kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Anh là tuổi thanh xuân của em [ Tác giả: L.U.F.E.N]

  1. #1
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Bài gởi
    11

    Cool Anh là tuổi thanh xuân của em [ Tác giả: L.U.F.E.N]

    Tình cờ đọc được truyện này trên wattpad, tuy tác giả chỉ mới đặt bút xuống viết nhưng cá nhân mình thấy tác phẩm này rất hay. Nên post cho mọi người cùng đọc, hehe, cũng là giúp cho tác giả có động lực viết tiếp vì mình theo dõi truyện bạn này thì nhận ra bạn này cực kỳ lười, chỉ viết khi nào có cảm hứng ập xuống nên mọi người vào đọc thì nhấp vào link sang nhà tác giả bình luận, vote sao để tác giả có hứng viết tiếp nha. Truyện không thua gì ngôn tình Trung Quốc đâu :3

    Và mình đã xin phép tác giả cho mình được post lên các trang khác và đã được đồng ý rồi nhé! Link là do tác giả tự cung cấp.

    Nàng lần đầu xuất hiện ở quán bar, đã cướp mất trái tim của người đàn ông lạ mặt. Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông kia dáng vẻ tao nhã, ngang tàng như mãnh hổ, sự quý phái càng làm toát nên vẻ sắc sảo. Anh ta ghé sát vào tai nàng, giọng nói thâm trầm " Nếu như có duyên có phận, tôi sẽ trở thành người đàn ông của cả cuộc đời em".

    Nụ cười trên môi nàng bỗng chốc cứng đờ...
    Con người kia quả thực rất vô liêm sỉ.


    Link wattpad: https://www.wattpad.com/267858692-an...B7p-g%E1%BB%A1

    Truyện dự kiến dài khoảng 90 chương hoặc hơn. Nhưng mình sẽ chia làm 9 hồi cho mọi người dễ đón đọc.

    * Đây là truyện được viết và sở hữu bởi L.U.F.E.N trên wattpad. Truyện này mình sẽ kiểm soát bản quyền để tránh trường hợp bị loãng nguồn. Thanks các bạn đã theo dõi những câu chuyện của mình.
    In the sun and the moon
    In the sea and the land
    Look all around you
    It will be me

  2. #2
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Bài gởi
    11

    Default

    Chương 1: Người đàn ông bí ẩn
    Có người từng nói rằng, nhân duyên là thứ không thể đoán trước được, càng không thể cưỡng cầu. Khi nó đến, ta chỉ còn cách chấp nhận. Cho dù chúng ta có đi nửa vòng trái đất, nếu không phải là nhân duyên, cũng chẳng thể tìm được một ai thuộc về mình. Đối với những người yêu nhau, gặp được nhau là một thứ hạnh phúc, rất đáng quý trọng. Cũng có người từng nói rằng, trong cuộc đời này, vào những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời có thể tìm được một người yêu mình đến chết đi sống lại, vì yêu mà bất chấp tất cả mọi thứ, có thể vì mình mà làm những chuyện kinh thiên địa nghĩa. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng về những chuyện đã qua, có nước mắt, có bi ai cũng có niềm vui, hạnh phúc. Ít nhất, mỗi khi nhớ về quãng thời gian tuổi thanh xuân, có thể khiến tôi không hối hận, cảm thấy mình thật sự viên mãn với lựa chọn những năm tháng ấy. Có người nhớ về quá khứ thường đau đớn triền miên, bi ai sầu khổ. Còn tôi nghĩ về tháng ngày đẹp đẽ kia, tôi nhớ về anh - tuổi trẻ tươi đẹp của chính tôi.

    ***

    Sydney, Australia
    The Star.

    Đó là bữa tiệc của những người trẻ tuổi, những ánh đèn neon chập chờn quay vòng, DJ sôi động cùng thứ âm nhạc hiện đại, âm thanh của tiếng bass, đập vào tai người nghe. Đối với những người trẻ ở đây, họ đã quá quen thuộc với những bữa tiệc kiểu này nhưng với một người, bữa tiệc sôi động này đúng là một thảm họa. Thế nhưng, một khi bạn đã hòa nhập vào cộng đồng này, guồng quay của nó sẽ cuốn bạn đi. Tựa hồ như một cơn lốc xoáy, cuốn phăng mọi thứ trên quỹ đạo của nó. Trên bàn tiệc, một đám người trẻ quay cuồng cùng vũ điệu sôi động.

    " Anh Túc à! Uống một ly đi mà".
    " Dạ Linh, mình không biết uống rượu".

    Nàng chính là Anh Túc, tên của nàng là một loài hoa cực độc, gây nghiện tựa như chính con người của nàng. Dịu dàng, nhẹ nhàng, thanh mát. Nàng không phải là tuýp người hiện đại cởi mở, vốn xuất thân từ danh môn của một trong những gia tộc danh giá. Nàng là khuê nữ của Lâm Tấn Phong danh tiếng, tuy không phải là đứa con danh chính ngôn thuận được nhà họ Lâm chấp nhận nhưng trong mắt ông Lâm, nàng là đứa con gái duy nhất được ông yêu thương. Lâm Anh Túc nổi tiếng xinh đẹp, mười lăm tuổi đã có biết bao nhiêu gia đình hào môn lần lượt xếp hàng xin kết giao. Nàng khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng như sương sớm rơi trên tầng lá non, một cái lắc đầu khiến bao con tim tan vỡ. Sớm nhận thức được đứa con gái tính tình trầm ổn này, ông Lâm quyết định đưa nàng sang Australia định cư, để nàng có cuộc sống cởi mở, vui vẻ hơn. Thế nhưng, bản thân nàng lại không thể thích ứng ngay với cuộc sống nơi xứ người. Đối với nàng, đi bar là cỗ vũ cho lối sống phóng túng, thiếu suy nghĩ của lớp người trẻ thế nhưng khi muốn từ chối nàng lại không thể mở lời, chỉ có thể để yên cho bọn họ kéo đi. Bạn cùng trường cấp 3 của nàng, vẫn chưa một ai đủ mười tám tuổi lại dám ngang nhiên bước vào quán bar. Anh Túc vẫn không ngoại lệ nhưng vì thế lực Lâm gia quá to lớn, đến nỗi không ai dám làm gì. Đến khi Dạ Linh đưa cho nàng một ly Martini, nàng vừa ngửi mùi rượu đã thấy choáng váng mặt mày, nàng lắc đầu từ chối, đẩy ly rượu về lại phía cô nàng đang ngồi đối diện. Hôm nay nàng vận đơn giản, áo thun trắng cùng quần jean rách, trông nàng như một cô bé con nhỏ nhắn lọt thỏm vào đám đông. Ánh mắt sợ sệt của nàng đảo một vòng quanh sàn, đánh giá. Bàn bên phía đối diện quá ồn ào, một đám người trẻ tuổi liên tục nhảy nhót, thân thể va chạm vào nhau, nhìn thấy một màn như vậy, khuôn mặt nàng bất giác đỏ ửng lên, mi mắt khẽ cụp xuống, nàng cầm ly nước lọc trong tay uống một hớp, nơi này không hề thích hợp với nàng.

    Trong ánh đèn đủ màu sắc va chạm vào nhau, một đôi mắt đen nhìn về phía nàng, thâm sâu như hồ nước không thấy đáy, trong đôi mắt đó không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, không ai có thể đoán ra được. Người đàn ông ngồi trong một góc khuất, nơi ánh sáng không thể nào chạm đến được, ánh mắt anh ta trong một khoảnh khắc vô tình bắt gặp một ánh mắt thẹn thùng từ phía ngoài, trong một giây, đôi mắt kia đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của anh. Trên môi nở một nụ cười tà mị, ẩn bên dưới là hàng ngàn lớp sóng vỗ trong lòng, anh ta đứng lên từng bước một tiến về phía đối diện kia. Không vội vàng không gấp gáp, hơi thở anh ta trầm ổn đến độ dường như không thể nghe thấy được. Bên dưới ánh đèn, gương mặt anh ta được một phần ánh sáng hắt đến, chiếu soi gương mặt nghiêm nghị, xương quai hàm bạnh ra hiện rõ vẻ nam tính, sóng mũi cao hiếm thấy, đôi mắt sáng như chim ưng đang nhìn về một hướng. Cô gái trên bàn tiệc kia vẫn chưa ý thức được một ánh nhìn mạnh mẽ đang hướng về mình. Người đàn ông đi chầm chậm, chiếc áo khoác cắt may thủ công màu đen tôn vinh dáng vóc cao lớn, hoàn mỹ một cách tinh tế. Cho đến khi, đôi mắt kia đã thu gọn dáng hình bé nhỏ của cô gái kia vào tầm mắt, anh ta dừng chân lại.
    Vốn cảm thấy không khí trong bar có phần ngột ngạt, vừa định đứng lên ra ngoài tìm chút không khí, nàng ngước mặt lên lại bắt gặp một bóng hình cao lớn. Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông kia dáng vẻ tao nhã, ngang tàng như mãnh hổ, sự quý phái toát ra trên người anh ta càng làm nàng thêm phần lúng túng. Trên người đàn ông này lại toát ra một mùi hương của gỗ đàn làm thần trí nàng dễ chịu vài phần. Bàn tiệc thưa người, chỉ còn lại mình nàng đối diện cùng người đàn ông lạ mặt. Mọi tiếng ồn xung quanh trở nên yên lặng như tờ.

    Người đàn ông chăm chú nhìn thằng vào nàng, nụ cười hứng thú bên môi càng đậm, trong mắt anh ta lóe lên một tia thích thú hòa với ý muốn chinh phục và ham muốn mãnh liệt. Người con gái đứng trước mặt hắn, nhỏ bé hệt như một tiểu yêu tinh, mái tóc đen nhánh dày như rong biển, làn da sáng hệt như búp bê sứ, đôi môi đỏ tươi kia chỉ khiến người ta ham muốn hung hăng mà chiếm lấy. Cho dù một người có giỏi che đậy đến mấy, nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều bộc lộ cảm xúc thực sự của mình. Trong hơn hai mươi tám năm sinh sống, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người con gái Á Đông đẹp đến như vậy. Sinh sống ở nước ngoài từ nhỏ, Australia lại là một đất nước đa văn hóa, đủ mọi thứ người trên thế giới đổ về đây sinh sống, bất kể là dân tộc nào, chủng người nào hắn cũng đã thấy qua nhưng đối với vẻ đẹp thuần Á Đông như thế này, là lần đầu tiên hắn thấy. Nàng ăn vận đơn giản, trông chỉ như một cô học sinh cấp 3, vốn không có hứng thú với mấy cô nàng tuổi mới lớn vậy mà lần này, hắn lại động tâm vì một cô nàng nhỏ nhắn này. Hắn từ nhỏ đã định là đại ác ma hủy diệt thiên sứ. Trong cơ thể tiềm tàng sự u tối có thế phá hủy mọi thứ tốt đẹp thánh khiết. Mà người con gái trước mặt, lại nhỏ nhắn, yêu đuối như một bông hoa trên thảo nguyên, dễ dàng bị người ta chà đạp. Bên trong đầu hắn lại vang vọng lên tiếng nói từ thâm sâu, phải nhất quyết chinh phục người con gái này. Hắn ghé sát vào tai nàng, giọng nói thâm trầm như tiếng nước chảy róc rách vào tai " Nếu như có duyên có phận, tôi nhất định sẽ trở thành người đàn ông của cuộc đời em".

    Chỉ một lời, hắn ta ngang nhiên kéo nàng về phía mình, đem môi anh đào của nàng giam chặt trong bờ môi của hắn, hung hăng mà hôn lấy. Hắn cạy hàm răng đang cắn chặt kia, luồn chiếc lưỡi của mình vào trong mút lấy sự thơm tho bên trong khoang miệng của nàng. Không để cho nàng có một giây chống cự, so với sự cuồng nhiệt của hắn, người con gái bên trong lòng đang run rẩy, vừa muốn đẩy hắn ra lại vừa sợ người lạ mặt kia lại có hành động thái quá. Nàng run rẩy, sợ hãi hệt như chú thỏ trắng nhỏ bé, bị người ta hù dọa liền co rúm lại. Sau hơn một phút quyết liệt, hắn cảm thấy môi mình bị một lực cắn mạnh mẽ, cả khoang miệng đầy vị máu tanh của chính hắn. Sự phấn khích bên trong con người hắn không vì thế mà dừng lại, ngày một quyết liệt hơn. Hắn cảm thấy một nụ hôn vẫn chưa đủ, nhất định phải có được nàng, đem nàng ở dưới thân mình mà rên rỉ, không ngừng xin tha. Nhưng hắn đã lầm, Anh Túc có thể là một khuê nữ danh môn quý tộc nhưng bên trong nàng lại ẩn chứa một tính cách bạo tàn hệt như thú hoang. Nàng lúc này đã bắt đầu kháng cự, đôi tay bé nhỏ của nàng dùng lực chống đẩy hắn ra một bên, thân hình mảnh khảnh kia luồn lách khéo léo vừa hay thoát khỏi vòng tay chặt chẽ kia. Một tia thù hằn lóe lên trong mắt nàng khiến hắn kinh ngạc. Trong đời hắn, lần đầu tiên cưỡng hôn một cô gái, lại bị cô ta cắn cho một phát, cũng là lần đầu tiên lại có một cô gái dám đối nghịch với hắn như vậy. Mọi nơ-ron, từng tế bào trong cơ thể hắn sôi sục, vẻ kích thích hiện rõ trên gương mặt kia. Khóe môi hắn hơi động, ánh mắt tà mị liếc nhìn nàng

    " Nói cho tôi biết, em tên là gì?".

    " Tôi không cần phải nói và anh cũng không cần phải biết".
    Anh Túc nói tiếng Anh đáp trả lại người đàn ông kia. Hành động vừa rồi của hắn khiến nàng không kịp trở mình, khoảnh khắc hắn chạm vào nàng, mùi hương gỗ đàn nam tính kia nhất thời khiến nàng bị mê hoặc, đắm mình vào đó cho đến khi ý thức được mình đang bị cưỡng hôn. Mùi hương này quả thực giống như một loại chất kích thích khiến người ta mất đi tri giác, khi hồi tỉnh lại thì đã muộn.

    Tâm tư nàng bất giác có chút rung động...

    Nàng dù sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi, đối với những cử chỉ thân mật, ôm hôn hoàn toàn xa lạ. Dù có một khoảng thời gian nàng sống với mẹ mình, thường xuyên thấy cảnh bà tiếp khách nhưng với bản thân lại cảm thấy đó là việc đáng xấu hổ. Lần đầu tiên trong đời bị cưỡng hôn, nụ hôn đầu tiên lại bị một người xa lạ cưỡng ép, ở một đất nước xa lạ. Dường như mọi ấm ức, oan uổng bên trong theo nụ hôn kia mà dâng lên, nước mắt bất giác chảy ra. Nàng bật khóc nức nở, như một đứa trẻ bị cướp kẹo, khóc đến người đối diện lúng túng không biết cách nào dỗ dành. Mà con người kia vốn không biết an ủi người khác, thấy một màn nước mắt lại sợ hãi, không biết làm gì. Chỉ có thể đứng yên cho nàng khóc đến ướt nhẹp cả chiếc áo đắt tiền.

    " Cô gái nhỏ, nếu em còn khóc nữa, tôi sẽ trực tiếp quăng em từ Harbour Bridge xuống dưới biển". Giọng nói đều đều vang lên bên tai, trong lời nói có chút đe dọa, vốn những tưởng cô nàng sẽ nín khóc thế nhưng làm thế nào mà lại còn khóc to hơn, cứ hung hăng khóc đến độ át luôn cả tiếng nhạc dance ầm ầm bên trong quán.

    " Anh còn dám ức hiếp tôi... ahuhuhuhu". Nàng vừa khóc, vừa đấm đấm vào lồng ngực to lớn. Thế nhưng, bên dưới lớp áo sơmi trắng kia là một lồng ngực săn chắc, cứng như đá hoa cương. Càng đánh càng đau tay, vì đau tay nên lại càng khóc to hơn.

    Không đợi cô nàng nói hết câu, vòng tay của hắn ngày càng siết chặt nàng hơn, giọng nói của hắn nhẹ nhàng, hơi thở nam tính cứ phà vào bên tai nàng " Em còn khóc, tôi sẽ ngay lập tức muốn em ở ngay chỗ này. Sẽ lập tức cho em thấy thế nào là ức hiếp em, khiến cho em cả đời này phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục". Lời nói, ngữ điệu tuy nhẹ nhàng nhưng hàm ý bên trong chính là lời đe dọa đến từ địa ngục. Người đàn ông này không phải là người bình thường, nguy hiểm đến độ khiến người ta phải sợ hãi. Anh Túc đã nín khóc, lại phát hiện trên áo hắn có một mảng ướt nhẹp dính đầy nước mắt nước mũi của mình. Không nói hai lời, lập tức xấu hổ đến không dám nhìn hắn.

    Thấy nàng đã nín khóc, hắn nới lỏng vòng tay đem cô đối diện với mình, nụ cười trong mắt càng đậm, ánh mắt quan sát vẻ mặt của nàng, sau đó ánh mắt chậm rãi dời xuống, từ gò má cao xinh đẹp, chiếc cằm thon nhỏ, chiếc cổ thiên nga mảnh dẻ, xương quai xanh hõm sâu quyến rũ, bên dưới chiếc áo thun trắng giản đơn kia là bầu ngực nhỏ nhắn, tròn trịa đang phập phồng theo từng nhịp thở. Anh Túc cảm thấy nghẹt thở, ánh mắt dò xét kia khiến nàng sinh lòng sợ hãi, rồi lại có cảm giác hưng phần dâng trào mãnh liệt bên trong cơ thể. Nàng không hiểu nổi chính bản thân mình, mi mắt cứ lay động, khi khẽ chớp chớp nhìn hắn vẻ ngây thơ, khi lại xấu hổ vội vàng cụp xuống đầy bẽn lẽn.

    Khóe môi hắn lại nhếch lên.

    " Tôi thấy cũng trễ rồi, bạn bè em thì lại say đến độ không ý thức được việc gì. Để tôi đưa em về được chứ?" Giọng nói hắn nhẹ nhàng như nước, nghe đầy vẻ chân thật.

    Thế nhưng, dù cho hắn có nhiệt tình đến đâu, lời nói có ra vẻ thánh thiện đến đâu, nhưng bên trong dục vọng của hắn lại gào thét muốn nàng, muốn nàng. Anh Túc lại không phải trẻ nhỏ lên ba, cho kẹo là nhận, đương nhiên cũng có chút hiểu biết rõ ràng lời nói kia mang hàm ý gì.

    " Tôi thấy không cần đâu, tôi gọi tài xế lên rước về là được." Anh Túc nói vô cùng dứt khoát. Đoạn nàng rút điện thoại ra, bấm phím home mở khóa màn hình, thế nhưng trên màn hình lại chỉ là một màu đen huyền, bấm mãi cũng không thấy hiện lên gì cả. Toi rồi, toi thật rồi - nàng tự nhủ trong lòng. Có thể nàng đã quên tắt màn hình rồi bỏ vào trong túi, nên mới hết pin nhanh đến vậy.

    " Điện thoại cô hết pin à? Hay lấy điện thoại của tôi đi". Giọng nói hắn có phần quan tâm.

    Nàng sững sờ nhìn hắn móc điện thoại bên trong túi áo khoác đưa cho nàng, một chiếc Vertu mạ vàng chói lóa, dưới ánh đèn lại càng tôn thêm vài phần xa xỉ. Vẻ mặt hắn vẫn bình thản như không có gì xảy ra, chỉ lười biếng ngồi tựa người trên sofa. Nàng trước giờ vốn là lưu số trong máy, chỉ có vài số là nàng có thể nhớ mà thôi, làm sao mà nhớ được số điện thoại của tài xế kia chứ. Với cả hôm nay lại là tối thứ sáu, tài xế đã hết giờ làm việc từ lâu rồi. Nàng mím chắt môi, đem điện thoại trả lại cho hắn, giọng e dè " Không cần đâu, anh gọi giùm tôi một chiếc taxi là được".

    Hắn đem điện thoại nhét lại vào túi, thở dài nhìn nàng " Taxi ở đây không an toàn đâu, có thể đem cô đem đi bán cho bọn buôn người hoặc là sẽ lấy đi vài phần nội tạng trên người cô. Tôi thấy để tôi chở cô về thì hơn. Nhà cô ở đâu nhỉ?"

    Vừa cố nặn một nụ cười lịch sự, nàng làm sao dám để một người đàn ông không rõ lai lịch đưa mình về chứ. Nói taxi không đáng tin cậy, người đàn ông này đáng tin cậy sao? Thấy vẻ mặt nàng đăm chiêu suy nghĩ, người đàn ông kia cười nhẹ, nụ cười mang vẻ dịu dàng, trầm ổn " Cô gái ơi, cô đang không tin người khác có phải không? Hay là vậy đi, cô giữ license, điện thoại của tôi. Khi nào tôi đưa cô về tới nơi thì cô trả lại cho tôi, có được không?".

    " Tôi lại càng không muốn đi cùng anh, nếu anh không muốn kêu taxi cho tôi. Vậy để tôi tự đi!". Anh Túc âm thầm hít thở thật sâu, có ngu mới đi với anh.
    Anh Túc đứng dậy, dù điện thoại hết pin thì cũng có thể đi bộ ra bên ngoài bắt taxi, với lại giờ này mới 11h, vẫn còn có train để về. Thấy bản thân đã có tính toán hợp lý, cúi đầu chào lịch sự với người đàn ông kia, sau đó cô không nói không rằng, quay đầu đi thẳng ra cửa. Đưa mắt nhìn về phía sàn nhảy, đám người của Dạ Linh quả thực say đến độ không biết trời trăng là gì, cùng một đám người lạ mặt múa may quay cuồng. Người đàn ông kia vẫn ngồi an tĩnh trên ghế sofa, nhấc điện thoại lên, gọi đi một số bên trong danh bạ. Đầu dây bên kia kết nối, một giọng nói lười biếng vang lên, âm thầm chửi rủa hắn ta.
    Anh Túc đi được một quãng, xung quanh không hề có một chiếc taxi nào chạy quanh cả. Kì lạ! Nàng tự nhủ, rồi lại tiếp tục dợm bước đi. Được vài bước, nàng ghé vào một tiệm đồ ăn nhỏ, tiệm Thái giờ này lại tấp nập người ra vào. Nàng bước vào bên trong, ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, người phục vụ tiến tới, mỉm cười nhìn nàng đặt xuống một tập menu. Nàng không nhìn vào menu, dùng tiếng Thái trò chuyện trực tiếp với người phục vụ " một tom-yum cay siêu đặc biệt thật chua bỏ nhiều tôm".

    Đối với nàng, mỗi khi buồn bực, cô đơn thì ăn uống chính là phương thức giải tỏa ổn thõa nhất. Chỉ cần được ăn, trút hết bầu tâm sự đó vào một món thật cay, sau đó mọi buồn bực sẽ lập tức theo đường mồ hôi, nước mắt, nước mũi ra hết bên ngoài. Cuộc sống ở Sydney đối với nàng, không mấy dễ chịu nhưng ngược lại đồ ăn ở đây lại bán rất ngon, đặc biệt là món Thái, Nhật, Hàn Quốc, giá cả cũng rất hợp lý. Anh Túc là một con người dễ thỏa mãn, chỉ cần có đồ ăn ngon tâm tình sẽ tốt lên rất nhiều. Đồ ăn bưng ra, nàng ngửi mùi thơm có thoảng vị cay trong đó, vẻ mặt đầy thích thú, nụ cười càng vì vậy mà nở rộ. Nàng mải mê ăn mà không biết rằng, bên trong chiếc xe đắt tiền đang đỗ phía bên kia đường, nụ cười của người đàn ông kia vì nụ cười của nàng mà tăng thêm vài phần tà mị. Hắn đương nhiên là có khả năng làm cho tất cả taxi trong thành phố Sydney này chạy khác tuyến, dù là tuyến nào cũng được, chỉ trừ tuyến chạy ngang The Star là bị phong tỏa. Cô nàng không bắt được chiếc taxi nào là lẽ đương nhiên, dù cho có đi được đến train station thì cũng đã quá 12h, train sẽ không chạy nữa. Như vậy dù thế nào, nàng cũng sẽ không từ chối việc hắn đưa nàng về. Nghĩ đến đây, bất chợt trong lòng hắn lại có cảm giác thành tựu.

    Cô nàng vẫn ngồi ăn ngon lành, từng đũa mì sóng sánh nàng gắp lên, đôi môi xinh xắn bị vị cay của ớt hành hạ đến độ đỏ dừ, sưng lên một tí, đôi tay nhỏ nhắn lại khẽ quạt quạt, trông đáng yêu đến cực độ. Nàng trong lòng hắn cứ thế mà từng chút, từng chút nở rộ như bông hoa anh túc.

    Ăn xong bát mì, tâm tình khá hơn, nàng liếc nhìn đồng hồ trong quán, đã gần 12h khuya, nàng lại thở dài ngao ngán, lần này thì hết train thật rồi. Lại đưa mắt nhìn quanh, vẫn không có chiếc taxi nào chạy ngang cả. Nàng cúi người, ngồi bệt xuống bên hàng hiên một quán trà đã đóng cửa. Nàng nhìn lên, trên bầu trong kia không có lấy một vì sao nào cả, chỉ có vầng trăng đang âm thầm tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như muốn sẻ chia cùng nàng nỗi cô đơn. Sydney đẹp lắm, nhà hát Opera ngạo nghễ đứng ở một góc như tự hào nói với thế giới rằng nó độc nhất vô nhị, cầu Habour Bridge hoành tráng khiến nàng cảm thấy choáng ngợp, mọi thứ ở đây đều là sự kết hợp giữa vẻ cổ kính và hiện đại, ở Sydney không thiếu những tòa nhà chọc trời nhưng cũng không thiếu những công trính kiến trúc cổ kính. So với Sài Gòn - nơi nàng sống - Sydney không có cái náo nhiệt, tấp nập về đêm nhưng đổi lại là một sự an tĩnh, trầm ổn, thâm sâu như tâm tình của một người đàn ông. Nghĩ đến đàn ông, nàng lại nhớ đến người đàn ông trong quán bar, hắn cũng có vẻ an tĩnh, trầm ổn đó. Hai gò má lại bất giác ửng hồng, như đóa hoa sen nở rộ.

    " Cô gái này, chẳng phải là nói về từ hơn một tiếng trước rồi sao? Sao lại ngồi ở đây vậy?". Giọng nói pha lẫn vẻ châm chọc vang lên.

    Trước mặt, dưới ánh trăng, người đàn ông to lớn đến nỗi tựa như hắn đang đứng từ trên cao, nhìn xuống sinh vật nhỏ bé là nàng. Lúc này, mới có dịp nhìn rõ người đàn ông trước mặt, gương mặt góc cạnh hệt như những người mẫu trên tạp chí thời trang, đôi mắt sâu tựa như màn đêm cô tịch, chiếc mũi cao của người phương Tây, môi mỏng đang mím chặt thành nụ cười tà mị. Người này? Là con lai. Vẻ đẹp của hắn ta, so với người bình thường, hắn chính là vị thần Hy Lạp bước ra từ truyền thuyết, gương mặt kia so với người mẫu, diễn viên còn đẹp hơn vạn phần. Bờ vai rộng vững chãi chứng tỏ hắn thường xuyên tập thể hình, rèn luyện thể thao, chưa kể lúc ở trong quán, nàng có dùng tay đấm hắn vài cái, quả thực bên trong kia phải là một thân hình săn chắc, cơ bắp rõ ràng. Quần áo trên người hắn, nhìn sơ qua là biết hàng cắt may thủ công đắt tiền, một cái cũng phải tính hơn cả chục ngàn đô. Nàng từng thấy qua ba mình ăn vận những trang phục loại này, nên hình thành thói quen chỉ cần nhìn chất vải là biết ngay là hàng cao cấp.

    Thấy nàng nhìn mình ngơ ngác, hắn ta cởi áo khoác dài bên ngoài ra, ngồi bệt xuống bên cạnh nàng, nhoẽn miệng cười dịu dàng " Cô ngốc, ở đây không có sao đâu mà ngắm".

    " Tôi không ở đây ngắm sao". Giọng cô nhỏ nhẹ vang lên, đánh động vào lòng hắn.

    " Cô không phải về nhà sao?". Mắt hắn thâm sâu nhìn nàng.

    " Tôi về nhưng không bắt được taxi, mà train thì giờ này cũng hết rồi". Nàng khẽ cười bất lực, lần đầu tiên đi chơi khuya lại gặp phải tình cảnh dở khóc dở cười này.

    " Để tôi đưa cô về, yên tâm đi tôi không làm gì bậy bạ với cô đâu. Nếu cô còn không tin tôi nữa, vậy để tôi gọi thêm một chiếc xe cảnh sát, cô ngồi trên xe với tôi, chiếc xe cảnh sát kia theo sau, có được không?". Hắn tựa đầu vào bờ tường, nhìn nàng đề nghị.

    " Anh không cần như vậy đâu". Nàng hồ nghi nhìn người đàn ông này, hắn nghĩ hắn là ai chứ? thủ tướng hay sao mà muốn gọi cảnh sát hộ tống thì gọi. Nhưng nhìn kỹ người đàn ông này, quần áo trên người, điện thoại Vertu trong túi, trên tay hắn lại cầm chìa khóa có biểu tượng Porsche. Rõ ràng hắn cũng không phải dạng người ít tiền, có thể là dân làm ăn nhưng không phải là kiểu chủ buôn shop bình thường, nếu không làm sao hắn có thể đi đến những chỗ ăn chơi khuya khoắt thế này được. Nói không chừng hắn chính là thuộc tầng lớp " phú nhị đại" ở Trung Quốc trong truyền thuyết nhưng tiếng Anh của hắn rất thoải mái, dễ nghe như người sinh đẻ ở đây. Nàng lại nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, thở dài một cái, dù gì thì cũng đã trễ rồi nếu không về nhà không biết ông Lâm có cho người bới tung cả cái thành phố này lên kiếm không nữa.

    " Để tôi đưa cô đi. Nhà cô ở đâu?". Hắn quay sang, thấy nàng thở dài, trong lòng liền có cảm giác vui sướng.

    " Cabramatta". Nàng đáp gọn.

