User Tag List

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Truyện tình cảm - Không thể ngừng yêu - Lục Xu

  1. #1
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Oct 2014
    Nơi Cư Ngụ
    Hải Dương
    Bài gởi
    45
    Đô
    3,902
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default Truyện tình cảm - Không thể ngừng yêu - Lục Xu

    Truyen tinh cam - Không thể ngừng yêu



    Tác giả: Lục Xu

    Thể loại: hiện đại

    Giới thiệu:

    Có người nói cô gặp phải một người đàn ông nhẫn tâm, cho dù cô có vì anh ta mà khóc đến ruột gan đứt đoạn, có liều lĩnh vì anh ta thì anh ta vẫn không có hành động gì. Thế mà cô vừa ngu lại vừa ngốc, bị anh ta lợi dụng, bị anh ta gọi thì đến đuổi thì đi nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng

    Chỉ có cô biết, anh không phải là người nhẫn tâm, chỉ là anh không thương cô nên thờ ơ với nước mắt của cô, mà cô cũng ngốc, rõ ràng biết anh là người làm cô yêu muốn ngừng cũng không được, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân trầm luân

    6 năm trước, Nhâm Niệm tự cho mình là một nàng công chúa chờ đợi hoàng tử trong mộng của mình, 6 năm sau, cô mới thanh tỉnh hiểu được rằng cô chẳng qua chỉ là một cô bé lọ lem không gặp được hoàng tử của mình, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng tử và công chúa trong lòng của anh, đến cuối cùng cô mới hiểu được, mình chẳng qua chỉ là chị của cô bé lọ lem ác độc đang phá hoại truyện cổ tích của người khác.

    Mời các bạn đọc truyện!

    Chương 1:

    Edit: Cellina

    Beta: Ngọc Quỳnh

    Nhâm Niệm chưa từng nghĩ sẽ trở về thành phố này lần nữa, nơi này là quê hương của cô, nhưng cũng là nỗi đau không thể chạm vào trong lòng cô, một thành phố đã đưa cô đi qua đau thương, nước mắt, chỉ riêng không có hận. Cô cũng muốn hận, nhưng cô không biết nên hận ai, mà thật sự nếu như muốn hận, người đầu tiên nên là chính bản thân cô

    Cô luôn hy vọng cuộc sống của mình giống như đường cong của ngọn sóng nhấp nhô, để đến khi già đi, cô có thể để cho những chuyện cũ trở về đúng vị trí của nó. Nhưng khi trời xanh vẽ ngọn sóng đầu tiên trong cuộc đời của mình, lúc đó cô mới hoàn toàn sụp đổ, khi đó cô mới hiểu, hóa ra cuộc sống chỉ nên là một đường thẳng, tốt nhất là từ lúc bắt đầu có thể nhìn thấy kết cục, mà hiện tại, sở dĩ cô trở lại thành phố này là muốn vẽ lên dấu chấm hết cho đường thẳng này để sau đó cô có thể chân chính tìm một người đàn ông bình thường cùng cô đi tiếp nửa quãng đời còn lại. Cả ngày bận rộn vì cuộc sống, sau đó sẽ cố gắng làm việc vì con cái, cuộc sống đơn giản như thế chỉ như chớp mắt một cái thì cô đã già đi rồi

    Ừ, đúng vậy, sở dĩ cô trở lại thành phố này chính là muốn bản thân hết hy vọng. Bởi vì hôm nay là ngày đính hôn của anh.

    Cô gấp rút trở về từ thành phố khác, ngồi máy bay suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Lúc nhìn thấy truyền thông thi nhau đưa tin tức ấy, lòng của cô bắt đầu lo sợ bất an. Không ngừng khuyên nhủ chính mình, anh đính hôn không có liên quan gì đến cô. Thế nhưng bất luận cô tự an ủi mình như thế nào cũng vẫn ăn ngủ không yên, đến nỗi lúc làm việc còn mang nhầm bữa sáng cho khách, bị quản lý mắng cho một trận, khi đó cô đã không có cách nào tự lừa gạt chính mình. Cho dù thời gian đã qua 4 năm, cô cũng không thể bắt mình bình tĩnh khi nghe tin tức về anh. Dù cho vô số lần cô tự nói với chính mình, cô và người đàn ông ấy sớm đã trở thành người của 2 thế giới.

    Quá khứ cô vẫn còn là một nàng công chúa, anh cũng không xem cô ra gì, bây giờ cô chỉ là một hạt bụi nhỏ bé càng không có tư cách đứng bên cạnh anh. . . Nhưng từ đầu đến cuối, trái tim vẫn không cam lòng. Nhất là khi truyền thông đưa tin, cô cứ nghĩ đối tượng đính hôn với anh phải là Thẩm Tâm Dịch, vì cô ấy căn bản không biết mình chính là cái gai trong trái tim của Nhâm Niệm nhiều năm qua, muốn nhổ đi lại vẫn nhổ không được

    Nhâm Niệm vĩnh viễn không quên thời khắc đau khổ nhất trong cuộc đời mình. Khi ấy cô lấy dũng khí đến gặp Chu Gia Trạch, nhưng lại nhìn thấy một màn đau đớn, trước mặt tất cả đám bạn học, anh quỳ xuống trước mặt Thẩm Tâm Dịch: “Hôm nay, anh muốn em trở thành cô dâu của anh, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Thậm chí cho đến khi già đi, chúng ta vẫn nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại”

    Nữ chính trong truyện cổ tích vui đến phát khóc, ôm chặt vai nam chính, một đám người bên cạnh giơ lên băng rôn thật lớn với khẩu hiệu: Chu Gia Trạch và Thẩm Tâm Dịch mãi mãi ở bên nhau

    Không ai biết, ngày đó Nhâm Niệm đứng trong đám đông nhìn bọn họ hạnh phúc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, một nữ sinh bên cạnh vẫn còn đang lau nước mắt: “Cô cảm thấy rất cảm động phải không?”

    Nhâm Niệm cười rơi lệ, gật đầu. Khoảng khắc ấy cô mới hiểu rõ, sự đau lòng của cô không liên quan gì đến Chu Gia Trạch, cô ở trong thế giới của mình đau đến đứt từng khúc ruột, anh vẫn ở trong thế giới của mình diễn câu truyện cổ tích rung động lòng người. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, bọn họ cũng không phải là người của một thế giới

    Ngày đó là ngày 20 tháng 5 lại cũng chính là ngày giỗ cho tình yêu của cô

    Thế nhưng hôm nay đối tượng Chu Gia Trạch đính hôn không phải là Thẩm Tâm Dịch, cô đã từng ảo tưởng rất nhiều, nếu như người ấy không phải là Thẩm Tâm Dịch, có thể nào là mình hay không?

    Một giấc mộng tầm thường như vậy, cô cũng không dám thực hiện, bởi vì cô biết, cho dù người kia không phải là Thẩm Tâm Dịch thì vĩnh viễn cũng không phải là cô

    Nhiều năm trước, ngay cả giấc mộng cô cũng không có tư cách thực hiện thì giờ đây cô đã hết hy vọng rồi. Lần này trở về, chỉ là vì muốn nhìn xem, anh với người ấy hạnh phúc cỡ nào mà thôi

    Nhâm Niệm vuốt bàn tay có chút thô ráp của mình đứng ở trước cửa chính cửa hàng bách hóa, thật lâu sau mới đi vào bên trong. Lúc trước, cô thường đến những khu mua sắm như thế này chỉ để chọn những loại quần áo mình thích, rồi trực tiếp đi thử. Thế nhưng cô bây giờ, thật cẩn thận nhìn giá trên quần áo, xác định mình có thể mua nổi nó hay không? Cô cần một bộ quần áo hoa lệ, quần áo trong tủ kính đẹp đẽ, xa lạ khiến cho cô không có cách nào tưởng tượng, cô bé trong quá khứ có phải là mình hay không? Khi đó, chỉ cần cô vừa ý bộ quần áo nào thì trực tiếp quẹt thẻ, hoặc nếu lười không muốn đi mua thì để nhân viên cửa hàng chuyển đến tận nhà. Có những bộ vẫn còn mới chưa tháo mác đã lặng lẽ nằm yên trong tủ áo. Bây giờ, cô phải lựa chọn quần áo thích hợp cho mình, vừa lựa vừa chống lại ánh mắt kinh ngạc của nhân viên phục vụ, mặt dày đi vào

    Cuối cùng khi cô mua được một bộ lễ phục liền vội vàng rời khỏi giống như đang trốn chạy, nhưng cô biết phía sau không có người đuổi theo mình

    Mặt trời lên cao, cô khẽ cắn môi, chọn một quán cà phê chờ Lương Tây đến. Mộc Lương Tây là bạn học thời đại học của cô, gia thế hai người tương đương, sau khi tiếp xúc với nhau thì trở thành bạn tốt. Chỉ l, sau này gia đình Nhâm Niệm gặp biến cố, tất cả bạn học trong quá khứ đều cắt đứt liên lạc, lúc này cô sử dụng không ít biện pháp mới có thể liên lạc được với Mộc Lương Tây

    Mộc Lương Tây cũng vội vã chạy tới, sau khi nhìn thấy y phục của Nhâm Niệm cũng không lộ ra ánh mắt khác, chỉ khẽ thở dài: “Cậu gầy đi nhiều”

    Mộc Lương Tây ngồi vào chỗ đối diện với cô: “Ban đầu tớ nghĩ, nếu như gặp lại cậu nhất định sẽ mắng cho câu một trận, nói đi là đi, cũng không để lại bất kì phương thức liên lạc nào, bây giờ nhìn thấy cậu lại không nỡ mắng”

    Nhâm Niệm cắn môi, có chút chua xót nói: “Tớ chỉ định ở lại một ngày, ngày mai sẽ về” Nói xong, cô cười cười. Có lẽ ánh mắt của Mộc Lương Tây làm cô cảm thấy an ủi, cũng không quan tâm tình trạng của mình hiện tại nói: “Tớ chỉ xin nghỉ một ngày nếu trở về trễ sẽ bị quản lý mắng”

    Trên mặt Mộc Lương Tây lộ ra một tia chua xót. Trong quá khứ, các cô là bạn tốt của nhau, đương nhiên hiểu rõ lẫn nhau, bọn họ đều là đại tiểu thư mười ngón tay không chạm nước, hơn nữa tiêu xài hoang phí, tính cách cũng không hòa đồng nên thường bị đám con gái trong lớp cô lập nhưng lúc đó quan hệ của các cô cũng rất tốt. Bây giờ, Nhâm Niệm lại phải đi làm công cho người khác, vì sinh tồn mà bỏ xuống lòng kiêu ngạo của bản thân, có lẽ đây chính là cuộc sống, có thể từ từ mài mòn góc cạnh của con người

    “Nếu như không phải vì Chu Gia Trạch, có lẽ cậu không muốn trở về đây đúng không? Cậu quả thật không có lương tâm” Mộc Lương Tây mắng đi mắng lại, nhưng vẫn lấy một tấm thiệp mời từ trong túi xách của mình: “Đây là thiệp mời đính hôn” Nói xong, không dấu vết thở dài: “Cậu vẫn không thể quên được anh ta sao?”

    Lúc này Nhâm Niệm mới nhớ, Mộc Lương Tây đã kết hôn, không kiềm được cười hỏi: “Bây giờ cậu thế nào?” Có thể gả cho người đàn ông mình yêu là một chuyện thật hạnh phúc.

    Mộc Lương Tây lại cười đầy ý vị sâu xa: “Tiểu Niệm, nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng hâm mộ người khác” Cô cho rằng cô đã gả cho một người đàn ông tốt nhưng không ngờ đó lại là một ác ma

    Nhâm Niệm cũng nhìn ra Mộc Lương Tây không muốn nhắc đến chồng của mình cho nên ngừng đề tài này, Mộc Lương Tây rất quan tâm đến cuộc sống vài năm nay của Nhâm Niệm. Lúc trước, gia đình Nhâm Niệm gặp biến cố, tài sản đều bị thân thích cướp đoạt, cô được một người cô nhỏ bà con xa nhận nuôi, nhưng người cô này không được tốt lắm, bình thường hay tính toán cho nên sau đó cô ấy bỏ học và đi làm thuê

    Các cô nói chuyện một hồi lâu mới chia tay

    Nhìn theo bóng lưng của Mộc Lương Tây, cô thật lòng hy vọng cô ấy có thể được hạnh phúc, những xui xẻo của cô ấy nên để cô gánh chịu, để cho cô tiếp tục đi xuống, dù sao cô cũng không sao cả, cũng không còn gì để mất, bởi vì cô vốn đã không còn gì cả

    Trước khi buổi lễ đính hôn bắt đầu, Nhâm Niệm trang điểm thật lâu. Lúc trước cô rất ít khi trang điểm, bởi vì nghĩ bản thân vẫn còn trẻ không cần trang điểm màu mè. Nhưng bây giờ cô nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, quả thật đẹp như một bức họa nhưng lại thiếu đi sức sống. Cho dù khóe miệng cô lộ ra nụ cười nhưng không cách nào che giấu được sự tang thương trong đáy mắt, thì ra có rất nhiều thứ, bất luận che giấu như thế nào cũng không có tác dụng. Mặc lễ phục, đeo túi xách, cô đứng dậy bước ra ngoài

    Trong khoảnh khắc đóng cửa lại, cô lại bày ra một nụ cười tự giễu, cho dù cô có trang điểm đẹp đẽ đến đâu thì trong mắt Chu Gia Trạch, cô vốn cũng không là gì cả. Tựa hồ cô vì anh mà trả giá tất cả, dù cho cả thế giới đều biết cô đối với anh tâm tâm niệm niệm thì anh vẫn cứ thờ ơ xem cô như người vô hình

    Lễ độ của một thục nữ cô vẫn chưa quên, cho dù cô ngồi xe taxi đến có vẻ không hợp lắm. Ở cửa lớn khách sạn 6 sao, đậu rất nhiều xe thể thao nổi tiếng, chỉ liếc mắt một cái cũng làm cho người ta nảy sinh ảo giác như đang đến xem triển lãm xe. Cô cũng không lộ ra ánh mắt kinh ngạc, lúc trước cô đã từng là một thiên kim tiểu thư, chỉ là sự đời khó lường, trước nay khác biệt mà thôi.

    Cô giao thiệp mời, thuận lợi đi vào

    Ánh đèn huyền ảo, rượu ngon như vậy, buổi lễ đính hôn của xã hội thượng lưu khiến cho cô cảm thấy mình đã đặt chân không đúng chỗ. Cảnh tượng hoa mỹ như thế này từng xuất hiện trong giấc mộng của cô, cô thừa nhận, từ năm 17 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy anh. Cô đã nhận định anh là giấc mộng cả đời cô, ở trong mộng có hôn lễ của bọn họ và cô là cô dâu của anh
    Doc truyen tinh yeu
    Cô nở nụ cười, chỉ là vẻ u sầu trong mắt thật lâu cũng không tan, trên thế giới này người đáng thương và đáng buồn nhất chính là người không chịu từ bỏ thứ không thuộc về mình

    Có người bắt chuyện với cô, khéo léo hỏi gia thế của cô, cô chỉ cười nhưng cũng không đáp lại, cô vốn định nán lại chỗ này một lúc, liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó sẽ trở về thành phố của mình, không bao giờ suy nghĩ về giấc mộng không thực tế nữa, quay về với cuộc sống hiện thực của mình.

    Nhân vật chính của tiệc đính hôn Chu Gia Trạch và Tô Địch vẫn chưa xuất hiện, trong lòng cô cũng khẩn trương, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, người đàn ông bốn năm cô một lòng một dạ, lúc trưởng thành dáng vẻ trông như thế nào?

    Kỳ thật cũng không phải không gặp qua anh, khi đó là một lần vừa vặn anh đến thành phố cô ở đề công tác, ở tại khách sạn cô làm việc. Không ít nhân viên đều bàn luận về người đàn ông có gia thế, thân phận cao quý, chỉ có cô trốn ở một góc khuất, cô không thể để mình xuất hiện trước mặt anh trong bộ quần áo lao động, còn anh thì mặc âu phục cao cấp. Có lẽ trong giờ phút ấy cô đã hiểu được sự chênh lêch giữa bọn họ quả thật là rất lớn.

    Lễ đính hôn còn chưa bắt đầu, cô nhìn mồ hôi trong lòng bàn tay của mình, cười giễu: Mày khẩn trương cái gì?

    “Tiểu….Tiểu Niệm?” Một giọng nói ko xác định xuất hiện sau lưng của cô

    Cô xoay người, rượu đỏ trong tay sóng sánh, vốn để che giấu sự khẩn trương và bất an của mình, Chu lão phu nhân nghi hoặc đánh giá cô, lúc nhìn thấy cô xoay người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Thật là Tiểu Niệm”

    Bà nội Chu lôi kéo hai tay của Nhâm Niệm: “Đã nhiều năm như vậy, cũng không nhớ bà nội, cháu đã đi đâu, lại còn gầy đi rất nhiều rồi”

    Nhâm Niệm nén lại xúc động muốn khóc, để ly rượu trong tay xuống: “Bà nội, cháu sống rất tốt, không phải bây giờ cháu đã trở về thăm nội sao?”

    Cô hiểu, trong quá khứ, chỉ có bà là thật lòng thích cô, thậm chí sau khi nhìn ra tâm tư của cô còn chủ động tác hợp cho cô và Chu Gia Trạch, khi đó bà nội Chu thường thích mở miệng nói: “Nếu như tiểu Niệm trở thành cháu dâu nhà chúng ta, ngay cả nằm mơ bà nội cũng mỉm cười”

    Bà nội Chu lôi kéo tay Nhâm Niệm hỏi rất nhiều chuyện, lập tức nghĩ tới cái gì đó, nên nhìn về phía bên kia gọi to: “Tiểu Vân, Trị An, các con lại đây xem ai này”

    Nhâm Niệm cắn môi, bản thân cô không muốn ai chú ý đến sự tồn tại của mình, chỉ muốn lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, nhưng….

    Nghê Vân và Chu Trị An cùng nhau đi tới, sau khi nhìn thấy Nhâm Niệm cũng không nhịn được hỏi tình hình mấy năm nay của cô, cô không thể không thuật lại lời vừa nói với Chu lão phu nhân một lần, chỉ là qua loa nói bị người thân dẫn đi, sau đó cũng không tệ lắm và cảm ơn bọn họ đã quan tâm

    Nghê Vân và Chu Trị An lúc trước cũng rất thương cô, chỉ có điều con trai họ và vị hôn thê của nó quen nhau lúc du học, cho nên đối với chuyện tình yêu của con trai cũng không có thái độ can thiệp, biết Chu Gia Trạch không có tình yêu với cô cũng không có tâm tư gì khác

    Nhâm Niệm dè dặt cẩn trọng hàn huyên với bọn họ, nghĩ lại qua hôm nay là tốt rồi, tất cả sẽ trở lại nguyên trạng không ai ảnh hưởng đến ai nữa

    “Ai mà có thể làm cho bà nội vui vẻ như vậy?” Người tới rất thân thiết kéo cánh tay của Bà nội Chu nói: “Bà nội, cháu ghen tỵ”

    Chu Gia Trạch khoa trương ôm trán của mình: “Bà nội cũng thật nhẫn tâm”

    Chỉ có Nhâm Niệm tự mình biết, lòng của cô giống như bị rút kéo rất đau đớn, cô tìm 4 năm nhưng vẫn không có cách nào đưa anh vào quên lãng, sau khi anh nhìn thấy cũng không nhìn ra cô

    Cô từng nghĩ tới, anh đối với cô, kết quả tệ nhất chỉ là sau khi anh nhìn thấy cô thì vẫn sẽ nhớ cô là ai, chỉ bởi vì không nhìn thấy mới không nhận ra. Thế nhưng thực tế đã cho cô thấy, hóa ra cô đã tự đánh giá bản thân mình quá cao, cho dù có nhìn thấy hay không thì anh cũng sẽ chẳng nhận ra cô là ai. truyen ma

    Chu Gia Trạch nhìn Nhâm Niệm liếc mắt một cái: “Cô gái nhỏ giờ lớn lên lại biến thành người đẹp, tôi suýt nữa nhận không ra, mong cô rộng lòng bỏ qua”

    Sau khi nghe xong lời này , mọi người đều cười ra tiếng, chỉ có Nhâm Niệm nhẹ nhàng cắn môi, cô thầm nghĩ cứ đau đi, tốt nhất đau triệt để một lần có khi lại tốt.

    Hết chương 1

  2. Thích Ha Luong Thích bài viết này
  3. #2
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Oct 2014
    Nơi Cư Ngụ
    Hải Dương
    Bài gởi
    45
    Đô
    3,902
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Chương 2:

    Edit: Cellina

    Nhâm Niệm im lặng đứng ở bên cạnh bà nội Chu, nhìn lễ đính hôn bắt đầu như thế nào rồi kết thúc ra sao. Bọn họ không cũng kiêng dè với cô, cho dù đều nhớ Nhâm Niệm đã từng thích Chu Gia Trạch nhưng mọi chuyện đã qua lâu như vậy, ai còn để ý chứ. Có lẽ bọn họ đều quên mất, cô là một cô gái ngốc, 4 năm trôi qua trái tim đã trao đi cũng chưa thu hồi lại, không phải cô muốn mình ngốc nghếch nhưng cô không có cách nào lấy lại trái tim mình, vì thế đành phải tiếp tục để mình ngốc nghếch

    Cô nhìn ra được bà nội Chu rất vui vẻ, đúng vậy, đối với bà nội Chu mà nói, có chuyện gì vui hơn nhìn thấy cháu mình lập gia đình

    Cô nhìn Chu Gia Trạch nhẹ nhàng hôn lên trán của Tô Dịch, bọn họ đều cười giống như hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích, cô cũng không khỏi nở nụ cười. Tốt rồi, đây là hình ảnh mà cô mong đợi, cuối cùng cô có thể an tâm rời khỏi không có gì vướng bận nữa

    Cô cúi đầu, nhẹ nhàng nói với chính mình: Chu Gia Trạch, tạm biệt.

    Từ nay về sau, anh chỉ là anh, mà cô có thể không mơ mộng về anh nữa, thật tốt quá.

    Cô vẫn luôn nói chuyện với bà nội Chu, ngay cả nói riêng với Chu Gia Trạch một câu cũng không có, nhưng cô không thấy tiếc nuối mà ngược lại còn cảm thấy thoải mái, đây là kết quả mà cô mong đợi

    Tiệc rượu kết thúc, cô muốn quay về khách sạn nhưng bà nội Chu không đồng ý để cô đi, không ngừng khuyên cô, thật vất vả cô mới trở về một lần, ngày mai lại muốn rời khỏi, không bằng ở lại với bà nội một đêm. Cô không chống lại lời khẩn cầu của bà nội Chu, lại nghĩ đến quá khứ bà đã từng đối xử tốt với cô, ngoại trừ cha mẹ, thật sự không có người tốt với cô như bà nội Chu nên cô đồng ý ở lại

    Lúc tối, Nhâm Niệm ngủ bên cạnh bà. bà nội Chu vẫn không ngừng nói chuyện với cô, trong lời nói không khỏi cảm thấy tiếc cho cô. Bây giờ, điều Nhâm Niệm không hy vọng nhất chính là người khác thương hại mình. Nhưng cô biết bản thân thật đáng thương. Trong bữa tiệc có người chỉ vào cô hỏi:“Chu lão phu nhân, người con gái bên cạnh bà là ai thế?”

    Vì thế có người bắt đầu giải thích nghi hoặc, sau khi nói ra thân thế của cô cũng không khỏi miễn cưỡng lắc đầu, cô cố gắng hết sức không muốn để ý đến ý tứ trong ánh mắt của họ. Chẳng qua cô biết, mình quả thật rất để ý

    Khi nằm ngủ cô nghĩ, ngày mai sau khi đi viếng mộ của bố mẹ sẽ rời khỏi thành phố này, không biết khi nào mới có dịp trở lại. Thành phố này mang đến cho cô quá nhiều nước mắt, cô không muốn mình suốt ngày chỉ biết khóc lóc.

    Nhưng cô lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, trong đầu xen lẫn rất nhiều đoạn phim, tựa như lúc cha mẹ cô gặp chuyện không may, lúc đó bất luận cô đi đến đâu người khác đều thảo luận chuyện nhà của cô, ngay cả khi đi đến quảng trường, trên màn hình lớn cũng thông báo tin tức. Vợ phát hiện

    chồng bên ngoài có người đàn bà khác nên trước hạ độc chồng của mình, sau đó tự tử, để lại đứa con gái còn học đại học. Cô muốn chạy trốn nhưng mà khắp thế giới đều đang bàn luận. Những người đó vừa ăn vừa bàn tán, vừa cười vừa trò chuyện, dường như bi kịch nhà cô trở thành đề tài cho bọn họ bát quái trong vài phút vậy

    Đột nhiên, từ trong bóng tối cô mở mắt ra, trước mắt một mảng tối đen, cô chớp mắt thích ứng với bóng đêm, cuối cùng có thể nhìn thấy rõ sơ lược bên trong phòng, cô từ từ ngồi dậy. Bên cạnh, bà nội Chu ngủ rất say, chỉ còn hít thở liên tục, thanh âm vang lên trong đêm yên tĩnh. Trong quá khứ, lúc cha mẹ không có ở nhà, cô sẽ chạy qua ngủ với bà nội Chu. Sau đó trở về kể với mẹ cô, buổi tối bà nội Chu ngủ sẽ ngáy, mẹ cô cười dùng ngón tay chỉ trán của cô nói chỉ có đàn ông ngủ mới ngáy, còn phụ nữ gọi là thổi hơi

    Cô cẩn thận xuống giường chỉ sợ đánh thức bà. Đêm rất yên tĩnh, cô lặng lẽ rời khỏi phòng, biệt thự Chu gia vẫn như cũ, cô nhớ lúc mình vẫn là một cô bé, lúc bố mẹ cô vẫn còn sống, cô vẫn thường xuyên chạy qua chạy lại nơi này, nhưng bây giờ lại cảm thấy xa lạ đến thế. Loại cảm giác làm cho cô hoảng hốt

    Đi qua hành lang dài mới đến cầu thang xuống lầu, trước kia, mỗi lần cô đi trên hành lang đều sẽ đếm mình phải đi bao nhiêu bước mới đến cầu thang, điều đó vẫn khắc sâu trong trí nhớ như mới ngày hôm qua. Chân của cô dừng trên bậc thang phát ra thanh âm thanh thúy, cô thở dài, một đêm cuối cùng, qua tối nay cô sẽ trở lại cuộc sống quen thuộc của mình, có thể để cô buông thả bản thân một chút, dùng tối nay để hồi tưởng lại quá khứ của mình

    Lúc chân của cô bước xuống bậc thang cuối cùng, ở giữa phòng khách đột nhiên sáng lên một ngọn lửa, ánh sáng của ngọn lửa giống như sẽ lan tràn. Cô chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Chu Gia Trạch ngồi ở giữa sofa, trong tay anh cầm cái bật lửa, bật lửa lóe ra ánh sáng màu lam

    Dường như cô bị dính ở tại chỗ, khó tin nhìn hình ảnh trước mắt mình. Không phải do cô tưởng tượng ra đấy chứ? Căn bản anh không tồn tại chân thực? Anh chỉ là người cô tưởng tượng ra mà thôi?. Cô nhắm chặt 2 mắt, mở to nhìn lại lần nữa, phát hiện Chu Gia Trạch vẫn ngồi ở chỗ đó. Chỉ là không biết anh lấy đâu ra một cây nến, anh dùng bật lửa châm nến

    “Không nhận ra tôi sao?” Chu Gia Trạch gật đầu với cô, vẻ mặt vẫn thản nhiên như vậy

    Nhâm Niệm chậm rãi đi về phía anh, dường như dưới ánh sáng màu vàng nhạt anh chỉ là ảo giác, cô không ngừng tự nói với chính mình, mới có thể lạnh nhạt bình tĩnh ngồi vào chỗ đối diện với anh: “Trễ như vậy, sao anh còn chưa ngủ?”

    Chu Gia Trạch nâng cằm lên hỏi: “Chẳng phải em cũng chưa ngủ sao?”

    Cô thật khẩn trương, may là anh không có mở đèn, ánh sáng ngọn nến có chút mờ nhạt, không thể nhìn thấy sự khẩn trương của cô: “Em ngủ không được”

    Cô ngượng ngùng cười cười, cô lại có thể ngồi ở trước mặt anh, cô biết cô vô dụng, vô hình trung làm cho bản thân trở nên tầm thường, tựa hồ một nụ cười, một ánh mắt của cô, đối với cô giống như sự ban ơn, nhưng cô không có cách nào, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã trở nên nhỏ bé như vậy: “Anh đấy, có phải quá mức hưng phấn hay không?”

    Cô cắn chặt môi dưới của bản thân, bây giờ anh đã đính hôn, chẳng bao lâu nữa sẽ lấy vợ, cô nên chúc mừng anh chứ không phải buồn phiền. Sẽ không có người vì một người đau lòng mà trở nên không hạnh phúc

    Chu Gia Trạch cầm lấy bình rượu để ở trên bàn trà, trực tiếp dùng miệng cắn một cái, anh lấy ra một cái cốc rót rượu vào, đẩy tới trước mặt Nhâm Niệm, đồng thời cũng lấy ra một cái cốc khác để ở trước mặt anh. Lúc này cô mới nhìn rõ, thì ra trên bàn trà đã có rất nhiều chai rượu

    Cô nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, có chút khó hiểu

    “Hôm nay, mọi người đến kính tôi nhiều như vậy, nhưng em vẫn chưa kính rượu tôi, có thể nói chúng ta cũng là quen biết nhiều năm nha”

    Chu Gia Trạch chỉ vào cô cười, lúc anh cười miệng hơi méo, nếu người con trai khác cười như vậy, nhất định mang theo một chút tà khí, nhưng cô cảm thấy lúc anh cười như vậy lại dường như nhiều thêm một phần sẽ xấu, mà ít đi một phần sẽ mất ý vị

    Cô sảng khoái nâng ly rượu trước mặt lên: “Em kính anh ly rượu này, hy vọng anh sẽ mãi mãi hạnh phúc”

    Chu Gia Trạch híp mắt, thấy cô uống rượu, lúc này mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đôi mắt thâm thúy khó có thể nắm bắt. Thấy Nhâm Niệm uống xong, anh lại rót rượu cho cô, không dấu vết nhắc lại chuyện hồi nhỏ, thấy cô đang hãm sâu trong hồi ức lại rót rượu cho cô bảo cô uống hết. Anh lơ đãng đề cập đến một số chuyện, cô theo bản năng trả lời cũng không nghĩ lại uống xong rượu anh rót.

    Cô nghĩ dù sao đây cũng là đêm cuối cùng, dù bản thân phóng túng chính mình một chút, tối hôm nay mãi mãi sẽ trở thành hồi ức. Cô tự thôi miên bản thân mình, hoàn toàn quên mất, anh không còn là chàng trai cô tâm tâm niệm niệm, anh đã trưởng thành là một người đàn ông, thậm chí là một người đàn ông trên thương trường thâm sâu khó lường.

    Nhâm Niệm không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết anh cười với cô khiến cô cảm thấy cho dù rượu trong tay là độc dược cô cũng uống hết

    Sau khi Nhâm Niệm tỉnh dậy, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đầu của cô rất choáng váng, cơ hồ nặng tựa ngàn cân, cô ngẩng đầu lên đều cảm thấy mệt. Cô mở to mắt nhìn thấy trần nhà màu trắng, cô lập tức ngồi dậy, ký ức đêm qua cũng trở nên mơ hồ dường như chính cô đã nằm mơ. Cô xoa đầu mình, nghiêng người, thấy Chu Gia Trạch đứng ở bên giường, anh như cười như không nhìn thoáng qua cô, sau đó anh tiếp tục mặc quần áo, động tác làm cho cô cảm thấy vừa lười nhác vừa tao nhã

    Rốt cục cô nhớ tới cái gì đó, cúi đầu nhìn chính mình, phát hiện chăn từ trên ngực trượt xuống, bên trong hoàn toàn trống rỗng không mặc gì hết, cô mở to mắt nhìn bản thân, cả người đều cứng đờ truyen hay

    “Tiểu Niệm, cháu mau mặc quần áo vào đi” Giọng nói của bà nội Chu đột nhiên vang lên lại mang theo tiếng thở dài, ánh mắt nhìn về phía cô tràn ngập thất vọng

    Nhâm Niệm nghe được tiếng động, lúc này mới nhìn về phía cửa, phát hiện bà nội Chu, chú Chu, và cô Chu đều đứng ở đó, vẻ mặt bà nội Chu tràn ngập thất vọng không ngừng lắc đầu, mà vẻ mặt của chú Chu và cô Chu lại có chút âm trầm

    Cô mở miệng, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không được. Ai tới nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô vò tóc của mình, vì sao một chút cô cũng không nhớ? Cô chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều, rất nhiều

    Bà nội Chu lắc đầu rồi rời khỏi

    “Đã xảy ra chuyện gì?” Cô không khống chế nổi, thanh âm phát ra đều run rẩy

    Chu Gia Trạch nhìn lòng bàn tay : “Em…. Không phải biết rõ nhất sao?” Anh nói xong, tiêu sái sải bước rời khỏi phòng, chỉ để lại cho cô một ánh mắt ý vị thâm trường

    Lúc này Nhâm Niệm mới nhìn thấy quần áo nằm rải đầy trên mặt đất, cô ngơ ngác nhìn quần áo này, dường như không cần người khác nhắc nhở, đã biết được tối qua đã phát sinh chuyện gì, nhưng cô chỉ muốn khóc, rốt cục tất cả mọi chuyện xảy ra như thế nào vậy?

    Sắc mặt của Chu Trị An và Nghê Vân rất khó coi, sáng sớm sau khi bọn họ ngủ dậy mới nghe nói thì ra tối qua con trai đã trở về làm cho bọn họ rất bất mãn. Sau khi đính hôn, Chu Gia Trạch không ở lại với vị hôn thê của anh mà lại trở về nhà. Mấy năm nay, bọn họ càng ngày càng không hiểu con trai, càng ngày càng cảm thấy xa lạ, tuy rằng anh vẫn tôn trọng bọn họ nhìn qua cũng không có ý kiến đối với lễ đính hôn, nhưng bọn họ làm cha làm mẹ cũng biết, người trong lòng con trai là Thẩm Tâm Dịch, anh vẫn bất mãn đối với lễ đính hôn này

    Bọn họ còn lo sợ, trong tiệc đính hôn hôm qua Chu Gia Trạch sẽ gây ra chuyện gì, bọn họ vẫn nơm nớp lo sợ cho đến khi mắt thấy không có chuyện gì xảy ra, bọn họ mới biết mình lo bò trắng răng, kết quả hôm nay lại xảy ra chuyện này, con trai của bọn họ mang đến kinh ngạc cho bọn họ

    Họ đợi thật lâu cũng không thấy Chu Gia Trạch xuất hiện, đi gõ cửa anh cũng không để ý, mãi đến khi bọn họ chờ không được, bảo người hầu đi lấy chìa khóa mở cửa ra, thế nhưng nhìn thấy Chu Gia Trạch và Nhâm Niệm nằm ở trên giường…..

    Chu Gia Trạch chậm rãi tiêu sái xuống lầu, Nghê Vân vừa nhìn thấy con trai của mình thì tức giận một bụng: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

    Chu Gia Trạch đi đến trước mặt Nghê Vân : “Ngày hôm qua sau khi tiệc rượu kết thúc, Tâm Dịch gọi điện thoại cho con, con cảm thấy khó chịu cho nên đã trở về. Bởi vì tâm trạng không tốt nên con mới

    uống rượu, vừa lúc… Tiểu Niệm cũng không ngủ được, bọn con cùng nhau uống mấy ly, con uống hơi nhiều, chuyện sau đó con cũng không nhớ nữa”

    Anh nói xong thì đứng tại chỗ chờ xử lý

    Nghê Vân và Chu Trị An trao đổi ánh mắt, Chu Gia Trạch yêu con bé họ Thẩm kia sâu nặng bao nhiêu, bọn họ làm cha làm mẹ đều biết, hôm qua là ngày đính hôn của nó lại nhận được điện thoại của con bé kia, tâm trạng khó chịu về tình thì có thể tha thứ. Lời nói của Chu Gia Trạch hoàn toàn có lý, như vậy chính là Nhâm Niệm…. Thật không ngờ, nhiều năm trôi qua, con bé vẫn tồn tại tâm tư với Chu Gia Trạch, lại nghĩ ra thủ đoạn như vậy, quả nhiên không thích hợp với tác phong của một đại tiểu thư, hoặc là trong cuộc sống đã học được những thủ đoạn không đứng đắn như thế

    Bà nội Chu thở dài: “Nói như vậy là tiểu Niệm…” Trên mặt bà tràn ngập chán nản, bà thật lòng yêu thương con bé: “Làm sao nó có thể hồ đồ như vậy!”

    Nghê Vân cũng tức giận, thứ nhất là con trai mình mới đính hôn lại xảy ra chuyện như vậy, thứ hai là lúc trước bà cũng thật lòng yêu thương con bé Nhâm Niệm….

    “Chuyện đã xảy ra như vậy, bây giờ con định làm thế nào?” Nghê Vân lửa giận ngút trời nhìn con trai của mình, bất kể như thế nào, một bàn tay chẳng thể nào vỗ thành tiếng, bất luận nói như thế nào cũng có lỗi của con trai bà

    “Không biết” Chu Gia Trạch cũng thở dài một hơi

    Nghê Vân và Chu Trị An cũng không biết làm thế nào với con trai của mình, muốn nghĩ ra biện pháp tốt nhất để giải quyết chuyện này ngay lập tức

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •