Nguyên văn bởi
Ngập nắng
Gửi cậu Đỗ Tấn Phúc
Tớ thích cậu từ ngày đầu tiên tớ thấy cậu ở trong lớp , năm cuối rồi và cậu xuất hiện như một soái ca trong lòng tớ , mỗi khi nhìn cậu tớ thấy lâng lâng trong lòng như vừa uống 1 ly rượu sữa vậy , thậc sự cảm giác rất lạ và tớ ko thể rời mắt khỏi cậu .
Tớ biết nhan sắc tớ ko có , tính tình thì như con hâm , so về mọi mặt tớ cảm thấy mình ko xứng với cậu nhưng tớ vẫn ko ngừng nhìn cậu .
Sinh nhật cậu tớ có tặng cho cậu 1 món quà , ko dám đưa tận tay cậu chỉ dám treo vào xe cúp của cậu và tớ sợ cậu sẽ từ chối , ngay cả tên thậc cũng ko dám ghi vào mẫu giấy dán lên món quà đó mà lại lấy biệt danh là Mã Lệ Phi Xuân . Tất cả mọi thứ từ ánh mắt cử chỉ luôn hướng về cậu nhưng cậu vẫn ko cảm nhận được , là tớ đay , đi lựa quà cũng là tớ , lên ý tưởng cũng là tớ , thích cậu từ đầu đến cuối vẫn là tớ sao cậu luôn nghĩ là cô ấy . Hay cậu đã biết người tặng là ai nhưng ko thic nên đang tìm cách chối bỏ
Tớ biết cậu có tình cảm với nhiều người mà ko dám nói vì sợ mất tình bạn với họ , còn tớ thì sao ngay cả nói 1 câu , chạm vào cậu dù chỉ 1 lần tớ còn ko có cơ hội thì nói gì là tiếp cận ,
Cậu có biết tớ thic cậu đến nỗi ngày nào cũng xem hình cậu , nằm mơ cũng thấy cậu , vô lớp người tớ luôn nhìn là cậu , còn chạy theo cậu về nhà nữa , nhưng đối với tớ cậu luôn là khoảng cách rất xa , ngay trước mắt nhưng ko bao giờ có thể nắm lại cho riêng mình . Tớ phải làm sao đây , thậc sự rất thic cậu ❤️