    " Tôi cũng ở Cabramatta". Không nói thêm, bàn tay to lớn của hắn đã nắm lấy tay nàng, bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn giờ đã nắm gọn trong tay hắn, cảm nhận được sự mềm mại nữ tính kia, hắn kìm không nổi khẽ siết chặt thêm. Trong đêm tối dưới ánh đèn đường hắt lên bóng của hai con người, một người đàn ông cao lớn cùng người con gái nhỏ bé. Cảnh tượng đẹp mắt này lại khiến cho nhiều người mộng tưởng. Dắt nàng về phía chiếc xe mình đang đậu, hắn nhẹ nhàng mở một bên cửa, đợi đến khi nàng ngồi vào mới từ từ đóng lại, trở về bên ghế lái. Khởi động xe, hắn chạy từ từ ra khỏi thành phố. Có trời mới biết, bên trong lồng ngực trái tim hắn đang vì nàng mà đập rộn ràng.

    Quãng đường chạy từ trung tâm về Cabramatta, nói gần không gần, xa cũng không xa nhưng đủ khiến cho tim Anh Túc đập một cách bất bình thường. Bên trong xe, mùi đàn hương nam tính toát ra từ cơ thể người đàn ông kia khiến nàng chếnh choáng, ngay cả hô hấp cũng có vài phần khó khăn. Liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, gương mặt trở về vẻ nghiêm nghị thường có, hai mắt trong bóng đêm sáng quắc như chim ưng cho thấy đây là người đàn ông có tính cách quyết đoán trong công việc. Ánh đèn đường hắt vào trong xe khiến khung cảnh có vài phần mờ ảo. Người đàn ông khuôn mặt thâm thúy, ngũ quan cân đối, nét cương nghị cùng khí chất mạnh mẽ mê hoặc lòng người. Một người đàn ông như vậy, khi yêu sẽ như thế nào? Anh Túc là tự hỏi chính bản thân mình như vậy. Bản thân nàng từng tiếp xúc với rất nhiều con nhà phú gia, giàu có tột bậc nhưng chưa có ai khiến nàng cảm thấy mình bé nhỏ như người đàn ông này.

    Mà người đàn ông đang lái xe kia, bàn tay lại đang có chút không an phận, bộ dạng giống như ma quỷ, vuốt khẽ gò má của nàng, bàn tay dừng lại trên cánh môi căng mịn.

    " Cô bé, nếu em còn nhìn tôi như vậy tôi sẽ lầm tưởng là em câu dẫn tôi. Lúc đó đừng trách tôi sao lại hung hăng mà muốn chiếm đoạt lấy em". Hắn trầm giọng, thanh âm vẫn đều đều bình thản như thể chuyện hắn vừa nói chẳng có gì là đáng sợ.

    Anh Túc rùng mình, mi mắt cụp xuống, không dám liếc nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Hành động vừa rồi là gì chứ? Nàng đang để ý tới người đàn ông này sao? Rõ là nực cười! Thế nhưng trái tim đang đập lại cứ vì hắn mà nhanh dần, tựa như muốn nổ tung. Ý thức được mình có điểm thất thố, nàng ngồi thẳng lưng, đưa mắt nhìn về phía màn đêm ngoài kia. Giọng nàng nhè nhẹ " Cám ơn anh".

    Ba chữ " Cám ơn anh" lọt vào tai hắn, khiến bản thân hắn cảm thấy như tiếng gọi câu hồn của thiên sứ. " Muốn cám ơn tôi, chi bằng lần sau mời tôi ăn món gì đó thật ngon là được rồi". Hắn cất tiếng đáp trả nàng, âm điệu có chút khàn đặc.

    Trong xe lại rơi vào im lặng, chiếc xe tiếp tục lao thẳng trên đường cao tốc. Suốt quãng đường này, tuy là hắn vờ như lái xe nhưng bản thân lại không thể nào rời mắt khỏi người con gái ngồi bên cạnh mình. Hương nước hoa nhẹ nhàng của nàng như cuốn hắn vào cõi hư vô, hắn tình nguyện chìm mình vào trong đó. Đường về Cabramatta ngày càng gần, ý thức được điều đó, Anh Túc quay sang nói địa chỉ với hắn. Hắn khẽ gật đầu rồi tiếp tục chạy. Quãng đường kia, hắn chỉ mong có thể kéo dài thật xa để hắn có thêm thời gian với nàng.

    " Lần sau tôi mời anh ăn món Việt được không?" Giọng nàng thẹn thùng, lí nhí bên trong cổ họng.

    Hắn nghe vậy, liền cúi đầu cười " Hóa ra em cũng thích món Việt à?". Đoạn hắn nhìn sang bên cạnh, người con gái nhỏ nhắn này lại có thể có cùng sở thích với hắn.

    Nói về ăn uống, hai mắt nàng lại sáng rực lên, bắt đầu huyên thuyên " Tất nhiên rồi, món Việt rất đa dạng, lại đầy đủ hương vị. Chua, cay, mặn, ngọt đều có đủ cả. Tôi tuy đã ăn mười mấy năm nay rồi nhưng vẫn cứ thích ăn, không thấy chán ghét gì cả. Nếu anh muốn biết thêm về món Việt, tôi sẽ nhiệt tình dẫn anh đi ăn".

    Giờ này, hắn mới thấy người con gái này thật sự rất đáng yêu, bộ dạng nàng trong sáng như đứa trẻ mới lớn, nói năng liếng thoắng như vầy mới thật sự hợp với con người nàng hơn. Đối với những người con gái trước đây, chưa từng có người nào khiến hắn có hứng thú ngay từ lần đầu gặp mặt như nàng, mà nếu có cũng là ở trên giường. Hắn từ trước đã được định sẵn là làm khổ phụ nữ, hắn không yêu ai cả. Với hắn, phụ nữ là công cụ để hắn phát tiết trên giường, sau khi thỏa mãn đủ hắn rời đi, sòng phẳng không nợ ai thứ gì. Là vì trước đây từng có một người khiến hắn yêu sâu đậm nhưng cuối cùng lại rời bỏ hắn mà đi. Lúc đó hắn mười bảy tuổi, người con gái kia hai mươi. Cô ta ra đi chỉ vì hắn lúc đó chưa có tiền bạc gì, còn người đàn ông mà cô ta đi theo là chủ một công ty thiết kế nội thất nổi tiếng. Ám ảnh trong quá khứ khiến hắn dè dặt, không mở lòng với bất cứ ai. Đêm nay, khi ánh mắt hắn vô tình chạm vào ánh mắt người con gái này, lần đầu tiên hắn rung động mãnh liệt. Cảm xúc này hắn không thể lý giải được, chỉ có thể thuận theo bản năng, chiếm đoạt lấy. Xe chạy về đến nơi, trước mặt hắn là ngôi nhà to nằm gần trung tâm Cabramatta, ngôi nhà được sơn màu trắng tao nhã, cánh cổng đen to lớn bên ngoài bao lấy cả căn nhà. Hắn nhìn sang người con gái bên cạnh, nàng là ai? thân thế, lai lịch như thế nào?

    " Đến nhà tôi rồi, cám ơn anh". Nàng mỉm cười, vẻ đáng yêu tràn vào lòng hắn.

    " Không có chi. Lần sau khi nào em rảnh?". Giọng hắn thâm trầm, vẻ hi vọng ánh lên trong mắt.

    " Thứ ba vừa hay tôi được về sớm. Nếu rảnh anh đi cùng tôi".

    " Được. Tôi sang nhà chở em". Hắn đề nghị.

    Ah Túc mỉm cười khẽ lắc đầu " Thứ ba tôi học về khoảng 2h, anh có thể chạy lên trường đón tôi luôn. Tôi học ở trường trung học Cabramatta đó".

    Hắn nghe xong, cảm thấy bên tai mình như sấm truyền đến. Người con gái này vẫn còn đang đi học trung học sao?

    " Được, thứ ba 2h gặp. Nhân tiện tôi tên Nam. Là Thành Nam Seiti". Hắn lịch lãm giới thiệu.

    " Ơ, anh là người Việt à? Tôi cũng là người Việt nè! Tôi là Anh Túc". Nghe thấy tên hắn giới thiệu, mất một hồi để nàng đọc tên hắn, mà đọc đi đọc lại là tên tiếng Việt, Thành Nam. Không ngờ lại có duyên gặp một người Việt như vậy. Nàng vui mừng khôn xiết, ở nước ngoài không có gì hạnh phúc hơn là tìm được đồng hương, như vậy sẽ bớt cô đơn hơn.

    Thành Nam bộ dáng nhàn nhã ngồi trên ghế, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại tên nàng, Anh Túc, Anh Túc. Hắn tuy là người Việt nhưng cũng không phải là một trăm phần trăm. Hắn là con lai mang bốn dòng máu Việt, Pháp, Đức, Hy Lạp. Đối với tiếng Việt hắn có chút nghe không hiểu lắm, hắn chỉ có thể nói những câu rất đơn giản. Mà gia đình của hắn cũng không hay sử dụng tiếng Việt. Hắn vẫn dùng tiếng Anh trò chuyện với nàng " Thấy cô vui như vậy, tôi cũng vui lây. Giờ cô vào nhà nghỉ ngơi đi, cũng khuya lắm rồi. Ngủ ngon". Giọng hắn nhẹ nhàng, quan tâm.

    Anh Túc gật đầu cũng đáp lại hắn một câu " Chúc ngủ ngon", nàng xấu hổ quay đi. Đáng ghét, sao người đàn ông này lại khiến nàng có cái cảm giác xấu hổ như thế này chứ?

    Đêm xuống, Anh Túc nằm trên giường, nghĩ đến gương mặt của Thành Nam, nụ hôn tối qua, dù cho bất đắc dĩ hay cố ý cũng đã gieo vào nàng một thứ tình cảm quỷ dị. Cuộc sống mới ở Sydney này, chỉ mới bắt đầu thôi. Nàng dần chìm vào giấc ngủ, ngày mai lại là một ngày mới.
    In the sun and the moon
    In the sea and the land
    Look all around you
    It will be me

  3. #3
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Bài gởi
    11

    Default Chương 2: Hoa Anh Túc

    Chương 2: Hoa Anh Túc

    Có một loại hoa, nhìn vẻ bề ngoài kiều diễm, lộng lẫy nhưng bên trong lại chứa đầy chất độc khiến vạn người mê đắm. Nhựa của loài cây ấy như chất kích thích khiến tâm trí của con người như được bay bỗng. Có người nói đó là tinh túy của Thượng Đế ban tặng, có người lại quy chụp đó là sự trừng phạt của Ác Quỷ. Dù là gì đi chăng nữa, một khi đã dính vào chắc chắn sẽ không thể thoát ra được, mãi mãi đắm chìm vào trong đó. Mỗi người phụ nữ đều được ví như một loài hoa, bởi vì tính cách của họ quyết định sự khác biệt khiến họ trở nên đặc biệt như hương hoa thơm ngát. Thế nhưng nếu một loài hoa chỉ có vẻ đẹp, " hữu sắc vô hương" thì sẽ như thế nào? Cái quan trọng không phải ở mùi hương của nó đậm hay nhạt mà chính là bên trong như một cơn sóng dữ không ngừng nổi dậy, bắt buộc người ta phải chìm đắm vào nó, vạn kiếp không thể buông. Một vẻ đẹp ẩn nhẫn như vậy, phải là một người đàn ông đặc biệt bạo tàn cỡ nào mới có thể khám phá hết được!?!

    Người đời gọi loài hoa ấy là Anh Túc.

    Còn người con gái ấy , tôi chẳng cần phải ví von như một loại hoa bởi vì bản thân cô ấy đã là một đóa hoa cực độc.

    ***
    Chẳng cần nhìn đâu xa, bản thân Anh Túc cho rằng trước giờ xung quanh nàng toàn là trang hào kiệt, thế nhưng sau khi tiếp xúc với Thành Nam, nàng lại tự nhủ rằng trước giờ mắt thẩm mỹ của mình có vấn đề. Một người đàn ông vẻ ngoài phi phàm, anh tuấn như thế, lại còn là người đàn ông độc thân hoàng kim. Cho dù không hiểu rõ anh ta nhưng khí thế bức người như vậy, rõ ràng anh ta cũng chẳng phải dạng tầm thường. Nàng ngồi trong căn tin, cố gắng chọn cho mình một góc khuất, nàng ăn vội miếng sandwich cho qua bữa. Nàng nhìn hàng ngày tháng trên màn hình điện thoại, lại cất vào túi rồi thở dài, hôm nay quả thực đã là thứ Ba. Chết tiệt! Sao nàng lại sốt ruột như thế cơ chứ? Nàng đang mong chờ điều gì đây? Chờ được gặp lại người đàn ông kia? Nghĩ đến đây nàng lắc lắc đầu, cố gắng xóa sạch ý nghĩ vừa rồi đi. Nàng đã hứa những gì với cha nàng trước khi sang đây?

    " Con sẽ không dây dưa với những người lạ mặt".

    Lời nàng nói vào ngày hôm đó chắc chắn như thể cây đại thụ đứng chắn cuồng phong. Ngay cả ông Lâm cả đời phiêu bạt giang hồ cũng phải ngẩn người trước khí thế bức người kia. Làm sao nàng lại không biết được cơ chứ? Sydney vốn không phải là nơi để cha nàng xưng hùm giương oai, thứ ông Lâm có thể chi phối cũng chỉ giới hạn trong vài khu vực. Trong giang hồ, người ta gọi Lâm Chấn Phong là một con hổ ở giữa đồng bằng, khí thế ngạo nghễ và cách hành xử tuyệt tình của ông khiến giới xã hội đen phải sợ hãi. Xuất thân từ quân đội, trải qua cuộc chiến tranh Khmer đỏ, thảm sát diệt chủng đó ông vẫn nhớ như in. Bước ra khỏi cuộc chiến, vào thời bình ông chăm chú mở rộng địa bàn làm ăn, thứ ông buôn bán khi đó chính là thuốc phiện. Cái tên Lâm Anh Túc cũng xuất phát từ đây mà ra. Ông yêu thương đứa con gái của người phụ nữ đó, ngày nàng được sinh ra, ông Lâm gần như ở trên đỉnh cao của vinh hoa nhờ vào việc trồng trọt và buôn bán ma túy. Anh Túc chính là thần tài, thiên thần hộ mệnh mà ông trời ban cho ông. Nhưng một người như ông, lại thiên vị cho cô con gái này, đã gần như có một khoảng thời gian Anh Túc gần như sa đọa, điều này đã khiến ông Lâm quyết định đưa nàng đi nước ngoài định cư.

    Lâm Anh Túc chính là điểm chí mạng duy nhất của Lâm Chấn Phong. Dù cho vợ chính thức có sinh cho ông một cặp Long-Phụng thì trong lòng ông, nàng vẫn là đứa con gái mà cả đời này ông muốn yêu thương và săn sóc nhất.

    Đúng như cái tên ông Lâm đặt cho nàng, Anh Túc đích thị là một loại hoa cực độc mang dáng vẻ tao nhã. Chỉ cần đứng cạnh nàng, nhìn vào gương mặt hòa hợp với những đường nét thanh tao, mái tóc đen dày như rong biển, làn da trắng mịn cũng đủ khiến người ta phải thổn thức.

    Đúng hai giờ, Thành Nam theo lời dặn hôm trước của nàng đến trước cổng trường. Xe đã đậu ngay ngắn bên đường,bước xuống xe, đôi giày da màu đen sáng bóng sạch sẽ, âu phục cắt may tinh tế, hôm nay hắn vận áo sơmi màu trắng, trên tay là chiếc áo vest. Vì tính chất công việc, hắn chỉ có thể mặc những bộ này mà thôi! Hôm nay vừa hoàn tất xong mọi thứ, hắn đã phóng như bay tới đây, trên đường đi cũng đã vượt không ít đèn đỏ, ngẫm lại chắc anh cũng đã ăn đủ mấy cái vé phạt tốc độ. Thành Nam lười biếng dựa vào thân xe, mi mắt uể oải nhíu lại, hắn đưa tay lên xem giờ, đoán chừng giờ này Anh Túc cũng sắp tan học. Trước giờ, hắn ta ghét nhất là chờ đợi phụ nữ bất kể là ai. Phụ nữ có thể chờ đợi hắn, thậm chí bị chính mình hắt hủi, vứt bỏ nhưng hắn ta thì ngược lại. Hắn cũng chẳng tự nhận mình là thánh nhân phương nào xa xôi nhưng đàn ông cũng cần có thể diện của chính mình. Thành Nam luôn nghĩ chờ đợi một người nào đó là một việc rất nhàm chán. Nhưng hôm nay, hắn lại làm cái việc nhàm chán đó.

    Điều này rất không bình thường.

    Dưới tán cây khuynh diệp, ánh nắng soi rọi qua kẽ lá chiếu trên gương mặt điển trai để lộ những điểm nhấn đẹp mắt. Người đàn ông khôi ngô, tựa lưng vào thân xe, một tay cầm áo vest, tay còn lại đút vào trong túi quần. Vẻ chờ đợi kiên nhẫn của hắn đã thu hút không ít tầm mắt của nữ sinh.

    Mà những cô gái này, đều còn trong độ tuổi mới lớn, rất dễ nảy sinh những mơ mộng viễn vong, ảo tưởng. Nhìn thấy một cảnh tượng đẹp mắt như vậy, thử hỏi sao lại không thể không động lòng cơ chứ?! Vừa lúc tan học, Anh Túc vẫn cùng đám bạn chung lớp bàn tán vấn đề du lịch ngoại khóa sôi nổi, hào hứng đến nỗi khi đi lướt qua Thành Nam nàng vẫn không để ý đến, cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt. Mãi cho đến khi Thành Nam giơ cánh tay chắc khỏe, mạnh mẽ kéo tay nàng một cái thật mạnh khiến toàn thân Anh Túc ngã dúi vào lòng mình. Lúc này, Anh Túc mới nhận ra mùi hương quen thuộc của người đàn ông hôm trước nàng đã gặp. So với tối hôm đó, hắn ta trông có vẻ rạng rỡ, chói lóa như vị thần Hy Lạp. Anh Túc đứng chết trân tại chỗ, vẫn im lặng ngoan ngoãn dựa vào ngực của Thành Nam. Tai nàng lại áp thẳng vào vị trí tim hắn, nghe thấy những tiếng đập vội vã của thứ bên trong lồng ngực. Nàng bất giác đỏ mặt, muốn mở miệng nói gì đó nhưng tâm tư lại cứ theo những tiếng bịch bịch gấp gáp kia mà cuốn sạch mất.

    " Bé con, nhanh như vậy đã quên anh rồi sao?". Khoảng cách của hai người gần như là 0 cm, Anh Túc cảm nhận được hơi thở trầm ổn, bình thản của hắn trên đỉnh đầu mình, cằm hắn dán chặt vào trước trán nàng. Anh Túc thừa nhận một giây nào đó vừa rồi, nàng thật sự đã ngừng thở. Giọng nói quyến rũ này lần đầu tiên trong đời nàng được nghe thấy. Vì cúi đầu nãy giờ nên nàng không thể nhìn thấy được ánh mắt của Thành Nam, nóng bỏng đến đốt cháy ánh nhìn những người xung quanh, nụ cười của hắn ta vì thấy cô mà thêm đậm nét. Cả đám bạn của Anh Túc cũng đứng chết trân như nàng, đây rõ ràng là ban ngày, sao lại cứ như có quỷ ma xuất hiện vậy. Hơn nữa lại là một con ma rất đẹp trai, thề có Chúa nếu như không phải làm diễn viên thì cũng là người mẫu.

    Nãy giờ, nàng vẫn chưa thể mở miệng, người đàn ông trước mắt này, đây là hiện thực hay là mơ? Hắn ta đã tới vì nàng ư?! Chỉ vì lời mời của nàng sao? Lúc này nàng mới ngước đầu lên, ánh mắt cũng từ từ dịch chuyển từ yết hầu trên cổ hắn, lên đến chiếc cằm nhọn, cuối cùng chạm vào ánh mắt nóng bỏng kia. Nàng rốt cuộc cũng lên tiếng: " Thật sự là anh sao?". Thanh âm của nàng nhỏ nhẹ, như tiếng mèo con kêu trong đêm tối u tịch, chạm vào đáy lòng hắn.
    Trong lòng như có hàng ngàn lớp sóng dịu nhẹ vỗ về, nụ cười trên môi hắn cứ thế dãn ra, Anh Túc ngẩn ngơ nhìn thấy nụ cười ấy, lại như có ánh nắng soi rọi vào đôi mắt, nhất thởi cảm thấy thật chói lọi. Mà người đàn ông này lại dịu dàng quá mức có thể, bàn tay của anh ta nhẹ nhàng siết chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ mềm mịn. Ngón tay dài của anh xoa xoa lên mu bàn tay nàng, môi mỏng lại mấp máy những lời kinh ngạc " Vốn dĩ chỉ muốn cùng em ăn một bữa đơn giản nhưng sau khi thấy được em rồi lại muốn cho em một bữa thịnh soạn. Em nói xem có phải anh là một kẻ lắm chuyện có phải không?".

    Anh Túc nghe xong những lời này, nàng phì cười. Gì mà đơn giản với thịnh soạn, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Nàng nhận ra người đàn ông này cũng có khiếu hài hước, biết săn sóc kẻ khác lại còn biết chọc cười. Tinh thần Anh Túc cũng vì câu trêu đùa kia mà trở nên thoải mái, nàng quay sang nói với đám bạn nàng có hẹn đi ăn, không thể về cùng được, đám bạn nàng cũng không dám làm phiền, một cô bạn trong số đó làm ra hiệu sẽ gọi điện cho nàng sau, nàng cười rồi chào tạm biệt. Lại quay sang, giọng dịu dàng " Mình đi ăn thôi!".

    Trước giờ, Anh Túc không thích đi ăn cùng người lạ nhưng gần đây nàng lại trở thành người chỉ dẫn cho Thành Nam hòa nhập vào cuộc sống của một người Việt chính gốc. Từ hôm đi ăn với nàng xong, ngày nào Thành Nam cũng bắt buộc nàng phải dắt hắn đi thưởng thức một món ăn ngon. Đến nỗi Anh Túc trong vòng một tuần tăng lên 3kg.

    Thế nên sáng nay, khi tâm trạng đã không tốt vì bị dì cả hành hạ, lại đến việc mất ngủ vì bài kiểm tra cuối kỳ. Nàng mang theo tâm trạng đó lên bàn cân, tất cả dồn ứ đọng lại là con số 3.05 hiển thị rõ ràng trên đó. Anh Túc uất ức đến độ hét lên, trước giờ nàng rất chuyên tâm giữ vóc dáng của mình. Người ngoài sẽ thấy nàng rất nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng chỉ có chính bản thân nàng biết rõ nếu không kiêng khem đủ thứ, nàng chắc chắn sẽ trở thành một cô nàng béo phệ trong vòng một tháng.

    Trong lòng nàng vì bao nhiêu bực tức mà ruồng xả cái tên Thành Nam đáng ghét kia. " Cái đồ ham ăn, nếu không phải tại anh thì cô đây không có tăng những 3kg".

    Trước giờ nàng chưa bao giờ nghĩ nguyền rủa một người lại có bao nhiêu tai họa. Thế nên khi vừa rủa thầm tên đáng ghét kia thì nàng lại bị trợt chân, té dập mông xuống nền nhà. " Chết tiệt!". Vừa đau, vừa thốn, vừa có những cái ... nàng uất ức đến độ chỉ biết rủa xả trong lòng.

    Mà nạn nhân kia lại rất đúng giờ, khi tới nơi thấy cái mặt chằm vằm của nàng, hắn cũng cau mày tỏ vẻ khó hiểu. Bởi vì người con gái trước mặt rất đáng yêu, vẻ giận dỗi này là lần dầu tiên hắn thấy. Môi anh đào mấp máy, lầm bầm thứ ngôn ngữ hắn không thể hiểu nỗi. Trong một chốc, hắn cảm thấy nàng quả thực rất thú vị.

    Sáng nay vốn định dắt nàng đi ăn yum-cha nhưng không hiểu sao khi nghe đến thức ăn thì nàng như một con nhím, xù lông lên với hắn. Ngồi cả buổi trời mà nàng vẫn không chịu đi ăn, mặc cho hắn hết lời năn nỉ. Nàng làm sao có thể nói với hắn về việc tăng cân được cơ chứ? Việc này là quá xấu hổ, cơ mà hắn cứ lải nhải bên cạnh khiến nàng muốn phát điên.

    Muốn đuổi đi thì không nỡ, nàng chỉ còn biết âm thầm gánh chịu. Thành Nam từ lúc đặt chân vào nhà nhìn thấy nàng, hắn đã quan sát tỉ mỉ những biểu cảm của nàng. Thế nên không khó nhận ra sự khó chịu trên gương mặt xinh đẹp kia. Môi mỏng nhếch lên một nụ cười như không, bàn tay thon dài vẽ lên gương mặt tinh xảo của Anh Túc, phác thảo những đường nét quyến rũ. Bàn tay hắn to lớn, ấy vậy mà lại nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp. Hắn xoa mi tâm đang căng thẳng nhíu lại của nàng, cho đến khi dãn ra thì mới ngừng lại. Anh Túc ngồi ngẩn ngơ, vẫn chưa dứt ra khỏi mộng ảo do hắn tạo nên. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng lên, tựa như đóa hoa hồng nở rộ, e lệ, dịu dàng.

    Môi mỏng hắn mấp máy " Đã hết khó chịu chưa?"

    Anh Túc trong mơ màng nghe được tiếng nói trầm ấm của hắn mang theo chút bá đạo, trở về thực tại, nàng cảm thấy khó thở. Trong không khí vương lại hương thơm đặc trưng của Thành Nam, nàng xấu hổ cúi mặt xuống, lại gật gật đầu. Cơn đau dưới bụng kia như theo hơi ấm của hắn, tan biến đi, không còn đau nữa. Hắn vốn muốn dắt nàng đi ăn, lại thấy bàn tay nhỏ nhắn kia níu lấy vạt áo của hắn, khẽ lắc lắc đầu.

    Trước giờ hắn chưa từng nhẫn nại với bất kỳ cô gái nào. Hắn vậy mà hôm nay lại vì một cô gái là nàng, ngồi xuống đối diện với nàng. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng lồng vào bàn tay bé nhỏ của nàng. Giọng hắn nhỏ nhẹ, trầm ổn lại mang vẻ yêu thương " Sao vậy bé con?"

    Hai chữ " bé con" từ miệng hắn phát ra vẻ ám muội, đầy sủng nịnh. Anh Túc mắt long lanh, lí nhí đáp lại hắn " Em không muốn ăn gì hết!".

    " Không được!". Giọng nói bá đạo lại vang lên.

    " Em nhất định phải ăn. Nếu không sẽ bị ốm mất". Thấy trong lời nói của mình mang tính chất cực đoan, hắn nhẹ giọng lại, như khuyên nhủ, yêu chiều.

    " Nhưng, nhưng người ta không muốn ăn mà.

    " Bé con, anh chỉ lo sức khỏe của em thôi".

    Gương mặt Thành Nam như phủ một màn sương lạnh, sâu trong đôi mắt hắn lại toát lên vẻ cưng chiều. Đôi mắt hắn đối diện với ánh mắt ngượng ngùng của Anh Túc. Khóe môi hắn khẽ cong lên, làm tan đi lớp sương mù bao phủ, khiến cho Anh Túc thấy ấm áp lạ thường. " Em đã béo lắm rồi! Em không muốn mình tăng thêm cân nào nữa".

    Thân mình cao lớn của hắn có chút cứng đơ, đôi mày cương nghị hiện lại vẻ lạnh lùng vốn có. Bàn tay hắn rời khỏi tay nàng, đặt nhẹ lên hông.

    " Cô bé, em không hề béo chút nào. Em vốn rất gầy, đến độ anh không cần dùng nhiều sức mà vẫn bế được em lên. Vì vậy, em đừng sợ mình tăng cân nữa được không?".

    " Em..."

    Anh Túc nắm chặt tay, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Thấy nàng có vẻ không nghe lời mình, ngón tay thon dài của hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, hơi dùng sức nâng lên đối diện với mình.

    " Em vốn rất gầy ... gầy đến độ khiến anh muốn ăn em nhưng lại không nỡ. Em suy dinh dưỡng thế này thì sao có đủ chất mà phát triển cơ thể. Thế nên anh muốn vỗ béo em, để những nơi cần phát triển sẽ tròn trịa, đầy đặn. Có như vậy thì khi ăn em anh mới thấy ngon miệng được".

    " Anh..."

    Anh Túc xấu hổ, đỏ mặt cúi gầm xuống, những ngón tay đan vào nhau, khẽ bứt bứt. Gì mà không đủ chất để phát triển, gì mà tròn trịa, đầy đặn, ăn mới ngon miệng. Cái tên này đúng là đê tiện, dê xồm mà!

    " Anh đúng là đại sắc lang. Em không thèm chơi với anh nữa".

    Bàn tay nhỏ bé đánh nhẹ vào lồng ngực vững chải của Thành Nam khiến hắn bật cười khanh khách. Cô gái trước mặt này có cần đáng yêu như vậy không? Cứ như con mèo nhỏ, gãi nhẹ nhẹ vào ngực hắn, trong lòng lại như có chiếc lông vũ mềm mại khẽ chạm vào khiến hắn ngập tràn vui sướng. Đôi bàn tay to lớn của hắn đã khéo léo kéo Anh Túc nằm gọn vào lòng mình. Ngón tay không an phận, đặt lên cặp mông tròn trịa của nàng mà giày vò.

    " Em xem, nơi này bé tí. Cần phải nở nang hơn nữa mới được".

    Anh Túc ở trong lòng hắn, mặt đỏ ửng như trái anh đào mọng nước, lại nghe trong đầu có âm thanh như súng nổ " đoàng đoàng" khiến tâm trí nàng rụng rời. Hắn chỉ mới chạm vào người một tí mà nàng đã cảm thấy khó thở. Cảm giác như mình đang lơ lửng ở một tầng nào đó, lại nghe được giọng nói như làn nước mỏng manh của hắn

    " Bây giờ thì mình đi ăn, anh sẽ chọn những món ít dầu mỡ cho em. Bảo đảm ăn sẽ không mập".

    Thấy nàng trong lòng mình không có phản ứng gì, hắn vui vẻ nhấc bổng nàng lên, lúc này Anh Túc mới có phản ứng nhưng đã quá muộn, cả người nàng đã nằm gọn gàng trên hai cánh tay vững chắc của hắn. Nàng khẽ tựa đầu vào vai hắn, trong lồng ngực vang lên những tiếng đập vang dội như pháo hoa ngày tết. Và bên trong lồng ngực của ai kia, cũng đang vang lên những tiếng nã liên thanh như súng đại bác.
    In the sun and the moon
    In the sea and the land
    Look all around you
    It will be me

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •