Khi một người con gái mà không cần ta chăm sóc hay lo lắng nữa... Liệu ta có thấy thoải mái khi không thể làm nghĩa vụ của 1 người con trai không???
Và khi 1 người không còn giữ lại trái tim cho mình nữa liệu níu kéo có ích gì... Thà buông tay, đau 1 lần còn hơn đau nhiều. Thực sự khi cậu nói ra những từ đó 1 cách không do dự, thì tất cả đã trở về dấu chấm hết. Cậu biết không, tớ đã mơ rất nhiều giấc mơ có cậu bước cùng... Và bây giờ vẫn như thế. Dù rất khó quên được, đúng!!! Ngay từ đầu là tớ yêu đơn phương, vậy mà tớ cứ phủ nhận điều đó... Tớ cứ nghĩ rằng cậu cũng có t.cảm với tớ
.... Nhưng đời không như mơ... Ảo tưởng có khi nào thành sự thật, tớ đã mộng mơ quá nhiều rồi tự mình dìm sâu những ảo vọng đó... Thất bại cay đắng.
... Cậu hạnh phúc rồi chứ, dù cũng khá là đau nhưng bước đi rồi thì cũng không thể quay trở lại, yêu làm gì để thành người xa lạ!!! Nhìn nụ cười cậu nở thật tươi, tớ lại càng đau hơn...nụ cười đó không phải dành cho tớ, nhưng đã từng dành cho tớ... Không!!! Không quên được.
...!!! Cậu ngay trước mắt tớ, mà sao cảm giác như xa vạn dặm... Chết tiệt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh như 1 giấc mơ, phũ phàng khiến tớ không muốn chấp nhận nó là sự thật. Tất cả những kỉ niệm nhỏ nhoi ít ỏi đó, tớ sẽ không thể quên, chiếc bóng nhỏ mảnh mai đó, vẫn luôn làm tớ không thôi đau đớn.
..... Phải làm sao đây, tớ không thể thôi nhắc tên cậu mỗi tối, không thể ngừng với tay lên chạm vào hình bóng đó trong cơn ác mộng mỗi đêm...
Thiên yết quả là quá phũ phàng.. Không sai... Tất cả chỉ là ảo tưởng của mình tớ, chưa bao giờ cậu đặt chân vào cả, buồn cười nhỉ.. Tưởng tượng, 1 màn hài kịch quá dở... Bi thảm, thảm hại... Tất cả chỉ cho tớ biết 1 đáp án rằng: tơ đang tự biến mình thành 1 thằng hề...
Ngày hôm trước, là ngọt ngào đó, là tất cả những hi vọng đó... Tất cả những cố gắng đó... Chỉ là 1 trò đùa... Ngay từ đầu... Tớ không thể ngưng được, không... Khó, quá khó chấp nhận. Vì lí do gì mà cậu buông tay tớ 1 cách phũ như vậy, thậm chí tớ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, ngỡ ngàng tới quặn đau... Cậu bước vào cuộc đời tớ nhẹ nhàng rồi bước đi để lại 1 sự ngơ ngác nhếch nhác không hề nhẹ ở đây... Chỉ là vài dòng tin nhắn, và tất cả kết thúc. Hay nói theo cách khác: game over... Và... Lặng lẽ... Và... Rơi... Chỉ là 1 giọt sương rơi xuống đôi chân run rẩy.. Rơi... Cho tất cả những gì tớ và cậu từng trải qua... Rơi... Cho tất cả sự ảo tưởng đáng thương của 1 thằng ngố như tớ... Và rơi... Để chứng minh rằng tất cả kết thúc, không còn gì để níu lại!!!
Rồi đấy... Tớ không hề, và cũng không muốn níu kéo cái thứ đã rơi rớt xuống hố sâu như vậy. Không muốn nuối tiếc, dù tớ yêu cậu, nhiều lắm. Và là yêu đơn phương =]] điều này tới giờ tớ mới hiểu.. Cậu chưa bao giờ yêu tớ...
Thôi, chẳng để làm gì.... Tạm biệt 1 tình yêu đáng thương chưa được ra đời... Tạm biệt ngọt ngào ảo tưởng mà tớ xây dựng nên... Tạm biệt cậu, người con gái tồn tại nhưng không có dấu chân trong cuộc đời tớ... Nụ cười đó, ngày tháng đó, không bao giờ tớ quên. Cho tớ gọi tên cậu nốt 1 lần cuối, mãi ra đi!!!
Kiếp sau mong chúng ta sẽ là 1 đôi Uyên ương mãi... Kiếp này tớ chỉ có thể đứng đó nhìn cậu cười, nụ cười hạnh phúc bên người khác....
Luôn mỉm cười cậu nhé... Và... TỚ YÊU CẬU. Tớ đã luôn muốn nói câu này trước cậu từ khi cậu xuất hiện và làm tớ hạnh phúc phút chốc
... Goodbye My Girl Forever...!!!!!!!!!