Có những điều em biết khi nói ra
Thì anh sẽ cho là tự dưng em dựng chuyện
Là buồn ghen vu vơ
Là trách hờn với quá khứ
Nhưng âm ỉ trong lòng rất khó chịu anh biết không ?
Có những chiều anh lặng lẽ ngắm dòng sông
Uống tách cà phê không đường nghe chát đắng
Anh quên rằng có em ở cạnh bên thầm lặng
Khi dõi mắt trông về một phía rất xa xăm
Em ôm nỗi lòng nghe đau buốt tháng năm
Vì có những điều đã rõ ràng như thế
Em đâu phải vô tri mà không nhìn ra được
Anh nhớ về người nào và Cô ấy là ai ?
Người con gái mà anh từng má ấp kề vai ?
Người mà anh nâng niu giữ hoài những kỷ niệm
Người mà đêm đêm em biết anh tìm trong facebook
Rồi anh tự thở dài - chẳng dám nhắn một tin
Có những điều khi quá khứ lặng thinh
Thì mình phải đương đầu với những gì hiện tại
Em đâu phải cần anh hứa yêu em mãi mãi
Nhưng chí ít một lần nhìn nhận em ở đây
Em rất gần với khoảng cách anh này
Đâu có gì xa xôi mà anh không nhận thấy
Hãy để tình yêu ngày xưa qua trôi chảy
Và anh sống thật lòng với hiện tại được không ?
Nếu khó khăn em sẽ chọn quay đầu …………