User Tag List

Trang 38/38 đầuđầu ... 82832333435363738
kết quả từ 297 tới 304 trên 304

Ðề tài: Bắt đầu [ từ ] một kết thúc

  1. #297
    Quyết tâm đắc đạo
    Pluie's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Nowhere
    Bài gởi
    921
    Đô
    23,498
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Những lúc rảnh rỗi, buồn đời, chán xã hội, ngồi ngẫm chuyện đã qua, mình hay tự hỏi "Tại sao một đứa vụng về, hậu đậu, chẳng biết gì và cũng chẳng có gì như mình lại có nhiều người theo đuổi? " Nói thẳng ra, mình chẳng tự hào về điều này chút nào. Cũng như một quả bóng trên sân cỏ, cũng có 22 người hì hục đuổi theo nó, chẳng qua là để sút đấy thôi. Mình thậm chí còn tệ hơn như vậy. Ít nhất, quả bóng đó còn góp phần tạo nên được những trận đấu hay ho, những pha tạt bóng hay những bàn thắng đẹp mắt, lưu danh sử sách. Còn mình? Chẳng được cái tích sự gì, ngoài việc ăn no rồi phá hoại.

    Xét về ưu điểm thì thôi, khỏi phải bàn. Chẳng có ưu điểm nào cả.

    Xét về khuyết điểm thì nhiều như vi khuẩn trong mùa nắng ấm.

    Thứ nhất là vô tâm. Mình chẳng biết quan tâm ai, và cũng không biết cách quan tâm. Chưa từng đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ cho họ. Thế nên, mình giống như kẻ vô tình và ích kỷ.

    Thứ hai: ngông cuồng, không xem ai ra gì. Tiền bối cũng vậy, mà hậu bối cũng vậy. Mình chẳng nể nang hay nhường nhịn ai. Mình thích thế nào thì đối xử thế đó. Năm 7 tuổi, lần đầu tiên, mình tát vào mặt cô ruột của mình, chỉ vì bà ta nói điều không đúng về mẹ mình. Cũng may là tát xong mà chưa chỉ vào mặt bà ta, không là nổi tiếng toàn huyện rồi

    Cũng phải nói thêm: mình không có nhiều thiện cảm với những người họ nội của mình, trừ bác Bảy. Chính họ là những người dạy dỗ mình được như ngày hôm nay. Cho nên, mình phải tôn trọng họ một chút. Gậy bà sẽ đập lưng bà, nhưng đập lúc nào, đập ra sao thì có trời mới biết được.

    Thứ ba: hậu đậu, vụng về. Mình chỉ nói vắn tắt thế này: phàm là chuyện gì để mình nhúng tay vào thì chỉ có một từ : hỏng

    Thứ tư: lì, lười và liều. Mấy cái này thì khỏi phải nói thêm

    Thứ năm: hâm dở, tửng, và khùng. Người lạ thì nói mình khờ khạo, ít nói, tự kỷ. Người quen thì nói mình hiền. Bạn bè thì nói mình khùng.

    Thứ sáu : ... à, không nói nữa.
    Nói nhiều quá thì thiên hạ đọc được, lại sợ, chạy mất dép thì khổ.

    Tìm một người hiểu mình đã là rất khó, tìm được một người có thể bao dung, chấp nhận và cảm thông với mình lại càng khó hơn. Trên đời này, phần lớn người khác đều ước mơ người ở bên cạnh họ phải giỏi giang, hoàn hảo. Mình chắc nằm ngoài diện đó. Mình không biết tính toán sâu xa. Và thậm chí lười suy nghĩ. Theo quan điểm cá nhân mình, nghĩ nhiều sẽ dẫn đến nghĩ bậy rồi làm bậy. Chỉ vậy thôi. Mình muốn sống đơn giản, vui vẻ. Đời người có bao lâu đâu, tại sao lại ép bản thân phải khổ tâm vì những suy nghĩ không đâu chứ. Mệt, mệt lắm.

    --------------

    Hôm nay mới biết, điểm 50% trong lớp, môn Đường lối CMCĐCSVN của mình là 4.5?/5 Hôm làm bài kiểm tra toàn chém gió mà cao điểm khiếp
    thay đổi nội dung bởi: Pluie, 04-06-2017 lúc 04:49 AM
    Sáng ra em thấy một dáng người giống anh, em vội vàng chạy theo gọi nhưng hình như anh không nghe thấy. Em sững lại. Chợt nhận ra anh không còn ở thành phố này. Em nhẹ nhàng buông viên gạch xuống, haizzz, suýt thì đánh nhầm người.

  2. #298
    Quyết tâm đắc đạo
    Pluie's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Nowhere
    Bài gởi
    921
    Đô
    23,498
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Bài này yêu cầu bạn nhấn vào nút Thích để xem bài viết
    Sáng ra em thấy một dáng người giống anh, em vội vàng chạy theo gọi nhưng hình như anh không nghe thấy. Em sững lại. Chợt nhận ra anh không còn ở thành phố này. Em nhẹ nhàng buông viên gạch xuống, haizzz, suýt thì đánh nhầm người.

  3. #299
    Quyết tâm đắc đạo
    Pluie's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Nowhere
    Bài gởi
    921
    Đô
    23,498
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Lâu rồi mới ghé lại Homey để nghe nhạc, uống cafe. Cả tuần nay chỉ biết đi lang thang dạo phố đêm, chẳng biết làm gì. Mình quen với cô đơn, quen với những ngày tự mình sống, tự vui, tự buồn và tự an ủi chính mình. Mình học được cách sống lạc quan dù là ở trong tình huống xấu nhất. Có lẽ, chỉ như vậy mình mới không lủi ra hồ Xuân Hương để hóng gió và ngâm hai câu thơ
    "Hàn gia ở mái Tây Thiên
    Dưới dòng nước chảy, bên trên có cầu"

    Thi xong, mình sẽ tiếp tục đi làm. Trong trường mình, box Coffee đang tuyển người. Ở gần cổng sau thì có May Coffee (quán ruột của mình ). Nói chung, khi mình đã quyết định làm gì thì không ai cản được. Mình chỉ muốn làm part-time, kiếm tí tiền để ép nhựa cuốn sách mình thích. Nó ở bên mình được ba năm rồi. Chữ mờ, giấy cũng ố vàng. Mình không nỡ vứt nó đi, tại vì nó chứa những kỉ niệm thời cấp 3 của mình. Với lại, nếu vứt đi thì sẽ không biết mua lại một cuốn tương tự ở đâu. Cuốn sách đó ngừng tái bản rồi. Bởi vậy, có những khi có tiền mà cũng không mua được thứ mình thích. Khi có được cái gì thì phải trân trọng nó.

    Nói nghe ra thì cứ tưởng như bản thân là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Từ thời Tiểu học đến lúc này, không biết mình đã cắt đứt liên lạc với bao nhiêu người bạn thân rồi. Lí do là gì thì mình cũng không còn nhớ rõ, nhưng có lẽ, mình chưa bao giờ muốn quay lại.

    Sống 20 năm trên cõi đời, năm nay là năm thứ 21. Quanh đi quẩn lại, chỉ biết đọc sách và chỉ có đọc sách. Một quyển sách, nếu mình thích, mình sẽ đọc hơn chục lần, thậm chí giữ nó bên cạnh mình đến khi long bìa tróc gáy cũng không muốn vứt đi. Sở thích duy nhất của mình, vào những lúc vui cũng như lúc buồn là đi mua sách. Nhưng mình ít khi mua, chỉ thích đi dạo loanh quanh trong nhà sách như vậy thôi.

    Mình từng có ước mơ là mở một thư viện, trong đó sẽ có những quyển sách mình thích. Người yêu có thể không có, nhưng sách thì nhất định phải có vài chục hoặc vài trăm quyển. Ai mà lỡ yêu một con mọt sách như mình thì chắc sẽ tủi thân vì bị ghẻ lạnh, nhiều lúc nghĩ bản thân không bằng cuốn sách Bởi vậy, làm bạn vẫn hơn.

    Hôm nay Homey vắng người. Một hổ một rừng. Cảm giác thật thoải mái. Hai ngày thi liên tục, hôm nay mệt, về nhà ăn qua loa rồi ngủ đến tận chiều. Tranh thủ thời gian tối khó ngủ, học hết mớ từ vựng của môn Business ^^ Điểm trong lớp không cao nên cơ hội có học bổng mong manh quá. Thôi kệ, cố gắng kéo điểm tích lũy lên cao một chút. Mọi chuyện gác lại. Học vẫn quan trọng hơn.

    Đi dạo phố phường về mệt quá. Tự nhiên thèm được ôm ai đó để ngủ Chị đi lấy chồng, bà chị chung quê cũng dọn ra ở riêng với người yêu. Cả căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có mỗi mình mình, nhiều lúc sợ lắm cái không khí yên lặng của căn phòng. Bây giờ, cơm nước tự lo. Mỗi tháng phải tự tính toán chi tiêu, ăn uống. Mình chỉ có hai sự lựa chọn: dọn ra, tìm nơi khác rẻ hơn; hoặc đi làm thêm để chi trả tiền phòng. Ở một mình, chi phí cũng nặng hơn. Cũng sẽ mệt mỏi hơn. Nhưng không gian sẽ yên tĩnh, dễ học bài, và cũng không tốn nhiều thời gian để dọn dẹp. Chuyện gì cũng có cái giá của nó. Điều cốt yếu bây giờ là tập thích nghi chứ không phải là ngồi khóc trong cô đơn hay suy nghĩ bi quan rồi tuyệt vọng.
    thay đổi nội dung bởi: Pluie, 05-06-2017 lúc 11:14 AM
    Sáng ra em thấy một dáng người giống anh, em vội vàng chạy theo gọi nhưng hình như anh không nghe thấy. Em sững lại. Chợt nhận ra anh không còn ở thành phố này. Em nhẹ nhàng buông viên gạch xuống, haizzz, suýt thì đánh nhầm người.

  4. #300
    Quyết tâm đắc đạo
    Pluie's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Nowhere
    Bài gởi
    921
    Đô
    23,498
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Thời sinh viên là cái thời điểm giúp người ta nhận ra rằng 7000 đ cũng có thể làm nên một bữa ăn
    Sáng ra em thấy một dáng người giống anh, em vội vàng chạy theo gọi nhưng hình như anh không nghe thấy. Em sững lại. Chợt nhận ra anh không còn ở thành phố này. Em nhẹ nhàng buông viên gạch xuống, haizzz, suýt thì đánh nhầm người.

  5. #301
    Quyết tâm đắc đạo
    Pluie's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Nowhere
    Bài gởi
    921
    Đô
    23,498
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Thi xong môn cuối cùng, tâm trạng tệ hơn chó cắn. Chui vào quán, kêu một phần bánh gạo Hàn Quốc và một li bá tước, buồn một nỗi, hết bánh gạo. Hận đời vô đối, muốn nuốt hết thế giới này vào bụng để hả giận
    Sáng ra em thấy một dáng người giống anh, em vội vàng chạy theo gọi nhưng hình như anh không nghe thấy. Em sững lại. Chợt nhận ra anh không còn ở thành phố này. Em nhẹ nhàng buông viên gạch xuống, haizzz, suýt thì đánh nhầm người.

  6. #302
    Quyết tâm đắc đạo
    Pluie's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Nowhere
    Bài gởi
    921
    Đô
    23,498
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Có những chuyện không thể nghĩ thông suốt được thì đừng cố nghĩ, không thể chấp nhận được thì đừng cố chấp nhận. Quan trọng ở đây là thời gian. Mình tin, với bản tính của mình, mình sẽ không cố chấp, và cũng không muốn phải oán ghét bất cứ ai, hay cái gì. Chỉ có điều, hiện tại, mình vẫn không thể buông bỏ được.

    Tại thời điểm này, mình không muốn ép bản thân phải làm điều mình không thích. Như vậy không khác gì tự ngược đãi chính mình và cũng giống như làm tổn thương người mình yêu thương, kính trọng. Mình muốn được yên tĩnh, muốn tự mình suy nghĩ và từ từ chấp nhận những điều chắc chắn sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ có và đang hiện hữu trong cuộc sống của mình. Sai thì là sai. Đúng thì là đúng. Nhưng mình không muốn vì một phút không vui mà làm tổn hại đến bất kỳ ai. Bề ngoài, nhìn mình rất điềm tĩnh, vô tình, nhưng lúc mình không thể kiểm soát được cảm xúc thì chuyện gì mình cũng làm được. Và nếu như những chuyện không hay đó xảy ra với người thân của mình thì mình đúng là tội nhân thiên cổ. Tốt hơn hết, cứ ở nơi nên ở, đọc sách mà tĩnh tâm. Cứ lặng yên rồi bình yên sẽ trở lại.

    Giang hồ đồn rằng bị trầm cảm hay nghĩ đến đến chuyện tự sát. Còn mình thì đang muốn tìm vài người để giết, vậy là mình đang bị cái gì?

    Ai mà làm người yêu của mình chắc nản lắm. Lúc vui thì vui cho lắm vào, lúc buồn thì lặng yên như chưa từng tồn tại. Ai chịu được mình quá ba tháng (trừ bạn thân và người nhà) thì xứng đáng nhận được giải thưởng đặc biệt môn "Chịu đựng người khó hiểu". Thật lòng mà nói, mình không mong ai yêu mình, bởi vì yêu mình thì không khác gì tự làm khổ bản thân, vì mình không thể hoàn toàn đền đáp hay quan tâm họ một cách vẹn toàn, bởi lẽ mình còn không thể xử lý tốt chuyện của mình thì đương nhiên, mình cũng sẽ không thể lo chu toàn cho người thương mình được.

    Nhiều lúc, tâm trạng của mình cứ như bài tập điền vào chỗ trống; trống chỗ nào thì điền vào, nhưng đúng hay sai thì còn tùy thuộc vào định mệnh. Cũng vì vậy nên nếu có tồi tệ thì sẽ tồi tệ hơn, và ngược lại. Nhiều lúc, mình có ước muốn là mình chưa từng tồn tại. Thật sự, mình chán nản với chính mình. Có hôm đi khám bệnh, bị bác sĩ bảo trầm cảm nhẹ, nghe mà muốn giết luôn bác sĩ

    Nhưng bây giờ thì mình hoàn toàn chấp nhận, sự thật là trầm cảm nhưng không phải nhẹ. Mình tin, với sức chịu đựng của mình ở hiện tại, nếu không ai chọc phá hay gây áp lực gì cho mình thì mình sẽ không làm gì dại dột. Mình muốn tìm một người thật sự tin tưởng để dựa vào, ngay lúc này, nhưng chắc chắn là không có. Vì mình chưa từng hoàn toàn tin tưởng ai, và mình cũng không muốn gây áp lực cho người khác. Ngồi một chỗ để nghe những điều tiêu cực là một điều không dễ dàng, nhất là nghe những điều liên quan đến cái chết. Nếu tính nhẫn nại không cao, thì chắc chắn sẽ nổi nóng và đánh luôn cái đứa đang lải nhải vì tội ăn no rồi nghĩ quẫn. Vậy nên, tốt nhất là mình không nên nói.

    Hi vọng trong thời gian tới, tâm trạng sẽ tốt hơn. Nếu không thì người khổ sẽ lại là mấy ông bác sĩ tâm lý. Người luôn lắng nghe người khác lắm lúc lại không có ai để lắng nghe mình và cũng không muốn ai lắng nghe mình bởi vì những điều tiêu cực từ chính trong suy nghĩ của mình luôn nặng nề và đáng sợ hơn người khác. Hi vọng đừng có ai muốn làm người mệnh khổ mà đâm đầu đi yêu một đứa như mình. Khổ càng thêm khổ. Ai đã làm mình khóc một lần thì sẽ không thể làm mình khóc được nữa. Buông tay được thì cứ buông, mình sẽ không buồn. Thế giới này vẫn còn nhiều người tốt hơn mình. Đừng cố hao phí thời gian vì một người như mình. "Yêu, hận là chấp niệm." mang chấp niệm trao cho đúng người thì sẽ nhận được hạnh phúc, sai người thì làm khổ cả hai. Chỉ thế thôi.
    thay đổi nội dung bởi: Pluie, 18-06-2017 lúc 12:04 AM
    Sáng ra em thấy một dáng người giống anh, em vội vàng chạy theo gọi nhưng hình như anh không nghe thấy. Em sững lại. Chợt nhận ra anh không còn ở thành phố này. Em nhẹ nhàng buông viên gạch xuống, haizzz, suýt thì đánh nhầm người.

  7. #303
    Bé vào mẫu giáo Nhật Minh's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    97
    Đô
    1,010
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Blog Đã Viết
    2
    Đề cập
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Đẹp, hay cười, hát hay, đúng chuẩn soái ca, tiếc là có vợ rồi

    Cả bài hát chỉ nghe và hiểu 1 câu: Chỉ có si tình là không muốn quên đi
    thay đổi nội dung bởi: Pluie, 18-06-2017 lúc 11:17 PM

  8. #304
    Quyết tâm đắc đạo
    Pluie's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Nowhere
    Bài gởi
    921
    Đô
    23,498
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Nghe điện thoại cũng đau đầu. Cuộc sống của mình đúng là thừa thãi lắm rồi. Giờ chẳng muốn làm gì ngoài tự tử. Ra hồ Xuân Hương thôi. Biết đâu thấy được chiến sĩ nào đó vừa mới được vớt lên thì mình sẽ lại yêu đời như trước
    Sáng ra em thấy một dáng người giống anh, em vội vàng chạy theo gọi nhưng hình như anh không nghe thấy. Em sững lại. Chợt nhận ra anh không còn ở thành phố này. Em nhẹ nhàng buông viên gạch xuống, haizzz, suýt thì đánh nhầm người.

Trang 38/38 đầuđầu ... 82832333435363738

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •