Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 11

Ðề tài: 5 năm ...

  1. #1
    Này em, ngoan nhé ! muathutim's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nơi ấy bình yên !
    Bài gởi
    791

    Default 5 năm ...

    Tháng 4 đến là hay suy nghĩ vẩn vơ lắm. Đôi khi cảm thấy vc đúng là duyên là nợ
    5 năm rồi nhỉ. Không phải là dài so với đời người. Nhưng cũng chẳng ngắn đâu. Tưởng chừng có lúc cũng rất mệt mỏi.
    Và hạnh phúc là đây

    Trăm năm kết nghĩa vuông tròn


  2. #2
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Dễ thương quá, lúc này đa số là ai cũng có 1 đứa hết Ôi kiểu này 5 năm nữa đều có tuổi hết rồi

  3. #3
    Này em, ngoan nhé ! muathutim's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nơi ấy bình yên !
    Bài gởi
    791

    Default

    tụi nhỏ gọi chú bằng ông ngoại rồi đó chú [MENTION=1]Kienfa[/MENTION]
    Trích Nguyên văn bởi Kienfa View Post
    Dễ thương quá, lúc này đa số là ai cũng có 1 đứa hết Ôi kiểu này 5 năm nữa đều có tuổi hết rồi
    Trăm năm kết nghĩa vuông tròn


  4. #4
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Tiêu rồi [MENTION=251986]muathutim[/MENTION] , chưa có vợ mà bị kêu ông ngoại là ế luôn đó

  5. #5
    Này em, ngoan nhé ! muathutim's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nơi ấy bình yên !
    Bài gởi
    791

    Default

    Hôm nay, 26/4- Kỉ niệm 4 năm ngày cưới...
    Tôi chiều vợ tôi, ai nói mặc ai, nếu họ thích nói tôi là kẻ sợ vợ cũng được, tôi nhận… Thế thôi!

    Tôi, thân là đàn ông nhưng nhiều khi thấy, mấy ông cùng giới với mình thật sự là lắm chuyện. Các ông tự cho mình cái quyền được nhậu nhẹt, ăn chơi, được tụ tập bạn bè, được rượu chè trong khi vợ các ông ở nhà đầu bù tóc rối lo chăm con, chăm chồng, làm việc nhà. Cái đó tôi có thể thông cảm, không sao. Nhưng khổ cái, các ông lại không chấp nhận việc mình cũng phải thông cảm với những sở thích, thú vui của vợ…

    Có những người, thời son trẻ xinh đẹp mỹ miều, ăn diện, sành điệu nhưng từ khi lấy chồng, đặc biệt là khi sinh con, họ đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Họ kém xinh đẹp hơn, họ tiều tụy hơn, họ lôi thôi hơn và nhìn có khi họ còn già hơn chồng vài tuổi. Chỉ vì, ngày họ đi làm, kiếm tiền, tối họ về nấu cơm, chăm con, cho con ăn. Nhà có vài người nhưng mà lúc nào họ cũng phải là người ăn cơm sau cùng, vì còn trông con. Đấy, thế mà nhiều ông chồng còn không biết thông cảm, cứ chửi vợ, nói vợ là không biết ăn diện, lôi thôi, bôi nhếch. Nếu nghĩ được vậy, các ông nên tìm cách để vợ đẹp đi, vợ sang đi, hay giúp đỡ vợ mấy công việc vặt đi, cho vợ nhàn hạ…

    Các ông tự cho mình là trụ cột trong gia đình, cho mình có trọng trách kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con. Nói thật, nếu các ông là trụ cột giỏi thì vợ đã chẳng phải đầu bù tóc rối như thế. Vợ có thể nhàn hạ hơn, ít gánh nặng kinh tế hơn, cũng không bị áp lực tiền bạc từng đồng một để lo tiền mua sữa cho con…
    Tôi không phê bình đàn ông khi họ đi chơi, nhậu nhẹt này nọ. Tôi nói việc này ra là nhân cái sự, hôm rồi tôi đi chơi, ngồi cùng bàn nhậu với mấy tay cùng giới, hắn nói chuyện như không quan tử chút nào…

    Có ông thấy tôi đang ‘chém gió’ mạnh trên bàn nhậu nhưng khi nhận được điện thoại của vợ thì nhẹ nhàng, ra ngoài nghe, rồi nói thủ thỉ, ông ấy cười ha hả. Khi tôi vào bàn nhậu, ông ấy loa lên ‘hóa ra cha này sợ vợ. Đời sao phải khổ, ngồi đây mà nghe này, nói cho vợ biết là tao đang nhậu, đang ngồi với mấy ông bạn, còn lâu mới về. Ở nhà thì cứ ăn cơm trước, ở nhà cứ cho con ăn đi, không phải phần…’. Nghe đến đấy tôi lộn ruột, không lẽ lại cãi nhau.

    Thế theo các ông, thế nào là sợ vợ? Ra ngoài nghe điện thoại, tránh ồn ào để vợ nghe rõ hơn là sợ vợ? Không nói với vợ đang đi nhậu cũng là sợ vợ? Có những việc nói dối lại mang lại lợi ích tốt, thì tại sao không nói dối cho vợ an lòng? Hay, bảo vợ ‘tí nữa anh về’ cũng là sợ vợ, phải nói thẳng toẹt ra là, ‘tôi không về, cô ở nhà ăn cơm đi, không phải phần’.

    Cái chính yếu không phải là nói dối hay nó thật, mà chính là, làm cho vợ an tâm, yên lòng về mình, bởi cái việc nhậu nhẹt này, thực ra đâu phải là việc xấu. Cần gì phải buông lời phũ phàng để một người vợ đã nấu cơm, chờ mình cả tối đau lòng?

    Có nhiều hôm, đi chơi về, dù đã ăn no rồi, tôi vẫn ngồi vào mâm cơm, cố ăn thêm một bát dù bụng căng đẫy. Nhưng tôi biết, nếu vợ cảm thấy chồng ăn ngon miệng, vợ cũng thấy rất ngon, rất vui. Nếu có chồng ngồi cùng mâm cơm, vợ cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy tại sao điều nhỏ nhặt thế không làm được, trong khi vợ đã mất cả chiều đi chợ, nấu cơm cho chồng…

    Nói đến đây, có ông vỗ đùi đen đét bảo ‘ông hèn thật, ăn no thì bảo ăn no. Không ăn thì bảo dọn cho sớm, hơi đâu mà ngồi, nhét vào vỡ bụng ra à?’. Buồn vì suy nghĩ của mấy ông gọi là chồng…

    Hóa ra, các ông lấy vợ về để khiển vợ, để coi vợ như người giúp việc, như ô-sin trong nhà. Các ông thích đi, thích về, thích ăn, thích ngủ ở đâu thì ăn à? Các ông quát nạt vợ, cho mình cái quyền cao chức trọng, sẵn sàng làm vợ mình đau lòng, vậy mới là đàn ông ‘cứng’sao? Nghĩ mà buồn cười. Thân là đàn ông, tôi chẳng hài lòng với cách làm của các ông…

    Hôm rồi, 20/10, các ông ấy hẹn tôi đi với mấy em xinh tươi, tổ chức cho các em ấy, tôi từ chối. Mấy ông hỏi tại sao, tôi bảo ở nhà nấu cơm cho vợ, ăn cơm với vợ, tặng hoa vợ… Các ông ấy cười như ma làm, bảo tôi là ‘thằng sợ vợ, lấy rồi thì việc gì phải khúm núm, phải hoa hoét làm gì cho mệt người. Giờ cứ kinh tế, đưa tiền lương hàng tháng cho vợ, vợ mừng, ông ạ’. Tôi nản, cái suy nghĩ ấy không giống tôi. Kết hôn không có nghĩa là đã hết lãng mạn, hết ngọt ngào. Phụ nữ vốn khi lấy chồng, sinh con đã thiệt lắm rồi, tôi muốn bù đắp thêm cho vợ. Chiều vợ, yêu vợ, nghĩ đến vợ, mua quà cho vợ, tặng hoa, nấu cơm cho vợ những ngày quan trọng… đó là điều tôi nghĩ, cánh đàn ông, người làm chồng nên làm. Nhỏ nhẹ với vợ, đôi khi nói dối vợ cho vợ an tâm không phải là sợ vợ, mà là tôn trọng vợ.

    Tôi chiều vợ tôi, ai nói mặc ai, nếu họ thích nói tôi là kẻ sợ vợ cũng được, tôi nhận… Thế thôi!
    Sáng đầu tuần, cô tạp vụ nghỉ ốm, thế là mất suất cà phê sáng. Cố nhịn, rồi không chịu nổi, tôi bỏ việc lượn ra đầu phố ngồi uống cà phê.

    Cạnh bàn, mấy chàng đang ngồi gác chân lên ghế tán chuyện:

    Chàng già: "Mẹ, đang vui thì mày bỏ về".

    Chàng trẻ: "Vợ em nó ốm nghén nằm bẹp. Em phải về xem nó ăn uống thế nào".

    Chàng già: "Mày đúng là thằng núp váy vợ. Bảo nó mua phở về mà ăn. Mất mẹ nó một chân phỏm, vỡ cả trận".

    Chàng béo: "Mày đội nó lên đầu thế, rồi có ngày nó vặt hết cả râu lẫn tóc mày đi".

    Có cái gì đó quen quen trong cách những người đàn ông nói chuyện. Tôi chắc bạn đã từng nghe những cuộc đối thoại như thế cả trăm lần ở những bữa nhậu, ở quán bia hơi luôn chật cứng đàn ông sau giờ làm việc, ở bàn ăn trưa của dân văn phòng và cả ở phòng nước của những trường kỹ thuật.

    Tôi nhớ lại bữa trưa đầy nước mắt của bạn tôi. Nàng ngồi ăn, mà nước mắt lã chã rơi xuống bát cháo còn đầy nhưng đã nguội. Người đàn bà trẻ xinh đẹp, giỏi giang và đoan trang mà tôi thầm ngưỡng mộ ấy đã luôn ngồi xuống để chồng mình đứng cao hơn, đã luôn bước lùi lại để chồng mình luôn nổi bật, đã vừa đánh răng vừa cọ toa-lét buổi sáng, vừa lau bếp vừa cho hai đứa con mọn ăn mỗi buổi chiều về.

    Vậy mà cái mà nàng nhận được là sự lười biếng gia tăng của gã chồng, là việc nghi ngờ mỗi khi vợ đi làm về trễ, là những lời nhiếc móc và sự hằn học, bởi trong sâu thẳm, hắn hiểu rằng hắn không xứng đáng với nàng. Và để vùi dập đi sự tự ti nội tại, để vuốt ve sĩ diện bên ngoài, hắn ra sức hành tỏi ra oai với vợ trước mặt người khác, ra sức ủ mưu kìm tỏa, vây hãm vợ trong nhà.

    Hắn nào hiểu được rằng quát tháo hay kiềm tỏa chỉ có thể làm bạn tôi đau khổ vì đã chọn nhầm người, không thể làm cho nàng ngừng xinh đẹp hay tỏa sáng, lại càng không làm nàng yêu hay trọng hắn hơn. Và rồi cốc nóng quá thì tay phải buông, đến con giun xéo mãi cũng phải quằn, nói gì đến vợ.

    Tôi nhớ lại đêm tôi sinh con gái, máu chảy vọt thành dòng, nằm nghe máu thấm qua chiếu, nhỏ giọt xuống nền đá hoa bệnh viện. Chồng mua giấy bản, lót xuống dưới chiếu, bế vợ xuống lau rửa, rồi lại đặt vợ lên. Chồng tôi vốn xưa nay sợ máu, nhưng vẫn muốn tự mình chăm vợ đẻ. Vì điều ấy, tôi không thể nào mở miệng cãi hỗn với chồng suốt những năm sau, lại càng không dám kể lể công lao hay bì tị việc này việc nọ. Hóa ra, có những lúc người đàn ông tưởng mình mềm yếu nhất, là lúc họ làm người đàn bà yêu kính họ nhiều hơn cả.

    Tôi đứng dậy, trả tiền, bước ra khỏi quán, không quên lườm mấy gã đàn ông một cái thật dài. Cậu chàng đang bị bạn mắng còn rất trẻ, nét mặt bối rối, ngượng ngập cười xí xóa như thể mình vừa làm một việc chẳng xứng đàn ông. Sao những người đàn ông kia lại coi cử chỉ chăm sóc bình thường với vợ như một hành vi mất mặt? Và bao lâu nữa, chàng trai trẻ nọ cũng sẽ trở thành một người như họ?

    Nếu bạn là đàn ông và bạn đọc bài này, xin hiểu rằng đàn bà thực ra vô cùng đơn giản. Họ trọng chồng không phải bởi số tiền anh ta kiếm được, chiếc nhẫn hạt xoàn anh ta đã mua cho, hoặc anh ta oai phong hào nhoáng thế nào ngoài đường ngoài chợ, mà bởi việc anh đã bế vợ trên tay thế nào khi chị ốm, đã nằm nghe nàng luyên thuyên kể chuyện nhà-chuyện bếp-chuyện đời đến lúc tàn đêm ra sao, đã thức pha sữa thay bỉm cho con và chăm cha vợ ốm thế nào.

    Đàn bà không cần gì to tát, họ chỉ cần yêu thương và bản lĩnh. Yêu thương đủ để sưởi ấm họ. Bản lĩnh đủ để nhường nhịn, khoan dung thói đàn bà mà không sợ bị lấn át, đủ để làm những việc nhỏ nhặt cho họ mà chẳng sợ bạn bè khích bác, đủ để cho vợ đứng ngang mình trong nhà - ngoài ngõ.

    Bởi yêu và trọng của đàn bà thật ra rất gần nhau.
    Một cô gái trẻ nếu cảm thấy cô đơn sẽ có rất nhiều việc để làm. Ít ra thì cô ấy có Tự do. Ko ràng buộc. Ko trách nhiệm. Và có thể yêu.
    Một người đàn bà có gia đình nếu cảm thấy cô đơn sẽ làm gì đây ? ....

    ---
    Chưa bao giờ mình đối diện với chuyện trc đây. Nhưng tối nay gợi nhớ lại những gì đã qua.
    Cách đây 10 năm , mình yêu 1 người. Mối quan hệ gọi là yêu ấy tồn tại đc 5 năm. Nhưng có lẽ tình yêu thì đã chết ngay lần thứ 2 mình phát hiện ra người đó có thói quen lăng nhăng. Lần đầu tiên, mình đã khóc khóc rất rất nhiều. Cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy sụp đổ. Cảm thấy tại sao lại như vậy. chẳng phải chuyện tình cảm là phải chung thủy đến chết chỉ có 1 người hay sao. Đúng chất suy nghĩ của 1 cô gái 17-18t chưa bước vào đời, chỉ là một cô học sinh cấp 3 chuyển thành sv. Cảm thấy sụp đổ rất nhiều thứ, mà có lẽ nhiều nhất là lòng tin. Nhưng với tính cách của mình thì cuối cũng vẫn là tha thứ. Bỏ qua tất cả vì nghĩ mình vẫn là người được yêu :v
    Lần thứ 2 mình biết, mình khóc ít hơn, tin cũng ít hơn.D
    Rồi lần thứ .... thứ ... thứ .... mình vẫn trong mối quan hệ mình bây giờ khi trưởng thành mình chẳng biết là cái quái gì. Một người nói yêu mình và nói yêu cả người khác. Mình ko hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ là yêu thì chỉ yêu 1 và cưới người đó nhỉ ?
    Lần thứ n, mình đã ko khóc, thậm chí chẳng buồn. Vì sao ư? Có lẽ sau 1 lần tha thứ, lần thứ 2 bắt đầu mình có hi vọng. nhưng những lần tiếp theo chỉ là 1 quan niệm ko thể buông bỏ của mình. Tình yêu vốn dĩ đã chết từ rất lâu.
    Nếu mình chịu buông bỏ sớm, mối quan hệ đó đã ko tiếp tục đến vài năm sau.
    Trăm năm kết nghĩa vuông tròn


  6. #6
    Này em, ngoan nhé ! muathutim's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nơi ấy bình yên !
    Bài gởi
    791

    Default

    Ko ngủ đc ...................................
    Trăm năm kết nghĩa vuông tròn


  7. #7
    Này em, ngoan nhé ! muathutim's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nơi ấy bình yên !
    Bài gởi
    791

    Default

    Đêm qua mình nằm mơ. Mơ quay về cái ngày mình lãnh bằng tn đại học. Quay lại thời gian ấy, thời gian có nhiều con đường để mình lựa chọn.
    Trăm năm kết nghĩa vuông tròn


  8. #8
    Này em, ngoan nhé ! muathutim's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nơi ấy bình yên !
    Bài gởi
    791

    Default

    Hôm nay sinh nhật con gái!
    Mẹ chúc mừng sinh nhật con.
    Mẹ mong con có một cuộc đời bình an.
    Con biết không? Khi mẹ còn là một cô gái, mẹ đã mơ rất nhiều khi mình có con gái sẽ nuôi dạy, sẽ yêu thương như thế nào. Mẹ cũng hi vọng con gái mẹ sau này sẽ trở thành người tài giỏi thành đạt ra sao. Mẹ mong con khi ở với ba mẹ sẽ đc yêu thương ấm áp, khi lấy chồng sẽ chọn đc người yêu thương chiều chuộng con.
    Nhưng khi sinh con ra, trải qua những ngày tháng ẳm bồng con, được trở thành Mẹ thật sự, thì mẹ chỉ mong 1 điều duy nhất: Con gái mẹ khỏe mạnh nên người. Mẹ muốn thấy con khỏe mạnh lớn lên từng ngày, chạy nhảy nô đùa, được trải qua tuổi thơ êm ấm. Chứng kiến biết bao biến cố cuộc đời, được-mất, mẹ chỉ cần con có sức khỏe và là người lương thiện thôi con à. Nào kĩ sư, nào bác sĩ, nào nhà khoa học hay những chức vụ bằng cấp khác khi lớn lên chưa chắc đã chứng minh con mẹ đang có hạnh phúc.
    Hi vọng điều ước của mình trong dịp sn đầu tiên của con gái thành sự thật.
    Mong con một đời bình an!
    Trăm năm kết nghĩa vuông tròn


Trang 1/2 12 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •