THẰNG BẠN GIÀ

Apple




Đó là một mùa hè nóng nực. Nóng đến cái mức tóc tai và quần áo bết hết vào nhau. Tội nhất là mấy đứa con gái phải mặc áo dài đi trong cái nắng như đổ lửa. Lưng và trước ngực cứ như bị ai dội nước, ướt sũng cả một mảng. Làm mấy thằng con trai hết nhìn nhìn rồi cười cười. Phát ngượng. Nóng như vậy, đến thầy cô còn không mốn dạy, chứ đừng nói tới tụi học sinh. Khối mười năm nay học buổi sáng. Thể dục quốc phòng bị đẩy xuống buổi chiều. Khỏi nói cũng biết, đứa nào nhắm trốn tiết được là trốn tất. Nghĩ sao hai giờ trưa mà phải chạy mấy vòng sân bóng đá. Không khô héo vì mất nước thì cũng quéo vì nắng. Khỏi phải hỏi, tất niên tôi cũng trốn.

Trốn trong phòng y tế với lý do muôn thuở: đau bụng. Lúc mở miệng xin thầy cũng bị gườm ghê lắm, nhưng thầy sao dám hỏi tới là đau bụng gì? Đứa khác thì tôi không biết, chứ hỏi tôi là tôi nói thẳng: đau bụng tới tháng thì thầy té ngòi. Các cô còn hoạ may, chứ các thầy... Ai chả biết tôi cái gì mà ko dám nói, có bao giờ ngại ngùng hay kiêng cử ai.

Người ta nói làm gì cũng phải có bạn. Không thì buồn. Vậy nên tôi mới rủ thằng bạn già trốn cùng. Dĩ nhiên là nó trốn luôn không ló mặt, khỏi xin phép. Chứ cỡ nó kêu đau bụng tới tháng ai tin. Kêu nó thằng bạn già là bởi hai đứa biết nhau lâu rồi. Từ lớp Hai đến giờ cũng đã gần mười năm có tới. Mà quen ai mười năm, có nghĩa đều già cả. Thêm vài cái mười năm nữa sẽ thành ông lão bà lão, tới lúc đó sẽ đổi sang kêu ông bạn già. Thằng bạn già của tôi rất đặc biệt, ngoài học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu còn rất ngoan hiền và tử tế. Nó thuộc dạng học sinh gương mẫu. Ngoại trừ mấy lần bùng học cùng tôi, nó đều rất được lòng các ông giáo, bà giáo. Phải nói là mấy thằng con trai như vậy không hiếm, đếm ra thấy mỗi khối cũng có trên chục thằng như nó. Nhưng tại sao tôi nghĩ nó đặc biệt? Ko phải vì nó thân với tôi, cũng không phải cái gì nó cũng nói tôi nghe hay làm theo ý tôi. Mà là vì tôi thích nó. Ừ, tôi thích thằng bạn già của tôi.

Bốn năm rồi! Thích nó bốn năm rồi. Thích nhiều như vậy trong bốn năm. Vậy mà hôm nay, trong cái ngày nóng nực dễ quạu như vầy, nó lại nói với tôi là nó sẽ đi cặp bồ với con khác.

"Sao tự nhiên muốn quen My? Đó giờ nghe ông nói gì đâu. Đơn phương à?" Tôi cười cười hỏi nó. Giọng điệu giễu cợt, nhưng chắc nó không biết là trong lòng tôi như mới rớt từ tầng mười tám xuống.

"Thì muốn quen thôi!" Nó uể oải trả lời. Chắc tại nóng.

"Nhưng mà My nó đang quen thằng Cường. Ông hớt tay trên con người ta. Là ông nói vô cho người ta quen chớ ai!" Tôi vờ nói ra.

"Nhưng thằng Cường nó không tốt. Hồi đó tui không biết nó.... đểu! Nên tui thấy có lỗi với My! Ít ra quen tui, My không buồn như quen thằng Cường."

"Ông ba láp ba xàm đi lo chuyện thiên hạ! Thế nhưng có thích không mà quen, chớ cái loại không thích mà cua con người ta còn đểu hơn thằng Cường."

"Thì cũng thích! My xinh mà. Tính tình dễ thương!"

Nói rồi nó cười. Cười đẹp như nắng, nhưng lại khiến tôi đau đến nhường này. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi mới biết cảm giác thích một người mà người ta không thích mình nó tội nghiệp cỡ nào.

......

Từ dạo thằng bạn tôi có bạn gái, tụi tôi ít đi với nhau hơn hẳn. Đại khái là tôi ít có muốn đi với nó nữa. Hồi đó hai đứa hai chiếc xe đạp chạy đi học chung. Giờ tôi nói tôi lười muốn đi xe bus nó cũng tin. Bởi, ai mà chẳng tin vô cái sự lười của tôi. Nó chiều tôi, cũng đi xe bus cùng tôi được mấy bữa. Nhưng bị tôi đuổi miết, nên buồn buồn lặng lẽ quay về với cái xe đạp. Cũng không tệ lắm, bởi mấy hôm sau tôi lại thấy bạn gái nó đạp xe đi học cùng. Trông nó vui ra mặt, còn tôi có thêm vài lí do để rầu. Vị trí đó, hồi đó là của tôi.

Có hôm trễ bus, tôi nhăn nhó mặt mày. Lớp buổi sáng tan lúc mười một giờ trưa. Đi bộ về tới nhà chắc ba mẹ sẽ không nhận ra đứa con gái vì nắng nóng mà quéo lại còn một mẫu. Đang than ngắn thở dài. Thằng bạn già thắng cái két ngay trước mặt bảo lên xe đi nó chở. Tôi nhìn qua thấy bạn gái nó đứng cười cười nhìn tôi chờ bên cạnh, nên dù chẳng mặn mà gì với việc lết bộ về nhà, tôi vẫn miễn cưỡng phun ra một câu, "Không cần, đi bộ một tí cho có eo!"

Nói xong tôi phớt nó đi thẳng, vừa quay đi thì bị nó kéo lại, nghiến răng kèn kẹt, "Leo lên ngay, trói lại bây giờ."

Tôi thấy nó có vẻ bực bực, nên suy nghĩ hai giây rồi leo lên đại. Biết tính nó từ nhỏ, bình thường thấy nó nghe lời tôi, nhưng bực lên là tôi phải nghe theo nó. Không phải sợ nó giết, mà sợ nó hoá rồ, phun ra cho mẹ tôi biết là tôi bùng học mà thôi. Ngồi đằng sau nhìn lưng nó, mồ hôi thấm ướt cả một mảng. Ý tôi không phải là vì tôi nặng, là vì trời nóng thôi. Lúc trước còn đi xe đạp, tôi hay xì lốp xe mình rồi lấy cớ bắt nó chở về. Tại vì tôi thích ngồi đằng sau nhìn tấm lưng to đùng của nó như thế này. Nghe hơi biến thái. Nhưng nếu thích ai đó rồi sẽ biết, được người mình thích chở sau lưng chính là một loại hạnh phúc. Mà thứ hạnh phúc này, tôi nghĩ là mình bỏ lỡ rồi. Hồi đó chở tôi về, nó nhăn nhó dữ lắm, kêu sao xe tôi hư hoài, còn bắt đổi xe đạp. Giờ thì nghiến răng nghiến lợi đòi chở tôi. Lên cơn cái gì? Bất quá dạo này tôi không đi chơi cuối tuần với nó, không học bài chung với nó, không lấy bài tập nó chép, không ăn trưa với nó, trốn tiết ngủ một mình không rủ nó, tuần trước đi leo núi cũng quên nó mà thôi. Chẳng qua là tôi nghĩ cho nó. Mấy chuyện này nên làm cùng bạn gái. Con bạn già chẳng phải là nên biết điều sao? Vậy mà cũng bực! Bực cái mốc xì, tôi mới là người bực. Nghĩ sao tôi thích nó nên đã không muốn đi chung rồi, còn ép tôi lên xe, nhìn nó cười cười nói nói, "Phong Phong, My My" với bạn gái nó thiệt muốn nổ con mắt.

Chạy được khoảng mười phút thì bạn gái nó rẽ. Không khí trầm hẳn. Nó không nói, tôi cũng im. Tới cổng nhà tôi nó ngừng lại, vói giọng vào chào mẹ tôi. Mẹ tôi vui lắm. Chắc tại lâu rồi không nhìn thấy nó, nhưng tại đang kho cá kho thịt gì đó nên không tiện chạy ra. Tôi xuống xe, nhí nha nhí nhảnh nói hai chữ "thanh kiu" như mọi khi. Chưa kịp vào nhà thì nó hỏi, "Thứ bảy hay chủ nhật tuần này bận không? Coi phim được không?" Tôi giật mình. Hồi trước kêu đi chơi, rủ đi coi phim kiểu này rất thường. Hú một cái là đi, bận cũng đi. Đi đâu chứ đi chơi là đi. Nó nghĩ là tôi thích đi. Còn tôi biết là vì mình thích nó. Nhưng bây giờ không giống hồi trước. Nó vẫn nghĩ tôi thích đi, nhưng tôi biết là mình không thể thích nó nhiều hơn được nữa. Có nhiều thứ mà tôi muốn trở thành. Tỷ như tôi muốn làm triệu phú đô la vậy. Nhưng có một thứ mà tôi tuyệt đối không muốn, đó là biến thành kẻ thứ ba. Và tôi ý thức được là nếu cứ tiếp tục gần gủi nó như xưa, tôi sẽ trở thành thứ mà tôi ghét nhất.

"Thứ bảy hay chủ nhật đều bận." Tôi cười, cố căng hết tất cả các loại cơ trên mặt.

"Vậy tuần sau cùng được." Mặt nó hầm hầm. Lại bực rồi. Nóng như vậy bực chi cho nhiều. Nhưng lần đầu tiên trong rất nhiều năm thấy nó bực mà tôi không nghe lời.

"Tuần sau cũng bận!"

"Tuần sau nữa?"

"Tuần nào cũng bận!"

"..."

"..."

"Vậy khi nào rãnh?" Nó kiên nhẫn, trông có vẻ dằn xuống dữ lắm. Cũng may mà nó còn trẻ, chứ nếu không tôi sợ nó lên máu.

"Tuần nào cũng bận! Dạo này mẹ tui bắt học thêm, cuối tuần thầy tới dạy kèm!" Tôi vờ. Thầy tới dạy là thật. Bất quá mẹ tôi không có ép mà do tôi đòi.

"Đó giờ không nghe nói bà chăm học như vậy." Nó hơi ngạc nhiên. Cũng đúng. Tôi bao giờ có ý chí tự học? Ngoại trừ cấp một học dễ như vậy. Lên cấp hai chính là bắt đầu chuỗi ngày bùng tiết và ngủ trong giờ học của tôi. Bài tập nó đưa tôi chép. Có khi còn chép giùm. Tới lúc thi cử cũng là nó bắt tôi học rồi soạn đề cương cho tôi ôn. Trong lớp đứa nào cũng nói tôi có phước nên vớ bở được đứa bạn như nó. Thậm chí hồi đó còn bị mấy đứa con gái thích nó ghét đòi đánh dằn mặt. Nhưng có đứa nào dám đánh, ba tôi công an mà. Nói chung là chuyện học hành đó giờ tôi không có để tâm. Vậy mà bây giờ lại chịu để thầy đến dạy. Quả thật động trời.

"Mẹ tui lo tui rớt tốt nghiệp nên bắt học," tôi bịa, "với lại thầy cũng đẹp trai!" Nếu không nhìn lầm thì nghe tôi nói xong nó hơi sầm mặt. Giọng đanh lại,

"Vậy cố gắng học hành. Cuối tuần không đi cũng được. Nhưng thứ năm tới tui có mấy thứ cần mua. Bà đi với tui!"

"À, thứ năm tới..."

"Bận cũng phải đi. Thứ năm học xong tui chở đi ăn luôn, khỏi về nhà ăn cơm!" Nó ngắt lời, cái giọng gầm gừ như gấu. Nói xong rồi quay đầu xe vọt thẳng. Đáng sợ như vậy làm gì? Hù nhau bộ ghê lắm chắc? Cứ như vậy, chả phải sẽ làm tôi mơ tưởng sao? Lí do gì tôi thích nó bốn năm rồi mà không nói? Đừng nghĩ tôi ngại như trong phim trong khi tính tôi ăn ngay nói thẳng. Chỉ là tôi ỷ y nó cũng thích tôi thôi. Cái cách nó chiều chuộng và cư xử áp đặt như hồi nãy khiến tôi cảm giác mình cũng là người đặc biệt. Nhưng cũng chính nó lại nói với tôi rằng thật ra có một đứa con gái khác còn đặc biệt hơn tôi. Một đứa con gái khác mà nó cũng sẽ yêu chiều và đối xử áp đặt thậm chí còn nhiều hơn đối với tôi. Và tôi ghét điều đó vô cùng kể. Cho nên tôi đã tự nhủ, nếu nó vẫn còn cái kiểu cư xử chó má như vậy và làm tôi thích nó nhiều hơn, thì ngoài tình cảm này tôi sẽ từ bỏ luôn cả nó. Xin lỗi về vấn đề ngôn ngữ của tôi. Chẳng qua tôi chỉ cố đang thể hiện sự tức giận và tuyệt vọng của mình một cách chân thực nhất.

Thứ năm tôi không đi học bằng xe bus. Dĩ nhiên cũng không đi xe đạp, mà là thầy dạy thêm của tôi chở đến trường. Thầy là sinh viên đại học. Mẹ tôi rất kén chọn, thầy nhìn phải sáng sủa đẹp trai và trông không có khả năng phạm tội. Sáng nay thầy qua nhà tôi lấy mấy tập tài liệu để quên. Nghe bảo tôi ra trạm đợi xe bus thì bảo thôi để thầy chở chứ hơi đâu đi sớm rồi ra ngồi đợi. Bị sau vụ trễ bus rồi "được" chở về, tôi cố gắng không trễ bus thêm lần nào để lịch sử khỏi tái diễn. Thầy chở tới trường ai cũng nhìn. Đại khái toàn thành phần nhiều chuyện, không có vốn mà thích buôn dưa lê. Buôn làm sao mà tới tai thằng bạn già của tôi khiến nó mười lăm phút đầu giờ đã hỏi, giọng hầm hầm,

"Sáng ai chở đi học?"

"Thầy!" Tôi trả lời ngắn gọn. Thấy hơi phiền, bị có vậy thôi chớ gì đâu mà hỏi.

"Sao không đi bus mà thầy chở?"

"Cho tiện!"

"Muốn tiện sao không gọi tui chở?"

Tôi hết chịu nổi. Tôi quạu. Thử nó là tôi coi rồi nó có gọi cho tôi qua chở nó không? Thử nó thích tôi rồi tôi có bồ, xem nó có dám xớ rớ gần tôi nhìn hai đứa tôi thân mật không? Nói thì hay lắm, nó đâu có phải tôi đâu mà biết. Trong khi tôi chán nản mà nó cứ nhơn nhơn đứng hỏi mấy câu ngu như vậy thì ai chịu nổi. Nó không phải ông nội tôi, cũng không thương tôi nhiều như tôi nghĩ thì việc gì tôi phải nể nó. Cho nên tôi phun thẳng,

"Tôi không thích ông chở! Tôi thích thầy chở! Nói với ông rồi, thầy đẹp trai mà!"

Tôi nghĩ là mình hơi quá lời, nói vậy khác gì chê nó không đẹp trai bằng thầy. Cho nên mặt nó tái ngắt, không phải vì sốc mà vì giận. Nó im, không nói câu nào, tôi dĩ nhiên không dám hó hé sau khi lỡ lời. Một lúc sau nó hít một hơi dài, trông có vẻ kìm nén dữ lắm. Không nên kìm nén như vậy, tôi thật muốn nói với nó coi chừng bị sỏi thận, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Nó quay mặt bỏ đi, đi được hai bước thì quay trở lại, giọng trầm trầm nghe có vẻ nguy hiểm,

"Trưa học xong đứng ngoài cổng trường chờ tui! Học xong tui chở đi mua đồ!" Mua đồ ở đây có nghĩa là mua quần áo. Đó giờ đồ nó mặc toàn tôi lựa. Hồi nhỏ mẹ nó mua về cho tui lựa. Lớn lên một tí thì tự đi mua, nhưng vẫn là tôi lựa. Nhờ tôi mà cái xì-tai của nó đôi khi trông hơi quái dị. Tỷ như áo phông đầu lâu màu hồng mặc chung với quần kaki mà tía chẳng hạn. Đúng rồi đó, nhìn rất gớm. Nhưng nó vẫn mặc. Điều đó khiến tôi khẳng định nó không chỉ ngoan hiền, tử tế, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu mà còn rất dũng cảm nửa. Kiểu nhưng giống superman mặc sịp đỏ ở ngoài ấy. Thôi trở lại, nói chung là tuần trước nó có nói đi mua đồ với nó. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, mỗi ngày đều suy nghĩ một tí. Quyết định không nên đi thì hơn. Nó chính là nên đi cùng bạn gái, để bạn gái lựa, mặc đồ mà bạn gái thích. Còn con bạn già như tôi vẫn nên biết điều thì hơn.

"Không đi được!" Tôi trả lời.

"Sao không đi được?" Tôi thấy nó siết chặt nắm tay lại, hy vọng nó ko cho tôi ăn đấm như thằng ca sĩ nào đó úp sọt con bạn gái ngay giữa đường. Nuốt ực một cái tôi lại bịa,

"Tí nữa thầy đến rước, phải ở nhả học với thầy!

Xong! Tôi nghĩ là mình thấy núi lửa trên đầu nó, còn có khói bốc ra thành hình cây nấm. Trước giờ nó rất dễ chịu, chỉ cần đừng bùng hẹn là được. Có một lần tôi ngủ quên không sang nó học. Điện thoại hết pin nó không gọi được, điện thoại bàn thì tôi lười quá không bắt. Hậu quả là phải ngồi ăn chữi hơn tiếng đồng hồ. Lý do phải ngồi nghe ăn chữi? Còn hơn là nó giận không nói chuyện với tôi. Là tôi thích nó mà. Thích người ta nên phải chịu thiệt thòi. Nhớ đấy! Lần này chắc nó cũng giận ghê lắm. Trông như Tu La trong truyền thuyết. Nó phán một chữ, "BIỂU!" xong kéo tôi vào nhà vệ sinh nam rồi khoá cửa lại nói chuyện. Thằng này khôn, sao không vào vệ sinh nữ? Nó sợ mất mặt bộ nghĩ tôi không có mặt chắc. Được cái nhà vệ sinh trường tôi thơm tho sạch đẹp nên tôi cũng không ý kiến ý cò gì. Ngoài ra còn một chuyện nữa đó là chuông vô tiết đầu đã kêu rồi. Vậy là lại bùng học.

"Bà dạo này làm sao?" Sau khi kéo tui vô thì nó hỏi, răng nghiến ken két.

"Không bị gì hết!" Tôi bơ mặt đi chỗ khác.

"Rõ ràng dạo này như con bệnh! Lúc trước bám tôi như kẹo, bây giờ lúc nào cũng không rãnh. Bận học? Bà chăm chỉ vậy khi nào? Chả phải đó giờ đều là tui học giùm bà hay sao? Bây giờ chí hướng quá nên không cần tôi nữa? Được anh thầy đẹp trai dạy có thấy thông minh ra không? Hay là ngồi nhìn thầy thôi chớ học hành mẹ gì. Đi học được thầy chở, tí nữa thầy rước về. Mẹ bà kiếm thầy hay kiếm rể cho bà vậy?" Nó nói nhiều như vậy xong rồi đứng thở. Bộ giận lắm hả? Bằng tôi không? Ít ra là tôi biết mình thích nó, chứ nó đâu có thích tôi. Vậy nên nếu nó thích nhỏ khác không phải tôi thì đứa nào thiệt thòi? Đứa nào buồn? Đứa nào khóc? Đứa nào bế tắc? Tất nhiên không phải nó rồi. Tôi nhìn nó cười cười. Tôi nói rồi, nó làm quá, tôi không chỉ bỏ tình cảm này, mà còn bỏ luôn nó. Tôi được chìu quen sinh hư rồi, nên ích kỷ.

"Ừ, không cần ông nữa! Sẽ không bám dính ông như hồi đó. Không có nhờ ông học giùm nữa. Vậy khoẻ ông thôi. Tui không có biết mẹ tui có phải kén thầy làm rể không? Nhưng nếu thấy được thì tui sẽ tới. Ông không phải tính thay. Ông cũng có bạn gái rồi. Để dành thời gian chở bạn gái đi xem phim, cưng chiều bạn gái nhiều một tí. Đi mua đồ thì để cổ lựa, chớ không lẽ mặc đồ tui lựa đi hẹn hò với người ta? Rồi mai mốt tui có bạn trai, cũng sẽ dành thời giờ chăm sóc người ta, không đi với ông được. Cho nên nhân tiện ông có bạn gái, hai đứa tập quen đi là vừa. Mai mốt khỏi bỡ ngỡ!"

Tôi cười, nhưng muốn khóc không tưởng tượng được. Cũng không ngờ là mình nói nhiều như vậy. Nói xong tôi muốn đi. Đứng đây nữa sẽ khóc, sẽ gào vào mặt nó. Nhưng không đi được. Bị nó ôm con mẹ nó rồi. Thiệt muốn chữi thề. Ôm tôi làm gì? Hồi đó ôm được bây giờ ôm không được. Bây giờ ôm tôi, tôi sẽ không muốn buông ra nữa.

"Sao tui có bạn gái rồi thì bà phải khác đi vậy? Giống hồi đó không được sao?" Nó lầm bầm vào tai tôi, tay siết chặt như vậy! Trông có vẽ lãng mạn đau thương. Nhưng em gái nó! Tôi thở không được, vậy mà vẫn phải im nghe nó nói tiếp, "Sao tui có bạn gái rồi thì bà phải có bạn trai? Không có không được sao? Bà cũng đâu có nói là bà thích ai đó giờ. Có bạn trai làm gì? Đi học không muốn đạp xe mà sợ trễ bus thì kêu tui qua chở. Học nhiều như vậy làm gì? Để tui học giùm không phải khoẻ hơn sao? Có tui thì bà thi cái gì không đậu? Thứ bảy chủ nhật đi chơi giống như hồi đó cũng được mà. Nếu bà nói đi thì tui hẹn bạn gái ngày khác. Bà muốn đi lúc nào, muốn đi đâu cũng được. Nói một tiếng là được rồi. Lúc trước chẳng phải tốt lắm sao? Lúc trước bà thích tui nhiều như vậy? Sao giờ lại không thích nữa? Sao lại chán tui rồi!"

Đang nghe nhập tâm, bỗng nhiên tôi đứng hình. Nó biết tôi thích nó! Thằng bạn già của tôi biết tôi thích nó. Mẹ nó rốt cuộc là tôi đang nghe cái gì. Tôi hoảng hốt đẩy nó ra hỏi lại,

"Ông biết tui thích ông?

"Ừ, biết!" Nó từ tốn trả lời. Tôi ghét như điên cái sự từ tốn đó.

"Biết khi nào?" Tôi trợn mắt, giọng thấp như con kiến.

"Mấy năm rồi!"

"Biết sao không nói?"

"Nói làm gì, vẫn tốt mà! Chỉ là bây giờ bà hết thích tôi rồi!" Giọng nó lại trầm đều, có mùi tức giận. Tôi sượng người, khựng lại một tí. Nhưng sau đó nghĩ ra cái gì, lại thấy thấy buồn cười đưa tay lên vuốt mặt. Lần đầu tiên trong mười sáu năm tôi có cảm giác thất bại như vậy. Tôi nói, giọng muốn khóc,

"Biết rồi thì sao? Cũng không phải ông sẽ thích tôi lại." Nói rồi tôi định quay đi , nhưng bị làm cho hết hồn lần nữa.

"Ai nói tôi không thích?" Vẻ mặt thằng bạn già của tôi trông thật nghiêm túc, khiến tôi không biết phản ứng thế nào cứ nghệt mặt ra.

"Hồi đó tôi cứ tưởng bà ... "nhu" (ngu) nhưng bây giờ mới biết là bà "nhu" thiệt. Bà nghĩ có thằng nào không thích bà mà rãnh cho bà gọi nhờ vả 24/24? Bà nghĩ có thằng nào không thích bà mà thứ bảy chủ nhật nào cũng qua chở bà đi chơi? Bà nghĩ có thằng nào không thích bà mà chịu mặc mấy cái thứ quái dị do bà lựa? Bà nghĩ có thằng nào không thích bà mà học sống học chết cho bà khoẻ re? Bà nghĩ có thằng nào không thích bà mà chấp nhập không lên tiếng cả mười năm trời vì sợ nếu đánh tiếng nó có thể mất luôn bà? Tui đó giờ kiên nhẫn với bà như vậy, cẩn thận chu toàn với bà như vậy. Bà lại nghĩ là tui không thích bà. Chậm tiêu cũng tốt. Dốt có phúc dốt, tui thương là được. Nhưng dốt quá sẽ làm khổ tui đó cô hai."

Thằng bạn già của tôi đang nói. Từ tốn như vậy nói thương tôi. Tôi nghĩ là mình đang mơ, nhưng tôi biết không phải vì nếu là mơ thì tui sẽ không tưởng tượng được ra cái nhà vệ sinh nam chân thực như vầy. Cảm giác nóng hổi trên má. Tôi biết mình khóc, nhưng không đưa tay lên chùi được vì cứng ngắt hết rồi. Nên nó lau nước mắt thay tôi rồi hỏi,

"Sao khóc?" Rõ hỏi ngu nên tôi không trả lời mà hỏi lại

"Ông có bạn gái?"

Nó thở dài, "Nói bà rồi, quen My tại thấy có lỗi với My thôi. Tại hồi đó tui nói vô cho hai đứa quen nhau. Giờ thấy thằng Cường làm My buồn. Vậy không được, nên tui mới nhảy vô để My bỏ nó. Định quen My thời gian cho My đỡ buồn một thời gian rồi chia tay. Chớ lúc đầu hai đứa nói rõ với nhau rồi. My cũng không phải là có tình cảm với tui." Nói xong nó nhìn tôi dò xét, rồi bỗng đâu nghĩ ra cái gì, gương mặt đổi qua trạng thái lưu manh.

"Bà ghen?"

"Không có!" Tôi hét.

"Không được chối!" Nó cười cười rồi ôm tôi thật chặt.

"Không có chối!" Lần này không những hét mà tôi còn khóc to hơn. Nó đành vỗ vỗ vai tôi xuống nước.

"Được được, không có ghen cũng không có chối. Khóc nhỏ thôi! Người ta nghe tưởng tui đang hiếp bà!"

"Ông nham nhở!" Tôi đập lưng nó, đập xong thấy hối hận vì sợ nó bể phổi, nếu không bể thì cũng để lại di chứng về sau. Thế nên cuối cùng chuyển sang xoa xoa. Vừa xoa vừa nói,

"Mai chia tay đi!"

"Định tuần sau mới chia!" Nó cười cười. Tôi đẩy nó ra!

"Nếu tuần sau thì khỏi! Coi như chưa nói gì!"

"Được được, mai chia. Mệt quá, làm như ăn bánh á." Nó lại ôm chặt hơn.

Sáng hôm sau tôi vừa bước vào lớp thì đã nghe tin nóng hổi, thằng bạn già của tôi chia tay bạn gái. Tôi im không nói gì. Còn tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi nhỏ bàn trên quay xuống nói cho nghe. Tôi rõ xạo nhưng ai quan tâm. Tới mười lăm phút đầu giờ thì nó vào lớp. Hiên ngang anh dũng đi thẳng tới chỗ ngồi của tôi rồi quay mặt nói với thằng ngồi bên cạnh,

"Đổi chổ đi. Anh em nên chiều tao bao chầu hát!"

Thằng bạn bên cạnh tôi đực mặt ra,

"Đổi làm gì?"

Thằng bạn già của tôi trợn mắt trả lời,

"Thế bạn gái tao mày ngồi cạnh làm gì? Đổi!" Nói xong nó vứt cặp thằng nhỏ sang chỗ nó. Còn nó phi thân vào ngồi cạnh tôi rồi cười hề hề,

"Mai ở nhà đợi nha em, anh qua rước. Không đi bus nữa!"

Tôi nổi hết da gà. Lớp tôi đứa nào cũng trợn mắt há mồm. Tin chia tay đầu ngày chưa hết hot, giờ lại thêm một chuyện tình tay ba. Thật ra đi học cũng không phải là một điều tồi tệ. Ít ra buổi sáng cũng có vài thứ giúp nâng cao động lực đến trường.


END