Tự nhiên nhớ về rời rạc, và thế là nó ra đời.
Một kẻ lữ hành muốn tìm một nơi để tựa lưng vào ngắm đường phố, vậy nên nó ra đời.
Trưởng thành là khi dần quên đi cách thể hiện cảm xúc qua những con chữ. Thay vào đó, tạo cho người khác cảm giác về bản thân rất khuôn phép và cũng rất sáo rỗng.
Ừ thì, trưởng thành có gì không tốt. Nhưng tìm lại cảm xúc cũng chẳng có gì không tốt cả.
Cuộc đời có thể là một nơi tốt để rèn luyện cách kiểm soát cảm xúc bản thân. Vậy thì đây sẽ là nơi để giải tỏa nó. Nén nhiều sẽ nổ đó.
Cứ học cách sống và học cách vui. Ừm, giống bé này chẳng hạn. =))