thơ thẩn dưới tà
    Để rồi da diết, ngân nga cung buồn…

    Chiều nhìn rụng rải trên đường
    Bao nhiêu lác đác, bao sương nhỏ lòng
    Cố tay em múc nước ròng
    Tưới lên khô héo thầm mong bớt tàn…

    Cảm thay một mảnh trăng vàng
    Không gian lặng lẽ trải ngàn ánh soi
    Nhưng mà em hỡi! Em ơi
    Phũ phàng dâu bể cuộc đời do tim…


    5/6/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  6. #1174
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,888
    Cảm ơn / Thích

    Default


    Thu Bóng Âm Thầm

    Có những chiều tà thả bước chân
    Lang thang lặng lẽ dưới khung xanh
    Cõi lòng dào dạt niềm rung cảm
    Trăn trở miên man trải bóng tàn!

    Từ chuyện của mình đến của ai
    Chuyện trăng, chuyện gió, chuyện vầng mây…
    Để rồi luẩn quẩn trong tâm trí
    Lởn vởn, tới lui cứ mãi hoài

    Nào buồn, nào khổ với nào vui
    Nào thắng, nào thua, lắm lắm nào…
    Nghĩ ngợi miên man đà mệt mỏi
    Cuối cùng cũng chẳng biết làm sao!

    Bởi ta cánh mỏng một loài chim
    Đau đáu thời gian dõi mắt tìm
    Nhưng giữa không gian cuồng vũ lộng
    Lại thêm bất chợt “kẻ” moi tim

    Thì sự sống còn có kể chi
    Dẫu rằng đích tới cố bay đi
    Do nơi định mệnh may hay rủi
    Phận kiếp phù vân chớp mắt thì…

    Chuyện đời, thế sự tợ trùng dương
    Cá lớn mạnh hơn đảo chặn đường
    Cá bé, cá con “mồi để thịt”
    Chỉ trong “cái táp” nát luôn xương…

    Sa mạc mênh mông cát ngập dầy
    Ta là hạt nhỏ chỉ nhiêu đây
    Thể nào lay nổi cơn trùm lửa
    Nên phải nằm yên chịu tháng ngày

    Thôi đành thu bóng dưới canh khuya
    Để cánh hồn đơn kiếm nẻo về
    Một cõi âm thầm nuôi sức bật…
    Có thơ, có nhạc, có lê thê…


    6/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)


    - - - Updated - - -

    Nỗi Niềm & Vương Vấn

    Chợt chấn động! Nghe “Ai” chờ đợi
    Mảnh hồn linh vụt tới xé màng
    Nhập thời tiền kiếp vào thân
    Nhẹ nhàng ngày tháng khảy đàn ru êm!

    Từ dạo đó đêm đêm thao thức
    Cảm thấy như nhói nhức trong tim
    Bóng hình yêu dấu thuyền quyên
    Chập chờn trí não, chẳng yên cõi lòng

    Trước nghịch cảnh bềnh bồng sóng nước
    Nghĩa thâm tình tha thiết thê nhi
    Quyện hòa vương vấn mộng thì
    Khiến hoài trăn trở, ủ ê sớm chiều!

    Nương sức gió, cánh diều rộng trải
    Tiếng du dương khẽ rải trên đường
    Phôi phai khắc khoải u buồn
    Lần theo lồng lộng trải hương cuộc đời

    Gieo thơ thắm tìm vui khuây khỏa
    Dưỡng hạt mầm mong có trái ngon
    Mê say cặm cụi sớm hôm
    Cố dùng nét bút vẽ tròn ánh trăng

    Trau chuốt lảy cung đàn điệp khúc
    Bóng thời gian từng phút dâng cao
    Khi như gió thổi xạc xào
    Lúc tràn sóng dậy, cuộn trào nhấp nhô

    Chẳng mụ mị, vật vờ dã dượi
    Chẳng quay cuồng nông nổi, mông lung
    Chỉ đây một mảnh linh hồn
    Bước chân đá sỏi tìm lên phẳng bằng!

    Có những lúc lâng lâng dào dạt
    Cả nỗi niềm chất ngất mê say
    Bức tranh khoảng trắng còn dầy
    Sá gì mệt mỏi ngừng tay vẽ hình

    Có những lúc thình lình mưa đổ
    Sấm sét trời gợi nhớ thuở xưa
    Biết bao gian khổ đẩy đưa
    Bâng khuâng da diết dây dưa vướng sầu

    Có những lúc ngọt ngào năm cũ
    Chậm từ từ vần vũ tâm tư
    Nửa đau, nửa tiếc, nửa mơ
    Lang thang phố chợ thẫn thờ luyến lưu!…

    Nhìn trước ngõ âm u phủ lối
    Gây não nề tăm tối bao quanh
    Nấu nung lặng lẽ âm thầm
    Đốt dần ngọn lửa phả tan mịt mù

    Vào ảo ảnh trải thơ lai láng
    Phôi phai niềm hụt hẫng gió mây
    Hòa thêm nỗi nhớ về “ai”
    Không gian diệu vợi duỗi bay “kiếm tìm”

    Cố mong tìm cho tim thôi nhói…
    Gặp nhau rồi vời vợi ngóng trông
    Đậm đà ấp ủ cõi lòng
    Mà ôi! Phải chịu cách dòng sông xa

    Phải chịu cảnh trăng tà khuất núi
    Phải âm thầm rười rượi nhớ thương
    Đêm nghe tí tách hàn sương
    Ngày treo nhung nhớ về phương nghìn trùng…


    8/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

  7. #1175
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,888
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Trăn Trở Lúc Vắng Em

    Một buổi vắng em, một buổi sầu
    Lắng lòng tự hỏi tại vì sao
    Phải chăng kết nghĩa đầy vương vấn
    Nên chuỗi thời gian hướng vọng lầu!

    Đã thật lâu rồi quạnh lẻ loi
    Âm thầm giới ảo cánh thuyền bơi
    Ngày nghe thổn thức gieo thành chữ
    Đêm đến bâng khuâng rải ngậm ngùi

    Còn gì để sống để yêu thương
    Khi bốn phía quanh gợn sóng buồn
    Thao thức suy tư dòng thế sự
    Chỉ toàn vẳng vọng tiếng ngân chuông!

    Lửa đỏ năm nào giữa trái tim
    Nay thu phả tím tận bên thềm
    Hực hừng nung nấu thành cô đọng
    Một góc nhẹ nhàng cuốn lặng im

    Giờ đây trống vắng, cảnh đìu hiu
    Hóa gió say bay mỗi ráng chiều
    Khuây khoả quên hờn hay trốn chạy
    Bước chân thẳng tới mặc bao nhiêu…

    Tình nồng chợt đến sưởi hồn ta
    Vơi bớt niềm đau nghẹn ánh tà
    Tiếc bến sông đời đò lỡ chuyến
    Đành cam dệt mộng trải cung mơ

    Nhưng rồi trăn trở trước heo may
    Nhịp đập đong đưa thắm đượm nầy
    Dào dạt làn hương treo ngọn thoảng
    Biết làm sao mãi tụ nơi đây!...


    10/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)


    - - - Updated - - -

    Thương Nhớ Quá

    Vần thơ thắm thiết của Hồn Nương
    Da diết lòng ta, bớt nỗi buồn
    Dĩ vãng hận hờn hay uất nghẹn…
    Từ nay cuốn lại thả mây sương!

    Anh sẽ cùng em đến bến mơ
    Sớm chiều hòa nhịp trải trăng thơ
    Nửa vui khuây khỏa sầu nhân thế
    Nửa hạt mầm gieo cạnh mé bờ…

    Chiều chiều hai nẻo cách ngàn xa
    Hướng vọng về nhau dưới ráng tà
    Em thả cánh sầu lên cỏ lá
    Anh làm ngọn gió thổi ngân nga

    Đêm vắng bờ hiên lặng lẽ ngồi
    Mắt tình ươn ướt hướng xa xôi
    Từ trong sâu thẳm hồn hai đứa
    Khe khẻ mình ơi!…nhớ lắm rồi!

    Những buổi phố phường rộn tiếng vang
    Nơi đây anh ghé quán bên đàng
    Trời kia em cũng…vào mua sắm…
    Kẻ uống, người tìm…bỗng thấy lâng…

    Cũng đủ lắm rồi nỗi nhớ nhung
    Không gian cách trở, tím tê lòng
    Nhưng tình yêu dấu hằn trong quả
    Nghịch cảnh lỡ làng…cũng vẫn không…

    Cảm xúc vô cùng Nương Tử ơi!
    Làm sao bước lại để ôm em…
    Cho trăm lưu luyến ngàn lưu luyến
    Rất thật là đây…Chẳng phải tìm...


    11/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

  8. #1176
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,888
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Nỗi Niềm Thương Nhớ

    Mưa lất phất vành hiên nhỏ giọt
    Vật vờ rơi theo gió đong đưa
    Ta ngồi thao thức dưới khuya
    Bỗng nghe tấc dạ xót xa, não nề!

    Ai nỡ đẩy ánh thề khuất núi
    Để khung trời tăm tối phủ vây
    Lang thang dãy xám vầng mây
    Lững lờ trôi đến phủ dày không gian

    Từ đâu đó nỉ non ếch nhái
    Ọp ẹp kêu, cứ mãi từng cơn
    Phải chăng khóc rụng mảnh tròn
    Hay than cùng kẻ đêm đơn nhớ người

    Nước lênh láng kéo lôi mảng rác
    Chầm chậm trôi vỡ nát lều phều
    Tả tơi chìm mất bao nhiêu
    Bao nhiêu tan nát bấy xiêu nỗi sầu

    Phập phình vách ở đâu vọng đến
    Lúc nhẹ nhàng, lúc lớn theo giông
    Tợ như sóng vỗ bập bồng
    Âm ma của nước, tím lòng mỏng manh!…

    Bao phơi trải loang nhanh vào trái
    Khiến lòng ta tê tái, vấn vương
    Tình yêu cách trở ngàn phương
    Lại thêm cầu gãy…ôi! buồn làm sao

    Nào êm ả, ngọt ngào yêu dấu
    Nào những chiều đau đáu con tim
    Ôm tròn da diết nhớ em
    Trầm ngâm khoảnh khắc, lim dim thả hồn

    Những buổi họa dập dồn rung cảm
    Phả ánh vàng đến tận tâm tư
    Trải niềm qua mấy vần thơ
    Như thầm khẻ hỏi…em ờ! Hiểu không?

    Tận sâu thẳm cõi lòng ôm ấp
    Nghĩa đá vàng xây đắp thiết tha
    Chỉ buồn lóng lánh trăng ngà
    Thời gian lặng lẽ khuất tà về đâu…


    12/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)


    - - - Updated - - -

    Nhăn Mặt La
    Bởi Anh Giận Anh

    Chà chà! Tối nay cảm thấy mịt mù sương
    Khiến quả tim ta rỉ rả buồn
    Muốn ghé thăm vườn, ăn trái ngọt
    Mà ôi! Bả lại “khóa biên cương”!

    Chắc buổi chiều nầy bả bị “quê”
    Nên giờ cái gối chặn đường đi
    Êm re không nói, không như những…
    Chàng hỡi! Chàng ơi!...Có muốn gì?

    Nghĩ thiệt! Lẽ ra đáng trách mình
    Nỡ nào giây phút lại vô tình
    Vợ quên, lỡ bửa mà trừng trợn
    Chẳng thấy…”Tặng anh một đống hình”

    Riêng ta cũng đã lắm bao lần
    Vô tắm vội vàng…quên máng khăn
    Bận việc, lăn xăn…quên cái bóp
    Bàn ăn vói gắp…đổ tô canh…

    Thì xá gì đâu chuyện nhỏ nhoi
    Nhớ quên, quên nhớ, lẽ trong đời
    Cứ vui thông cảm, xuề xòa nhẹ
    Thuyền lướt dặm ngàn cũng khỏe bơi…

    Hà hà! Vậy thì biết phải làm sao đây
    Cả một góc trời “đang phủ mây”
    Sấm chớp chưa vang…nhưng có thể
    Lóe hừng tê tái cả hàng cây…

    Nghĩ coi! Nghĩ coi!...ờ.. .ờ….ờ….

    Em yêu ơi! “Phi xà” hồi nảy ăn ngon quá
    Lâu rồi ít dịp được em mua
    Anh thèm… tính dặn mà quên mất
    Nhăn mặt…anh la….tại bởi là…

    Giận anh cái tật hay quên!...


    (Thơ vui)


    16/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

Trang 147/152 đầuđầu ... 97117137141142143144145146147148149150151152 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •