User Tag List

Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 18

Ðề tài: Bi Kịch Người Sói - Jarson Dark

  1. #1
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Aug 2014
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    349
    Đô
    10,729
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Post Bi Kịch Người Sói - Jarson Dark



    Nguồn: Nguồn: VNthuquan.net
    Tac Giả: Jarson Dark



    Bi Kịch Người Sói

    Dịch giả: Khanh Khanh

    Đôi lời về tác giả và tác phẩm


    arson Dark khởi đầu sự nghiệp viết văn của mình vào năm 1966 với một tiểu thuyết giả tưởng.
    Sau đó, ông tiếp tục viết một vài tiểu thuyết hình sự và Western, cho tới khi sáng tác ra nhân vật John Singlair, một chàng thám tử tại London, nhân viên của Scotland Yard. Đối tượng theo dõi, diệt trừ của John không phải là những tội phạm bình thường. Cùng các bạn bè, cây thánh giá thần và khẩu Beretta bắn đạn bạc, John Singlair là một chuyên gia đuổi ma diệt quỷ. Thành công của những chuyến phiêu lưu mà John thực hiện đã đẩy sáng kiến thành một loạt truyện với số lượng độc giả không ngừng tăng.

    Jarson Dark sử dụng tất cả mọi “ngóc ngách” của thế giới bí hiểm, từ những huyền thoại cổ đại bao trùm châu lục như quỷ Medusa, ma cà rồng, cương thi... những câu chuyện của đạo Thiên Chúa, đạo Phật, đạo Hồi, các nhóm đạo Á, Mỹ, Âu, những truyền thuyết của từng địa phương cụ thể, trộn lẫn với những lý thuyết khoa học viễn tưởng hết sức hiện đại như trường thời gian, các trường vật chất, dòng điện sinh học cực mạnh... Chất huyền thoại được tác giả dùng để “xử lý” những vấn đề thời sự nóng bỏng theo một nhân sinh quan dương bản: bảo vệ môi trường, giữ gìn nền tảng gia đình, giữ gìn lòng tin vào cái thiện...
    Trong mỗi một tiểu thuyết, tác giả cho người anh hùng của mình ra trận tại một địạ điểm cụ thể tại các nước châu Âu và kể cả các địa điểm tại châu Phi, châu Mỹ. Những yếu tố đặc thù trong những huyền thoại của địa phương được sử dụng làm nền tảng cho một cuộc đụng đầu quyết liệt giữa cái tốt và cái xấu. Mạch chuyện nhanh gọn là sức thu hút chính. Những nét miêu tả tuy thoáng qua song sắc sảo về phong cảnh, tập tục của địa phương cũng tạo nên một khía cạnh hấp dẫn khác.
    Một điểm cần nhấn mạnh trong loạt truyện John Singlair là giới hạn tuân thủ Luật Bảo Vệ Thanh Thiếu Niên của nước Đức được tác giả Jason Dark luôn luôn giữ vững: rất hấp dẫn, song không quá đẫm máu, không quá căng thẳng, không quá nhiều xác chết. Cái tốt, cái dương bản luôn vượt lên, luôn chiến thắng bản thăn mình, đạt tới những đỉnh cao mới.









    Bi Kịch Người Sói

    Dịch giả: Khanh Khanh

    Chương 1


    Khuôn mặt chàng thanh niên đó nhợt nhạt và cứng đờ như đá khi bàn tay phải của anh đặt lên nắm đấm cửa đã rỉ sét. Anh biết rất rõ anh đang đi vào đâu, vào một địa điểm chẳng một người bình thường nào muốn tới, đây là con đường dẫn vào nhà xác.
    Cánh cửa rên lên, mở ra một khoảng tối, rộng và cao. Một luồng khí lạnh ẩm có mùi vị kỳ lạ thoát ra từ khoảng hở đó và phả thẳng vào mặt chàng thanh niên tóc vàng. Bầu không khí còn thấm đẫm hơi nến lưu cữu.
    Một thế giới khác ở lại sau lưng Vladimir Golenkov. Anh bước vào với thế giới của tĩnh lặng và của những xác chết...
    Trong nhà xác không có đèn điện, nhưng anh có thể dựa dẫm vào hai khuôn cửa sổ đang mở ra ở khoảng tường bên phải.
    Ánh nắng từ bên ngoài đang tuôn qua khuôn cửa vào trong, nó như đang cố sức vẽ lại một lần nữa tất cả những nỗi kihh hoàng.
    Thật ra, đó là một bức tranh bình thường. Không một giọt máu, không những cơ thể bị phá nát, không một cái đầu bị cắt rời ra hoặc nát tươm vì những vết đạn.
    Nhưng chính vì cái vẻ bình thường đó mà khung cảnh trong nhà xác càng gây ấn tượng bí hiểm, Vladimir Golenkov bắt đầu thấy rợn người.
    Anh không để ý đến những công cụ làm vườn dựng bên tường. Toàn bộ sự quan tâm của anh chỉ tập trung vào một nhóm đối tượng khác đang hiển hiện trước mắt anh.
    Bốn chiếc quan tài!
    Những quan tài đang đậy nắp, nhưng Vladimir Golenkov biết chúng không rỗng và người ta vẫn chưa siết chặt đinh ốc trên nắp. Chàng thanh niên biết chúng chứa những gì. Anh quay người một lần cuối về hướng cửa và lấy hơi thật sâu, chuẩn bị bắt tay vào việc.
    Nhiệm vụ của anh thật kỳ quái, nặng nề quá sức người. Nhưng anh không thể trốn tránh, nó là công việc nhất thiết phải được hoàn thành.
    Anh xoay người lại. Những bụi rác bám vào gót giày cạo sào sạo xuống nền nhà.
    Vladimir Golenkov nhìn kỹ bốn cái quan tài. Chúng thuộc loại rẻ tiền, người ta đã làm chúng bằng gỗ thông, nhưng đó không phải điều quan trọng.
    Ánh mặt trời chỉ phủ tới nắp của hai chiếc quan tài lớn, tạo thành những vệt sáng dài và mảnh như những dải nhỏ xé ra từ một tấm khăn liệm.
    Hai chiếc quan tài kia không cần ánh sáng. Tự chúng cũng đã đủ sáng rồi.
    Người ta đã quét ra bên ngoài một lớp sơn màu trắng. Hai chiếc này nhỏ hơn, bởi trẻ em không cần hòm rộng.
    Nghĩ tới đây, cảm giác rờn rợn trên da chàng thanh niên càng mạnh hơn, hai con ngươi căng lên như đang bị một bàn tay vô hình ấn lồi ra. Không biết thứ quái vật không tha cả trẻ em đó là kẻ nào?
    Anh rùng mình, lắc đầu, như muốn xóa đi những dòng suy nghĩ khủng khiếp. Nhưng chàng thanh niên cô đơn không thể xua đuổi chúng ra khỏi đầu óc, bởi chính anh đã tới mảnh đất của miền Đông Phổ này theo lời kêu gọi của một người quen, nhằm mục đích lần tìm dấu vết của tội ác kinh hoàng đó.
    Vladimir Golenkov đến đây chẳng phải chỉ để xem xét những thành viên của một gia đình nạn nhân, những con người đã bị hủy diệt bằng một phương thức cực kỳ dã man. Anh còn một nhiệm vụ khác phải hoàn thành, một nhiệm vụ không mấy ai muốn nhận lãnh.
    Xem quan tài nào trước thì cũng vậy thôi. Nhưng chàng thanh niên nghe theo linh cảm của anh và bắt đầu với chiếc quan tài ở phía bên phải, một chiếc quan tài dành cho người lớn.
    Đúng như lời người ta đã hứa hẹn, nắp quan tài chưa bị đóng chặt. Vladimir Golenkov cúi người xuống, nâng nắp quan tài lên một chút. Thế rồi anh đẩy nó trượt về phía cuối, cho tới khi phần đầu và một nửa thân trên của người nằm trong lộ ra.
    Người đàn ông nằm dưới kia có một tảng lông màu đen trên ngực. Trong lớp lông còn vương những giọt máu nhỏ xuống từ vết thương trên mặt. Vladimir chỉ muốn nhìn tới đây. Như vậy là đủ. Anh quay sang với chiếc quan tài thứ hai.
    Trong quan tài này là vợ của người đàn ông nọ.
    Cả bà ta cũng chết và cũng “qua đời” trong cùng một kiểu rùng rợn như chồng.
    Cổ bà bị phá nát. Một cú ngoạm đã táp trúng gáy bà.
    Trước khi xem nội dung của cái quan tài thứ ba, chàng thanh niên Nga đứng thẳng dậy, giơ hai tay ấn lên hai con ngươi. Anh nghe như có tiếng gõ nhẹ đằng sau trán mình. Dạ dày co thắt lại, người anh nôn nao tột cùng.
    - Mình phải làm một công việc thật khốn nạn. - Chàng thanh niên thì thào. Trong một thoáng, anh nghĩ đến việc trốn khỏi nơi đây. Nhưng không thể được! Làm như vậy có nghĩa là bỏ một người bạn trong hoạn nạn. Dân làng này sẽ hết sức thất vọng. Vladimir Golenkov nghiến răng tự khích lệ mình, anh ở lại trong nhà xác, tiến hành mở chiếc quan tài thứ ba.
    Quan tài này nhỏ hơn và được quét sơn màu trắng. Màu sơn muốn thể hiện vẻ thơ ngây của một đứa trẻ, nhưng thật ra thì cả bốn người chết ở đây đều đâu có tội tình gì. Thêm một lần nữa, Vladimir Golenkov nghiến răng để không bật ra một câu nguyền rủa.
    Khuôn mặt của một cậu bé nhìn vào anh. Hai con mắt cậu mở to, nét mặt còn thể hiện rõ vẻ ngạc nhienrDau lòng, chàng thanh niên cắn chặt làn môi. Hơi thở anh phì ra thành tiếng. Vladimir nghiêng nắp quan tài sang bên để nhìn thấy cả hình dáng cậu bé. Giờ thì anh cũng nhìn ra những vết thương.
    Vội vàng, anh đậy quan tài lại.
    Chỉ còn một chiếc ...
    Golenkov rên lên. Anh đưa cùi tay quệt lớp mồ hôi dày đặc trên trán. Đột ngột, anh thấy không khí trong nhà xác sao quá nóng, quá ngột ngạt. Anh nhìn lên trần, nơi có một lỗ hổng hình chữ nhật. Đó là miệng ống khói. Ông khói được bẻ ngoặt ở một góc để ánh nắng mặt trời không qua đó lọt vào trong. Một làn không khí ấm áp đang thổi lướt qua gáy Vladimir Golenkov lên hướng đó.
    Chàng thanh niên không biết liệu những xác chết đã bắt đầu bốc mùi chưa. Mùi nến lưu cữu vẫn bao trùm tất cả.
    Chiếc quan tài cuối cùng.
    Lại một công việc như trước, và một lần nữa, anh lại sẽ phải đối mặt với bằng chứng của tội ác mà anh đang chống chọi.
    Nắp quan tài lần này hơi khó mở. Chàng thanh niên phải dùng sức nhiều hơn mới gỡ được nó ra khỏi phần dưới của chiếc hòm. Cuối cùng, khi nắp đã chịu bật sang bên, toàn bộ phần bên trong quan tài hiện ra trước mặt anh.
    Anh nhìn thấy cô bé.
    Chắc chắn bé gái này chưa quá mười tuổi, nhưng con quái vật chẳng hề thương xót. Giống như một điều kỳ diệu, khuôn mặt cô bé vẫn còn nguyên vẹn. Khuôn mặt đó đang nhìn thẳng vào Vladimir Golenkov, xinh xắn như mặt thiên thần.
    Chàng thanh niên rùng mình, rồi anh dụi dụi hai mắt, lẩm bẩm nguyền rủa kẻ ác và nguyền rủa cả bản thân. Anh không còn đường quay lại nữa. Anh đã nhận lời và bây giờ phải lấy hết lòng dũng cảm mà cắn vào quả táo chua đó. Không đường trốn tránh.
    Nhẹ nhàng, cẩn trọng, anh đặt nắp lên trên. Anh chỉ đậy có một nửa để một phần của cơ thể bé gái đã cứng đờ vẫn còn hiện ra. Lại một lần nữa, anh cảm nhận rõ nước mắt mình đang trào lên. Chàng thanh niên lùi xuống một bước, quay sang phải, rồi dừng lại trước quan tài của người cha.
    Anh rút ra một món vũ khí.
    Chính trong giây phút đó, không gian quanh anh vang lên một hồi chuông thanh mảnh. Có thể là chuyện tình cờ, nhưng những tiếng chuông khiến anh rợn người. Nó như một nét nhạc tiễn đưa sầu não.
    Vladimir Golenkov không chờ cho tiếng chuông ngân hết. Anh cúi về đằng trước, giơ tay phải ra. Thế rồi nòng súng áp vào trán người đã chết.
    Chính xác ở khoảng giữa hai con mắt... Vladimir Golenkov lẩm bẩm một vài câu, nghe như lời cầu nguyện.
    Anh bóp cò...




  2. #2
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Aug 2014
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    349
    Đô
    10,729
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default


    Jarson Dark

    Bi Kịch Người Sói

    Dịch giả: Khanh Khanh

    Chương 2


    Người đàn ông tóc đen có bộ râu lưa thưa đó tên là Oleg Blochin. Anh ta ngồi trên một tảng đá tương đối cao. Tảng đá hầu như đã “mọc rễ” vào mảnh đất bụi bậm bên dưới. Oleg chọn thế ngồi để đồng thời quan sát được hai hướng.
    Một là phía trái với một triền đất khổng lồ thoai thoải dốc xuống và những ngôi nhà đầu tiên của ngôi làng đang hiện ra đằng sau một khu nhà ga rất nhỏ, chỉ còn rất ít tàu qua lại.
    Đằng sau đó là một vài trang trại cũ đang còng lưng xuống dưới bàn tay thời tiết. Trong mùa hè là cái nóng ghê người, còn mùa đông là cái lạnh sắc như dao.
    Xa hơn nữa, phía bên kia con đường là miền bờ của hai con hồ đứng rất gần nhau. Một bức tường dày bằng lau sậy bao kín xung quanh, khiến những người không quen khó có thể lách qua, ra tới mặt nước.
    Có một cái hồ lớn và một cái hồ nhỏ hơn.
    Ở khoảng giữa con hồ lớn có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có một tòa lâu đài cổ. Lâu đài này ngày xưa vốn của một ông Nam tước, nhưng bây giờ nó đã đổ nát tiêu điều. Không một ai dám tới nơi đây, bởi những bức tường u ám cùng những câu chuyện rùng rợn của quá khứ ngăn chân họ.
    Oleg Blochin quay người về hướng kia và không kìm được một tiếng thở dài khi ánh mắt dõi tới cửa nhà xác, nơi anh bạn Vladimir Golenkov của anh vừa bước vào. Oleg Blochin chẳng ghen tị với Vladimir chút nào. Cho đến lúc này, anh vẫn chưa hết ngạc nhiên trước chuyện Vladimir chấp nhận lời thỉnh cầu của anh dễ dàng đến thế.
    Đây là một người đàn ông có thể tin cậy được. Oleg biết chắc điều đó từ thời còn hoạt động chung với Vladimir trong KGB. Cũng giống như đất nước Liên Xô, cơ quan tình báo đó nay không còn tồn tại nữa, nhưng những mối liên hệ cũ không phải đã tan rã hết. Có những mối quan hệ u ám, nhưng bên cạnh đó là biết bao quan hệ tốt đẹp. Oleg đánh giá quan hệ của anh với Vladimir là một trong những quan hệ tốt nhất.
    Người đàn Ông đang hút một điếu thuốc lá không có đầu lọc. Oleg cầm điếu thuốc giữa hai ngón tay cái và trỏ. Trong lúc hồi hộp, anh đã bóp nó mạnh đến mức điếu thuốc bây giờ chỉ còn là một mảnh giấy dài và mỏng.
    Oleg không nhìn xuống đồng hồ và không biết Vladimir đã ở trong nhà xác bao lâu rồi. Cho việc đó, chắc chắn anh ấy không cần đến cả một tiếng đồng hồ.
    Chuông nhà thờ trong làng vang lên. Đó chính là chiếc chuông nhỏ thường ngân nga mỗi khi có đám tang và cào nát bầu trời tĩnh lặng của làng quê bằng những tiếng kêu lảnh lót, mỏng manh. Những âm thanh kim loại, không một chút tiếng vang. Oleg Blochin đột thấy sởn da gà.
    Mọi việc xảy ra đúng như họ đã hẹn trước với nhau và người trông nhà thờ đã giữ lời hứa. Cho việc kéo chuông, anh ta sẽ được Vladimir Golenkov tặng cả một tút thuốc lá.
    Sau tiếng chuông thứ năm, dòng âm thanh đứt đoạn. Oleg Blochin siết chặt hai nắm đấm. Anh biết việc gì sẽ xảy ra và anh ta mừng là mình đã hành động kịp thời như vậy. Mọi con đường khác đều sẽ chỉ dẫn đến một kết cục bi thảm. Kế hoạch này là một phần con đường mang cô vợ Irina của anh đến với hạnh phúc.
    Người đàn ông nghe thấy tiếng súng thứ nhất.
    Blochin nhợt mặt ra. Anh câm lặng nhìn về hướng ngôi nhà. Phía bên trên là mặt trời đang treo lơ lửng như một miếng kim loại được chùi sáng loáng.
    Thêm một tiếng súng nữa.
    Hồi hộp, Blochin đưa tay vuốt mặt, anh ta biết rất chính xác tiếng động này có ý nghĩa gì. Tim đập thình thịch, người đàn ông tiếp tục chờ những tín hiệu đến từ nhà xác và vẫn giật nảy người khi tiếng súng thứ ba vang lên.
    Sau đó một chút - sau tiếng súng thứ tư - người đàn ông giơ tay làm dấu thánh giá. Mọi chuyện vậy là đã qua. Vladimir Golenkov đã thực hiện nghĩa vụ nặng nề của anh. Những nạn nhân giờ đã được đưa về nơi an bình. Cả Oleg Blochin cũng chắp tay lại, anh ta cúi đầu nhìn xuống hai mũi giày đầy bụi của mình, làn môi giật giật dữ dội. Mọi việc đã kết thúc. Anh chờ Vladimir Golenkov ra khỏi nhà xác và tiến lại chỗ anh.
    Chàng nhân viên KGB không vội vã. Mà cũng có thể vì Oleg nóng ruột nên cảm thấy lâu. Chàng thanh niên quay đầu về hướng gió, cho nó vuốt tóc anh ra phía gáy.
    Trong làng vẫn im lặng. Dân làng đã được báo trước, nhưng không một ai dám lai vãng đến khu nhà xác. Họ không muốn liên quan đến nỗi kinh hoàng đó, mặc dù chắc chắn họ cũng đang rất đau khổ.
    Nỗi đau khổ đó sẽ tiếp tục hành hạ họ, bởi mối nguy hiểm chưa bị diệt trừ.
    Kẻ sát nhân vẫn còn đó. Không, đó không phải là một kẻ sát nhân, nó là thú dữ, một con quái vật quỷ ám.
    Cánh cửa nhà xác mở ra và Vladimir Golenkov rời khỏi ngôi nhà bằng những bước chân chậm rãi. Không nhìn rõ mặt người bạn vì anh đang cúi đầu xuống, nhưng Oleg hiểu rõ những suy nghĩ nào đang ẩn náu dưới vầng trán kia. Đó không phải là một công việc bình thường, đó là một nỗi kinh hoàng, là...
    Vladimir cắt ngang dòng suy nghĩ của Oleg khi anh đưa tay vẫy về phía anh này. Một dấu hiệu cho biết mọi việc đều ổn thỏa.
    Oleg Blochin đứng dậy. Vừa đứng anh ta vừa hít hơi thật sâu và nhìn về phía bạn mình. Vladimir Golenkov đi rất chậm, lưng còng xuống. Chàng thanh niên đang gánh trên vai mình một gánh nặng vô hình, chân anh khó nhọc lê trên nền đất.
    Blochin im lặng. Chỉ khi Golenkov đã đứng trước mặt anh, Blochin mới giơ tay đặt lên vai bạn. Golenkov như hơi chùn người xuống dưới sức nặng của bàn tay đó. Anh lẵng lặng ngồi xuống tảng đá, một tảng đủ rộng đủ chỗ cho cả hai người.
    Họ im lặng.
    Golenkov nhìn trân trân vào khoảng trống trước mặt, và Blochin lén đưa mắt liếc anh từ phía sườn. Anh ta thấy mồ hôi chảy ra trên trán Vladimir.
    Golenkov vẫn im lặng, anh chưa muốn nói. Anh đã xoay lưng khỏi hướng nhà xác, nhìn về phía ngôi làng cùng hai cái hồ nước nằm đằng sau đó. Mặt nước bây giờ đang phẳng như hai tấm gương, lấp lánh ánh mặt trời.
    - Tôi đã giải thoát cho họ. - Golenkov nói sau một hồi im lặng. Nói xong, anh rên thành tiếng - Bốn phát súng, bốn viên đạn. Anh đưa cả hai tay lên ôm mặt, đau khổ lắc đầu.
    Blochin hiểu rõ tâm trạng người ngồi bên. Anh ta muốn giúp đỡ và đưa tay vào túi chiếc áo khoác nát nhàu trên người.
    Trong túi áo là một chiếc chai dẹp đựng rượu Vodka. Anh ta rút chai ra, mở nắp và đưa về phía Golenkov.
    - Anh uống một chút đi. Sẽ đỡ hơn.
    Golenkov gật đầu, anh đưa chai lên miệng, uống một ngụm lớn và không khỏi rùng mình. Rượu Vodka cháy lên trong cổ họng anh, rồi cháy lên trong dạ dày, đào xới lộn tung tất cả. Golenkov ho rũ rượi, mặt đỏ bừng như một con cua luộc.
    - Không ổn sao?
    Golenkov vẫn còn hào hển. Anh há miệng lấy hơi.
    - Trời đất, rượu gì thế?
    - Rượu dân ở đây tự nấu.
    Golenkov rùng mình.
    - Rượu này có thể giết người đấy.
    - ở đây chẳng có thứ gì tốt hơn. Nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng giúp ta được một chút đấy, Vladimir. Anh cũng biết mà.
    - Đúng rồi, nó đang đốt cháy dạ dày tôi. - Chàng thanh niên rùng mình lần nữa, thậm chí đưa tay xoa một vài giọt nước mắt. Thế rồi anh thở phì ra, rút thuốc lá, mời người ngồi bên.
    - Loại thuốc này tôi chưa hút bao giờ.
    - Nó là thuốc lá của Pháp. Tôi tặng anh cả gói đấy.
    - Cám ơn!
    Blochin trả ơn bằng cách bật lửa lên. Khi cả hai điếu thuốc đã cháy, Golenkov vẫn còn ho tiếp. Rồi cuối cùng cơn ho cũng dứt. Thật ra, anh đâu có muốn hút thuốc. Anh chỉ dùng nó để đẩy vị rượu ra khỏi cổ, nhưng mùi vị thay thế cũng chẳng khá hơn được là bao.
    Hai người đàn ông im lặng hút thuốc. Cả hai đều muốn nói điều gì đó, không khí như đang căng thẳng lên dưới ý muốn của họ, nhưng không người nào đủ can đảm bắt đầu. Vậy là chỉ có những làn khói thuốc bay xung quanh hai dáng người, những ánh mắt nhìn trân trân vào trước mặt.
    Sau khi đã ném điếu thuốc và lấy chân dậm lên trên, Golenkov thu hết can đảm phá tan sự im lặng:
    - Tôi phải làm điều đó, nhưng tôi không muốn chút nào. - Anh thì thào - Và tôi không muốn lặp lại điều này nữa.
    Blochin gật đầu.
    - Tôi hiểu.
    - Thật khó tưởng tượng là họ đã chết, nhưng mà lại chưa chết hẳn. Điều đó... điều đó một người bình thường không thể tưởng tượng và không thể hiểu được. Rất may là chính tôi đã chứng kiến vụ việc này một vài lần đối với loài Ma Cà Rồng.
    - Nhưng gia đình này dâu có bị Ma Cà Rồng giết chết.
    - Đúng, kẻ giết họ là Người Sói.
    Oleg Blochin tiếp ngay lời anh.
    - Mà truyền thuyết cho chúng ta biết những kẻ nào bị Người Sói cắn phải cũng sẽ biến thành Người Sói. Tất cả rồi sẽ trèo ra khỏi quan tài và cứ đêm đến lại biến thành quái vật. Nếu điều đó xảy ra thì sẽ là một thảm họa lớn. Bởi lúc đó tất cả đám Người Sói sẽ nhảy bổ vào dân làng và xé nát họ ra. Cả hai đứa trẻ con cũng vậy.
    Golenkov gật đầu. Không thấy anh lên tiếng, Blochin nói tiếp:
    - Tất cả dân làng ở đây phải cám ơn anh rất nhiều, Vladimir Golenkov. Nhưng chắc họ chẳng cám ơn được mấy lâu đâu. Anh biết ý tôi muốn nói gì rồi chứ?
    Người được hỏi suy nghĩ một lúc rồi mới tìm câu trả lời.
    - Vâng, tôi biết. Tôi mới chỉ dập đi một phần rất nhỏ của đám cháy, phần lớn vẫn còn đang cháy tiếp.
    - Chính thế.
    - Trung tâm đám cháy ở đâu?
    Oleg Blochin nhún vai.
    - Đáng tiếc là tôi không thể trả lời anh. Chắc nó đang rình mò ở đâu đó. Tôi không tin là chỉ có bốn nạn nhân kia. Chắc chắn đã có những nạn nhân khác, và rồi sẽ có những nạn nhân nối tiếp họ, tôi tin chắc như vậy.
    Cả Vladimir Golenkov cũng nghĩ như vậy, nhưng anh không biết cần phải bắt đầu cuộc chiến ở điểm nào. Anh biết quá ít thông tin. Anh mới tới miền quê gần Kaliningrad này lần đầu tiên, theo lời thỉnh cầu của anh bạn cũ Oleg Blochin. Vùng này ngày trước vốn nằm trong đất Koenigsberg của Đức, một miền quê rộng thoáng với những dải rừng dày. Cái Ác đã ra tay ở đây và Vladimir đã chỉ kịp đến trong giây phút cuối để ngăn nó lan rộng ra. Bây giờ, anh có thể xách vali đi khỏi mảnh đất này. Nhưng đó không phải là phong cách của anh. Dù dân làng ở đây không hề là bà con thân thuộc, nhưng họ đang gặp tai họa và Vladimir không thể bỏ rơi họ trong hoạn nạn. Chắc chắn là không.
    - Không một ai biết là bao giờ thì chúng lại ra tay.
    Vladimir Golenkov quay đầu lại.
    - Anh vừa nói đến chữ chúng nó sao?
    - Đúng, tôi tin chắc có nhiều Người Sói.
    - Và anh tin rằng, chúng xuất phát từ hòn đảo giữa cái hồ kia?
    - Đúng.
    - Anh đã bao giờ tới đó chưa?
    Nghe xong câu hỏi này, Blochin vội đưa tay làm dấu thánh giá.
    - Trời đất ạ, chưa! Tôi chưa bao giờ tới đó. Tôi... tôi không bao giờ muốn tới đó đâu, không đời nào. Mặc dù tòa lâu đài cổ vẫn còn ở đó, nhưng những ai bước vào trong đều phải chia tay với cuộc đời mình trước đà. Không đâu, chẳng phải chỉ riêng tôi tin như vậy. Rất nhiều người tin rằng dòng họ Người Sói tụ tập trong đó. Tòa lâu đài đủ rộng cho lũ chúng nó.
    - Vậy là chắc chắn có nhiều con Người Sói?
    - Có lẽ. - Blochin lại châm thêm một điếu thuốc. Da anh ta rởn lên - Dù sao, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tình huống đó. - Anh giải thích giữa hai hơi thuốc lá - Tôi nói như thế này mong anh đừng giận, Vladimir Golenkov. Chẳng phải tôi không tin tưởng, nhưng một mình anh chắc không đủ sức chống chọi với bầy dã thú đó. Hôm nay anh có thể gặp may. Nhưng thử tưởng tượng xem, nếu chúng đã kịp biến thành bốn Người Sói thì một mình anh đã phải chống chọi với bốn con quỷ dữ, bởi cả hai đứa bé cũng sẽ biến thành quỷ dữ.
    - Tôi biết.
    Blochin hít thêm một hơi thuốc lá thật sâu.
    - Vậy bây giờ anh đã biết anh sẽ tiếp tục như thế nào không? Hay anh quyết định rời bỏ chúng tôi? Nếu có làm như vậy thì người ta cũng không thể trách cứ anh.
    - Không, tôi sẽ ở lại.
    - Bất chấp hiểm nguy?
    - Chắc chắn thế.
    Blochin đưa tay vuốt râu.
    - Rất có thể anh muốn đến thăm hòn đảo giữa hồ kia, muốn đi trực diện vào hang hổ?
    Golenkov nhăn trán lại, suy nghĩ.
    - Dĩ nhiên đó cũng có thể là một khả năng.
    - Nhưng là một khả năng hết sức nguy hiểm đến tính mạng. - Blochin nói thật nhanh.
    - Chính thế.
    - Anh đã chán sống chưa?
    - Chưa, tôi chưa chán sống. Chắc chắn là chưa và tôi cũng đã nghĩ kỹ chuyện này. Người ta cần phải làm một cái gì đó để chống lại chúng, và tôi cũng biết chuyện này mà làm một mình thì sẽ rất khó khăn. Tôi không muốn làm anh phật ý, Oleg, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân nếu tôi kéo anh vào vụ này và chuyện không may xảy ra với anh. Lúc đó, tôi biết ăn nói làm sao với cô vợ Irina của anh?
    - Kìa Vladimir, cuộc đời có những việc là chuyện riêng của đàn ông. Ngày xưa đã thế và bây giờ cũng vậy. Bất chấp tất cả những lời la lối đòi giải phóng, đòi bình quyền phụ nữ.
    - Anh nói đúng. Nhưng ta không nhất thiết phải hành động như vậy đâu. - Bạn anh mỉm cười - Nhiều khi cũng có những giải pháp khác.
    Blochin ngẩng phắt lên.
    - Nghe anh nói, tôi có cảm giác anh đã có một sáng kiến nào rồi. Tôi nói có đúng không, hay tôi nhầm?
    - Bây giờ thì chưa rõ, tôi mới chớm nghĩ đến chuyện đó thôi.
    - Anh nói đi!
    - Để có thể chống chọi với ma thuật này, tôi cần viện trợ.
    Blochin cân nhắc. Anh ta lấy hơi thật mạnh.
    - Dĩ nhiên. Nhưng ai có thể điên khùng lao vào một cuộc chiến như thế, nhất là khi anh ta hoàn toàn không tin chắc anh ta có thể thắng.
    - Có một số người.
    - Dĩ nhiên rồi, ví dụ như anh đây.
    - Chẳng phải chỉ riêng tôi, bản thân tôi cũng đã do một người bạn tốt dẫn vào nghề diệt ma trừ quỷ này.
    Vladimir Golenkov bất giác cười cay đắng khi nghĩ lại thời kỳ sau khi KGB bị giải tán. Thời kỳ mà anh đã bay lơ lửng trong một khoảng chân không, chẳng biết sẽ đi về đâu.
    - Anh còn quan hệ với người bạn đó chứ?
    - Còn.
    - Anh ta sống ở đâu?
    - ở nước Anh, thủ đô London.
    Blochin cân nhắc.
    - Nhưng đường từ đó tới đây xa lắm, anh không thấy thế sao?
    - Cũng chẳng xa đâu.
    - Và anh muốn mời bạn anh về đây?
    Vladimir đứng dậy, anh chống hai nắm đấm vào hông rồi duỗi thẳng người ra.
    - Ít nhất thì tôi cũng sẽ tìm cách làm điều đó. - Anh lẩm bẩm và ném cái nhìn cuối cùng về hướng nhà xác, trước khi xoay người đi, bước về làng.
    Blochin đi theo, chậm hơn hẳn...

  3. #3
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Aug 2014
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    349
    Đô
    10,729
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default




    Chương 3


    Đã về chiều mà không khí vẫn chẳng mấy lạnh đi. Mặc dù vậy, Golenkov vẫn thấy trong người dễ chịu vô cùng. Bất châp rất nhiều khó khăn, anh đã tìm cách liên lạc được với thanh tra John Singlair.
    John là bạn anh, và người bạn đó biết chắc Vladimir chỉ gọi tới khi có lý do xác đáng. John đã hứa sẽ tới đây nhanh như có thể, và Vladimir đã khuyên anh đi tàu lửa. Đó vẫn là con đường chắc chắn nhất dẫn tới mảnh đất này. Vladimir sẽ đến đón John ở nhà ga.
    Đó quả thật là một cuộc điện thoại khủng khiếp như trước ngày tận thế. Nó chậm lừ đừ, bị cắt ngang, lượn lòng vòng qua một mớ mạng nhện khổng lồ. Tốc độ chỉ ngang như phương pháp đánh trống hoặc sử dụng chim bồ câu thời Trung cổ. Nhưng Golenkov bây giờ không muốn phàn nàn, cuối cùng thì mọi việc đã ổn. Mà một khi John hứa tới thì anh cũng sẽ giữ lời, ngay cả khi trên trời rơi xuống gạch ngói.
    Golenkov sống bên cạnh Blochin, nhưng không trực tiếp trong căn hộ của anh ta. Bên cạnh ngôi nhà của Blochin có một chái nhà xây thêm đang còn trông. Tầng lầu bao gồm ba căn phòng rất nhỏ. Golenkov chọn nơi này và yêu cầu mọi người để cho anh được tự do, cho anh thời gian suy nghĩ về vụ việc. Thật lòng nhìn nhận thì đây chỉ là một nửa sự thật, nhưng Vladimir thấy chưa cần phải cho Blochin biết toàn bộ mọi việc.
    Tầng lầu nơi Golenkov ở không có khu vệ sinh. Nếu muốn rửa ráy, người ta phải đi xuống tầng dưới. Blochin đã cho xây ở dưới này một khu tắm giặt luôn rất lạnh. Nước chảy ra ở đây còn lạnh hơn nữa, gần như đã đóng thành băng. Golenkov chui xuống đó. Nước lạnh khiến anh tỉnh hẳn và sau khi đã dùng miếng xà phòng chanh kỳ cọ suốt từ đầu tới chân, cuối cùng chàng thanh niên cũng có cảm giác gột rửa đi được mùi nhà xác.
    Đã thấy dễ chịu hơn, Golenkov đứng bên cửa sổ, nhìn về phía xa. Trời đã ngả về chiều, chẳng bao lâu nữa hoàng hôn sẽ phủ xuống. Tới lúc đó anh sẽ rời căn nhà này.
    Anh đã vạch ra một kế hoạch chắc chắn. Anh quan tâm đến cái hồ lớn, và còn quan tâm hơn nữa đến hòn đảo đứng giữa lòng hồ.
    Trên đảo là tòa lâu đài cổ, nỗi kinh hoàng đã từ đó tìm đường vào trong làng và đổ tai vạ xuống đầu người dân.
    Hiện anh vẫn chưa biết liệu có nên lấy tòa lâu đài đó làm mục đích ngay cho đêm nay hay chưa. Chắc là chưa, bởi nếu đi cùng với John thì cơ hội của anh sẽ được cải thiện hơn rất nhiều.
    Mặt trời đang chuẩn bị chia tay. Nó đổ lên toàn không gian một thứ ánh sáng đỏ như máu. Golenkov hy vọng đây không phải điềm dữ. Bởi máu đã chảy quá đủ trong vụ án này rồi.
    Ngôi làng trông tiêu điều như đã chết. Lẽ ra ở thời tiết đẹp đẽ như thế này, người ta phải rời nhà, ra với thiên nhiên. Nhưng không, mọi người dân trong làng đều trú ấn đằng sau những bức tường dày, như thể tất cả đã cùng nhận lệnh từ một người duy nhất.
    Dĩ nhiên, người ta đã ri tai cho nhau biết việc gì xảy ra ở nhà xác. Nhưng nỗi sợ hãi của dân làng không vì thế mà giảm sút.
    Golenkov đóng cửa sổ. Anh phải ấn rất mạnh nó mới chịu vào đến chốt. Thế rồi anh quay người lại và kéo tấm áo khoác trên lưng ghế. Bình tĩnh, anh mặc áo và từ từ kiếm tra lại khẩu súng lục bắn đạn bạc mà anh luôn đeo bên người đã cả một thời gian dài. Những viên đạn bạc được làm phép thánh này có khả năng tiêu diệt Người Sói, Vladimir thầm nghĩ và hy vọng sẽ gặp những con ác thú đó.
    Anh đút vũ khí vào túi và đi về hướng cửa. Cánh cửa rên lên khi mở ra, nhưng Golenkov không bực tức. Hiện chỉ có mình anh sống trong chái nhà này.
    Cầu thang dẫn xuống tầng dưới làm bằng gỗ. Những bậc thang không được đánh bóng để tránh người đi bị ngã. Chàng thanh niên dừng lại trước cánh cửa ra vào và nhìn qua khuôn cửa sổ.
    Ngoài phố không có một bóng người. Những ngôi nhà đã bắt đầu tỏa vệt tối, nhưng ngôi làng vẫn chưa chìm hẳn xuống màn đêm. Vào thời điểm nhập nhoạng này, bình thường ra trẻ em phải ùa ra chơi đùa trên đường, nhưng cả chúng hôm hay cũng vắng bóng. Cha mẹ chúng giữ chúng lại giữa những bức tường. Nỗi sợ hãi đè nặng xuống ngôi làng như một con ma độc ác. Vladimir kéo thanh chắn cửa, bước ra ngoài.
    Không khí tĩnh lặng.
    Thời tiết bây giờ rõ ràng đã ẩm hẳn lên. Điều này xảy ra hàng đêm bởi ngôi làng nằm kề mặt nước. Dọc hai bên bờ hồ bây giờ đã đang bốc lên từng làn hơi nước.
    Golenkov biết chính xác đường đi, thậm chí cả một lối tắt. Nếu đi theo đó anh sẽ không cần phải xuyên qua làng.
    Anh đi qua một vài chuồng lợn, nghe thấy tiếng ủn ỉn của những con vật đằng sau lớp tường. Cả chúng cũng tỏ vẻ bất an, như thể đã linh cảm thấy một điều khủng khiếp đang dần dần ập tới.
    Vladimir đi qua một cánh đồng nhỏ trồng củ cải. Phía bên phải là nhà ga. Ngôi nhà cũ kỹ trông như một hộp diêm khổng lồ bị lật ngang.
    Những cánh đồng dẫn thoai thoải xuống bờ hồ. Chân Vladimir thỉnh thoảng lại bước phải những khoảng đất ngập nước nho nhỏ. Cả ở những nơi khác, đất cũng mềm, trữ rất nhiều nước.
    Đó là một khoảng nước nông, hầu như không gợn sóng. Hoàng hôn đã phủ xuống và thay đổi cả màu mặt nước.
    Nó bây giờ óng ánh một màu sáng của chì. Những cánh chim cuối im lặng bay lượn trên đó như những bóng tối. Chẳng bao lâu nữa, cả những con chim này cũng sẽ đi tìm chỗ ngủ qua đêm.
    Golenkov tìm thấy một con đường mòn và đi theo nó. Con đường dẫn thẳng ra bờ hồ lớn. Lau sậy và cỏ dại tạo thành một bức tường dày, chỉ hơi thưa ra ở một số chỗ. Golenkov biết, đó chính là những nơi được trổ thành đường mòn. Đi được nửa đường, anh dừng bước và quay lại. Không ai đi theo anh. Hình dáng ngôi làng mờ mờ hiện lên ở đường chân trời như trên một sân khấu khổng lồ. Bầu trời bây giờ giống như một chiếc vung úp bằng chì, mỗi lúc một chìm xuống, chìm xuống thấp hơn. Chỉ ở phía tây vẫn còn thấp thoáng một dải mây màu đỏ. Thế rồi mặt trời chia tay thật sự, hẹn nhiều tiếng đồng hồ sau mới lại xuất hiện ở phương trời khác.
    Mặt nước và những bờ hồ ẩm ướt quanh nó cũng là nơi lý tưởng cho không biết bao nhiêu loài côn trùng. Chúng bay vòng quanh chàng thanh niên đơn độc như những vũ công. Chúng nhảy nhót từ nơi nây qua nơi khác. Chúng sà cả xuống mặt anh, xuống hai cánh tay và bàn tay. Không biết bao nhiêu lần, Golenkov phải giơ tay dập côn trùng. Cuối cùng, nản quá, anh quyết định đầu hàng, đơn giản vì đối phương quá đông đúc.
    Cỏ dại mọc cao lên, đất mỗi lúc một mềm và ẩm ướt hơn. Thỉnh thoảng đã xuất hiện những bãi nước trông như những con mắt ẩm ướt loang loáng dầu. Vladimir nhìn thấy một khoảng thưa hình chữ nhật trong lớp tường lau sậy. Nó đã được tạo bằng không biết bao nhiêu nhát dao chém và luôn luôn được giữ trống, làm chỗ ra hồ.
    Có đúng bốn con thuyền gỗ được neo vào một đoạn cầu tàu nhỏ. Tất cả đều là thuyền mộc, không có động cơ. Ai muốn đi ra hồ đều phải biết vận dụng sức lực cơ bắp.
    Vladimir bước lên đoạn cầu tàu.
    Làn gỗ ẩm ướt đã mềm đi theo thời gian. Bước chân của anh gây nên những tiếng động trầm đục. Vladimir thấy những tấm ván oằn xuống, nhưng chúng vẫn chịu được sức nặng của người đi, và đó là điều quan trọng nhất.
    Đến cuối cây cầu, anh dừng lại. Giờ anh đã rời bờ hồ. Chàng thanh niên nhìn xuống mặt nước bên dưới và nhìn những cây sậy.
    Khung cảnh yên tĩnh, nhưng không tĩnh lặng đến mức chết chóc. Chốc chốc lại có một số âm thanh nhất định vang lên đây đó trên mặt nước. Tiếng nhảy hoặc tiếng quẫy khi một con cá đột ngột nhô lên. Cả tiếng kêu nhè nhẹ của đám ếch nhái cũng tạo thành một giai điệu nhất định, một giai điệu bình yên mà chàng thanh niên đơn độc rất nhanh quen.
    Ánh mắt của anh hướng về khu vực giữa hồ, nơi có hòn đảo mà người dân ở đây luôn luôn nói tới.
    Đó cũng là nơi có tòa lâu đài cổ!
    Lẽ ra anh phải đi sớm hơn một chút để quan sát hòn đảo kỹ hơn. Trong bóng tối lờ mờ bây giờ, anh hầu như chỉ có thể linh cảm ra nó - một vệt tối thẫm màu giữa lòng nước, Vladimir không nhìn rõ những đường viền xung quanh. Thêm vào đó là những dải sương mù ban tối đang bốc lên từ mặt hồ như những lá cờ đua nheo, chúng bay lên cao rồi mới dần dần tỏa ra, trùm xuống như một tấm chăn rộng.
    Chẳng bao lâu nữa, tấm chăn này sẽ sà thật thấp và đứng sừng sững lại đó cho tới tận sáng mai. Nhưng hiện thời, tầm nhìn ở khu vực sát mặt nước vẫn còn tương đối thoáng, và chàng thanh niên đơn dộc đứng trên kè gỗ quyết định tận dụng cơ hội.
    Chỉ có vài gợn sóng li ti hiện lên trên mặt nước.
    Cả khu vực hòn đảo cũng nằm bất động. Những suy nghĩ của Golenkov quay quanh mục tiêu duy nhất đó. Anh tự hỏi liệu anh có thể liều mạng bước xuống một trong những chiếc thuyền này để chèo tới gần hòn đảo huyền bí nọ không?
    Đây không phải là chuyện không nguy hiểm. Anh cũng có thể đợi cho tới khi anh ban John Singlair tới đây. Nhưng mặt khác, Vladimir như cảm thấy một sức mạnh nội tại thúc ép anh phải làm một điều gì đó. Làm sao bây giờ có thể đơn giản quay trở về nhà, nằm lên giường và làm như thể không có gì xảy ra. Nội tâm Golenkov thật ra vẫn chưa xử lý hết những sự kiện rùng rợn trong ngày vừa rồi. Anh đã giành được một chiến thắng nhỏ, nhưng trận đánh lớn vẫn còn bỏ ngỏ và điều đó khiến anh hết sức bực tức.
    Vladimir cân nhắc, ngả về hướng này rồi ngả về hướng khác, cho tới khi anh quyết định chọn một giải pháp nửa vời. Anh sẽ bước xuống một trong những con thuyền này, rồi bơi thuyền về hướng hòn đảo, nhưng không bước lên trên mảnh đất đó.
    Anh thấy như vậy là ổn.
    Bao bọc xung quanh bởi một lớp mây bằng muỗi lẫn các loại côn trùng khác, chàng thanh niên đi đi lại lại trên đoạn cầu tầu bằng gỗ. Vô số đom đóm lập lòe bay xung quanh. Thỉnh thoảng lại có một bóng tối vỗ cánh lướt sát người anh, đó là những con dơi.
    Golenkov có mang bên mình một cây đèn pin. Anh rọi từng con thuyền một, anh muốn chọn con thuyền tốt nhất. Đúng như ước đoán ban đầu, cả bốn con thuyền đều chưa bị hỏng. Cân nhắc một lúc, anh quyết định chọn con thuyền đứng gần bờ nhất. Nó vốn được sơn màu trắng, nhưng màu sơn bây giờ đã bị gió và thời tiết bóc rời ra từng mảng lớn, hiện ra phần nền màu xám bên dưới.
    Vladimir tháo dây, xoay thuyền. Hai mái chèo nằm sẵn sàng. Anh thậm chí còn phát hiện thấy một mái chèo ngắn dự trữ. Nó nằm ở đuôi thuyền.
    Anh bước xuống. Vladimir là người quen với sóng nước. Rất nhanh chóng, anh giữ cho con thuyền thăng bằng trở lại và ngồi xuống ghế chèo. Cả hai bàn tay anh cầm chèo, đẩy vào kè gỗ.
    Màn đêm đã phủ xuống, nhưng lớp mây trắng trên trời vẫn chưa dày lắm. Nó thưa ra ở một số nơi, để hiện một nền trời còn sáng với những ngôi sao lấp lánh. Mặt trăng đã bắt đầu khuyết.
    Vladimir thấy không thật an tâm, nhưng anh là người một khi đã quyết định thì không dễ đầu hàng. Anh chèo tiếp.
    Anh chọc mái thuyền xuống nước, đẩy thật mạnh, hướng con thuyền về thẳng hòn đảo.
    Thời gian trôi, sự cô đơn mở vòng tay đón lấy chàng thanh niên, nhưng Golenkov không có cảm giác đó. Đúng hơn, anh thấy mình đang bị theo dõi. Bất kỳ giây phút nào cũng có thể có kẻ thù đội nước nhô lên.
    Nhưng Vladimir chỉ thấy những con cá đã dạn dĩ hơn lên khi thấy mặt nước lạnh dần. Chúng ngoi lên, há miệng đớp thật nhanh những con côn trùng bay quá thấp.
    Càng đến gần khu vực giữa hồ bao nhiêu, Golenkov thấy gió lạnh càng lạnh hơn. Nó không ngớt thổi thẳng vào mặt anh, vậy mà cả mặt lẫn người anh vẫn nóng bừng bừng như vừa chui ra từ một lò sưởi.
    Tiếng róc rách nhè nhẹ của mặt nước đuổi theo mỗi lần anh đập mái chèo xuống nước. Vladimir đổ mồ hôi đầm đìa. Trong bóng tối, anh đã dự đoán khoảng cách không được chính xác. Chàng thanh niên có cảm giác mãi mả vẫn không gần được hòn đảo thêm được mét nào, anh nghiến thật chặt răng, chèo nhanh hơn nữa.
    Nhưng trong sự thật, con thuyền được làm khá tốt. Nó cũng không quá nặng nề, và vì thế mà chàng thanh niên người Nga đang tiến với tốc độ đáng nể. Cuối cùng, anh cũng nhận thấy hòn đảo đang nhô lên trước mặt mình.
    Vladimir rút mái chèo lên.
    Nước hồ yên tĩnh, không có dòng xoáy, con thuyền lừ lừ lao tiếp. Ánh mắt chàng thanh niên nhìn chăm chăm về phía hòn đảo. Anh thở tương đối lớn, công việc chèo thuyền vất vả đã khiến anh tốn không ít sức lực. Có nhìn thấy gì không?
    Golenkov tin rằng anh vừa nhìn thấy dường viền lờ mờ của tòa lâu đài cổ. Hoặc ít ra thì anh cũng nhận ra những khoảng tôi không đều đặn, chỉ có điều anh không chắc chắn. Rất có thể đó chỉ là đường viền của những tầng lá cao thấp khác nhau.
    Phải đợi thêm! Anh lại thọc mái chèo xuống nước, tiếp tục làm việc. Nước bắn lên, sủi bọt, đập vào vách thuyền, như không ngừng mang đến cho anh những thông điệp từ dưới tầng sâu bí hiểm và u ám.
    Qua những vật trôi lềnh bềnh trên mặt nước, Golenkov biết anh đang mỗi lúc mỗi tới gần hòn đảo hơn. Vô số cành cây nho nhỏ và lá rụng đang nhảy múa theo từng đợt sóng lăn tăn. Vành đai lau sậy bao quanh đảo gây ấn tượng như một vệt tối rất rộng.
    Giờ thì anh đã tới thật gần, gần hơn bất kỳ một người dân nào trong làng. Thêm một lần nữa, Vladimir rút mái chèo lên. Giờ là lúc anh phải quyết định. Liệu anh có nên để mọi việc dừng ở đây và quay trở lại, hay tiếp tục chèo thuyền để bước lên trên hòn đảo kia.
    Dù anh có quyết định chọn con đường nào, nó đều có thể là con đường đúng đắn mà cũng có thể là một hướng hoàn toàn sai lầm.
    Chàng thanh niên tiếp tục cân nhắc rồi đột ngột, anh giật nảy mình. Một tiếng tru bí hiểm vang lên, xẻ dọc màn đêm tĩnh lặng. Tiếng tru vọng lại từ phía hòn đảo.
    Golenkov ngồi bất động, rởn da gà. Cảm giác rờn rợn lan dọc sống lưng anh như một luồng khí ma. Tiếng tru thật khủng khiếp, nó gợi lên những nỗi sợ hãi sâu sắc tiềm ẩn trong mỗi con người. Nhưng với riêng Golenkov, nó đồng thời cũng mang một ý nghĩa khác. Nó chỉ ra rằng hòn đảo không hoàn toàn bất động, không hoàn toàn hoang vắng.
    Tiếng tru rùng rợn đó chỉ có một nguyên nhân: hòn đảo này là đất sống của một thực thể nhất định, một thực thể khủng khiếp - Người Sói.
    Người Sói!
    Đây chính là thứ Vladimir đang đi tìm, bởi phải có một Người Sói nào đó đã giết chết cả gia đình bốn người dân kia.
    Chàng trai nắm chặt hai nắm đấm.
    Con thuyền của anh bây giờ dập dờn nhè nhẹ theo những dợt sóng lăn tăn, tiếng tru đã dứt.
    Phải làm gì đây? Anh thầm nghĩ. Bây giờ quyết định còn thấy khó khăn hơn lúc trước. Cuối cùng, Vladimir hoãn chưa quyết định vội, hai tay anh lại cầm lấy mái chèo, thọc xuống nước.
    Anh tiếp tục chèo về phía hòn đảo.
    Hiện anh vẫn chưa quyết định chắc chắn xem có nên bước chân lên mảnh đất đó hay không. Anh muốn khám phá và ghi nhớ mọi chi tiết, những chi tiết sau này rất có thể trở thành quan trọng. Con đường này chắc chắn anh chẳng phải chỉ chèo thuyền có một lần.
    Ngay cả dưới ánh sáng ban ngày, chắc Golenkov cũng chẳng tìm được một chỗ hở trong vòng đai lau sậy bao quanh hòn đảo. Thứ cây này mọc quá sát và bóng tối bao trùm nòn đảo quá dày.
    Bờ đảo nằm im. Mọi vật rất tĩnh lặng. Một bầu không khí nặng như chì đè xuống mặt nước. Một không khí ngột ngạt oi nồng, không khí của những trận đau đầu khủng khiếp trước khi trời nổi cơn giông bão.
    Chàng trai chèo thêm một vài lần nữa, cùng con thuyền lao vào lớp mờ hơi nước, trôi qua cái vũng màu trắng sáng đó cho tới khi đầu mũi thuyền chạm vào cây sậy đầu tiên. Thuyền dừng lại, Golenkov ngồi chờ.
    Bản thân Vladimir cũng không biết anh đang rình mò cái gì, nhưng thể nào cũng sẽ có chuyện xảy ra. Linh cảm cho anh biết như thế.
    Dù con quái vật thống trị hòn đảo này có là kẻ nào chăng nữa, nó cũng phải biết rằng nó đã mất đi bốn nạn nhân, và chắc chắn nó sẽ tiến hành các biện pháp chống chọi.
    Cứ chờ đợi, lắng nghe...
    Trong những giây phút sau đó, chàng thanh niên người Nga quỳ lom khom trên con thuyền của mình. Anh tạm ngưng mọi dòng suy nghĩ và mọi cân nhắc, tập trung toàn tâm toàn lực vào khung cảnh xung quanh và dĩ nhiên vào hòn đảo đang nằm trước mặt anh như một vệt tôi thầm.
    Hòn đảo im lặng...
    Không một tiếng tru vang đến tai anh, không một tiếng thét, thay vào đó là một âm thanh khác mà ban đầu anh chưa thể xác định rõ.
    Những âm thanh trầm đục, lặp đi lặp lại một cách đều đặn. Ai biết kẻ nào, vật gì gây nên những âm thanh đó? Vladimir tin chắc những âm thanh này xuất phát từ bờ đảo và đang vọng đến tai anh qua màn đêm yên tĩnh xung quanh.
    Có phải chúng đang tới gần...?
    Không phải. Chúng đang dừng lại ở một khoảng cách tương đối xa, nhưng tần suất âm thanh không thay đổi.
    Có cái gì đang chuyển động sát bức tường bằng lau sậy.
    Đột ngột, Vladimir nghĩ ra tiếng thình thịch xen lẫn tiếng cành cây gãy là những âm thanh phát ra từ một con người đang chạy dọc bờ đảo, chạy sát lớp lau sậy và chạy không phải chậm.
    Anh cứng người lên.
    Vladimir rất muốn đứng thẳng người, nhưng anh không dám liều. Con thuyền quá chật và cũng không chắc chắn lắm. Anh dừng lại ở tư thế quỳ trên thuyền.
    Những âm thanh đột tắt lịm.
    Không còn nghe thấy gì nữa.
    Vladimir quỳ trên thuyền. Anh giơ thẳng hai cánh tay ra, hai bàn tay nắm lấy hai búi sậy, rồi anh dùng hai tay gạt chúng ra hai bên, tạo thành một lỗ hổng đủ lớn để có thể nhìn qua đó lên bờ đảo.
    Đằng trước kia có chuyển động.
    Thậm chí không cách anh mấy xa. Anh nghe một tiếng thét cao vút và không khỏi giật mình, bởi đó là tiếng thét của một người đàn bà.
    Hay chỉ là do anh tưởng tượng ra? Phải chăng những sợi dây thần kinh quá căng thẳng đã đánh lừa chủ nhân?
    Giờ thì anh nhổm dậy, đứng thẳng lên mặc dù tương đối khó khăn mới giữ được thăng bằng. Anh muốn nhón chân nhìn qua vành đai bằng lau sậy để xem cho kỹ bờ đảo, muốn biết điều gì đang xảy ra trên dấy.
    Mắt anh nhận thấy một chuyển động và tai anh đồng thời nghe tiếng bước chân. Chỉ sau đó một chút, có tiếng sậy gãy ở ngay trước mặt anh, rồi một tiếng thét giận dữ vang lên. Có cái gì đó đập xuống mặt nước, nhưng xa hơn một chút. Vladimir vứt bỏ tất cả những che chắn đề phòng. Nóng lòng muốn biết sự việc, anh rút cây đèn pin ra khỏi thắt lưng, bật đèn lên.
    Luồng sáng rộng và mạnh.
    Luồng sáng tìm thấy đường đi của nó, xuyên qua khe hở giữa những cây lau cầy sậy mọc gần nhau.
    Anh tìm thấy mục tiêu. Vladimir ngưng thở. Anh không thể tin vào thứ mắt anh đang nhìn thấy. Quầng sáng của ngọn đèn pin phủ xuống thân hình nửa lõa lồ của một người đàn bà!






  4. #4
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Aug 2014
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    349
    Đô
    10,729
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default


    Chương 4


    Thời gian cứ tiếp tục trôi. Có lẽ khoảng hai hay ba giây rồi, chàng thanh niên người Nga không biết chính xác nữa, nhưng đầu óc của anh hoạt động ráo riết.
    Anh nhìn rõ người đàn bà có thân hình phơi trần ra như thân hình một pho tượng, anh thậm chí có thể ghi nhớ những chi tiết khó tin.
    Đầu tiên, anh để ý đến vũ khí của cô ta. Người đàn bà có những lọn tóc vàng xoăn và dài cầm bằng cả hai tay một cây kiếm cong. Quần áo trên người cô ta chỉ là một miếng da thú cùng một mảnh khố được tạo từ vô số những dải da rất dày và dài. Cô còn đan những dây da đó thành một thứ mạng nhện phủ lên người. Miệng người đàn bà đang há rộng. Những cái răng trắng mờ mờ hiện lên, ánh mắt lạnh lùng.
    Vladimir không biết cô ta có nhìn thấy anh không. Chắc chắn cô ta bị chói mắt bởi ánh đèn trong đêm. Thế rồi đột ngột, cô ta né sang bên với một tóc độ ngoài súc tưởng tượng. Vladimir đã muốn xoay đèn pin đuổi theo mà không kịp. Người đàn bà biến vào đằng sau những rặng cây um tùm trên bờ đảo.
    Mãi tới giờ Vladimir mới thỏ một hơi thật sâu. Những gì vừa xảy ra trước mắt anh thật khó tin. Anh nhớ lại tiếng tru của chó sói, anh đã chờ đợi một Người Sói, nhưng thay vào đó, anh lại gặp một người đàn bà gần như lõa lồ. Hầu như không thể tìm một lời giải thích.
    Có phải chính cô ta đã tru lên?
    Phải chăng cô ta vốn là người, rồi bị biến thành Người Sói? Thật ra anh đã nhìn thấy cái gì? Và cái đó bản chất ra sao? Vladimir tự hỏi.
    Anh tắt đèn, bởi anh muốn giấu mình vào bóng tối. Nó sẽ che chở cho anh, nó sẽ tạo điều kiện cho anh suy nghĩ về những vấn đề vừa gặp.
    Không nghe thấy tiếng động nào nữa. Người đàn bà quả thật đã biến thẳng vào màn đêm như một bóng ma. Vladimir tự hỏi, liệu có phải chính cô tá ban nãy đã làm vang lên những tiếng vọng trầm đục bay tới tai anh xuyên qua lớp tường lau sậy?
    Cô ta chẳng hề giống Người Sói. Anh loay hoay một lúc tìm so sánh, nhưng không thấy cô ta giống nhân vật nào của “Pháp Thuật Đen”. Cuối cùng, Vladimir kết luận là cô ta rất có thể là một người đang quyết tâm truy đuổi quái vật. Ngọn kiếm cong của cô ta đã nói lên điều đó. Có lẽ cô ta muốn dùng nó để truy đuổi và chặt đầu những con quái thú. Vladimir không tin rằng người đàn bà là kẻ thù của mình. Dù cô ta có nhìn anh bằng ánh mắt hoang dã, dữ tợn, nhưng lúc đó cô đang chói mắt và anh không thấy nét thù hằn trong tia mắt đó. Anh tìm một nguyên nhân khác, rất có thể người đàn bà đã xuất hiện để cảnh báo anh. Đúng, cô ta không muốn anh lên đảo.
    Có nên nghe theo lời cô ta?
    Vladimir không phải người hèn nhát, nhưng anh cũng biết pháp thuật của anh có những ranh giới nhất định. Thêm nữa, chẳng nên để John lúc đến đây chỉ còn thấy xác anh. Tốt nhất là nên rút lui bây giờ.
    Anh lại ngồi xuống ghế và dùng mái chèo đẩy ngược vào những cây lau sậy xung quanh. Chúng mọc cứng đến mức có thể dùng nơi này làm nơi đậu thuyền. Dùng hết sức, anh từ từ gỡ mình ra khỏi khu vực sát bờ đảo.
    Vladimir không khỏi có cảm giác mừng khi thoát ra mặt nước bên ngoài. Anh nhìn một lần nữa về phía hòn đảo, nơi những đám mây hơi nước ẩm ướt và mỏng manh đang dần dần lan rộng. Và anh thề đây sẽ không phải là lần cuối cùng anh đến nơi đây.
    Vladimir chèo thuyền quay trỡ lại. Dù hiện chưa nhìn thấy bờ nhưng tình huống dễ định hướng, Vladimir tin anh không thể lạc. Lần trở về này anh hầu như không chú ý đến khung cảnh xung quanh, anh quá bận bịu với những suy nghĩ của riêng mình.
    Anh đã không nhìn thấy một Người Sói, thay vào đó là một người đàn bà hoang dại lõa lồ, như một nữ chiến binh trong các bộ phim giả tưởng. Cô ta tìm gì trên hòn đảo đó? Anh không biết câu trả lời, nhưng anh mong rồi anh sẽ tìm ra.
    Thời gian nghỉ ngơi ban nãy đã khiến anh lại sức. Vladimir chèo thuyền rất mạnh, con thuyền đi mỗi lúc mỗi nhanh hơn. Vừa chèo, anh vừa cân nhắc liệu có nên kể cho Oleg Blochin nghe chuyện vừa rồi hay không. Rất có thể Blochin sẽ có lời giải thích. Vladimir biết rằng người dân vùng này còn lưu truyền rất nhiều những câu chuyện cổ xoay quanh hòn đảo thần bí nằm giữa lòng hồ lớn.
    Dù sao chăng nữa, rõ ràng người đàn bà tóc vàng cầm cây kiếm cong không phải là một hình ảnh do anh tưởng tượng ra.
    Con thuyền đè sóng, trôi nhanh về phía trước như đang được gắn động cơ vô hình.
    Đột ngột, có cái gì húc mạnh vào mạn thuyền bên phải!
    Vladimir rút mái chèo lên, anh hơi bối rối.
    Dĩ nhiên, rất có thể đó là cái gì đó đang bơi va phải thuyền, ví dụ một khúc gỗ lớn hoặc một cành cây lớn. Nhưng nếu thế thì anh sẽ phải nhìn thấy nó. Vladimir nghĩ vậy và bật đèn pin, soi xuống mặt nước xung quanh.
    Anh không phát hiện ra vật gì.
    Chỉ có những lọn sóng lăn tăn, lấp lánh nhè nhẹ như một làn thủy tinh nhảy múa. Vladimir cũng không tin trong hồ này lại có thể có những con cá lớn tới mức gây lực đập mạnh như vậy.
    Chắc chắn phải là một vật thể khác.
    Vladimir quỳ trong thuyền và đột ngột cảm thấy mình vô cùng đơn độc. Cũng có thể một phần vì làn sương mù đang câm lặng bao quanh. Chàng thanh niên tiếp tục chiếu đèn xuống nước. Anh đảo đèn qua lại, hy vọng dụ được đối phương.
    Nó đến.
    Nhưng nó đến từ phía sau lưng, anh đâu có thể cùng lúc chiếu sáng tới mọi hướng. Có cái gì đó lao thật nhanh lên khỏi mặt nước, bám vào gờ thuyền.
    Thực thể đó kéo chiếc thuyền nghiêng về một bên, kéo người anh giật trở lại. Anh cố gang xoay người và nhìn thấy hai bàn tay đang giằng lấy gờ thuyền.
    Không, không phải tay người!
    Vladimir biết chắc chắn, đây là hai chi trước của Người Sói...






  5. #5
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Aug 2014
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    349
    Đô
    10,729
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default





    Chương 5


    Anh không nhìn thấy đầu Người Sói, nó còn ngập dưới nước. Nhưng hai cẳng trước của nó kéo mỗi lúc mỗi mạnh hơn. Rõ ràng quái vật đang muốn lật úp con thuyền xuống, bởi nếu cùng trôi xuống nước thì Người Sói mạnh hơn con người rất nhiều. Chàng thanh niên người Nga rút súng ra. Bất chấp mạo hiểm trọng lượng của anh sẽ khiến con thuyền nghiêng mạnh hơn, Vladimir tiến về phía đuôi thuyền để nhìn con quái vật cho rõ hơn.
    Có cái gì tối tối phía dưới làn nước. Rất có thể đó là cái đầu.
    Chàng thanh niên người Nga ngắm xuống dưới.
    ơ cự ly gần như thế này, Vladimir chắc chắn anh không thể bắn trượt đầu con quái vật.
    Nhưng sự việc xảy ra khác hẳn.
    Con quái vật hình như linh cảm và đoán trước được chuyển động của đối thủ. Nó cong móng vuốt kéo con thuyền mạnh hơn, nhưng chỉ để đột ngột thả mạn thuyền ra trong tích tắc ngay sau đó. Con thuyền bật trở lại, chòng chành mạnh như một vòng cao su. Viên đạn ra khỏi nòng, bắn đi đâu đó, không tới đích. Thân hình Vladimir giật về, đập vào tay lái. May mà chàng thanh niên người Nga kịp cuộn người nhó lại, nếu không có lẽ anh đã bật nhào qua mạn thuyền, rơi xuống nước.
    Anh quỳ lom khom trong con thuyền chòng chành dữ dội.
    Mặc dù vậy, anh vẫn nhìn ngay về hướng nghi có Người Sói đang bơi. Nước sủi bọt một vùng rộng. Vô số bong bóng nổi lên từ dưới sâu, nhưng Vladimir không nhìn thấy đối thủ nữa. Nó đã lặn mất.
    Anh không chửi rủa, nhưng Vladimir giận dữ nắm chặt hai tay. Tình huống trông dơn giản đến như thế, vậy mà cuối cùng lại là một phát đạn trượt mục tiêu. Anh không tin vào vẻ an lành hiện thời. Quái vật đã phát hiện ra anh, nó đã ngửi thấy mùi máu, và anh biết chắc nó sẽ tấn công anh lần thứ hai.
    Nửa phút sau đó trôi qua trong tĩnh lặng hoàn toàn. Vladimir thậm chí còn bạo gan bật đèn lên, soi xuống vùng nước xung quanh, nhưng anh không nhìn thấy một bóng đen nào. Chàng thanh niên thấy bực mình hơn nữa. Băng đạn của anh hiện vẫn còn nhiều, đủ để giết một con Người Sói thứ hai hoặc thứ ba.
    Phải cảnh giác tối đa!
    Vladimir tắt đèn pin, giơ tay với lấy mái chèo. Chính tại thời điểm anh muốn chọc mái chèo xuống nước, con quái vật lại đột ngột hiện hình. Chẳng xa anh là bao nhiêu, một tấm thân khổng lồ vọt lao lên từ mặt nước, lượn một hình bán nguyệt.
    Chính nó! To lớn, mạnh mẽ, đen như than, to hơn một con Người Sói bình thường rất nhiều. Con quái vật này thuộc loại khổng lồ. Nó há ngoác móm ra, như muốn đớp gọn một con mồi trong khi đang nhảy.
    Không có con mồi nào trong không khí, vậy là lực hút của trái đất lại kéo con vật quay trở lại mặt nước. Nó lặn nhanh như chớp, biến xuống dưới sâu.
    Mọi việc xảy ra quá nhanh, Vladimir không kịp rút súng. Nhưng giờ thì anh biết chắc một điều. Con quái vật từ thuở hồng hoang là có thật và những người dân trong ngôi làng bên bờ hồ này hoàn toàn không hoảng sợ vu vơ.
    Một người đàn bà tóc vàng và một con chó sói khổng lồ!
    Thật không thể tưởng tượng được, nó giống như một chuyện cổ tích, chứ không phải hiện thực!
    Nhưng chắc chắn giữa hai nhân vật hết sức đối chọi đó phải có một mối liên quan nhất định. Chắc chắn John sẽ giúp anh tìm ra. Vladimir bây giờ đã biết Người Sói rời hòn đảo bằng cách nào. Nó biết bơi, nó bơi vào bờ hồ và ăn thịt người.
    - Tao sẽ đánh cho mày gãy hết răng! - Vladimir hổn hển nói. Anh tóm lấy mái chèo. Mặt anh nhễ nhại mồ hôi và còn đọng cả vài giọt nước bắn ra từ đợt giằng co vừa rồi. Con thuyền bây giờ đã bớt chòng chành.
    Chàng thanh niên người Nga không tính đến khả năng bị tấn công lần nữa. Những suy nghĩ của anh chảy tới một tương lai gần. Anh tự hỏi, con quái hôm nay bơi qua lòng hồ vào bờ để làm gì. Phải chăng chỉ để tóm cổ anh, hay nó còn một mục tiêu nhất định nào khác? Hay mục tiêu đích thực của nó chính là ngôi làng ở phía bên kia bờ hồ?
    Nếu quả đúng như vậy thì thật khủng khiếp. Trong làng là những người dân hoàn toàn vô tội, vô phương kháng cự. Giờ này chắc họ đang ngủ yên, họ sẽ là những con mồi hết sức dễ dàng cho Người Sói.
    Nỗi lo ngại thúc anh về trước. Vladimir chèo thuyền nhanh hơn khi anh đi từ hồ ra đảo. Anh chỉ thơ ra nhẹ nhàng khi nhìn thấy hình bóng lờ mờ của những ngôi nhà bên bờ hồ. Giữa đám nhà có vài cây đèn đường còn sáng. Những quần sáng cô đơn chủ yếu tập trung vào khu vực gần ga, dù vào giờ này chẳng còn con tàu nào chạy tới nơi này.
    Trước khi đến được dải lau sậy mọc ven bờ hồ, chàng thanh niên lại dùng cây đèn pin soi xuống nước, anh muốn buộc con thuyền trở lại cây cầu gỗ. Anh gặp may, thuyền anh đang hướng gần như chính xác vào phía đó. Vladimir chỉ phải xoay vòng chút ít, rồi anh đưa được con thuyền tới phần cuối khúc cầu gỗ bên bờ.
    Phần còn lại là trò chơi con trẻ. Anh buộc chặt con thuyền và không khỏi cảm thấy sung sướng khi thấy dưới chân mình lại là những ván gỗ bình yên, mặc dù chúng đã hơi có phần cong và mềm.
    Đầu gối vẫn còn chưa hết run, Vladimir bước lên bờ. Không thấy bóng dáng Người Sói đâu. Không có bóng tối nào lướt qua. Anh là thực thể hai chân duy nhất trong toàn khu vực.
    Anh lại theo con đường mòn nhỏ quay lại ngôi làng. Vladimir lấy hơi thật sâu, những sợi dây thần kinh của anh dần dần bình tĩnh lại. Chàng thanh niên đang nghĩ xem Oleg sẽ nói gì khi nghe anh kế những khám phá của mình.
    Có lẽ anh ta sẽ chẳng nói gì đâu, nhưng chắc anh ta sẽ không nghĩ là mình bịa chuyện. Người bình thường chẳng ai có thể bịa ra những chuyện như vậy, với những chi tiết cụ thể đến từng chân tóc.
    Vào đến làng, anh cảm thấy bầu không khí yên ắng sao thật nặng nề. Trên mặt hồ ít ra còn có gió nhẹ. Không khí ở đây, ngược lại, đứng lặng lẽ như một khối vô hình màu đen, đặc như bông, phủ kín cả không gian bao quanh những ngôi nhà.
    Những đám mây trên bầu trời đã dày lên. Chúng đã phủ kín đa số những khoảng trời ban nãy còn trong, Vladimir đưa mắt nhìn mãi mà không nhìn thấy ngôi sao nào.
    Ngôi nhà của Oleg nằm hoàn toàn trong tĩnh vắng. Không một cửa sổ sáng đèn. Chắc chắn Oleg và vợ anh ta đã lên giường, nhưng có lẽ Oleg cũng chẳng ngủ được đâu, sau những gì anh ta vừa trải qua trong ngày.
    Trước khi mở cánh cửa vào chái nhà xây thêm, Vladimir nghe một tiếng kẹt cửa vọng tới từ dãy phố đối diện.
    Anh xoay người lại.
    Đầu tiên anh không nhìn thấy ai, sau đó mới phát hiện ra bóng người đang từ từ hiện lên lờ mờ trong khe cửa hở. Đó là một người đàn bà. Khi nghe giọng nói, anh nhận ra là bà đã rất già.
    Bà nói vọng qua con đường nhỏ, cảnh báo chàng trai.
    - Giờ này mà còn đi ra ngoài đường và đi trong bóng tối là không hay đâu! Vào nhà đi, con trai, vào nhà đi!
    - Tại sao?
    - Bóng đêm ở đây độc ác, rất độc ác. Cứ tin lời bà già này thì hơn!
    Anh tin lời bà, nghe thấy tiếng bà đóng cửa từ phía bên trong. Đó cũng là dấu hiệu để Vladimir bước vào trong. Chàng thanh niên cảm thấy thoải mái khi lại về tới đây. Bốn bức tường nhà cho anh cảm giác đã bỏ lại tai họa lớn đằng sau lưng. Anh cũng không muốn tin rằng Người Sói lại theo anh tới tận đây và đang lẩn quất trong ngôi làng này. Nếu anh đoán không lầm thì con quái cũng không khỏi có phần bối rối vì cuộc đụng độ.
    Không quen lối, Vladimir cẩn thận bật đèn pin lên rồi mới bước chân vào trong. Anh theo những bậc cầu thang rất hẹp đi lên trên, qua một khoảng hành lang ngắn, dẫn tới căn phòng anh ở. Ngay ở bước chân đầu tiên, Vladimir đã có cảm giác rõ rệt là trong phòng có người. Anh đã muốn rút vũ khí ra thì nghe thấy giọng nói. Nó vang lên từ bóng tối, giọng của Oleg Blochin.
    - Cứ vào đi, anh bạn. Tôi đang chờ anh đây.
    Vladimir bước vào phòng. Vì Oleg ngồi trong bóng tối, vị khách quyết định bật đèn lên.
    - Chào người trở về từ cõi chết. - Blochin nói - Tôi cứ tưởng chỉ còn gặp được xác anh...





  6. #6
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Aug 2014
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    349
    Đô
    10,729
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default



    Chương 6


    Nghe xong câu đó, Vladimir bật cười. Anh ngồi xuống giường và đưa hai bàn tay lên ôm mặt. Rồi anh gật đầu với bạn mình.
    - Tôi rất tiếc là đã không nói cho anh biết, nhưng mà tôi vội quá.
    - Để tôi đoán anh vừa đi đâu về nhé?
    - Vâng.
    - Anh vừa ra hòn đảo đó.
    Vladimir lắc đầu.
    - Không hẳn. Tôi chỉ tới gần nó, cho tới khi nhìn được một chút. - Anh mỉm cười - Nhưng cũng không bõ công đi, mặc dù suýt nữa tôi gặp nguy hiểm.
    - Vậy anh phát hiện ra điều gì chăng? - Blochin căng thẳng cúi người về phía trước.
    - Có chứ.
    Blochin đảo tròng mắt thật mạnh, hai con ngươi gây cảm giác như hai hòn bi.
    - Khốn kiếp, cái gì thế? Nào, nói đi! Đừng có bắt tôi phải kéo từng từ một ra khỏi cổ họng anh.
    - Không phải thế đâu. Nhưng tôi cần một ngụm rượu, nếu như thế không phải là đòi hỏi quá nhiều.
    - Chờ chút. - Blochin đứng dậy. Anh ta mở cánh cửa một chiếc tủ nhỏ. Trong tủ có rất nhiều chai - Đây là hầm rượu bí mật cua tôi. - Oleg vừa cười vừa nói - Không một ai biết, kể cả vợ tôi cũng không. - Anh ta rút ra một chai đựng thứ nước màu nâu bên trong - Thậm chí còn cả whisky.
    - Thế thì đưa sang đây!
    Blochin ném cái chai về phía bạn mình. Vladimir tóm lấy nó, xoay nắp sang bên trái. Anh không cần cốc. Anh uống thẳng từ chai và cảm nhận thấy hiệu ứng của nó ngay lập tức. Lần này thì rượu khiến anh dễ chịu hơn hẳn. Vladimir định uống thêm ngụm thứ hai nhưng rồi thôi. Anh đưa chai cho Blochin, anh này cũng uống.
    Thế rồi Vladimir kể cho bạn nghe những sự kiện anh vừa trải qua. Anh cứ tưởng mình sẽ gặp một anh chàng Oleg Blochin ngạc nhiên đến đờ đẫn, nhưng anh ta chỉ ngồi đó nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, như muốn chứng thực cho những gì bạn anh ta đang kế. Cả hai cuộc gặp gỡ của Vladimir hầu như chẳng khiến cho anh ta ngạc nhiên lắm. Người đàn ông đó chỉ trở nên trầm ngâm cực độ, rồi kết luận sau khi nghe hết chuyện.
    - Vậy là anh đã chọc đúng vào tổ ong vò vẽ, anh bạn ạ.
    - Như vậy có nghĩa là sao?
    - Đơn giản lắm. Dân làng truyền miệng nhau những câu chuyện cổ về tòa lâu đài trên đảo. Đã có thời trong đó có một con quái vật, nhưng rồi một ngày nọ, một vị thần hiện ra và giáng đòn trừng phạt. Nước dâng cao dữ dội sau một cơn bão lớn, toàn bộ hòn đảo bị ngập. Con quái vật bị kéo xuống tầng nước sâu.
    - Có thế thôi sao?
    - Về mặt nguyên tắc thì có thế thôi.
    - Con quái vật đó có phải là Người Sói?
    Blochin gật đầu.
    - Anh đã nhìn thấy nó rồi đấy.
    - Tôi không nhìn thấy một con Người Sói bình thường, Oleg. Nó là một con vật khổng lồ, lớn như một khúc núi đá. Chắc chắn kể cả anh bạn John Singlair của tôi cũng chưa từng nhìn thấy một thứ như thế, mặc dù anh ấy đã gặp không biết bao nhiêu chuyện.
    - Các huyền thoại cũng tả con quái vật không lồ như vậy. - Blochin nói và uống thêm một ngụm rượu.
    - Thế còn người đàn bà tôi đã nhìn thấy. - Vladimir giơ ngón tay trỏ lên - Này anh! Anh nên nhớ là tôi không bịa ra cô ta đâu đấy! Cô ta quả thật đã xuất hiện ở đó.
    - Tôi cũng nghĩ vậy.
    - Thế những câu chuyện cổ có kể gì về cô ta không?
    - Có, có kể.
    - Kể như thế nào?
    - Ừ thì... tôi cũng không biết trong những câu chuyện này có phần nào thật và có phần nào thêu dệt thêm. Nhưng đại khái như sau, người đàn bà trẻ tuổi đó thề sẽ giết chết con quái vật, bởi nó đã giết chết con cô cùng người vú em.
    - Nhưng cô ta không làm được.
    - Đúng vậy.
    - Có phải các con và người vú đã chết?
    - Đúng vậy, đáng tiếc! Người đàn bà trẻ sau đó bị nguyền rủa, bởi cô ta đã không cứu được ba mạng sống đó. Chỉ khi nào Người Sói bị hủy diệt, cô ta mới được giải thoát. Đó là toàn bộ câu chuyện.
    - Người dân ở làng này tin câu chuyện đó sao?
    - Có người tin, có người bán tín bán nghi, tôi cũng không biết rõ. Nhưng chắc chắn cả làng chưa có ai tiến tới gần họ như anh vừa làm, Vladimir. Tôi có cảm giác, sự việc đang trở nên gay cấn và dần dần, giải pháp chung cuộc sẽ đèn. Người Sói vậy là đã lại chui lên từ dưới sâu. Đừng hỏi tôi nguyên nhân, vì tôi không biết đâu, nhưng nó đã giết chóc thật dã man và cướp mạng toàn bộ một gia đình. Cả người đàn bà cũng đã xuất hiện, như anh nói, cô ta có cầm trong tay một cái kiếm. Huyền thoại cũng miêu tả cô ta như vậy, như một nữ anh hùng.
    Vladimir ngập ngừng.
    - Còn yếu tố nào trong những huyền thoại cổ đáng cho ta chú ý không?
    - Không, hiện thời thì chưa.
    Không hiểu tại sao, Vladimir có cảm giác không thể tin hẳn vào người bạn từ thời xưa cũ. Dù trong phòng có đèn, nhưng nó vẫn chưa đủ để nhìn kỹ gương mặt anh ta. Một phần gương mặt đó chìm trong bóng tối.
    - Thôi, ta hãy gạt chuyện quá khứ sang một bên, Oleg. Ta hãy nói chuyện hiện tại. Phải dự trù khả năng Người Sói sẽ lẻn vào ngôi làng này một lần nữa, và lại bắt đầu chuyện giết chóc kinh khủng.
    - Tôi cũng ngại như vậy. - Người đàn ông đối diện nhún vai - Anh nói đi, anh định làm gì? Chẳng lẽ cho lính đứng canh công vào làng? Đó cũng là một khả năng, nhưng tôi tin anh sẽ chắng tìm được những người đàn ông đủ lòng dũng cảm làm chuyện đó.
    - Tôi cũng không nghĩ đến chuyện đó.
    - Thế thì chuyện gì?
    - John Singlair và tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm đó. - Vladimir dụi mắt - Tôi rất mong là con quái vật không xuất hiện thêm một lần nữa trong đêm nay.
    Oleg Blochin không lạc quan như vậy.
    - Nếu nó bám theo anh tới đây thì sao?
    - Tôi không tin.
    - Tại sao lại không?
    - Bởi tôi nghĩ nó sẽ bị người đàn bà tóc vàng truy đuổi. - Vladimir lắc đầu - Tôi thật không hiểu được cô ta và rất lấy làm tiếc. Tôi thật không thể tưởng tượng nối một người như vậy lại tồn tại trong thời đại chúng ta. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa chắc liệu cô ta có phải là người bằng xương bằng thịt hay không. Dù trông như người thật, cô ta vẫn gây trong tôi một ấn tượng hơi ma quái.
    Blochin hắng giọng.
    - Cô ta là một huyền thoại, và cứ thể theo đó thì cô ta phải rất già, anh bạn ạ.
    - Già tới mức nào?
    - Tôi không biết. Tôi chỉ có thể kể lại những gì người dân trong làng kể cho nhau. Vì bây giờ chúng ta đang muốn diệt trừ Người Sói, nên có lẽ chúng ta nên coi người đàn bà tóc vàng đó là một đồng minh, ít ra là như vậy.
    - Đồng ý.
    Blochin đứng dậy. Anh ta đặt chai rượu lên bàn.
    - Tôi để nó lại đây cho anh, trông có vẻ anh cần một ngụm thứ hai đấy. Cũng dễ hiểu thôi, sau tất cả những gì mà anh vừa trải qua. Nếu ở địa vị tôi, có lẽ tôi đã sợ đến phát ngất. Nhưng mà thế đó, mỗi người mỗi khác.
    - Đúng.
    - Sáng mai anh muốn dậy vào lúc nào?
    - Tôi chưa biết. Anh đánh thức tôi nhé?
    - Nếu anh muốn.
    - À mà thôi, để đó đi, tôi tự dậy được.
    - Tùy anh. Chúc anh ngủ ngon! - Oleg Blochin đi về phía cửa, giọng nói của Vladimir vẳng theo.
    - À quên, cho tôi gởi lời chào cô vợ Irina của anh. Tôi vẫn chưa gặp cô ấy.
    - Cám ơn anh! Hy vọng sáng mai Irina sẽ rảnh rỗi hơn trong những ngày vừa qua.
    Blochin bỏ đi, Vladimir trầm ngâm nhìn theo sau. Anh không thể nói cụ thể, nhưng đúng là có cái gì đó đang khiến anh khó chịu, ơ một điểm nào đó, anh không còn tin người bạn mình nữa. Vladimir tự hỏi, có còn nên coi Oleg là bạn hay không? Anh quen anh ta đã từ nhiều năm nay. Cả hai người đã làm việc chung một nơi và cùng tiến bộ rất nhanh. Giờ thì KGB không còn tồn tại trong cấu trúc xưa cũ của nó nữa, Blochin đã quay trở lại quê hương. Miền đất này ngày trước vốn thuộc về đất Đức, đã từng có nhiều người Đức sinh sống ở đây. Những huyền thoại cũ kỹ đó chắc chắn phải là huyền thoại của người Đức để lại, mặc dù thời Thế chiến lần thứ hai, đại đa số những gia đình người Đức đã kéo về hướng Tây trước khi Hồng quân tiến vào.
    Những huyền thoại cổ, người đàn bà cầm kiếm, Người Sói khổng lồ - Vladimir tự hỏi đi hỏi lại, tất cả những yếu tố đó phù hợp với nhau ra sao, liên quan với nhau như thế nào. Anh uống thêm một ngụm whisky, nhưng rượu chẳng khiến cho dòng suy nghĩ của anh sáng sủa hơn, nó chỉ thúc cảm giác mệt mỏi tăng lên.
    Mặc dù vậy, anh vẫn rút ra một kết luận là chắc chắn anh sẽ chẳng thành công nếu chỉ hoạt động trong ngôi làng này. Anh chỉ có thể làm được một việc gì đó nếu anh tìm được cách ra chính hòn đảo kia.
    Đó mới là nơi có thể hủy diệt được Người Sói.
    Nhưng anh không được phép đi một mình, mà cùng với John Singlair, người đàn ông mà anh coi là bạn thân, người đàn ông anh có thể tin chắc tuyệt đối. Cùng với những suy nghĩ đó, Vladimir ngả người xuống giường, và chỉ vài giây sau anh đã ngủ thật sâu...





  7. #7
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Aug 2014
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    349
    Đô
    10,729
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default


    Bi Kịch Người Sói

    Dịch giả: Khanh Khanh

    Chương 7


    Thật khó tưởng tượng được, nhưng sự thật là tôi đang trải qua một chuyến phiêu lưu lãng mạn, thú vị mà cũng rất thoải mái dễ chịu. Tôi đang ngồi trong một toa xe được kéo bởi một đầu tàu hơi nước cổ lỗ. Rời Varschau, tôi lên hướng Bắc, nhắm tới một ngôi làng tôi chưa từng biết đến.
    Ngay vào hôm Vladimir gọi điện sang, tôi đã tới Varschau vì may mắn xoay được vé của một chuyến bay buổi tôi cất cánh từ London. Tôi tìm đủ mọi cách để mướn một chiếc xe, nhưng vì không thông báo trước nên chẳng kết quả gì. Đành phải dùng tàu lửa. Vì con tàu đi về hướng Danzig nên tôi phải xuống ở ga Allenstein và vượt khoảng cách còn lại bằng tàu hơi nước. Nhưng cái kỹ thuật tưởng chỉ còn còn tồn tại trong viện bảo tàng không hề khiến tôi khó chịu. Chỉ đi với tốc độ chậm như thế này, người ta mới có thời gian quan sát những vùng làng quê tuyệt đẹp bên dường. Những cánh đồng thoai thoải xanh ngắt, rất nhiều hồ và ao, khoảng không ngút mắt.
    Suko ở lại London. Chàng thanh tra rất muốn đi cùng, nhưng chúng tôi quyết định để anh ở lại để an ủi Sir James Powell. Sếp vẫn chưa vượt qua được nỗi đau khổ rằng ông đã bắn chết một người đàn bà trẻ tuổi trong lúc sa vào móng vuốt của một thế lực xa lạ.
    Việc đã xảy ra. Sau đó còn là hậu quả với mẹ của người đã chết, bà ta lộ rõ là một người đàn bà độc ác tinh ranh. Bà ta muốn trả thù và suýt chút nữa đã thành công. Sếp Powell rõ ràng bây giờ đang cần người tâm sự, và thanh tra Suko là một ứng cử viên lý tưởng.
    Vậy là một mình tôi sẽ quan tâm đến những khó khăn của anh bạn Vladimir Golenkov.
    Một Người Sói!
    Vladimir thuộc loại đàn ông có lời nói như dao chém đá. Nếu anh ấy gọi điện cho tôi nhờ giúp đỡ, thì chắc chắn một trăm phần trăm là có tồn tại những vấn đề hết sức khó khăn. Việc đã xảy ra không chỉ một lần. Anh không giải thích nhiều, chỉ nói duy nhất một câu nhưng đầy đủ mọi thông tin.
    Bốn nạn nhân!
    Trọn vẹn một gia đình ông bố, bà mẹ, đứa con trai và kể cả cô con gái nhỏ.
    Nghe xong thông điệp, làn da tôi thoắt trắng nhợt ra. Vậy là một lời nguyền độc địa đã thành hiện thực trong ngôi làng đó. Người bị con quái vật loại này cắn phải cũng sẽ lại thành Người Sói. Nó cũng sẽ lại đi tìm nạn nhân mới, sẽ cắn họ, biến họ thành những Người Sói mới nữa. Một vòng quay khủng khiếp như đối với Ma Cà Rồng.
    Con tàu lừ đừ chòng chành trôi giữa một miền đồng bằng an bình. Con tàu có thời gian, quá nhiều thời gian. Nhưng tôi gắng gạn đục khơi trong và phát hiện thấy một ưu điểm nho nhỏ. Ít ra thì thỉnh thoảng nó cũng bỏ qua một số nhà ga nhỏ, từ từ lăn bánh qua làng. Ngồi trong toa xe, tôi có thể quan sát những người đang làm việc trên đồng ruộng. Họ lao động cực nhọc dưới ánh nắng mặt trời chói chang, vụ mùa đã bắt đầu.
    Tôi đã mua một chiếc vé của toa hạng nhất. Cái toa xe này chắc chắn còn già hơn tôi một vài tuổi, nhưng nó rất sạch sẽ. Đồ đạc ở đây đều là kiểu cổ, không chiều chuộng người dùng như những loại đồ hiện đại. Cái ghế tôi đang ngồi dù được bọc đệm nhưng vẫn cứng như đá. Theo nhịp lắc của con tàu, thỉnh thoảng nó lại chồm lên một mỏm nhọn, tấn công không thương xót người trên.
    Tôi là khách duy nhất trong cả toa xe. Từ hành lang vẳng lại tiếng nói cười rất to của trẻ em. Cách đây hai ga tàu đã có rất nhiều trẻ em tan trường về trèo lên tàu và ngồi tản vào nhiều ngăn khác nhau. Tiếng nói cười trong trẻo thổi vào tâm trí tôi như một luồng gió mát. Tiếng cười đùa hồn nhiên thật hợp với một ngày mùa hè tuyệt đẹp như hôm nay. Mặt trời trên cao đang mạ vàng toàn bộ khung cảnh thiên nhiên. Bầu trời chỉ ra một màu xanh sâu thẳm. Thật ra mà nói, người ta chỉ có thể mừng vui và sung sướng.
    Phía bên ngoài vách cabin có thoáng một chuyển động. Tôi quay đầu sang trái và nhìn thấy khuôn mặt của hai đứa bé đang tò mò nhìn vào.
    Khi tôi vẫy tay về phía chúng, hai đứa bé cười phá lên rồi đột ngột rút lui.
    Tôi cười vui. Nụ cười vẫn còn đọng trên môi khi chỉ sau đó một chút, một người mặc đồng phục xuất hiện bên cửa vào ngăn xe, kiểm tra vé tàu.
    Tôi không thể nói chuyện với anh ta, bởi tôi không hiểu ngôn ngữ anh ta nói. Sau khi trời đã qua trưa, chúng tôi bắt đầu đi qua ranh giới nước Nga. Những đứa trẻ đã xuống tàu trước đó, và những người khách khác bước lên. Bây giờ tôi có người ngồi cùng ngăn, một người đàn ông bảnh chọe, giống một tay mafia xứ Sicilia hơn là một chàng trai Nga. Khi thấy tôi hiểu quá ít tiếng Nga, anh ta quay sang nói tiếng Anh. Vậy là chúng tôi nói chuyện được với nhau. Tôi được biết anh ta là người bán hàng rong, anh ta kiếm ăn bằng cách dụ dỗ người khác mua mọi thứ mỹ phẩm mới mẻ của Tây phương, những món đồ thật ra chẳng ai cần tới. Anh ta thậm chí còn giở vali ra khoe với tôi. Vali đựng toàn hàng mẫu. Những món hàng xanh đỏ tím vàng trong đó trông cũng hấp dẫn, chỉ có điều chúng là những nhãn hàng rẻ tiền nhất, bốc lên mùi khó chịu.
    Có lẽ anh ta đang kiếm được nhiều tiền lắm, và ban thân con người anh ta cũng bốc lên đủ mọi mùi khác nhau. Chắc anh ta đã lấy từng lọ ra và tự thoa một chút lên da mình.
    Qua hai ga tàu nữa, người bán hàng rong rời tàu. Trước khi xuống, anh ta còn quay lại soi gương và đưa tay vuốt lại bộ ria mỏng như hai vạch mực sát làn môi trên. Rồi anh ta ngoái lại giải thích rằng chỉ một nửa tiếng nữa là tôi sẽ tới đích.
    Câu nói của anh ta an ủi tôi phần nào. Bởi dần dần, chuyến đi lắc lư trên con tàu cổ vào buổi chiều hè cũng đã bắt đầu thành nhàm chán. Tôi hút một điếu thuốc lá, lại nhìn qua cửa sổ và thấy phong cảnh bên ngoài hầu như không thay đổi. Cả những con ngưỡi trông cũng giống nhau. Đàn bà mặc những chiếc tạp dề không tay, những làn khăn choàng đầu của họ bay trong gió mùa hè. Thỉnh thoảng, có những người đang làm dưới đồng ngẩng đầu lên vẫy tay với con tàu đi qua.
    Tôi thấy đói. Lúc xuống máy bay tôi có mang theo một chiếc sandwich. Nó bây giờ dĩ nhiên đã cứng khô lại. Miếng rau xà lách trong đó ngả màu nâu, chắc chắn chỉ có bọn lợn là ăn được. Tôi rút nó ra, nhét vào thùng rác rồi ăn phần bánh mì đã còn lại, không rau.
    Không thể nói là nó có mùi vị gì, nhưng chí ít ra thì nó cũng ngăn cơn đói.
    Ga tàu cuối trước khi về đích.
    Hai người đàn bà lên tàu. Hai bà nông dân với những cái lồng đựng gà. Họ không ngồi cùng với tôi. Tôi nghe tiếng họ chuyện trò không ngớt ở ngăn bên cạnh, và đám gà mái cũng kêu quàng quạc như thi đua với chủ nhân.
    Tồi trở nên tò mò khi con tàu dần dần giảm tốc độ.
    Cách đường tàu không xa mấy có hai cái hồ, một lớn và một bé. Giữa hồ lớn có một hòn đảo. Trên đảo là một cái gì đó u tối mọc thẳng lên trời cao. Khi tôi nhìn về hướng đó, không hiểu tại sao tôi thoáng rùng mình. Có lẽ bởi những mảng tường cũ kỹ không thích hợp chút nào với ánh nắng rực rỡ của buổi chiều nay.
    Tàu tiến vào ga.
    Slobicze. Mục tiêu của tôi đây rồi. Một cái làng có cái tên hầu như không thể phát âm nổi bằng cái lưỡi người Anh của tôi. Một nhà ga nhỏ xíu xuất hiện. Cả những cây cột đỡ lấy mái nhà cũng được làm bằng gỗ.
    Tôi đứng chờ sẵn bên cửa, nhìn ra ngoài. Vladimir Golenkov đã hứa đến đón tôi, nhưng cho tới nay tôi vẫn chưa nhìn thấy anh.
    Có lẽ tôi nhìn sót. Mặc dù khả năng này rất khó xảy ra, bởi thân hinh cao dong dỏng của chàng trai tóc vàng dù có đứng trộn lẫn trong một đám đông cũng sẽ nổi bật ngay.
    Tàu dừng!
    Tôi mở cửa và nghe một giọng nói lạ trong loa, thông báo một điều gì đó nhưng tôi không hiểu lấy một chữ. Ngoại trừ tiếng loa, toàn bộ nhà ga là một sự tĩnh lặng gần như ở nghĩa trang. Những con người đang đứng ở đây đờ đẫn như những con búp bê, kể cả những người đang ngồi ở ghế dài và nhìn buồn rầu về trước mặt.
    Chẳng có thời gian ngồi xuống ghế, tôi đứng trước khoang tàu và nhìn quanh nhiều lần, vẫn không phát hiện thấy dấu vết nào của Vladimir.
    Phải chăng anh không ra được, hay anh không muốn ra?
    Chẳng phải tôi đã nổi giận, nhưng thật cũng đáng bực mình. Hơn thế nữa, tôi chẳng biết phải đi về đâu. Mặc dù Vladimir đã nhắc tới một người quen là Oleg Blochin, nhưng tôi không biết anh ta sống ở đâu.
    Tôi nhìn xuống đồng hồ. Con tàu rít lên một tiếng còi chát chúa, bắt đầu rời ga.
    Tôi đâu có tới quá sớm, chắc chắn là muộn chừng hai mươi phút.
    Lẽ ra Vladimir phải đợi được chứ.
    Nỗi bực dọc biến mất, nhường chỗ cho một niềm lo lắng không tên. Suy cho cùng, giữa thời điểm anh gọi tới London và sự xuất hiện của tôi ở cái làng này đã có không ít giờ đồng hồ trôi qua, đủ cho không biết bao sự kiện khác nhau đố tới.
    Tôi nhận thấy những người ở đây đang nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt họ rõ là đang cháy lên sau lưng tôi. Người ở đây không quen có người lạ bước xuống từ trên tàu.
    Làm gì đây?
    Tôi chẳng muốn tiếp tục đứng trên nhà ga nữa. Nghiến răng nuốt xuống một câu rủa, tôi cầm vali lên, bước đi.
    Tiếng Nga của tôi thật tệ, nhưng chắc cũng vừa đủ để hỏi đường đến nhà Oleg Blochin. Trước cửa ga có đậu một vài chiếc xe cũ, nhãn hiệu Đông Âu. Dĩ nhiên làng quê hẻo lánh này chẳng bao giờ có taxi. Bởi chỉ sau vài tháng hoạt động là chủ nhân của nó chắc chắn sẽ chết đói vì thiếu khách hàng. Đây là nơi người ta có thể đi bộ mà giải quyết mọi việc.
    Chẳng còn tâm trí để ý đến khung cảnh xung quanh, cảm giác bất an trong tôi mỗi lúc một dâng cao. Chỉ sau vài bước chân, tôi tin chắc mình đã tới quá muộn, và không hiểu tại sao tôi thấy mình bị đẩy vào cảnh vô phương.
    Tôi phát hiện thấy một người đàn ông già nua đang đứng cạnh chiếc xe và nhìn về hướng tôi. Tôi đi thẳng về phía ông. Ánh mắt bên dưới vành mũ trai nhìn tới trong vẻ nghi ngờ khi tôi dừng lại trước mặt ông, cất tiếng chào.
    Ông ta chỉ gật đầu.
    - Oleg Blochin? Ở đâu?... - Tôi hỏi.
    Ông già đưa một bàn tay lên vành tai bên trái, tôi nhắc lại câu hỏi. Thế rồi ông ta lên tiếng, nói liến thoắng. Tôi chẳng hiểu một lời nào, chỉ biết nhún vai.
    - Tôi muốn tới đó.
    - Đến chỗ Blochin hả? - Người đàn ông đột xoay sang nói tiếng Đức. Chắc chắn ông ta là người gốc Đức.
    May quá, bây giờ thì tôi biết cách trả lời.
    - Vâng, anh ấy đang chờ tôi và tôi cứ tưởng anh ấy hoặc bạn của anh ta là Vladimir Golenkov sẽ tới đây để đón tôi. Nhưng mà...
    - Vladimir, người lạ mặt phải không?
    - Vâng, ông có biết anh ấy không?
    Ông nhìn thật sâu vào mắt tôi, gật đầu, giơ tay làm dấu thánh giá rồi giải thích đường cho tôi tới đó. Khi tôi mở miệng muốn cất lời cảm ơn thì ông già đã bỏ đi thật nhanh.
    Cả cuộc gặp gỡ này cũng khiến cho cảm giác bất an trong người tôi không giảm đi chút nào.
    Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Chắc chắn là ông già biết những việc mà Vladimir Golenkov đã nhận lời thực hiện. Trong một cái làng như thế này, những chuyện như vậy sẽ lan nhanh như gió thổi.
    Dù sao chăng nữa cũng phải tìm cho ra sự thật. Tôi cất bước về hướng nhà Oleg Blochin.
    Trên bầu trời Slobicze, những đám mây u ám vô hình như đang từ từ tụ lại...





  8. #8
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Aug 2014
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    349
    Đô
    10,729
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default


    Chương 8


    Vladimir Golenkov chẳng phải chỉ có một giấc ngủ nặng nề mà còn gặp một giấc mơ u ám. Vì thế mà khi tỉnh dậy, anh thấy người đau như bị tra tấn. Chỉ riêng viễn cảnh không được đón anh bạn John Singlair là khiến cho anh nuốt được câu rủa vừa muốn bật ra từ đầu lưỡi.
    Vladimir ngồi lại một lát trên giường, nhìn trân trân vào trống vắng. Đầu anh đau như có ai cầm búa gõ. Những cảnh nhỏ từ giấc mơ hôm qua nhảy múa như những vệt ma trước mắt anh. Thoáng hiện rồi thoáng ẩn, đến độ Vladimir chẳng còn nhớ được chi tiết nào cụ thể. Mà như vậy cũng tốt, nếu không thì trong người còn khó chịu hơn nữa.
    Chàng thanh niên đứng dậy.
    Căn phòng nồng nặc mùi hơi thở của anh. Chai rượu đứng cạnh giường. Anh cất nó vào tủ, mở cửa sổ ra và mừng vui khi thấy làn khí trong lành từ bên ngoài ùa tới, tràn sâu xuống hai cánh phổi của mình.
    Đó là một luồng không khí tuyệt vời, vẫn còn chưa bị mặt trời đốt nóng, nó mang hơi ẩm của sương mai, mang hơi ẩm từ cái hồ nước và thổi qua ngôi làng, vuốt ve khuôn mặt anh.
    Đứng ở đây anh cũng nhìn ra được phía hồ, nhưng chỉ thấy một phần mặt nước. Hòn đảo nằm ở góc khuất. Nghĩ tới nó, Vladimir bất giác mím môi. Hồi ức bật dậy trong anh, hai con mắt anh đột ngột cháy buốt lên, anh nhớ đến con quái vật và lưỡi kiếm cong của người đàn bà mà anh đã thấy trong một thoáng dưới quầng sáng của cây đèn pin.
    Có phải đó là người đàn bà bị nguyền rủa, như anh ban Oleg khẳng định?
    Nghe hoàn toàn có vẻ mập mờ. Nhưng một điều chắc chắn là Người Sói khổng lồ đó có tồn tại, anh cần phải cẩn thận đề phòng. Chính nó đã giết chết trọn một gia đình trong làng.
    Vladimir không biết Oleg thường thức dậy lúc nào. Anh muốn đi tắm nước lạnh cho sạch sẽ, anh đã đổ mồ hôi như suối suốt đêm.
    Khi nghĩ đến thứ nước lạnh gần như băng, chàng trai bất giác rùng mình. Nhưng không còn cách nào khác. Anh biết, khăn tắm thường để trong khu vực chứa đồ vật. Chỉ mặc quần áo ngắn, chàng trai đi xuống tầng dưới. Ngôi nhà yên tĩnh. Chắc Oleg vẫn còn ngủ, nhưng anh không nghe thấy tiếng động nào của Irina, vợ anh ta. Vladimir mới chỉ nghe thấy Oleg nhắc tới cô ta, nhưng anh chưa thấy mặt Irina, một điều rất đáng ngạc nhiên. Vị khách thậm chí còn thấy đây là chuyện bất bình thường so với thói quen hiếu khách của người dân Nga. Có vẻ như Oleg Blochin muốn giấu vợ trước mặt bạn.
    Vladimir không thể tưởng tượng ra một lý do cho hành động đó. Khi anh bước chân vào khu tắm giặt, đầu óc anh vẫn còn chìm rất sâu trong những băn khoăn về Irina. Cánh cửa kêu lên khi anh mở ra. Không khí lạnh khiến anh rùng mình, nhưng đành phải bước vào thôi. Đây là làng quê, dân ở đây đều tắm nước lạnh.
    Hai chiếc bồn lớn được xây bằng xi măng đứng sát nhau. Chúng cũng thường được dùng để giặt quần áo. Có một khoảng tường lửng màu xám ngăn ở giữa.
    Anh mở cho nước chảy ra.
    Lạnh như băng, nước sủi bọt lên trong cái bồn hình vuông có mặt nền xi măng sù sì. Da của Vladimir vẫn cứ tiếp tục rởn lên, nhưng bây giờ chàng trai đã để cho nước chảy trên hai cánh tay trần để quen dần với cái lạnh. Chỉ sau đó một chút, anh bước vào bồn và có cảm giác như mình đang va thân vào giữa những tảng băng, những tảng băng đang từ bốn hướng đè lên cơ thể anh. Vladimir ngộp thở. Khi hít hơi vào, anh run rẩy toàn thán, hai hàm răng đánh lập cập. Nhưng rồi cơ thể anh cũng quen với cái lạnh. Hơn nữa, anh đang vội, chàng trai nhanh tay xát xà phòng, ngụp người xuống dưới làn nước lạnh kỳ cọ thân hình rồi dùng chính loại xà phòng đó gội đầu.
    Khi bước chân ra khỏi bồn tắm và giơ tay với lấy chiếc khăn bông, Vladimir thật sự có cảm giác vừa được hồi sinh. Bây giờ anh thấy không khí trong tầng hầm là rất ấm áp và dễ chịu, anh dùng khăn bông chà thật mạnh lên khắp làn da, đến mức độ nó đỏ lửng lên ở rất nhiều nơi.
    Quá bận rộn với bản thân, Vladimir cảm nhận tiếng kẹt cửa như chỉ ở bên rìa. Nhưng bản năng cũng khiến anh giật mình và vội vàng quay người lại.
    Oleg Blochin đã mặc quần áo tử tế, đứng trong căn phòng và nhăn răng cười.
    - Thế nào, dậy rồi hả?
    Vladimir gật đầu.
    - Ôi trời, anh làm tôi sợ quá. Anh lẻn vào đây đúng như một tên trộm.
    - Đâu có đâu.
    Vladimir giơ khăn bông lau tóc ướt. Sau đó, anh dùng ngón tay chải tóc ra đằng sau, chui chân vào quần cộc rồi gật đầu với bạn mình.
    - Tình hình thế nào? Irina đã chuẩn bị đồ điểm tâm chưa?
    Blochin mỉm cười.
    - Có rồi, nhưng chắc hôm nay anh chưa gặp Irina được đâu.
    - Tại sao? Cô ta làm sao thế?
    - Cô ấy ăn rồi.
    - Ra thế?
    Blochin gật đầu.
    - Vợ tôi bao giờ cũng dậy rất sớm. Hôm nay là ngày chợ phiên. Cô ấy muốn đi mua hàng. Anh biết đấy, ra chợ muộn thì chẳng còn đồ gì ngon lành cả.
    - Thôi được, tôi đang đói đây. - Vladimir gật đầu nói - Mà ngoài ra, chiều hôm nay là John sẽ tới, chúng ta dứt khoát phải đi đón anh ấy.
    - Chắc chắn vậy.
    Blochin né sang một bên, nhường đường ra hướng cửa. Anh ta muốn để khách đi trước. Vladimir bước về hướng cầu thang. Anh cúi người xuống, bởi trần nhà ở đây quá thấp.
    Mặc dù vậy, trước khi bước chân lên được bậc thang đầu tiên, đầu anh vẫn bị đập thật mạnh. Mạnh đến nỗi Vladimir thấy một trời sao nổ bung ra trước mắt mình. Không thể như thế được, chàng trai thầm nghĩ, rồi anh rên lên và quay người lại. Mình đâu có đập đầu vào tường trần nhà, rõ ràng mình đã cúi đầu xuống...
    Anh nhìn bạn mình.
    Oleg bây giờ đứng trước mặt anh. Thân hình của anh ta trông mờ ảo và dài ngoằng như làm bang cao su. Vladimir nghe tiếng Oleg nói, giống như xin lỗi hay một câu tương tự.
    Thế rồi một vật thể tôi tối bay thẳng về phía anh.
    Một cây gậy gỗ, Vladimir ngạc nhiên nghĩ thầm. Thế rồi sau đó, anh không nghĩ được nữa, mà trôi tuột xuống vực thẳm vô tri vô giác. Anh gục xuống ngất trước bậc cầu thang đầu tiên.
    Oleg gật đầu vẻ hài lòng. Hắn khe khẽ nói :
    - Thế là xong việc thứ nhất...




Trang 1/3 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •