kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Truyện ngắn - Mùa mưa nên lạnh !

  1. #1
    Nhập Môn
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Bài gởi
    2

    Default Truyện ngắn - Mùa mưa nên lạnh !

    Có thể nói đây là sáng tác đầu tiên vào 1 ngày u buồn mưa gió . Tâm trạng cô đơn . Đôi khi lời văn lạc lõng không mạch lạc . Mong bạn đọc coi như 1 lời làm quen đối với trang sáng tác . Thân ái !




    Anh à , Melbourne của em lại vào mưa . Mưa nhiều đến vật vã . Em không ghét những giọt mưa vô tình trút xuống , mà em chỉ ghét mưa nhiều đến thế sao anh không cầm ô dù màu đỏ chờ em . Nơi góc phố còn đậm mùi dĩ vãng . Không phải anh từng nói :

    - Nếu trời chuyển mưa anh sẽ đến đón em cầm theo ô dù màu đỏ

    Thì ra em đợi , đợi trong sự hững hờ của thời gian trôi . Giấc mơ chờ đợi kéo dài từ mùa mưa năm trước . Nhưng anh vẫn chưa bao giờ xuất hiện . Thì ra điều em tin không bao giờ thành sự thật . Anh đã trốn chạy như những giọt mưa . Anh cố tình xóa tan dấu vết yêu đương bằng cách bỏ chạy . Chạy một cách vô tình và chôn đi giấc mơ em cố tình xây đắp .

    Anh à , nếu cơn mưa chiều nay không đổ xuống . Em làm sao được dạo phố với chiếc đầu trần . Làm sao thong dong để mưa ướt áo thấm lạnh vào thịt da . Mọi người hớt hãi che mưa hoặc ít nhất bỏ trốn vào 1 nơi an toàn . Em thì lao ra đường với chiếc áo phong mong manh để đón mưa , em vui mừng chào đón mưa như gặp gỡ người tình trăm năm không hẹn trước .

    Thế là em đỗ bệnh . Cơn bạo bệnh làm người em đuối rã ruột anh à . Người em xanh như tàu lá chuối . Con bạn chung phòng lo sợ em ngất đi lại làm phiền đến nó nên cứ ép em ăn và uống thuốc. Em nhớ tới anh " Tâm bệnh " thì đúng hơn . Em nằm đây nghe mưa rơi ngoài hiên vắng xôn xao réo gọi . Em muốn lao ra . Nhưng không được nữa anh à . Em ngã người mệt mỏi .

    Chưa bao giờ anh nắm lấy tay em đi dưới mưa đúng không ? Có lẽ anh sợ thì phải . Sợ cách nhìn e ngại của đám đông , sợ ánh mắt soi mói như xoáy vào anh cháy bỏng . Em thì ngang ngược tung hoành giữa cơn mưa , em bước nhanh theo nhịp của giọt mưa trút xuống . Hết cười rồi lại hát . Anh ngại ngùng từ từ lánh xa em . Không nói nhưng bước chân anh thụt lùi vô định . Em mãi miết chạy theo cơn mưa nên ta vô tình lạc mất nhau từ đấy . Chắc vậy anh nhỉ ? Cho là vậy đi anh nhỉ .

    Melbourne , gió lạnh không một người để có thể che mưa cho em . Phố đông người con đường càng thêm chật chội . Em cố tháo gỡ nỗi lòng mình bằng những sợi mong lung . Bạc màu nhàu nát . Em khép lại cơn mưa chiều nay anh nhé . Mưa nhiều nên trời cũng hình như mệt mỏi đã gầm lên những tiếng than . Lóe lên cuối chân trời 1 vệt dài của sấm sét . Trong biển người xa lạ , em sẽ tìm được 1 người thích mưa giống như em chứ anh ? Và sẽ ôm ô dù màu đỏ chờ em nơi góc phố dù loang lỗ úa màu của thời gian . Đúng không anh ? Mùa mưa nên em lạnh , anh à !
    Attached Images Attached Images

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •