Nhiều lúc tự nhủ lớn rồi nghĩ chín chắn hơn đi. Cứ xàm xí hoài không biết đến bao giờ mới trưởng thành được.
Thế nhưng, trước ngưỡng cửa tuổi 20 cứ có cái gì đó chênh vênh và trống vắng lắm.
Tuổi 20 - tuổi mà con người sung sức nhất có những hoài bão ước mơ đẹp nhất và có một tình yêu đáng nhớ nhất.
Có lẽ vì thế mà câu tình cảm của tuổi 20 nó có chút gì đó vẫn ngòn ngọt chua chua như ô mai mới lớn nhưng lại pha chút gì đó là lo lắng và những dự định cho tương lai của một người trưởng thành. Nhưng suy nghĩ nhiều quá thành ra bức bối. Trông mong nhiều quá lại hóa hững hờ. Ta tự làm tổn thương ta bởi cố đem hết tình cảm mà ta có cho đi rồi đến khi không nhận lại được thì cảm giác trống vắng lại ùa đến. Ta tự cho ai đó cái quyền nắm giữ cảm xúc của ta. Để đêm nằm trong chăn lòng luôn tự hỏi giữa hai người mối quan hệ đang tồn tại là gì.
Đôi khi thấy mình quá yếu đuối để vững vàng trước những sóng gió trên con đường đời mà mình gặp phải. Chỉ một người dang tay đỡ ta thôi đủ làm ta cảm động đem hết tình cảm ra đáp trả để rồi nhận được sự thật phũ phàng ta cũng chỉ là người qua đường mà người đó thương tình cứu vớt. Để rồi ta nhận ra là sự xuất hiện của ta luôn là một mối phiền hà đối với ai kia. Sự thật vẫn là như thế dù có cố gắng đến nhường nào thì đường vào trái tim con người cũng chỉ có một. Đã đi sai đường có quay lại cũng chẳng kịp nữa rồi. Nhưng một chút tình nghĩa trước kia luôn nhắc ta rằng dứt áo ra đi cũng là không thể. Phải làm sao khi cuộc sống là một mớ bòng bong không phân định ranh giới giữa ghét và yêu, giữa thương và giận, giữa đau khổ muốn đạp tan tất cả nhưng lại muốn vun đắp xây dựng lên. Dẫu biết còn giận là còn thương nhưng giận mãi cũng thành xa lạ... rồi ngày về có còn gợi chút gì đó thân thương của một bóng hình xưa hay không...