Khi em nhớ Mẹ là khi đó em yêu anh !

Em định viết loanh quanh về chuyện tình
Xưa củ
Về những
Mảnh đời
Tần tảo ngược xuôi
Bất chợt thấy lòng
Canh cánh khôn nguôi
Bởi dáng mẹ em
Cũng từng gầy hao
Như thế

Anh biết không ?
Mẹ là hình ảnh ngược
Giữa đọa đày
Giữa mộng thực cách xa
Mẹ vẫn hàng ngày
Chờ đợi bước chân ba
Vì cả hai chia tay
Khi chưa kịp nói lời
Trách móc

Và sau những giọt nước mắt tủi hờn
Bật khóc
Mẹ ngậm ngùi
Từ giã nhân gian
Em đã hơn một lần
Cảm thấy hoang mang
Bởi phận hồng nhan
Gian truân
và gồng gánh

Mẹ từng ôm em vào lòng
Rồi so sánh
Hỏi :
" Có bao giờ con giận mẹ hay không? "
Em cười đùa
Rồi giả bộ ngây thơ
Chứ thật tâm
" Là em yêu mẹ nhất "

Anh yêu em
Bằng con tim chân thật
Nhưng
Làm làm sao sánh bằng
Tình mẹ thương em
Bởi vậy cho nên
Sẽ có đôi lúc em buồn
Đừng vội
Can ngăn
Khi mắt em nhòa
Ngấn lệ

Anh chỉ cần bên em
Và cùng khóc
Cùng nhìn bầu trời
Cùng khấn nguyện xa xăm
Hãy nắm tay em
Và trao ánh mắt
Nồng nàn
Em sẽ ngã
Vào vai anh
Thật khẻ

Em sẽ học cách
Yêu anh tha thiết
Sẽ tự hài lòng
Với những thứ giản đơn
Sẽ tự bên anh
Tiếp bước những con đường
Sẽ tự
Hạnh phúc
Và cùng anh
Xây đắp

.....
Melbourne
26/03/2015