Cảm ơn Cảm ơn:  30
Thích Thích:  126
Trang 141/146 đầuđầu ... 91111131135136137138139140141142143144145146 cuốicuối
kết quả từ 1,121 tới 1,128 trên 1164

Ðề tài: Thao thức

  1. #1121
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,824
    Cảm ơn / Thích

    Default


    Cố Trèo Lên Khỏi Vực

    Ta trợt rong bị ngả rơi đáy vực
    Mạng sống còn nhưng chấm dứt liền thân
    Vĩnh viễn đời, tàn phế một cái chân
    Giữa bóng tối bao trùm, không thấy hướng!

    Sầu da diết ôm tận cùng đau đớn
    Thôi hết rồi! ánh sáng của trăng thanh
    Chỉ giờ đây giá lạnh phủ xung quanh
    Trùm điệp khúc nỉ non từ xa vọng

    Cố lết tới, nhích vào trong thạch động
    Giữ cho mình đủ ấm đợi qua cơn
    Khoảng thời gian nhức nhối chẳng lời rên
    Bởi hồn sĩ bồng bềnh nơi tâm não!…

    Bước ra gió, chút dật dờ, lảo đảo
    Quặn nằm đây, rỉ máu hãy nằm đây
    Gác quên đi! Quờ quạng cả hai tay
    Để tìm kiếm đầu dây trèo lên miệng

    Nhưng hỡi ôi! Đã bao lần gắng gượng
    Lại phong cuồng đẩy xuống dập bầm thêm
    Trời từ từ tắt nắng, kéo màn đêm
    Đành thui thủi, mượn đèn sao đợi nữa!

    Xào xạc lắc từ đầu cây, ngọn cỏ
    Hoà ngân nga đâu đó tiếng côn trùng
    Khiến cõi lòng khắc khoải nỗi nhớ nhung
    Bao kỷ niệm gợi buồn thương lặng lẽ…

    Dài luẩn quẩn dưới khung mờ quạnh quẽ
    Hằng bao lần tiếp té, tiếp lần tay
    Bóng thời gian chầm chậm có nào hay
    Hoàng hôn đến mới ngoi lên khỏi vực...


    15/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    Mâu Thuẫn

    Ta muốn làm thơ…Lắm cái hay
    Cho mình với bạn, những vòng tay
    Choàng ôm quả lớn, niềm rung cảm
    Dào dạt, lâng lâng chuỗi tháng ngày!

    Ta muốn làm thơ…Có thật nhiều
    Ru ngàn tan tác, nỗi liêu xiêu
    Vơi đi khoắc khoải, sầu cô lẻ…
    Nhỏ lệ buồn đau dưới nhạt chiều

    Ta muốn làm thơ…Rộng ý tình
    Loang từng ngõ ngách cõi nhân sinh
    Thương trao, mến tặng, nguồn dâng hiến
    Thêm sức thuyền nan giữa bập bềnh!…

    Thế mà thỉnh thoảng tận con tim
    Mâu thuẫn giằng co đụng ngọn đèn
    Làm ánh chập chờn trên giấy mực
    Khiến lòng mộng sĩ trở trăn đêm

    Nếu không lãng mạn lấy đâu ra
    Gió tận đỉnh đồi, mây nẻo xa
    Sương trắng trong mơ, hồn đáy biển…
    Trải thành điệp khúc, hóa lời ca

    Nếu không lãng mạn liệu bao lâu
    Nửa khuyết vầng trăng dạ bóng cầu
    Khi nước lững lờ, bao sóng vỗ
    Thời gian chầm chậm đẩy canh thâu…

    Nhưng rồi có phải uống men cay
    Uống thật là nhiều, cho thật say
    Để khỏi phải nghe không phải thấy
    Ô nầy! Lãng mạn có gì hay...


    16/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    Vẫn Điệp Cung Đàn

    Gần cả tuần nay em ốm đau
    Nửa vầng trăng chạnh khuất về sau
    Bên bờ chiếc bóng đang lầm lũi
    Giữa cõi đêm đen phủ kín vào!…

    Đâu rồi! Anh ạ! Em nè anh!
    Tiếng vọng nhẹ nhàng tận chốn xa
    Quen thuộc, thân yêu hằng mỗi tối
    Ấm lòng tri kỷ, đượm ngân nga…

    Bốn phía giờ đây tợ lạnh lùng
    Trùm lên nỗi nhớ đến xa xăm
    Lặng ngồi khỏ, bấm, tìm khuây khỏa
    Chuyện lạ, ảnh phim, diễn múa rồng…

    Khoảnh khắc tạm thời cũng loãng trôi
    Vẫn nầy trống vắng với mình thôi
    Lan man nghĩ ngợi, niềm lo lắng
    Buốt lạnh, ho hen…Khổ một người

    Ôi! thấy dạt dào những nhớ thương
    Bức tranh nét vẽ quá nhiều sương
    Nhỏ lên cánh rũ, màu phai nhạt
    Thưởng thức nằm đâu? Chỉ lắm buồn!

    Có phải tình yêu gieo tiếng hẹn
    Hay là tiền kiếp lỡ tơ duyên
    Uyên ương ly biệt ngàn đau khổ
    Ước nguyện lai sinh trở lại thuyền?

    Mà sao vương vấn mãi trong tâm
    Mặc ảo, mặc trôi, mặc nắng tàn
    Vẫn điệp Cung đàn ngân réo rắt
    Trưa, chiều, sáng, tối...Toả âm vang...


    17/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  2. #1122
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,824
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Niềm Đau Dĩ Vãng

    Có một cái gì ẩn giữa khuya
    Đong đưa nhúc nhích ở con tim
    Làm cho loáng thoáng đau ê ẩm
    Phải tạm dừng tay nghĩ ngợi tìm!

    Thì ra dĩ vãng đã vùi chôn
    Chẳng hiểu vì sao lại trở về
    Và tự lúc nào vô giữa trái
    Âm thầm nằm đó nín im re

    Nay dưới khung trời trải xám mây
    Kẻ sầu thao thức, lặng ngồi đây
    Cái kia khua động gây niềm nhớ
    Quay ngược thời gian chuỗi tháng ngày…

    Để dòng kỷ niệm thuở quen nhau
    Phút chốc hiện lên, ảnh chập chờn
    Mắt biếc, môi hồng, lời thỏ thẻ…
    Khiến lòng giá lạnh quặn từng cơn!

    Em ơi! Đâu nỡ muốn rời xa
    Bởi tại năm xưa tuổi mộng đầu
    Cánh mỏng chim trời rơi biển gió
    Lộng cuồng vùi dập rớt hang sâu

    Còn chi gửi tặng với trao thương
    Chỉ dãy âm u phủ vạn buồn
    Lưu luyến muôn phần đành phải chịu
    Khuất mình, canh vắng ngắm sương buông

    Vầng trăng độ ấy cứ từ từ
    Thả lóng lánh vàng tiễn bóng đêm
    Rồi khắp bốn bề dần đổi ánh
    Cuối cùng chẳng dịp… Nói yêu em...


    18/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    Hỏi Em…Để Mà…

    Hỏi em sao ở nơi tôi
    Trăng tròn độ ấy khuyết rồi hôm nay
    Thuở nào tha thiết tình ai
    Giờ đây khô cạn, men say thả trời!

    Hỏi em sao ở nơi tôi
    Tám thu khép cửa, kiếm người trong mơ
    Giờ đây bảng lảng, vật vờ
    Nhìn qua ảo ảnh thẫn thờ vậy thôi

    Hỏi em sao ở nơi tôi
    Tâm tư bỗng chốc đổi dời nghĩ suy
    Ngày nào bến mộng tìm đi
    Giờ đây nhạt nhẽo chẳng gì thấy vui

    Hỏi em sao ở nơi tôi
    Ngày đêm khắc khoải chơi vơi dạ sầu
    Đợi mong có dịp sang cầu
    Giờ đây lặng ngắm, tím màu nước trôi

    Hỏi em sao ở nơi tôi
    Chiều tà rụng lá, ngậm ngùi nhớ thương
    Lang thang trĩu bước trên đường
    Giờ đây dưới bóng tịch dương chỉ ngồi

    Hỏi em sao ở nơi tôi
    Âm thầm bới đất chôn vùi ngày xưa
    Ảnh treo Facebook nằm kia
    Nhưng giờ trông đấy như là lạ xa…

    Thôi thì cứ hãy cho qua
    Thời gian đăng đẳng ngân nga đủ rồi
    Gặp nhau khoảnh khắc cuộc đời
    Dấu hằn dĩ vãng cố bôi…Để mà...


    21/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -


    Nỗi Nhớ Và Niềm Đau

    Bất ngờ ngoảnh mặt nhìn qua
    Thấy em lững thững từ xa lại gần
    Nửa say sóng biếc nghiêng thành
    Nửa xô dào dạt, rung rinh nhịp dài!

    Môi hồng chúm chím tặng “ai”
    Một chùm bắp nấu “thế nầy là sao”?
    Làm cho mật ngọt tuôn trào
    Thuyền duyên xuôi mái lẹ vào bến mơ…

    “Hổm rày nhớ quá anh à”!
    Em chưa nói vậy nhưng mà anh nghe
    Tiếng trong quả đỏ ngân nga
    Luyến lưu tha thiết đậm đà của em…

    Lâng lâng xúc động con tim
    Muốn ôm bạn ngọc tỏ niềm yêu thương
    Ngặt bao ánh mắt trên đường
    Liếc xem hai đứa…Khiến chuông đợi chiều!

    Bắp kia em biến thành diều
    Còn anh hóa gió thổi nhiều sáng nay
    Tiếng đàn nằm ở bàn tay
    Kẻ trao người nhận ngất ngây cõi lòng…

    Giờ đây nàng đã sang sông
    Còn tôi ở lại ngắm dòng nước trôi
    “Vầng trăng ai xẻ làm đôi”
    Để cho ánh khuyết, ngậm ngùi hồn đan…

    Bao thu lặng lẽ dưới tàn
    Vi vu gió nhẹ, lá vàng lắc lư
    Nỗi buồn trống vắng chơ vơ
    Dư âm kỷ niệm, vật vờ bước chân...


    22/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  3. #1123
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,824
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Thôi Đành…Nằm Yên

    Chẳng ngờ anh gặp lại em
    Nửa vầng trăng khuyết của đêm năm nào
    Xanh xao vàng võ sắc màu
    Hồ thu đẫm lệ, nghẹn ngào nhớ xưa!

    Ngoài trời chẳng có đổ mưa
    Mà sao lành lạnh thổi lùa vào tôi
    Ảnh hình kỷ niệm xa xôi
    Chập chờn ẩn hiện, bồi hồi con tim

    Đâu rồi một đóa thuyền quyên
    Hương loang dỗ mộng, nụ duyên say tình
    Đâu rồi má thắm môi xinh
    Làm anh ngây ngất, bồng bềnh kề bên!…

    Giờ đây lặng lẽ dưới đèn
    Em ôm dĩ vãng riêng mình trở trăn
    Cảnh đời ngang trái phũ phàng
    Chuỗi dài chỉ nhạt ánh tàn với đông

    Gia đình có cũng như không
    Đông tây nghịch hướng, vợ chồng chán chê
    Đường ai cứ mặc nấy đi
    Tơ hồng buộc mối vướng ghì cánh bay…

    Giọt sầu em nhỏ tối nay
    Hóa thành tiếng vọng nhẹ lay tử hồn
    Khiến cho rung lắc từng cơn
    Hồi sinh sống lại bật lên từ từ

    Ráng ngồi thẳng dậy để mà…
    Nhưng nghìn đất cát nặng đè ép thân
    Nghiêng qua cựa quậy mấy lần
    Sức cùng lực tận thôi đành…Nằm yên...



    23/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  4. #1124
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,824
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Vương Vấn Hình Xưa

    Em ngồi gần sát bên anh
    Nhẹ nhàng kể chuyện sớm hôm cảnh đời
    Bờ môi dễ nhoẻn nụ cười
    Nay phơi sắc tím, kéo hồi chuông rung

    Quả sầu em cất ở trong
    Anh đây đã thấy, nên lòng xót xa
    “Của mình” thành vợ người ta
    Hỡi ôi! Ai hiểu đâu là đớn đau!

    Bến mơ, nửa bước tới cầu
    Bất ngờ cầu gãy, nghẹn ngào ép tim
    Lỡ làng chỉ mối xe duyên
    Dòng sông ngược bến, con thuyền đứt dây

    Tại người hay tại gió mây
    Người không có cánh duỗi bay đẩy mờ
    Hoặc mây trước gió lững lờ
    Nhưng kia nhẹ thổi để chờ mắc mưa!

    Bây giờ vương vấn tình xưa
    Cũng đành phải chịu canh khuya bóng tàn
    Bâng khuâng lệ nhỏ đôi hàng
    Luyến lưu dĩ vãng, ngỡ ngàng hôm nay…

    Tối rồi! Anh tạm chia tay
    Tiễn người ra cửa, dạ ai có buồn?
    Mà sao bịn rịn trên đường
    Để xe em dắt, ánh sương ửng trào

    Em ơi! Da diết biết bao
    Mênh mang nỗi nhớ len vào tâm tư
    Trải niềm khuây khoả vào thơ
    Hồn thương năm cũ vật vờ mái hiên.



    25/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -


    Dưới Bóng Chiều

    Thuở khốn đốn chuyển về quê sinh sống
    Trải sức mình dưới nắng gắt đồng xanh
    Tạm bỏ quên mộng lành cùng ước vọng
    Bước dặm ngàn duỗi bóng kiếm trăng thanh!

    Ngày lao nhọc cần cù quên mệt mỏi
    Đêm mái nghèo thui thủi, cạnh bàn kia
    Đường mù mịt, canh khuya mờ phủ lối
    Nhẹ âm thầm đi tới, ráng lần qua…

    Bỗng bất ngờ nhận được thư của em
    Khiến nhịp đập tăng thêm, ngân nga mãi
    Cứ những tưởng rồi đây màu nhạt tím
    Sẽ loang buồn, lưu luyến cố phôi phai

    Vậy mà không ngờ nơi heo hút nầy
    Vẫn hãy còn phút giây nghe da diết
    Khúc cung đàn tha thiết gửi về “ai”
    Bao khắc khoải, u hoài…Anh có biết?

    Không thể chờ! Không thể đợi nữa rồi
    Bởi rung cảm từng hồi khi đọc lá…
    Sự tình gì mà ở đó chơi vơi
    Hoa rụng cánh, tả tơi theo ngọn gió?

    Phải chăng em nặng mang niềm hụt hẫng
    Dạ âu sầu ngày tháng ngắm mây trôi
    Mượn bút giấy nhỏ lời vơi u ẩn
    Hay tỏ lòng vương vấn đến “xa xôi”?…

    Để giờ đây dưới chiều tà nắng xế
    Lắm bao lần lặng lẽ nhớ hương xưa
    Kẻ bâng khuâng, bên bờ quay hướng ấy
    Từ con tim nhức nhói…Cớ sao mà.



    27/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  5. #1125
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,824
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Giọt Mưa Buồn Rả Rích

    Hai mươi năm thắm thoát dưới khung xanh
    Thời dĩ vãng qua nhanh rồi em nhỉ
    Mới ngày nào đường đi xe nổ bánh
    Phải ngược về, canh cánh đọng bờ mi

    Từ dạo ấy bắt đầu ta quen biết
    Cứ mỗi lần công việc đã làm xong
    Thường ghé thăm, trải lòng tình thân thiết
    Em ngọt ngào cơm nước đãi anh ăn…

    Nhìn nét mặt dịu hiền chan chứa thắm
    Anh hiểu mà! Nhiều lắm ở nơi em
    Tiếng nhịp đập êm đềm mang vương vấn
    Đang ngân nga chầm chậm giữa con tim

    Nhưng chim trời dặm ngàn xoè đôi cánh
    Hướng thênh thang tắm nắng gió mưa mây
    Có lắm khi vườn ai dừng đậu nhánh
    Phút giây rồi vỗ mạnh tiếp đường bay

    Khiến vô tình với lá cỏ hoa xuân
    Mang lưu luyến ngập ngừng treo nỗi nhớ
    Cho ngày tháng, thẫn thờ vào tít tận
    Thắt thẻo sầu, hụt hẫng một niềm mơ…

    Chiều hôm nay ngắm hoàng hôn nắng tắt
    Có kẻ ngồi, man mác, dạ bâng khuâng
    Sao thuở ấy vầng trăng treo trước mắt
    Mà cung đàn xếp cất, bước quay ngang

    Rồi cảm thấy một cái gì nhúc nhích
    Đang từ từ kéo ghịt ở bên trong
    Nầy mi hỡi! Sao xuôi dòng mù mịt
    Để giọt buồn rả rich lạnh chờ mong!...



    30/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  6. #1126
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,824
    Cảm ơn / Thích

    Default


    Tôi Hỏi Anh!

    Anh cũng như tôi lặng lẽ lâu nay
    Niềm trăn trở ngập đầy theo nỗi nhớ
    Mượn giấy bút từng giờ…tìm khuây khỏa
    Vơi mối sầu lối ngõ quạnh chơ vơ!

    Cùng giống nhau quả thắm hồng nồng cháy
    Của một thời mê mải tuổi thanh xuân
    Cố kéo trăng cõi tầng từ xa lại
    Đến gần mình soi rọi, bước thênh thang…

    Rồi hôm nay dưới hoàng hôn nắng tắt
    Canh cánh lòng, chất ngất chuyện thời qua
    Nhịp cung đàn ngân nga còn với mất
    Theo tháng ngày rung lắc mãi tim ta!

    Nhưng có phải độc hành, chìm vô vọng
    Nẻo sương mờ chiếc bóng nghẹn đau thương
    Biến da diết, u buồn thành ngọn nóng
    Toả lan tràn làm bỏng khét làn hương

    Giờ đây tính hơn thua và đố kị
    Lửa sân si âm ỉ ở trong anh
    Thiêu đốt dần sắc vàng muôn cao quý
    Thuở năm nào chí khí trải khung xanh

    Anh nắn nót, trầm ngâm anh nắn nót
    Cố gom về từng giọt thả vào mơ
    Dẫu chỉ chút dạ mờ lên bọt nước
    Cũng lộng khuôn treo đó hoá hồn thơ

    Để làm gì? Tôi hỏi anh để làm gì
    Cho người thấy ngựa phi về tới đích
    Hay khiến người khúc khích, rẽ chân đi
    Qua ngả khác…Ánh thề sao đánh mất.


    1/2/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  7. #1127
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,824
    Cảm ơn / Thích

    Default


    Thuyền Trôi

    Ôi! Đọc vần thơ nhỏ mấy dòng
    Buồn cho trăng khuyết, phủ hàn đông
    Luyến lưu, vương vấn hình xưa cũ
    Khắc khoải thời gian, tím cõi lòng!

    Ngày tháng u hoài hướng vọng xa
    Nỗi niềm da diết mãi ngân nga
    Canh khuya vò võ sầu trăn trở
    Gối chiếc chăn đơn lệ đẫm nhòa

    Lắm khi trách gió với hờn mây
    Sao kéo về đây, thả chốn nầy
    Để một góc trời mang sẫm tối
    Khiến ngàn u ám quấn hồn ai

    Rồi lại chạnh lòng thấy nhớ thương
    Dáng người, kỷ niệm chuỗi tơ vương
    Bờ sông, bải vắng, bên hè phố…
    Tay ấm trong tay, nhịp khúc đàn…

    Chỉ còn thổn thức tự mình thôi
    Duyên phận bèo mây một kiếp đời
    Cũng phải đành cam mà chấp nhận
    Thuyền duyên đứt sợi lạc dòng trôi…


    2/2/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  8. #1128
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,824
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Nếu Như Em Và Tôi

    Nếu như em và tôi thường xuyên gặp
    Cũng không gian rộn rã tiếng cười vui
    Chuyện riêng tư mỗi người thầm đậy nắp
    Bông đùa nhau từng chập, bấy nhiêu thôi!

    Nếu như em và tôi thường xuyên gặp
    Tợ ngàn mây phủ khắp cả bầu xanh
    Nỗi sầu thảm, bi quan phơi đầy ấp
    Treo cửa tình đen sẫm với mong manh

    Nếu như em và tôi thường xuyên gặp
    Nhìn toàn là bước thấp, ghị bước cao
    Trách, giận, hờn… ấn vào trong quả thắm
    Nhỏ loang dài chầm chậm rớt tầng sâu

    Nếu như em và tôi thường xuyên gặp
    Nửa mơ hồ ấm áp trải vườn xuân
    Nửa u ám xa xăm dần kéo lại
    Hai bóng quần cuốn xoáy giữa thâu canh

    Nếu như em và tôi thường xuyên gặp
    Mảnh đất cằn hụt hẫng ánh vầng dương
    Cây ít lá trên đường cành teo tóp
    Nở trái mùa lất phất nhạt mùi hương

    Nếu như em và tôi thường xuyên gặp
    Luôn ảnh hình rực nắng bỏng làn da
    Chén mật ngọt đậm đà đâu chẳng thấy
    Chỉ chực hờ lửa cháy dậy phèn la

    Thì có lẽ em ơi! Chắc có lẽ
    Tôi sẽ về quạnh quẽ của riêng tôi
    Hơn là phải ngậm ngùi vì trăng tỏ
    Tháng năm dài vò võ vẫn mù khơi...


    3/2/2018
    Nguyễn Thành Sáng

Trang 141/146 đầuđầu ... 91111131135136137138139140141142143144145146 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 12 tv xem bài này. (0 thành viên và 12 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •