kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Có những người chỉ-để-giấu-đi

  1. #1
    ♥H2T♥ ~Invisible~'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    582

    Default Có những người chỉ-để-giấu-đi

    Chỉ là những lần bất chợt nhớ về 1 ai đó đã xa, về 1 mối tình không tên, không đầu không cuối, giữ trọn cho riêng mình....
    ----------------------
    Ngày tháng năm nào đó trong quá khứ

    Vẫn tưởng rằng có thể quên đi mối tình đó,sau rất nhiều năm mới biết rằng thế nào là khắc cốt ghi tâm...Vốn tưởng rằng có thể quên đi người ấy,trải qua rất nhiều việc mới biết thế nào là không thể nào quên...

  2. #2
    ♥H2T♥ ~Invisible~'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    582

    Default

    Ngày tháng năm nào đó trong quá khứ
    Khi đọc những dòng tâm sự của anh, em chỉ muốn chạy ào đến và ôm anh vào lòng. Quá khứ của em, hạnh phúc cùng kỉ niệm của em, những tháng ngày hạnh phúc nhất của em. Có anh. Anh từng nói với em, đừng yêu anh, yêu anh là em khổ. Em ngây thơ cho rằng mình đã không yêu anh, cho đến ngày anh đi. Em nhận ra rằng em đã để lỡ một ng. Em nhận ra em yêu anh nhiều hơn chính em có thể tưởng tượng.
    Hơn hai năm từ cái ngày anh đi, em cũng đã học cách quên anh, em cũng đã có ng yêu ms, em học cách chấp nhận rằng bên anh có cô gái tuyệt vời mà anh đã chọn. Rồi em cũng vui khi nhìn thấy anh hạnh phúc, em đã luôn tin tưởng rằng hai người sẽ nắm tay nhau đến cuối con đường. Em đã không liên lạc với anh, mặc dù em rất nhớ. Em đã thôi không gọi tên anh, thôi không dõi theo anh. Vì em không muốn làm phiền hai người thêm một lần nào nữa.
    Em biết ngày hôm nay anh đang rất buồn, em đã từng mơ rằng em tìm đến anh, và em luôn muốn như thế. Nhưng giờ em biết phải làm gì đây. Em chỉ biết nhìn anh buồn, nhìn anh đau. Em ko dám lại gần, ko dám chạm vào anh, ko dám xoa dịu vết thương đó. Bởi em sợ anh đã quên mất em là ai, em sợ anh xua đuổi em. Em sợ quá nhiều thứ.
    Cuộc sống quá nhiều thứ đổi thay, và em đã mất hết can đảm để bước thêm một bước gần về phía anh.
    Liệu anh còn nhớ con bé đã từng là vợ hai của anh không?

  3. #3
    ♥H2T♥ ~Invisible~'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    582

    Default

    Ngày tháng năm nào đó....

    Em lại nhớ anh mất rồi, sao cứ mỗi khi buồn em lại nhớ anh, cứ mỗi khi em đi qua ga giáp bát em lại nhớ anh, mỗi khi vào h2t em lại nhớ anh, và chẳng làm gì em cũng lại nhớ anh.
    Đôi lúc em muốn chạm gần hơn đến anh, nhưng rồi cứ sợ nếu như mình làm tan mất cái ký ức ngày xưa thì sao. Rằng nếu như tiến lên một bước về phía anh thôi, tất cả sẽ như một cái bong bóng, "pong" 1 cái, là biến mất hết. Lúc đó em sợ mình sẽ chẳng còn lại gì để nhớ, để vin vào mỗi lúc buồn đau và tha thiết nhớ anh như thế này. Em đang dần quên hết kỉ niệm xưa, bởi vậy em điên cuồng phải nhớ nó lại, em nhớ cả anh nữa, tại sao. Anh mãi là bí mật ngọt ngào nhất của em, những người đi ngang cuộc đời em, dù tốt hay xấu đều không tìm được ai như anh. Không ai mang lại cho em những cảm xúc trinh nguyên ấy. Những khát khao, những đợi chờ, vụng trộm, chia ly, tan, hợp. Mà sao em vẫn thấy nó ngọt ngào đến thế. Nụ hôn đầu ngây ngô, cái ôm eo vòng qua phố đông, cái cách anh làm em cười, làm em khóc, cái cách anh hát cho em nghe, cái cách anh nói anh đẹp trai... Nó như những mạnh vụn mà em cố sắp xếp, cố giữ, đôi lúc muốn giũ bỏ hết nhưng không đành lòng. Em cứ lẫn lộn trong cái đống ấy, khao khát gặp anh, nhưng gặp rồi thì biết làm gì, biết nói sao cho thỏa. Em ước chỉ cần sống lại một ngày xưa thôi. Em cứ cho rằng ngày xưa em ngây thơ, nhưng có lẽ ngây thơ em mới quyến rũ đc anh chứ. Em ko biết anh còn một chút ký ức nào về em ko?

  4. #4
    ♥H2T♥ ~Invisible~'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    582

    Default

    Ngày tháng năm nào đó.......
    Rất nhiều người trong số chúng ta vẫn đang giấu riêng cho mình bí mật về một người, một người mà chính bản thân ta cũng thấy khó định nghĩa nhất, khó nắm bắt nhất, và đặc biệt là khó… quên nhất! Ta chẳng hiểu cơ duyên nào dẫn dắt họ xuất hiện trong đời mình: Để làm gì khi không hẳn là người dưng, không là bạn, không phải tri kỷ, cũng chẳng là tình yêu? Họ đến với ta, rồi làm trái tim ta loạn nhịp, nhưng lại không chịu (hay không thể) ở bên ta mãi mãi không rời?
    Ta chẳng hiểu vì sao, từ lúc nào và cho đến bao giờ ta mới thôi rung động khi đứng trước họ, mới thôi mỉm cười khi nghĩ đến họ và thấy khó chịu khi không thể tiến lại gần họ hơn một chút, hay để họ rời xa khỏi tâm trí ta một phút!
    Ta cố gắng bao nhiêu lần thử làm rõ thứ tình cảm ta dành cho họ, họ dành cho ta là gì? Nhưng càng nỗ lực thì dường như mọi thứ càng mờ mịt và vô cùng khó đoán định.
    Cuối cùng, ta chấp nhận bỏ cuộc, buông họ rơi tự do vào một quãng nào đó vẩn vơ trong lòng mình. Nhiều lúc ta sợ nghĩ đến họ, sợ chạm tới họ, vì ở họ có tất cả những gì mà ta cần. Là vui cười hạnh phúc, là ngọt ngào lãng mạn, là tiếc nuối vấn vương, là xót xa nhung nhớ… Ta sợ, bởi vì ta nghĩ nếu không chạm vào thì sẽ không có chuyện chẳng may rơi ra, rồi vỡ, rồi tan, rồi hoang mang vì lạc mất. Ta biết, mất họ, ta sẽ không còn là chính bản thân mình nữa. Và ta cũng biết, có họ ở bên, dù chẳng là gì của nhau, nhưng ta cảm thấy “an toàn”. Một sự an nhiên không dễ gì có được, từ một người vừa lạ vừa quen, vừa lạnh lẽo vừa ấm êm, vừa muốn quên vừa muốn nhớ…
    Và thế là, qua bao nhiêu niềm trăn trở, ta quyết định giấu họ trong sâu thẳm tim mình, thôi không định nghĩa hay tìm hiểu, thôi không đoán định hay mong chờ. Chỉ đơn giản là một người xuất hiện, làm cuộc sống của ta đa màu sắc hơn thôi…
    Có biết bao nhiêu người xuất hiện trong cuộc đời ta, có người ở lại, người bước ra, và có người ta giấu họ đi. Người bị-giấu-đi ấy, họ có khả năng làm cuộc sống của ta đặc biệt hơn rất nhiều, chỉ bằng cách có mặt ở đâu đó, vào những khoảnh khắc diệu kỳ nào đó…
    Và chúng ta, ai cũng cần có một người chỉ để giấu đi..

  5. #5
    ♥H2T♥ ~Invisible~'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    582

    Default

    Ngày tháng nào đó năm 2015.....
    Chắc sẽ là lần cuối em viết cho anh. Trải qua rất rất nhiều ngày tháng như vậy, bây h ms là lúc em thanh thản thực sự khi nghĩ về anh. Là thôi ko run lên mỗi khi nhớ về, là thôi ko khao khât ko đợi chờ ko vấn vương và ko còn tiếc nuối. Ngày cuối cùng mình gặp nhau, em đã hồi hộp tnao, em cứ nghĩ mình sẽ nói rất nhiều rất nhiều, bao nhiêu tâm tư dồn nén sẽ chỉ còn cơ hội cuối cùng để nói. Em đã nghĩ sẽ nói cho anh rằng em yêu anh thật nhiều, em nhớ anh như thế nào, nhưng cuối cùng mọi chuyện chẳng như mình tưởng tượng. Chỉ là ngồi im lìm bên nhau, một câu nói thôi cũng khó khăn nhọc nhằn. Chỉ là vu vơ về cs của nhau, về ng này ng kia. Anh nói, đâu cần phải nói gì nhiều, im lặng thôi cũng hiểu tâm tư nhau r. Đúng vậy, em đã hiểu ra tất cả, và thực sự mọi chuyện đã đc khép lại trong lòng em. Đến đây em thấy mình đã đủ, đủ để thôi ko còn yêu anh nữa. Chỉ muốn cảm ơn rất nhiều, ai đó đã là 1 phần cuộc sống của em, là quãng time đẹp của em. Và em cũng cảm ơn khi anh gọi em là ng cũ, vì ít nhất em cũng biết em từng là gì đó của anh, ko phải vui chơi, ko phải qua đường. Có những người chỉ để em giấu đi như vậy, một mình hạnh phúc, một mình buồn đau và một mình quên đi.

  6. #6
    ♥H2T♥ ~Invisible~'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    582

    Default

    Một lúc nào đó, 2016....
    Một trang trống. Chắc là có 1 lúc nào đó trong quá khứ em nhớ đến anh mà bất giác mở ra. Như lúc này đây. Hom nay em đã gặp 1 ng, giống anh từ ngoại hình cho đến phong cách, em cứ ngồi hẫn thờ và nhìn. Rồi nghĩ có nên chạy ra, có nên nhận ng quen. Nhỡ k fai thì sao, nhỡ fai mà anh k nhận thì sao, cuối cùng cũng vẫn chủ là ngồi nhìn 1 bóng ng mà như là anh đang hiện hữu trc mắt. Tim có nhói lên đôi lần, nt cho anh 1 2 tin nhắn k thấy rep, có lẽ anh đổi đth ko biết là ai nên kệ, hoặc có lẽ anh biết nhưng cũng vẫn là kệ, hoặc tnao em cũng k biết nữa. Chỉ là em vẫn trông mong, chỉ là em vẫn nhớ anh. Anh có nhớ đã nói là nếu k đến với Tata anh đến với em luôn ko =))) giờ này thì anh đang như nào nhỉ, đang ở bên Tata, đang 1 mình, hay đang đi chịch gái =)) em đã cố k nghĩ đến anh, nhưng lại muốn biết về anh 1 chút, dù chỉ đứng đằng xa nhìn lại, cho em khỏi bận lòng. Có lúc em ước giá như mình đừng quen anh, r lại thấy tiếc nuối những ngày tháng kia,, con ng vốn tham lam đủ điều, em có hp của em ở bên nhưng rồi khi nghĩ đến anh thì vẫn thấy trống vắng trong lòng. Một mối tình không tên chỉ mình em ôm lấy mà sao em vẫn chẳng đủ quyết tâm để rời bỏ?

  7. #7

    Default

    Đôi lúc em muốn chạm gần hơn đến anh, nhưng rồi cứ sợ nếu như mình làm tan mất cái ký ức ngày xưa thì sao. Rằng nếu như tiến lên một bước về phía anh thôi, tất cả sẽ như một cái bong bóng, "pong" 1 cái, là biến mất hết. Lúc đó em sợ mình sẽ chẳng còn lại gì để nhớ, để vin vào mỗi lúc buồn đau và tha thiết nhớ anh như thế này. Em đang dần quên hết kỉ niệm xưa, bởi vậy em điên cuồng phải nhớ nó lại, em nhớ cả anh nữa, tại sao. Anh mãi là bí mật ngọt ngào nhất của em, những người đi ngang cuộc đời em, dù tốt hay xấu đều không tìm được ai như anh. Không ai mang lại cho em những cảm xúc trinh nguyên ấy. Những khát khao, những đợi chờ, vụng trộm, chia ly, tan, hợp. Mà sao em vẫn thấy nó ngọt ngào đến thế. Nụ hôn đầu ngây ngô, cái ôm eo vòng qua phố đông, cái cách anh làm em cười, làm em khóc, cái cách anh hát cho em nghe, cái cách anh nói anh đẹp trai...

  8. #8
    ♥H2T♥ ~Invisible~'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    582

    Default

    Ngày tháng năm,2018
    4 năm, hay 5 năm nhỉ, em cũng đã lớn lên nhiều, anh chắc cũng già đi, và những gì em viết cho anh chắc anh cũng chưa 1 lần đọc. Cứ tưởng là quên nhưng chạm vào thì vẫn tha thiết.. Em biết là bây h em k còn yêu anh nữa, em chỉ là yêu những cảm xúc thuộc về quá khứ thôi, nhưng nó ngọt đến mức em k muốn quên. Đôi lúc chỉ là muốn gặp anh 1 lần, đc ôm anh 1 lần, được nói hết những gì em đã bỏ lỡ trong quá khứ. Vẫn là cảm ơn anh, tình đầu - tình đơn phương của em. À, có lúc nào đó, người thương của em muốn chạm vào cái mảnh tình này, mà em đã giận hờn đấy. Em chỉ muốn nó là của riêng em thôi. Người thương em bảo có đôi lúc nhắc đến anh mà mắt em sáng rực như đèn pha ô tô, cái ánh mắt mà chưa từng gặp khi nhắc về 1 ai, điều đó làm người thương em ghen tỵ.

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •