Cảm ơn Cảm ơn:  30
Thích Thích:  126
Trang 148/152 đầuđầu ... 98118138142143144145146147148149150151152 cuốicuối
kết quả từ 1,177 tới 1,184 trên 1211

Ðề tài: Thao thức

  1. #1177
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,890
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Trời Nam Thương Nhớ

    Thắt thẻo tâm can nỗi nhớ nàng
    Lòng ta cứ mãi thấy bâng khuâng
    Vấn vương, lưu luyến thầm sâu kín
    Khắc khoải, đìu hiu hướng vọng tầng!

    Nhìn hạt mưa rơi phủ trắng đường
    Dạ sầu tê tái, gợn hồi chuông
    Mày ngài, mắt phượng…”Em trong ảnh”
    Ngắm nghía, trào dâng…cảm với buồn

    Chiều chiều khuây khỏa, bước chân ra
    Xe cộ dập dìu, lui tới qua
    Trước mặt mà sao như trống trải
    Chỉ hình lởn vởn bóng người xa

    Đêm đêm thao thức ngước khung mờ
    Bảng lảng, vật vờ, lạc cõi mơ
    Lắm lúc vô tình cơn gió giật…
    Âm vang cuốn quấn vạn sầu lơ!

    Dẫu biết tình yêu đã lỡ làng
    Cầu tre nào có, chỉ đò ngang
    Mà đò kéo ụ bao thu trước
    Lữ khách chân mơ phải ngỡ ngàng

    Thế nhưng nhịp đập của con tim
    Đâu thể bảo im, bảo lặng chìm
    Và bởi không nghe, không thể bảo
    Nên giờ điệp khúc trổi liên miên

    Em ơi! Da diết biết bao nhiêu
    Chẳng biết làm sao “thả được diều”
    Đành phải tháng ngày nhìn lá đổ
    Từ trong thăm thẳm… Nhớ thương kêu…


    17/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)


    - - - Updated - - -

    Ký Ức Năm Xưa

    Dòng đời bận bịu sớm hôm
    Biết bao giờ mới dịp còn về thăm
    Quê nghèo cảnh cũ đường làng
    Tình người chan chứa, ngập tràn mến thương!

    Để rồi lắm lúc chạnh buồn
    Từ trong ký ức trào tuôn ảnh hình
    Nào bầu rực ánh bình minh
    Ngắm xem bát ngát, thang thênh nỗi niềm…

    Nào nhìn lóng lánh trải đêm
    Cõi lòng dào dạt, êm đềm lắc lay
    Lưng chừng nửa tỉnh nửa say
    Lan man vương vấn trăng đầy trăng vơi

    Chuỗi dài một chiếc thuyền bơi
    Mấy mươi cây số ngược xuôi xá gì
    Bởi tim ấp ủ trăng thề
    Nhọc nhằn nung nấu chân đi vững vàng

    Chẳng lo giá lạnh cơ hàn
    Cô đơn thui thủi giữa màn âm u
    Người ta thì thấy mùa thu
    Còn tôi ngược lại, chu du ngắm mùa…

    Giờ đây kỷ niệm ngày xưa
    Năm năm đồng ruộng tìm mua sức bền
    Những khi thao thức riêng mình
    Lâng lâng nhung nhớ rung rinh thẫn thờ

    Lặng ngồi nắn nót vần thơ
    Ngoài trời lất phất, lững lờ mây bay
    Phù vân thế sự vòng xoay
    Dấu hằn sỏi đá rải hoài bâng khuâng…


    17/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

  2. #1178
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,890
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Trăn Trở Nhớ Nhung

    Gặp nhau… kết mối duyên thơ
    Trôi dần ngày tháng từng giờ vấn vương
    Tấc lòng dào dạt niềm thương
    Cuốn vào tư lự, biến chuông vọng tầng!

    Không gian ửng ánh sắc vàng
    Trải màn êm ả ngập tràn đó đây
    Vậy mà lững thững hàng mây
    Sẵn đâu kéo đến phủ dầy âm u

    Trời thu đã héo hồn thu
    Long lanh khuất nửa bị mù mịt đưa
    Cho hoa cánh rũ nhạt nhòa
    Tắm sương đọng giọt dưới tà nhỏ đau

    Xa xa gió hú rì rào
    Hàng cây lặng đứng nghẹn ngào đêm đen
    Xóm thôn lư lắc ngọn đèn
    Bờ lau trổi điệp nỉ non não nề!…

    Ta ôm túi mộng trăng thề
    Lại không dám mở, sợ thề vụt bay
    Để rồi tỉnh tỉnh say say
    Thuyền mơ sóng vỗ, lắc quay giữa dòng…

    Nàng phương ngàn ấy buốt đông
    Còn đây cũng tái tê lòng biết bao
    Mới vừa thắm thiết ngọt ngào
    Liền theo khoảnh khắc giọt sầu đọng tim…

    Chiều nay thao thức bên thềm
    Nghe mưa tí tách rỉ rên đoạn trường
    Hồn tình nhẹ bước trên đường
    Ôi! Xa diệu vợi… Chạnh buồn nhớ em …


    17/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)


    - - - Updated - - -

    Sợ Là Phù Vân

    Nàng thật đúng! Với dòng tâm sự
    Mang nỗi niềm tư lự, bâng khuâng
    Khi nhìn thấy một vầng trăng
    Trải ngàn lóng lánh khung tầng canh thâu!

    Chỉ mấy độ khuất sau đỉnh núi
    Trả khung trời bóng tối âm u
    Tịch trầm, buốt lạnh, chìm thu
    Cũng quay trở lại mịt mù đêm đen

    Thà đừng có “Ngọn đèn” rải bóng
    Cứ âm thầm trông ngóng đan mơ
    Chớ chi khoảnh khắc lững lờ
    Rồi trôi biền biệt, chơ vơ ôm buồn!

    Nàng dõi mắt! Nhìn sương đọng lá
    Chạnh nghẹn ngào lả tả giọt rơi
    Khiến cho canh vắng ngậm ngùi
    Nhánh cành gió ghịt từng hồi lắc rung

    Sao chẳng mặc mịt mùng giăng phủ
    Ảm đạm mờ ủ rũ đìu hiu
    Cớ chi gom tụ cho nhiều
    Đẫm loang giây phút, bỏ xiêu thẫn thờ

    Để giờ đây vật vờ, hụt hẫng
    Thơ nhỏ hờn, nhỏ chán, nhỏ đau
    Niềm tin rụng mất dạ cầu
    Xem trăng ảo ảnh gieo sầu mà thôi!...

    Lặng lẽ đọc ngậm ngùi, xúc động
    Ý của nàng cũng giống như ta
    Đêm đêm thưởng thức trăng ngà
    Cũng rồi chầm chậm ngắm tà tái tê

    Cũng ngày tháng lê thê nỗi nhớ
    Sớm trưa chiều trăn trở vấn vương
    Thế mà cánh nhạn ngàn phương
    Đến đi mấy độ, rụng đường tả tơi

    Biết bao lần bồi hồi thương tiếc
    Biết bao lần da diết con tim
    Chập chờn ảnh bóng thuyền quyên
    Cứ luôn lởn vởn, ngả nghiêng mảnh hồn…

    Tìm phôi phai khảy đàn điệp khúc
    Vơi đớn đau nhói nhức tâm can
    Âm vang lạc cõi thênh thang
    Vô tình khuấy động cánh ngàn mộng mơ

    Nàng ẩn ức trải thơ trách gió
    Giải tỏa rồi sẵn đó mời ta
    Nửa lòng chân muốn bước qua
    Nửa lòng e ngại… Sợ là phù vân…


    19/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

  3. #1179
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,890
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Xót Xa Nỗi Niềm

    Anh ngắm hình em… Trong trí anh
    Chiều nay cũng vậy, cũng bao lần
    Để rồi lặng lẽ nghe buồn bã
    Da diết, nghẹn ngào, ghịt trái tim!

    Năm tháng thơ trăng sưởi ấm lòng
    Phả bầu buốt lạnh tím hoàng hôn
    Kéo vần, kết chữ tìm khuây khỏa
    Vơi nỗi bâng khuâng, khắc khoải hồn

    Gót mơ lững thững dãy không gian
    Mưa nắng phong sương chẳng bận màng
    Cứ bút cầm tay tô vẽ cảnh
    Dẫu rằng vẫn biết chỉ phù vân

    Âm thầm nắn nót dưới đêm đen
    Sâu thẳm long lanh ánh ngọn đèn
    Đủ sáng soi thuyền xuôi nước chảy
    Về miền diệu vợi tắm trăng êm

    Ngày kia lất phất ngọn du dương
    Thắm thiết tình sâu, kết bạn đường
    Từ nẻo mịt mù loang tuyết trắng
    Đến đồi cô tịch cõi ngàn phương…

    Theo gió tiếp bay dưới bóng trời
    Vượt trùng bát ngát tận xa xôi
    Ngờ đâu yêu dấu trong tiềm thức
    Bất chợt cơ duyên tái ngộ rồi!

    Quá mừng lại tiếp xót xa đau
    Ấm áp biết bao lại lỡ cầu
    Tha thiết ngập tràn nơi tấc dạ
    Mà ôi! Chẳng thể… phải làm sao?!...


    20/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)


    - - - Updated - - -

    Em Hãy Quên…Trở Về Đi

    Tôi cất mộng vào giữa trái tim
    Bôn ba xứ lạ dể mong tìm
    Khuôn vàng về đựng duyên hai đứa
    Cho mối tơ tình được vững yên!

    Nào hay em đã bước sang ngang
    Một nửa hồn tôi chợt nát rồi
    Một nửa vật vờ treo sóng nước
    Lững lờ năm tháng mặc tình trôi

    Ôi hỡi! Còn gì đau đớn hơn
    Trọn lòng ấp ủ mảnh trăng son
    Chẳng ngờ mới đó đò thay bến
    Lạc lõng, chơi vơi kẻ lối mòn…

    Ngày gót trở về kiếm bóng thương
    Bốn bề chỉ thấy mịt mù sương
    Rải dầy loang trắng dòng sông cũ
    Một cõi đìu hiu phủ vạn buồn!…

    Bây giờ em bước trở về đây
    Muốn nhúm ngọn tàn, tạm chút say
    Hay vướng nỗi hờn xưa bất chợt
    Chim dừng cánh đậu lại xa bay?

    Nếu như thế đó cũng đành cam
    Bởi tại do tôi ánh mới tàn
    Vội vã ra đi không tỏ rõ
    Khiến vầng lóng lánh rũ mờ tan…

    Tôi chẳng còn gì để mộng mơ
    Quả hồng thắm đỏ tự bao giờ
    Tái tê buốt lạnh theo chầm chậm
    Nay tím khô cằn, hóa cứng đơ

    Em hãy quên đi, hãy trở về
    Con đường thuở ấy đón em đi
    Vì hương, ngọt mật…giăng đầy ấp
    Còn ở nơi nầy…Chẳng có chi!.


    21/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

  4. #1180
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,890
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Nên Vui Bởi Em Có…

    Dào dạt tim anh gợn sóng buồn
    Vô tình làm khổ đến người thương
    Để em vương vấn theo ngày tháng
    Canh cánh thời gian nỗi quạnh trường!

    Mộng ước duyên nồng gửi gió trăng
    Tắm hương loang tỏa ngập không tầng
    Say men hồng tửu tràn ly ngọc
    Ngây ngất tận cùng khắp cả thân

    Nhưng rồi khoảnh khắc tỉnh cơn mê
    Bốn phía xung quanh xám kéo về
    Che khuất khung vàng, trùm thượng uyển
    Chỉ còn bóng tối với lê thê!…

    Em ơi! Da diết biết bao nhiêu
    Mỗi độ thâu canh nhịp khảy đều
    Lởn vởn hình thương đang trước mặt
    Lại không ôm được, chỉ thầm kêu

    Lỡ làng tiếng hẹn để ngàn đau
    Lặng lẽ đêm đơn ửng lệ sầu
    Lưu luyến cuộn tròn nơi tấc dạ
    Mà ôi! Chẳng biết phải làm sao…

    Thì thôi! Yêu hỡi! Hãy xem mơ
    An ủi phút giây chạnh thẫn thờ
    Có một linh hồn luôn thắm thiết
    Choàng tay ấm áp dưới trăng thơ

    Em cứ ung dung sống kiếp đời
    Số phần, duyên phận…tự nhiên trôi
    Nên vui khuây khỏa vì em có
    Kẻ tận trời xa…nhớ một người.


    22/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)


    - - - Updated - - -

    Tím Hoàng Hôn

    Lặng lẽ nghe em kể sự tình
    Lòng anh đau đớn biết bao nhiêu
    Âm thầm tự trách mình lầm lỗi
    Khiến cả không gian ngập bóng chiều!

    Xin em tha thứ hết cho anh
    Một quả tim đau tự lúc nào
    Bỗng chốc trở mình ngân nhịp đập
    Làm sao tránh khỏi lắc lư chao

    Từ thuở nhung tơ đến trưởng thành
    Vô vàn kỷ niệm quấn hồn anh
    Yêu thương thắm đượm theo ngày tháng
    Kết trái sum sê, trĩu nặng cành

    Bất ngờ giông bão kéo về đây
    Vùi dập mảnh vườn hất ngả cây
    Ửng đỏ mượt mà vừa đến độ
    Rụng rơi lăn lốc dưới cuồng xoay…

    Anh thì biền biệt ở phương xa
    Em phận làm con đạo nghĩa nhà
    Cha mẹ lệnh trời đâu thể cưỡng
    Nên đành tan vỡ mảnh trăng thoa

    Giờ đây ván đã đóng thuyền rồi
    Vương vấn chỉ làm khổ nữa thôi
    Hãy để một lần lau ngấn lệ
    Tiễn tình tan tác đến phai phôi…

    Em nức nở buồn…Nhỏ biệt ly
    Rồi quay lưng lại bước chân đi
    Nhìn theo quen thuộc hình yêu dấu
    Ôi hỡi! Tim tôi…Cả khối chì…

    Chiều nay vò võ nỗi cô đơn
    Thắt thẻo ruột gan, khắc khoải hồn
    Chầm chậm móc sâu vào giữa héo
    Đưa lên ngắm nghía…Tím hoàng hôn!


    23/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

  5. #1181
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,890
    Cảm ơn / Thích

    Default


    Hãy Xí Xóa Cho Anh

    Em dỗi hờn, xoay nghiêng nằm lặng lẽ
    Anh nghe sầu loang tỏa giữa con tim
    Tình vợ chồng ấp áp sớm chiều hôm
    Nay bỗng chợt cuộn tròn trong héo hắt!...

    Cảnh nhà ta chưa ngập đầy vật chất
    Nhưng cõi lòng rất thật nghĩa yêu thương
    Vai kề vai quyện bóng dưới trăng sương
    Hòa chia sẻ vui buồn theo năm tháng

    Có những lúc cuồng phong gieo hụt hẫng
    Có những lần trĩu nặng nỗi lo toan
    Và bao chiều tuyết phủ rét toàn thân
    Cùng đối diện, long lanh trao mật ngọt…

    Lúc anh bệnh, em lo âu, vàng võ
    Cơm biếng ăn, héo úa phủ khuôn hồng
    Mặc các thứ, chỉ biết cận bên chồng
    Hồ thu nhạt, bềnh bồng phơi sắc tím

    Vắng vài tiếng lại dâng tràn lưu luyến
    Cứ từng hồi xao xuyến nhớ nhung đưa
    Kim đồng hồ chầm chậm kéo vòng qua
    Thỉnh thoảng liếc để mà than lâu nhỉ!

    Mình yêu hỡi! Đừng hờn anh nữa nhé
    Biết lỗi rồi, hãy xí xóa mình ơi
    Phút vô tình sơ ý chút mà thôi
    Chớ nào phải thuyền trôi quên bến đổ

    Không có em chắc bao chiều trên phố
    Bước lang thang đây đó dãy đìu hiu
    Từ vực sâu thẳm thẳm vọng lời kêu
    Ngàn não nuột, liêu xiêu hồn đơn độc…

    Anh choàng tay, vuốt dài theo suối tóc
    Xoa dịu niềm trằn trọc của em đang…
    Bỏ qua hết mình nhé! Những trở trăn
    Và tha lỗi cho anh, đừng giận nữa…


    25/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)


    - - - Updated - - -

  6. #1182
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,890
    Cảm ơn / Thích

    Default


    Đỡ Lại Bức Mành

    Anh tái tê lòng đọc cánh thơ
    Em đan nét chữ dưới khung mờ
    Lệ sầu nhỏ giọt nhiều lên giấy
    Khắc khoải u hoài, nỗi xác xơ!

    Ôm sầu than thở với riêng ta
    Thơ thẩn hồn thu quyện bóng tà
    Tha thiết thuở nào dâng ngập quả
    Giờ đây thắt thẻo, nghẹn ngân nga

    Ngày tháng nâng niu quấn lại tròn
    Thả vào lam khói gửi hoàng hôn
    Và rồi lặng lẽ lùi chân bước
    Nẻo vắng đìu hiu, tím mảnh hồn

    Trả lại cho anh tất cả gì
    Để không còn bận bước người đi
    Dòng sông tình mộng đành chia lối
    Kẻ tiếp thênh thang, kẻ trở về!…

    Em ơi! Đau đớn quặn tim anh
    Chỉ phút hờn nhau lỡ sụp mành
    Nỡ để trăng vàng treo trước ngõ
    Chơi vơi khuất ánh rũ thâu canh

    Thui thủi cô đơn giữa bốn tường
    Lắng nghe sâu thẳm tiếng rung chuông
    Biết bao kỷ niệm, bao yêu dấu
    Phủ chụp châu thân cả khối buồn

    Rồi đây chốn ấy những đêm khuya
    Gối chiếc chăn đơn có não nề
    Có chạnh bâng khuâng về dĩ vãng
    Khiến lòng gợn sóng, đẫm bờ mi?

    Rồi đây biết có kẻ bên đây
    Vò võ héo hon chuỗi tháng ngày
    Da diết bào mòn từng chút một
    Chỉ còn quạnh quẽ cuốn heo may?

    Thôi thì hãy xóa lỗi cho nhau
    Cũng vẫn trên kia khỏi đỉnh đầu
    Lóng lánh muôn đời loang tỏa sáng
    Đỡ mành buộc lại có gì đâu!...


    25/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

  7. #1183
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,890
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Mênh Mang

    Sao bỗng chiều nay dạ thấy buồn
    Phải chăng trời nhạt, tụ nhiều sương
    Hay bầu đứng gió, mây lờ lững
    U ám trùm lên khắp nẻo đường?

    Lặng bước âm thầm giữa vắng tanh
    Nhìn cây khô lá vắt ngang cành
    Cận kề lác đác vàng co rúm
    Chỉ đợi giông cuồng lả tả nhanh

    Bên kia đám cỏ mọc um tùm
    Rỉ rả từng hồi khúc nỉ non
    Như thể oán hờn hay nức nở
    Vì sao vội vã rải hoàng hôn?

    Lấp lóa xa xa mấy ngọn đèn
    Bởi giờ cũng sắp thả màn đêm
    Hoặc mù mịt quá nên đành phải
    Thắp sẵn ánh hồng để được yên

    Vài cánh thênh thang lấm tấm trời
    Mới vừa kiếm sống vượt trùng khơi
    Giờ quay trở lại nơi yêu dấu
    Sưởi ấm tình thương một kiếp đời…

    Cảnh vật phơi bày trước mặt ta
    Nghìn năm vẫn vậy! Vậy thôi mà!
    Đổi thay khoảnh khắc, vòng luân chuyển
    Sớm nở, tối tàn…Mãi chậm qua

    Ta ngồi nhẹ xuống cận bờ sông
    Dõi mắt nhìn xem sóng vỗ bồng
    Chợt thấy chập chờn xa lấp ló
    Thuyền vào cõi khuất dưới mênh mông…


    26/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

  8. #1184
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,890
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Thả Hồn Tương Tư

    Anh lắm buồn em cũng ngập buồn
    Một trời thương nhớ vọng hai chuông
    Âm vang não nuột hòa thêm nuột
    Đốt cháy đôi ta nỗi đoạn trường!

    Ai nỡ xuôi chi cảnh lỡ làng
    Non ngàn sừng sững nuốt vầng trăng
    Bao la rộng lớn làm trăng khuất
    Lặng lẽ trồi ra, cũng sắp tàn

    Tha thiết tràn đầy cả trái tim
    Mà ôi! Chẳng thể hóa thành chim
    Bay về bến mộng tìm xây tổ
    Lại phải tương tư, thắt thẻo chìm

    Để rồi ngày tháng nhẹ nhàng trôi
    Khắc khoải, mênh mang nhớ một người
    Cứ mãi chập chờn trong trí não
    Bóng hình yêu dấu tận xa xôi!

    Thắm thoát hai mùa đã trải qua
    Xuân về hoa nở ngát hương đưa
    Hè sang bốc khói dòng sông chảy
    Dào dạt, bâng khuâng những xế tà…

    Nay thu bảng lảng gợi niềm đau
    Vương vấn hằn sâu, chạnh thấy sầu
    Nhìn dãy lam chiều treo đỉnh mái
    Thời gian chầm chậm loãng vào đâu

    Em ơi! Chốn ấy cũng như đây
    Canh cánh tâm tư nỗi nhớ hoài
    Lỡ bến xe đời ta trễ chuyến
    Thôi thì! Mỗi độ… Thả hồn bay…


    27/6/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

Trang 148/152 đầuđầu ... 98118138142143144145146147148149150151152 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •