Nếu thật buồn...
xin hãy về với biển,
dù mênh mông... lẻ loi con sóng vỗ,
và cô đơn...
ôm lấy trái tim gầy.
Nếu thật buồn...
xin hãy về với biển,
dù thênh thang... đôi chân không muốn bước,
ngày chơi vơi...
nỗi nhớ bỗng chao nghiêng.
Nếu thật buồn...
xin hãy về với biển,
nắng nhạt màu... trời xa xăm vời vợi,
nhuốm buồn thương...
che lối ngõ yêu thương.
Nếu thật buồn...
xin hãy về với biển,
bên bờ cát... gối đầu nghe gió hát,
làn tóc rối...
giăng kín khoảng trời mơ.
Nếu thật buồn, hãy bước, bước thật mau,
nhưng xin nhé, đừng đi trong vội vã.
Trên cát lạnh, đôi chân trần quên lối
Ai sẽ tìm - dắt về với yêu thương?
Nếu thật buồn, hãy khóc, khóc thật to,
đừng đem giấu nỗi buồn trong mắt biếc.
Bởi sâu thẳm trong riêng mang ngược lối
Muốn buông tay... trầm mình trong quên lãng.
Nếu thật buồn - Xin hãy về với biển,
trong sương sớm hay chiều buông nắng nhạt,
cứ mặc cho gió đùa làn tóc rối,
nước mắt rơi... ướt mềm những đau thương.
Nếu thật buồn...
Về với biển
Nghe Em...!
Tháng 10-2014