ƯỚC MỘT LẦN!
Thật hạnh phúc cho những ai có bố
Trên cuộc đời để nũng nịu yêu thương
Thật hạnh phúc cho ai trải dặm trường
Có mắt bố dõi theo từng nẻo bước
Thật hạnh phúc cho những ai có được
Tiếng bố gọi, con hãy chạy lại đây
Bố ôm con và bố nựng cho say
Bố bồng bế, bố nâng ngay lên cổ
Bố tung lên nghe tiếng cười hô hố
Và gục đầu nơi vai bố để yêu
Thật hạnh phúc cho ai thương bố nhiều
Bởi cuộc sống lắm khi chỉ cần thế
Thật hạnh phúc trên cuộc đời dâu bế
Bố cảm thông và lặng lẽ dõi theo
Bố dạy khuyên và bố vững tay chèo
Cho con cái yên tâm khi giông tố
Rồi một ngày theo từng cơn sóng vỗ
Bố đi xa con gọi mãi chẳng thưa
Hạnh phúc với con như còn thiếu chẳng thừa
Bố lặng lẽ chọn con đường tĩnh lặng...
Và với con như bao nhiêu gánh nặng
Chất trên vai khi vắng bố yêu thương
Con ước sao bố còn mãi trên đường
Là bóng lớn, là tình thương, hy vọng...
...
Nhưng hỡi ơi!?
Lắm cảnh đời xem bố là dấu cộng
Khi thiếu tiền mới mong ngóng vài hôm
Lắm cảnh đời xem bố là tiếng đờn
Chỉ khẽ chạm trên đường trơn vấp ngã
Lắm cuộc đời xem bố là nước lã
Ngọt ngạch gì nên chẳng chút quan tâm
Lắm cuộc đời xem bố là...hâm hâm
Nên xua đuổi nên nói năng hỗn láo...
Thật tội nghiệp bố giả như... khờ khạo
Vờ lờ đi với đạo nghĩa... bỏ hoang
Tim nát tan vì cớ những đứa con
Giấu nước mắt lăn tròn trên gò má
Tôi bỗng thấy thương người bố ấy quá!
Phận làm con xin đừng phá tim khô
Phận làm con xin yêu bố từng giờ
Ngày bố mất bạn bơ vơ trăm bước
Ước một lần bạn thấy cha gầy guộc
Ước một lần bạn thuộc lấy ngày sinh
Ước một lần nghe tiếng thở bố mình
Và bạn nói: "Cảm ơn tình của bố!"
Ước một lần bạn nhường đồ ngon bổ
Ước một lần bạn đổ nước mắt ra
Ước một lần bạn đứng trước mặt cha
Và khẽ nói: " Con yêu ba tha thiết"
Có lẽ nào bạn vô tình không biết?
Bao nhiêu người không có bố cạnh bên
Bao nhiêu người vì hoàn cảnh chênh vênh
Họ chỉ ước gọi tên một lần: "Bố!"