Thấy vườn thơ từ xưa tới nay đều nhiều người làm thơ hay, bài trên hay lắm. Keep on
Thấy vườn thơ từ xưa tới nay đều nhiều người làm thơ hay, bài trên hay lắm. Keep on
Nếu Một Mai ..........
Nếu một mai người về từ ngàn dặm xa xôi
Hãy bứt 1 ngọn đồi trong xanh mơ ước
Nó sẽ có chiều dài bằng tâm hồn ký ức
Để em trốn những bộn bề âu yếm bên anh
Để khoảng trống lấp đầy bằng nổi nhớ mỏng tanh
Và để nhớ thương không làm tim em gục chết
Để em tập viết những điều tưởng chừng như không cần thiết
Trên trang giấy học trò nguệch ngoạc vẽ tên anh
Em sẽ tô thật nhiều màu lấp lánh mong manh
Và sẽ trồng hoa trên ngọn đồi trong xanh mơn mởn
Lưu Ly Trắng , Hồng, Lan cùng hoa Thược Dược
Và sẽ có Anh Đào hương mật ngọt bay xa
Nếu một mai người về tình bỗng chợt đươm hoa
Mắt xôn xao gầy hao qua những ngày chống bão
Hãy nhớ đến ngọn đồi trong xanh mờ ảo
Em đã cất dấu một thời khi giông bão lên khơi
Anh hãy tìm thật kỷ mảnh tim rơi
Có thể là em chôn sâu cùng vài lời nhắn nhủ
Có lẻ là anh đã quên những dòng mật khẩu
Nên đôi lúc thần gần mà nghìn lúc cách ngăn
Em vẫn mong rằng tình anh dẫu nhiều ngăn
Nhưng chúng mãi vang xa
Và
Ra hoa
Như em
Thầm
Tìm kiếm
...........
thay đổi nội dung bởi: cô bé mắc nai, 22-07-2015 lúc 05:28 PM
Điệp Khúc Tình Nhân ........
Em chợt nhận ra em chỉ có 1 mình
Không ai nghe em kể chuyện tình giữa chợ đời đông đúc
Người theo người bỏ về miền hạnh phúc
Nên mọi con đường hanh nắng vắng bóng anh
Người vô tình lãng đãng dạo quanh
Khắc trên cây xanh một vài điều mới lạ
Tưởng chừng người hái hạt mầm chưa thành mạ
Đem vun trồng khoảng đất trống chơi vơi
Người cười em tâm trí biển khơi
Cứ dập dồn lướt nhanh cơn sóng vỗ
Em dang tay cố tìm ra bến đỗ
Giữa muôn trùng để khắc cốt ghi tâm
Giờ em chợt nhận ra mình đã quá duy tâm
Cứ ôm nổi muộn phiền bao năm không thả
Người biền biệt xa lại càng xa quá
Nên em ở nơi này gục ngã tháng năm
Nhưng người đừng trở về bởi mộng đẹp xa xăm
Khi thực tại cả hai đã không còn như cũ
Em từng nghĩ lúc người đi hun hút
Là em nên trở về ôm điệp khúc tình nhân
p.s Mấy câu đầu mình copy ý tưởng của Bù Nhìn nha ... Tại thích quá í mà ..
Mai Ta về ... Em vẫn chờ ta chứ ?
Mai ta về lụm giọt nắng ngoài hiên
Treo trước ngõ vài câu đối liễn
Rêu phong đó giờ bỗng xanh xao quá
Góc đường trần ai viết mấy lời thơ
Tan học rồi ngơ ngẩn lối mòn xưa
Theo giọt nắng xôn xao ngày lắng đọng
Tóc ngang vai xỏa dài che chút bóng
Gót dại khờ in dấu giữa mùa mưa
Mai ta về gom góp mọi buồn xưa
Trả lại em đôi vầng thơ khờ dại
Khắc trong tim lời khẩn cầu tê tái
Vạn niềm tin giữ lại phút giao mùa
Em thôi đừng mật ngọt những hơn thua
Cố vẽ lối cho người xưa trở lại
Anh giờ đây như thuyền không thấy đáy
Bến đợi chờ xin khép lại song thưa
Mai anh về góp nhặt những vu vơ
Ghép mảnh vỡ để tim mình rỉ máu
Ta xa nhau bầu trời sầm uất lại
Cõi lỡ làng sóng ngập nỗi riêng mang
04/08/2015
Ta vốn chỉ là cơn gió thoảng qua
Mang những hoang man bay vào vùng vô tận
Nắm lấy tương lai cài sâu miền đất lạnh
Để muôn trùng khép lại giọt sầu dâng
Em có mõi mòn chờ đợi ta chăng ?
Hay ôm những suy tư khép cùng người khác
Em sang ngang bỏ về miền tan tác
Và ta sẽ lạnh lùng bỏ ngỏ nhớ thương
Có lẻ vô chừng trong nỗi đau thương
Ta sẽ là mây bay ngang vùng hạnh phúc
Ta sẽ đắp xây khung trời hun hút
Nhốt mộng không cùng vào cõi thênh thang
Em cứ lặng thầm ôm khúc nhạc ca vang
Kể cả trong mơ ta sẽ cùng em say đắm
Ta sẽ bên em dù là trong cơn mộng
Để rồi khóc-cười giữa 1 cõi lầm than
07/08/2015
Hà Nội và Anh !
Hãy cùng em trở về ngày tháng Hạ
Khi tan tầm nắng lạ nghé ngang qua
Khi đoạn đường trong trắng hóa bôn ba
Ta mòn mõi trông mong đời lắng lại
Nghe sóng vỗ triền đê bờ hải đảo
Cô Tô đài in dấu mộng hai ta
Mắt mơ màng ôm lấy bản tình ca
Cùng rảo bước đường xa Thành Hoàng cổ
Đền Ngọc Sơn lặng thầm trong phố nhỏ
Khói trầm hương xao xuyến cõi nhân luân
Thê Húc cầu mấy nhịp đón tam sinh
Chùa Một Cột có buồn đau đơn chiếc
Anh hãy ngắm bầu trời cao biên biếc
Có tình em gởi gắm mộng trao người
Hà Nội vương nhung nhớ tự bao giờ
Mà lưu luyến lòng tương tư rất lạ
Hà Nội và Anh
Có phải là xa quá
Nên mây mờ
Phủ lối ngỏ uyên ương ???
Vu Lan Nhớ Mẹ ....
Ngày em được sanh ra
Hình như mẹ quằn người chịu đựng
Giữa đói nghèo cơ cực
Mẹ chọn sanh em ra
Em mang trong mình tánh nết của cha
Rồi khóc u a giữa dòng đời đói khổ
Nhà hình như thêm khổ
Giữa biển trời Cửa Đại bao la
Bến Tre chan hòa những rặng dừa xa
Phà Rạch Miễu đưa em qua Cồn Phụng
Nhánh lục bình trôi lững lờ giữa dòng nước đục
Đưa em 1 thời trở lại Mái nhà Tranh
Nơi Mẹ già lòng canh cánh tóc hãy còn xanh
Nơi Mẹ cưu mang 1 dòng con khờ khạo
Nơi Mẹ ưu tư đêm từng đêm tóc người chớm bạc
Nơi tiếng cười đùa của đám trẻ chung quanh
Vu Lan năm này Con mất mẹ 8 năm
Hoa hồng trắng cài lên trên màu áo nào mẹ nhỉ ?
Có phải là Màu bi thương từ khi người ra đi biền biệt
Và sau vòng luân hồi Mẹ có trở lại bên con ??
Hơi ấm ngày nào khi tuổi hãy còn son
Bàn tay nâng niu dìu con qua chặng đường nắng gió
Gánh lên 2 vai - là đoạn trường một đời khốn khó
Và những tháng ngày cơ cực để - buông lơi
Mẹ hãy mỉm cười - nhìn đám con thơ
Chúng con đã lớn khôn
Và còn vương bóng mẹ
19/08/2015
thay đổi nội dung bởi: cô bé mắc nai, 19-08-2015 lúc 08:59 PM
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)