Độ chàng, đừng độ Thiếp!

Vẫn biết đường trần lắm trái ngang
Thiếp đành cam phận bạc hồng nhan
Mang thân sa đoạ vào ngạ quỷ
Chỉ để cất lên tiếng yêu Chàng!

Phật Tổ vẫn là ở trên cao
Mắt Ngài khép nhẹ, hơi thở sâu
Môi đào chúm chím cười như nói:
-Hai chữ Tình Yêu vạn kiếp sầu!

Thiếp vốn cùng Chàng ở cạnh thôn
Trăm cài lược vắt chốn khuê môn
Vô tình nghe được câu kinh kệ
Khiến trái tim non dạ bồn chồn!

Chàng là đệ tử của nhà Sư
Ngày ngày gõ mõ mấy thời kinh
Thấm nhuần giáo lý buông và bỏ
Bởi chốn nhân gian chẳng là gì!

Hai mái đầu xanh tựa lá rơi
Bốn mùa cảnh vật như hoa trôi
Mỗi ngày là mỗi giờ hạnh phúc
Dẫu biết lòng kia có Phật rồi!

Thiếp nào dám sánh với ngàn sao
Vạn kiếp u mê muốn vượt rào
Nhưng trời đã định đời đôi ngã
Độ Chàng, riêng Thiếp trốn nơi nao?

Thôi Chàng an hưởng chốn Thiền Môn
Lấy tiếng kệ kinh, tránh não phiền
Thiếp mang thân phận làm Ngạ Quỷ
Trở về địa ngục nhận tội chương!

Kiếp kiếp đời đời Thiếp vẫn thương
Một người quen biết khiến tai ương
Nhưng lòng vẫn nguyện bao tội lỗi:
-Hãy để Chàng quên khúc đoạn trường!

Phật cười ngó xuống Địa Ma Vương:
-Độ ai trong đấy có Phật Đường
Lòng ngươi chỉ có tình luyến ái
Phải chịu trăm năm với ngục hình!

Chàng vẫn là Chàng của kiếp xưa
Thiếp mang thân phận một kẻ thừa
Luân hồi chuyển thế bao nhiêu nữa
Thì chuyện đôi mình vẫn như mơ!

Nếu được hỏi Chàng một hai câu
Thỏa lòng mong mỏi của bấy lâu:
-Liệu trong chuông mõ Chàng tụng ấy
Có khắc thời nào, nhớ lấy nhau?