Biết đến diễn đàn từ 4 năm trước đây là lần đầu tiên viết lên cảm nhận của mình về Hoa Học Trò.
Lần đầu vào hoa học trò có lẽ là duyên hay sao ý chứ hồi đó có biết nơi này là đâu đâu. Cứ ôm điện thoại trùm chăn đọc NHÍ NHỐ. Hồi đó sao thấy vui quá. Nhí nhố tấp nập người ra kẻ vào. Nhưng cũng chỉ là đọc cho vui thôi chưa ghi danh để chém gió. Hài nhất là đọc truyện về fiuzdu và nhỏ bạc hà (mấy người đó chả biết mình). Bây giờ 2 người đó lạc đâu cũng chả biết nữa làm cái room nhí nhố yên bình hẳn.
Thế rồi ghi danh cũng là định mệnh
Chả hiểu sao mình rời nhí nhố để chui vào cái phòng tán dóc rôm nhất 4rum. Ngày nào cũng thế chả hẹn mà cả đám cứ đúng giờ lại cùng lên quăng mìn chém gió. Bé xíu!!! Ai cũng gọi là anh chị. Mà cũng chả quen ai nhưng nói nhiều thành vui. Có thế thôi. Niềm vui giản dị gắn liền với những năm bé thơ để rồi lớn lên cố đi tìm lại. Sau này lớn thêm nữa không biết còn đánh mất gì nữa đây?
Mất nick lại trở lại bé còn quấn tã. Bắt đầu lại từ đầu nhưng lại là 1 ngày mai mới. Hồi đó đang viết lưu bút "nếu được em sẽ chọn ngày mai" ngày mai đến rồi phải chọn thôi. Cố lên hht sẽ chẳng ai quên được những gì hht đã mang lại cho mỗi người trong chúng ta. Cứ mỗi lúc thấy trống trải nơi này lại là bến đỗ bình yên để tìm về để đọc và để tự cười bởi những điều mình đã trải qua và học được ở đây.