Trang 3/3 đầuđầu 123
kết quả từ 17 tới 22 trên 22

Ðề tài: Can't wait - Anh không thể đợi nữa!

  1. #17
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Bài gởi
    21

    Default

    16.
    Tôi lại trở về nhà vào những sáng sớm sau những chuyến đi đêm đầy cám dỗ, và lại ra khỏi cửa vào mỗi khi hàng xóm đã tắt đèn đi ngủ. Trừ những ngày Lâm – thằng em tôi – không đi học thêm hoặc đi tụ tập trai gái với cái lũ đầu trâu mặt ngựa ngoài quán net thì nhà còn có người, và ít ra cũng còn có kẻ vác mặt cùng tôi xuống bếp ăn mì gói lúc nửa đêm.

    Nhưng đêm nào cũng vậy. Mẹ không ở nhà. Quanh năm suốt tháng, mở tủ lạnh ra chẳng có nổi một bó rau xanh hay một miếng thịt, toàn mấy thứ đồ ăn sẵn đầy chất béo và khô nhách. Tôi thà nhà mình không có nổi cái tủ lạnh mà bữa nào cũng được quây quần còn hơn là ngồi tưởng tượng về một mái nhà ấm cúng của quá khứ thế này. Từ ngày bố mẹ chia tay, tôi đã nghĩ mình không được khóc, mình là đàn ông con trai, cần phải mạnh mẽ, mình còn mẹ, còn em trai để lo lắng và bảo vệ họ, bây giờ không có bố thì cần phải cố gắng hơn nữa để giúp đỡ gia đình. Và tôi đã rất hận bố…

    Nhưng tôi đã sai, tôi hoàn toàn có thể và được quyền khóc, vì rốt cục tôi cũng chỉ là môt thằng con trai bình thường không hơn không kém. Và hóa ra, mẹ không yêu quý chúng tôi như tôi đã tưởng. Tôi không hiểu mẹ làm nghề gì, ở đâu, với ai... Ngày nào, tháng nào, riêng cái két bạc nhà tôi cũng không thể nào dưới nổi mấy trăm triệu có khi là mấy tỉ, đôi lúc tôi thấy lo mẹ làm điều phi nghĩa, nhưng nói thì mẹ lại gạt, rồi quát mắng tôi, tôi đâm chán và hay nổi cáu với mẹ. Nghĩ đi nghĩ lại, khi li hôn, người đáng hận có khi lại là mẹ tôi cũng nên, ít ra bố tôi cũng không đi bước nữa và năm nào cũng về thăm anh em tôi. Còn mẹ, thỉnh thoảng lại thấy mẹ í ới với mấy gã đàn ông không đứng đắn nào đó rồi cười đong đưa đi với họ tới tận sáng mới về.

    - Hôm nay mẹ ở nhà đấy anh ạ. – Lâm nói, mắt không rời màn hình vi tính. – Có xin tiền cho cả tuần thì xuống nói với mẹ, xin hộ em luôn đi!

    - Thằng này, mày chỉ suốt ngày tiền, không liệu mà ôn thi đi, sắp thi học kì rồi, rồi năm sau còn thi đại học nữa. – Tôi mở giọng cằn nhằn. Chẳng phải tôi đang giả vờ. Tôi thấy thương thằng em trai của mình, có lẽ vì nó ít được mọi người quan tâm nên mới đâm ra đổ đốn thế này, chứ hồi nhỏ, thằng nhóc học siêu lắm chứ. Chắc cũng vì để che giấu sự cô đơn trong chính mình nên nó mới cố tạo lớp vỏ bọc, ngay với chính cả anh trai của nó.

    - Anh thì cũng có hơn gì em? – Lâm cười ruồi. – Anh còn bỏ cả thi cơ mà, căn bản anh em mình cũng biết thừa không học nổi nữa. Bố mẹ mình cũng có giỏi giang, tốt đẹp gì đâu mà mang gen trội được.

    - Mẹ thằng khỉ. – Tôi bực tức, ném quyến sách trên tay xuống đất. – Mày không bao giờ được phép nói như thế trong cái nhà này, mà ra đường thì càng không. Tao không muốn nói lại mày thì thôi, đừng bao giờ đem bố mẹ ra nói thế trước mắt tao. Đừng để tao điên lên…

    - Sao anh cứ cố tôn sùng hai cái con người đứt ruột đẻ ra rồi vứt bỏ mình thế? – Nó rời màn hình quay sang cắt ngang lời tôi.

    Tôi không đáp, đóng sầm cửa phòng lại rồi đi xuống cầu thang. Mẹ đang cười nhả với một ông bạn nào đó trong điện thoại. Lớp trang điểm bóng nhẫy trên khuôn mặt dần nhợt nhạt màu thời gian. Khuôn mặt mẹ vẫn vậy, vẫn dịu dàng, hiền hòa, vậy mà sao tâm tính mẹ lại thay đổi tới thế? Tôi nắm lấy thanh lan can cầu thang lê từng bước thật chậm, cố để thoát ra khỏi những dòng kí ức xưa cũ.

    - Trong tủ có pizza đấy, mẹ mới mua.

    - Sao mẹ không nấu cơm? – Tôi hỏi cho có phép, dù cũng biết sẵn câu trả lời.

    - Thời gian đ. đâu, bận lắm!

    - Vâng.

    Tôi đáp, không quay đầu. Mẹ vẫn tiếp tục chú tâm vào cuộc điện thoại “đường dài” của mình. Rót nước cam ra cốc, tôi ngồi xuống nhìn mẹ và chờ đợi.

    - Sao? Lại tiền? – Mẹ bước vào bếp nhìn tôi sau khi đã cúp máy. – Tuần này mày đã ngốn bao nhiêu rồi, chưa đủ hả con?

    - Con vẫn còn, mẹ không cần lo, đủ ăn đủ tiêu, chưa chết được.

    - Có mà chờ mày đủ ăn đủ tiêu, mày chưa kịp chết đã rú lên rồi ý. – Mẹ mở túi sách rút ra một cọc tiền ném lên bàn. – Cầm lấy rồi đi lên gác, đừng ngồi đây làm chướng mắt tao.

    Tôi không nói gì, chỉ nhìn mẹ, nuốt giận. Tôi cần một cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh hơn là cái việc ném rác vào mặt người khác như thế này.

    - Lại sao nữa, mày với thằng bố mày, y hệt nhau, suốt ngày cứ nhìn chòng chọc người khác, điên cả tiết!

    - Mẹ quan tâm tới gia đình này một tí đi, nhà lúc nào cũng toàn đồ ăn nhanh với đồ khô trong siêu thị, Lâm thì sắp thi rồi mà mẹ cứ mặc nó như vậy. Với cả, số tiền này mẹ kiếm ở đâu ra, sao mẹ lại kiếm được nhiều thế, mẹ có làm gì phi nghĩa không đấy? Nếu mẹ nhận nuôi bọn con chỉ để bọn con chịu khổ thế này, sao từ đầu không để bố…

    - À, hôm nay mày ăn phải c** hay sao mà liên tục lên giọng dạy tao thế, mày đúng là bản sao thằng bố mày mà, chỉ giỏi phét lác. Mày xem lại bản thân mày đi, đến đại học còn chả đỗ, chỉ giỏi ở nhà bám váy tao, được cái tích sự gì mà ... Với cả, tiền ở đâu thì mặc m. tao, có cho mày tiêu là tốt, đừng có đòi hỏi...

    - Mẹ, con đang nói chuyện nghiêm chỉnh với mẹ, mẹ làm ơn đừng xưng mày tao và bớt nói tục đi chứ, mẹ cứ như là ai chứ không phải mẹ con nữa rồi.

    - Mày chưa phải bố tao!

    - Con nói thật, mẹ cứ thế này, bảo sao chả li hôn! Bố còn không chịu nổi… – Tôi nhếch mép cười, đẩy lại cục tiền sang bàn bên kia rồi đứng dậy đi lên gác, thực ra là lên gác để ngồi nghĩ và tự dằn vặt bản thân một chút. Tối nay tôi sẽ ở nhà ngủ, không la cà nữa, và quan tâm tới cái nhà này nhiều hơn, thay mẹ, để chứng tỏ tôi cũng là một thằng đàn ông trưởng thành.

    - À, thằng bố mày gọi điện đấy, mai liệu mà đi gặp nó, tao để địa chỉ ở dưới nhà chỗ cái lọ hoa hồng đấy nhớ. – Mẹ nói với lên, rồi cánh cổng nhà đóng sầm lại, tiếng ô tô lại rít lên, bánh xe lăn đều trên con đường vắng.

    Bố lại về!

  2. #18
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Bài gởi
    21

    Default

    17.
    Cuối cùng tôi cũng đã một lần chủ động làm anh vui, và từ giờ con số ấy sẽ còn lớn hơn nữa. Phải, sẽ thế!

    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình dành cho Hoàng, và đôi khi là suy nghĩ cả về tình yêu mình dành cho Linh nữa. Đây quả là thứ tình cảm ngớ ngẩn nhất mà tôi từng trải nghiệm. Tôi đã từng nghĩ sẽ rất thích nếu như có hơn một người yêu mình say đắm và được tranh giành, nhưng chỉ là lúc tôi còn đang “lẻ bóng” thôi, và bây giờ thì cảm giác đó chuyển thành rất đáng sợ.

    Tôi sẽ còn phải tự nhắc bản thân mình bao nhiêu lần nữa rằng Hoàng rất tốt, và tự thôi huyễn hoặc mình về chuyện tình yêu đối với Linh? Tôi yêu Hoàng và tôi muốn yêu Hoàng, điều đó đâu có gì là khó, nhất là đối với kiểu con gái dễ rung động như tôi. Mà tốt nhất là tôi nên thôi suy nghĩ…

    - Có những điều anh không ngờ ở em đấy! – Hoàng hôn lên tóc tôi.
    - Điều gì? Em nấu ăn quá ngon?
    - Không, em đang yêu anh. – Hoàng cười, ánh mắt anh nhìn tôi trìu mến và hạnh phúc. Không thể phủ nhận tôi rất nhớ ánh mắt đen buồn của anh trước kia, nhưng anh luôn thế này thì tốt hơn…

    Tôi đỏ lựng mặt, không dám nói gì, chỉ cắm cúi thu dọn bát đũa. Đúng là tôi đang yêu anh thật! Nhưng sự thật lúc nào cũng có những chữ “nhưng”…

    - Mà em không định làm anh vui trước khi mình chia tay đó chứ? – Hoàng lo lắng nhìn tôi như dò hỏi. Tôi cười, lắc đầu.

    Hôm nay là chủ nhật, một chủ nhật đầu hạ nắng ấm. Những cái lạnh còn vương vất trong xuân giờ đã dần tắt hẳn, chỉ còn chút nắng ấm rơi trên đầu những ngọn cây đổi lá. Tháng thứ 3 chúng tôi yêu nhau. Mặc dù tôi còn chưa hiểu rõ về anh lắm, nhưng với tôi, tình yêu vẫn cứ phải là tình yêu, không thể là thứ tình cảm nào khác. Tôi nằm trên chiếc giường xanh thẫm của anh, mắt nhìn ra phía ban công nơi có mặt hồ lộng gió…

    - Anh chuẩn bị đi đâu? – Tôi ngước lên hỏi Hoàng khi thấy anh đang lục lọi tủ quần áo.
    - Chưa phải bây giờ, bây giờ thì anh chưa bỏ em được. – Anh lại cười. – Đùa thôi, anh có công chuyện quan trọng với bố tối này, mà thú thực không hiểu là đi đâu.

    Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những suy nghĩ tiêu cực nhất. Chúng tôi mới yêu nhau, tôi luôn từ chối tới gặp bố mẹ anh với lí do vẫn còn sớm. Nhưng liệu mối tình này có chờ đợi lâu được đến lúc tôi đủ can đảm để ra mắt gia đình anh không? Anh mới 22 tuổi, nhưng trên vai anh là cả một trọng trách lớn, bởi lẽ, anh là con trai độc nhất, và bởi lẽ, gia đình anh có địa vị trong xã hội. Có lẽ hôm nay bố anh sẽ nghĩ đến việc đưa anh đi giới thiệu với một cô gái nào đó môn đăng hộ đối hơn? Anh có muốn cũng không được, mối tình ngắn ngủi này của chúng tôi sẽ sớm kết thúc thôi…

    - Đã nhiều lúc em nghĩ…. – Tôi hơi ngừng lại, ánh mắt Hoàng nhìn tôi như chờ đợi. Tôi cúi xuống vân vê cái mép ga trải giường và nói nhỏ như thể đang nói với chính bản thân. – Em…có phải… là lợi dụng anh không nhỉ?
    - Em? Lợi dụng anh? Em nghĩ vậy hay ai nói với em? – Hoàng đáp lại bằng một tiếng thở dài và một tràng câu hỏi.
    - Em nghĩ người khác sẽ nghĩ vậy. Gia đình em chẳng khá giả gì so với nhà anh, thậm chí bề ngoài em còn chẳng nổi bật so với mấy cô gái mà anh gọi là bạn…
    Không để tôi được nói tiếp, anh tiến tới, hôn lên môi tôi và nói thật nhẹ nhàng qua hơi thở.
    - Đừng bao giờ để anh nghe thấy những điều không hay này nữa, nghe chưa?
    - Em…nhưng mà…
    - Người khác nghĩ sao, kệ họ. Anh yêu em là được, mặc kệ em có yêu anh không nhưng em vẫn là của anh rồi, không ai có quyền tách chúng ta ra cả.

    Phải, không ai có quyền tách chúng ta ra…

  3. #19
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Bài gởi
    21

    Default

    18.
    Tối chủ nhật.
    Bố đưa cho tôi một tấm vé mời và nói là muốn tôi tới dự bữa tiệc này bởi đây là đối tác quan trọng của bố. Tôi nhăn mặt, đối tác gì chứ, đây là tên của bố mẹ Ngọc mà, họ đâu có làm ăn khá giả tới mức ấy. Bố mẹ tôi rất quý Ngọc, bởi chúng tôi từ bé đã là bạn, lớn lên Ngọc lại thường xuyên lui tới nhà tôi thăm hỏi nữa. Bố tôi luôn mong tôi sẽ kết hôn với Ngọc, nhưng tôi thì không mong… Chắc bố tôi lại muốn có dụng ý gì đây. Để chiều lòng bố, tôi vẫn đến, dù tôi biết thừa rằng ông sẽ lại gợi ý hai chúng tôi sẽ kết hôn.

    Tôi chọn một chiếc áo sơ mi ghi sậm cùng một chiếc quần vải thoải mái nhất để mặc tới bữa tiệc, tôi ghét sự lịch lãm thái quá.

    Chỉnh lại vạt áo cho tôi, Nhi nói thật nhỏ.

    - Anh không định đi rồi lấy vợ luôn đấy chứ?

    Tôi chột dạ, em như đoán trước được mục đích ra khỏi nhà hôm nay của tôi luôn vậy. Tôi cười, vuốt lên tóc em.

    - Anh cũng định thế đấy, mà định cưới em cơ… Đừng lo, anh chỉ đi công chuyện với bố thôi mà.
    - Ai bảo là em lo! – Nhi ngúng nguẩy bỏ ra phòng khách. Tôi chạy lại, nhanh chóng ôm chầm lấy em từ đằng sau.
    - Giá như mình bị bất động nhỉ?
    - …
    - Anh đưa em về nhé?
    - Thôi, em tự về được mà.

    Tôi gật đầu và tiễn em ra cửa.

    Không sai, khi tôi vừa bước chân tới bữa tiệc, bố đã tươi cười vẫy tôi lại, bên cạnh là Ngọc.

    - Đây là Ngọc. Còn đây là Hoàng, con trai bác.
    - Bố! Bọn con quen nhau từ lúc còn đóng bỉm cơ! – Tôi cười.
    - Ừ thì giới thiệu lại cho nhớ, con bé đi Anh lâu quá rồi mà.
    - Vâng, hôm trước bọn con cũng gặp nhau rồi.
    - Thế à? Chừng nào hai đứa kết hôn?

    Vẫn những câu hỏi kiểu cũ, tôi không đáp. Chỉ quay mặt đi giả vờ như đang chăm chú theo dõi gì đó.

    - Bác ơi, bọn con mới 21 tuổi thôi mà.
    - Có hai mươi mấy thì cũng đủ tuổi đăng kí kết hôn rồi. – Bố tôi cười to, nhìn tôi như ra hiệu. Tôi lắc đầu, kéo tay Ngọc chạy ra góc khuất.
    - Ngọc biết rồi à?
    - Biết gì?
    - Bố Hoàng…
    - Bác biết Nhi rồi à?
    - Chưa.
    - Sớm muộn gì bác cũng không đồng ý hai người đâu, Hoàng đừng cố. – Khuôn mặt Ngọc cười độc ác, tôi rợn gáy. Chẳng lẽ mục đích về nước của Ngọc là... - Ngọc không về nước chơi để quay lại đó một mình đâu. Ở bên đó Ngọc nghĩ kĩ rồi. Hoàng, đến lúc Hoàng phải suy nghĩ lại rồi. Hoàng thích Nhi vì con bé đấy có nét giống như Dương đúng không? Hoàng đừng cố gắng gợi chuyện xưa nữa.

    Tôi im lặng một lúc lâu, cố quay đi để cho nước mắt không chảy. Lại là Dương…

    - Hoàng ở bên cạnh nó chỉ khiến bản thân nghĩ tới những kí ức đau buồn ngày xưa thôi, sao Hoàng cứ cố gắng duy trì tình yêu với một người đã ra đi thế? Từ lúc Dương đi, người duy nhất bên cạnh, giúp Hoàng vượt qua mọi chuyện không phải là Ngọc hay sao chứ? Tại sao không phải Ngọc? Tại sao Ngọc luôn phải là người ở sự lựa chọn thứ hai thế?
    - Ngọc nói hết chưa? – Tôi cố nặn ra một nụ cười. – Hoàng thấy mệt, Hoàng về đây.
    - Lại mệt, đừng kiếm cớ. Hoàng không muốn nghe cũng phải nghe thôi, và Hoàng hãy nhớ những điều mà Ngọc nói.

    Tôi tiến chậm chạp về phía bãi đỗ xe.
    Chẳng hiểu giờ này Dương đang vui hay buồn nhỉ? Tôi chợt nhớ về những kỉ niệm ngày xưa mà hai đứa đã từng có, nước mắt cứ trào ra không thôi. Tôi cũng đã nghĩ mình yêu Nhi chỉ vì em có đôi phần giống Dương, nhưng không, em khác, khác hoàn toàn…và tôi yêu chính con người em!

  4. #20
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Bài gởi
    21

    Default

    19.
    Bố về nước trong một ngày đầu hạ nắng gắt cuối tháng 4. Ông nhắn qua mẹ nói tôi tới quán café quen thuộc của hai bố con. Ông chẳng thay đổi gì nhiều, đôi mắt dài, khuôn mặt vuông vắn đã hằn lên những nếp nhăn, nụ cười hiền từ và giọng nói vẫn trầm ấm, như xưa.

    - Bố mới về à? – Tôi ngồi xuống và ngoắc tay gọi thêm cốc café.
    - Con chưa chào bố.
    - Con chào bố. – Tôi miễn cưỡng cười. – Bên đó bố vẫn vui chứ? Bố gọi con có việc gì không?
    - Có việc bố mới gọi. Uống café đi đã.

    Tôi nhâm nhi tách café còn chưa tan hết sữa, nhìn bố và kiên nhẫn chờ đợi.

    Tôi nhớ như in cái ngày mẹ kéo tay tôi đi, tôi đã khóc rất nhiều. Bố chỉ đứng im cười hiền sau dòng nước mắt và nói rằng bố sẽ sớm quay về. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu là họ đã ly hôn chứ không phải bố đi công tác như ông nói. Bố đã nói dối, ông chẳng bao giờ quay trở lại ngôi nhà đó một lần nữa… Bố ra đi với không lợi lộc. Bố đồng ý chuyển quyền nuôi hai đứa con cho mẹ tôi như bà mong muốn, bố tự nguyện đưa hết tiền trong tài khoản lại cho mẹ để ba người chúng tôi được sống sung túc, và bố để lại cả ngôi nhà nữa… Đó là tài sản tôi ghét nhất. Mọi nơi trong căn nhà này đều tràn ngập hình bóng bố! Từ lúc nhận thức được việc bố sẽ không bao giờ trở về nơi đây và việc bố với mẹ đã ly hôn, tôi đã không cho phép mình khóc, nhưng chỉ là không cho phép, đã ai có thể điều khiển được cảm xúc thật của mình đâu…

    - Bố có chuyện cần bàn với con.
    - Bố nói đi ạ.
    - Đã đến lúc con cần thực sự nghĩ cho tương lai con trai ạ. Bố muốn con ra khỏi căn nhà đó…
    - Còn mẹ, còn Lâm!
    - Bố đã làm thủ tục chuyển Lâm vào trường quốc tế, đã có người lo cho nó ở đấy. Mẹ con đã đồng ý rồi.
    - …
    - Con hãy chuyến tới căn nhà bố mới mua ở Thanh Xuân, rồi đi học lại.
    - Bố lại muốn đưa con sang đấy à?
    - Vì con thôi con trai.
    - Con không muốn!
    - Không việc gì phải bực tức tới vậy. Bố sẽ cho con thời gian suy nghĩ về việc đi học lại, con vốn rất thông minh và biết suy nghĩ mà, đó mới là con trai của bố. Còn chuyện chuyển nhà, là bắt buộc, bố đã giải tán ngôi nhà đó rồi… mẹ con… ừm thôi.
    - Bố!
    - Hy vọng con sớm giải tán luôn những mối tình sớm hôm của con để tập trung vào việc gây dựng sự nghiệp.

    Bố không nói thêm gì nữa, ông đứng dậy thanh toán tiền và chào tạm biệt tôi. Cánh cửa taxi đóng sầm lại nghe nặng nề, như thể đang đóng cửa toàn bộ cuộc sống của tôi. Tôi không muốn phải xa Việt Nam, không phải vì bất cứ kỉ niệm hay gia đình gì đó đại loại, mà tôi không muốn xa Nhi. Tôi có quá ích kỉ không nhỉ?

    Tôi nhấc máy gọi cho em ngay sau khi bố đi khỏi.

    - Em đây.
    - Lắng nghe kĩ những điều anh sắp nói, làm ơn đừng đáp lại trừ khi anh hỏi.
    - Hôm nay anh ăn phải gì mà nói năng buồn cười thế? Hay mới xem phim Hàn nào hả? – Nhi đùa cợt.
    - Em yêu anh chứ?
    - …
    - Anh đang rất cần một câu trả lời thật lòng.
    - Có... còn hơi hơi.
    - Nếu một ngày anh không ở bên cạnh em, em sẽ thấy buồn và nhớ anh, phải không?
    - Cũng…từa tựa như thế.
    - Cám ơn em! – Tôi cười tươi. – Với anh thế là đủ.

  5. #21
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Bài gởi
    21

    Default

    20.
    Hoàng vắng bóng cả một tuần trời, điện thoại không nghe, yahoo với facebook thì không online, nhà thì luôn khóa cửa. Thú thực là tôi rất lo cho anh, sợ anh ốm mà không muốn tôi lo lắng chẳng hạn, rồi thì hàng loạt các ý nghĩ điên rồ cứ thi nhau hiện lên trong tâm trí tôi. Anh có bạn gái khác? Anh bị giết? Bị xã hội đen thanh toán? Anh đã có vợ con? Bố mẹ anh muốn chúng tôi chia tay?… Và chúng bị xóa tan bởi tin nhắn ngắn ngủi của anh trong một sáng chủ nhật đầy nắng.
    “Ra cua di, vo yeu :x!”

    Ôi bạn trai tôi! Khác hẳn với anh của mọi ngày: quần kaki lửng túi hộp, áo sơ mi khoác ngoài ba lỗ, lưng đeo balo và tay cầm theo một túi đồ lỉnh kỉnh. Anh cười toe toét.

    - Vào thay quần áo đi! Hôm nay chúng ta sẽ đi cắm trại!

    Chúng tôi đi thẳng một mạch đi tới “đích” không một chặng nghỉ. Tôi cũng thắc mắc liệu bọn tôi sẽ đi đâu, làm gì, nhưng anh không đáp, anh nói, lên tới nơi rồi sẽ rõ mọi chuyện. Trừ nụ cười hồi đầu sáng, suốt quãng đi anh chỉ lặng lẽ ngồi nghe mấy khúc tình ca buồn và tập trung lái xe. Tôi chỉ giả vờ nhắm mắt ngủ vì không có ý muốn làm phiền, hay khiến anh phải bận tâm.

    Không khí trên núi trong lành, khác hẳn với với cái bầu khí ngột ngạt, bức bí nơi đô thị, nhất là trong những ngày oi ả chờ cơn mưa này. Tôi chạy một mạch lên đỉnh đồi và hét thật to. Chưa bao giờ tôi thấy thoải mái hơn lúc này. Anh chầm chậm bước theo, cười. Một nụ cười hơi khác.

    Sau khi sắp sẵn đồ ăn lên tấm bạt trải, anh nằm xuống thềm cỏ và thở dài.

    - Lên tới đây mệt thật, nhưng thế này mới đúng là du lịch! Vắng vẻ và tĩnh lắng…

    Hai cánh tay anh đặt sau gáy, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ. Gió núi xào xạc khiến tóc anh bay lòa xòa trên khuôn mặt dài. Tôi cúi xuống hôn thật nhẹ lên má anh…

    - Đám mây kia giống như rùa đi xe máy nhỉ?
    - Á, anh nhìn sao ra rùa lại còn đi xe máy?
    - Kiểu nhìn giống em.
    - Ừ thì… Cái kia nhìn như thần đèn bán kẹo bông nhỉ?
    - Đấy! Còn trách ai?

    Anh cười sằng sặc trước những suy nghĩ của tôi, thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh mà tôi cũng đâu hay biết. Tôi đang thấy hạnh phúc? Không biết nữa. Tôi chỉ thấy một chút bức bối trong lòng thôi…

    - Anh quên mất một điều rồi đấy? – Tôi nói khi đang đưa trái táo lên miệng.
    - Sao? Anh quên gì kia?
    - Lí do chúng ta lên đây hôm nay.


    Anh lặng im không đáp. Tôi thấy anh quay ra đằng sau và đặt tay lên sống mũi, anh đang cố giấu nước mắt? Lại là một kỉ niệm buồn, và là một kỉ niệm buồn bên người tình cũ, theo tôi nghĩ. Tôi thấy hơi khó chịu, dường như chính xác hơn là ghen với người cũ của anh. Tôi bật dây và quay lưng đi ra phía mấy bụi hoa dại.

    Anh vẫn im lặng… Chỉ nghe thấy tiếng anh nén thở dài thật khẽ. Tôi cũng muốn khóc, không hiểu lí do nữa, nhưng nhìn anh, tôi không đành lòng. Bước lại gần và kéo đầu anh sát lên vai mình, tôi khẽ nói.

    - Em không biết những người con gái kia yêu anh theo cách nào, nhưng ở bên em, anh là một người đàn ông có thể khóc.
    - Anh không thể khóc. – Hoàng nhìn tôi, cố giấu nỗi buồn sau nụ cười. Khóe mắt đỏ hoe chứng tỏ anh đã chịu đựng nhiều tới mức nào. – Đi thôi, anh cõng em được không?

    Tôi lặng lẽ gật đầu. Lôi chiếc ipod ra, tôi cắm một tai phone vào tai anh, chiếc còn lại vào tai mình…

    Anh bước đi chậm chạp trên dốc núi, mắt vẫn hướng về con đường vắng phía trước như chờ đợi một phép màu. Được một lúc, anh dừng lại hẳn, nhìn xuống đất và nói.

    - Hôm nay, anh đặt tên nó là ngày nói thật…
    - Ngày nói thật?
    - Đã hơn 2 tháng cho chúng ta rồi, Nhi này, anh thích em thật sự chứ không phải kiểu đùa cợt vớ vẩn đâu. Anh vẫn muốn hiểu nhiều về em hơn, nhưng ngoài những sở thích lặt vặt ra, em chẳng bao giờ chia sẻ thêm chuyện gì cho anh cả, em luôn coi anh như người xa lạ vậy... Em đồng ý sẽ trả lời thật những gì anh sẽ hỏi bây giờ chứ?

    Tôi nấc cục vì giật mình. Tôi không muốn làm anh buồn, nhưng sự thật vẫn phải là sự thật, và tôi chưa bao giờ muốn thú nhận hay đối mặt với nó. Tôi tựa cằm vào vai anh, khẽ lắc đầu.

    - Làm ơn hãy đồng ý! – Anh nói chậm từng chứ, như thể đang khóc. – Kể cả chuyện về cậu Duy Linh đó…
    - …
    - Em thích anh chứ? À không, yêu anh chứ?
    - Vâng.
    - Anh và Duy Linh, ai nhiều hơn.

    Tôi bấu chặt lấy vai anh, nước mắt cứ muốn ứa ra, nhưng tôi vẫn kìm lại được. Tôi nói thật khẽ, mặt quay sang hướng khác để mong nó sẽ loãng vào những con gió, mong anh không nghe thấy gì cả…

    - Em xin lỗi…
    - Em có thể kể cho anh nghe chuyện của em và cậu ấy được không? – Anh cười trong tiếng thở dài.
    - Tại sao?
    - Đơn giản vì anh muốn nghe thôi mà, anh muốn biết anh kém cậu ấy ở chỗ nào.

    Tôi gật đầu và bắt đầu kể. Tôi nói về những ngày mà bọn tôi mới quen nhau, nói về tình cảm đơn phương tôi dành cho Linh suốt những năm qua, nói về những lần anh ấy quan tâm tôi, và tình cảm vô hứng của tôi dành cho Linh. Tôi đã nói thật lâu và không còn để ý mình đã nói những gì nữa, chỉ thấy càng lúc, đôi mắt tôi càng ướt và ứ nước. Tôi khẽ khịt mũi và quệt ngang dòng nước mắt. Có lẽ vì tôi thấy, lúc nào mình cũng chỉ là kẻ bại trận và hèn kém, như là một đứa bé hư chỉ xứng đáng nhận mấy cục than vào đêm Giáng sinh, nhưng lại luôn mong chờ một bộ đồ chơi lắp ghép.

    - Sao thế, anh đã bắt em nói ra những điều em không vui à? Đừng khóc…
    - Không, chỉ là… Hoàng, em xin lỗi. Không phải em nói ra những điều này vì em muốn so sánh tình cảm của mình... đó chỉ là tình cảm, và em không điều khiển được. Nhưng em sẽ không bao giờ nói chia tay với anh đâu. Em hứa.
    - Không, không được hứa, em vẫn có thể nói chia tay khi em không muốn tiếp tục. Còn anh, anh sẽ không bao giờ nói ra những lời ấy, xin thề có trời đất này. – Anh cười hạnh phúc và ngước nhìn lên bầu trời vàng rực được thêu từ những sợi lấp lánh. – Giờ… đến lượt anh.

    Dương là bạn gái anh. Họ quen nhau khi vào lớp 10 và tình yêu bắt đầu từ đó. Khi lắng nghe câu chuyện này, tôi mới thấy mình tồi tới mức nào. Tôi quả là không biết quan tâm, chăm sóc một chàng trai tốt như anh. Tôi không tuyệt vời được như chị Dương, có lẽ anh còn yêu chị ấy rất nhiều… còn tôi, chắc là, kẻ thế chân?

    - Em giống chị ấy à? – Tôi cắt ngang câu chuyện.
    - Ừ, lúc trước thôi. Em có đôi phần giống Dương, nhưng chuyện anh chủ động làm quen em, chỉ là vì anh thấy thú vị với chính bản thân em thôi, em đừng hiểu lầm. Tới giờ phút này, trong tâm trí anh, em và Dương là hai khái niệm trái nhau hoàn toàn. Dương dịu dàng, hiền hòa như một dòng suối. Còn em thì rực rỡ, nồng nàn, cuốn hút như ánh lửa đam mê… Em không nghĩ anh nói năng bay bướm và mồm mép quá chứ. – Hoàng lại cười, anh tiếp tục bước đi thật chậm trên quãng đường núi còn rất dài và vắng vẻ. Lúc sau, anh lôi ra trong túi quần một chiếc máy nghe nhạc MP4 đã hơi cũ, ấn play một video duy nhất trong máy, cắm tai nghe và cho tôi xem.

    Là một cô gái. Cô ấy đang ngồi trên giường bệnh với bộ quần áo trắng, đầu quấn chi chít băng. Cô ấy cười, nụ cười và ánh mắt ấy… giống tôi. Chả trách… Dương hát một vài câu hát tiếng Pháp gì đó rồi chị ấy nói với một nụ cười rất đẹp trên khóe miệng, nhưng chỉ là một nụ cười giả tạo, để che giấu nỗi buồn và dòng nước mắt.
    “Anh còn nhớ sad story mà em đã bất chợt kể cho anh một lần chứ? Không ngờ nó lại xảy ra giữa chính em và anh nhỉ? Khi anh nghe được những lời nói này thì khoảng cách giữa chúng ta đã lớn lắm rồi, là ranh giới giữa hai thế giới. Anh đừng trách Ngọc vì sự chậm trễ, là do em đã ép nó làm như vậy. Em muốn cả hai chúng ta sẽ thanh thản. Em sẽ ra đi không vướng bận, còn anh, người sống vẫn phải sống, mà phải sống thật hạnh phúc cho cái người dám đi trước này thấy hối hận vì không cùng anh đi tiếp con đường phía trước. Hãy nhớ, đừng bao giờ gọi điện cho em nhé, không nhắn tin hay chat chit nữa nhé, em rất bận. – Dương tiếp tục cười tếu táo, nhưng rồi chị dừng lại một lát, đưa ngón tay lên gạt qua đôi mắt và nói thật chậm. – Và đừng yêu em nữa nhé, em tin sẽ còn nhiều thứ tình cảm tuyệt với hơn tình cảm mà anh đã dành cho em, cảm ơn anh. Khi nằm đây, em đã nghĩ tại sao em không ra đi trong một vụ tai nạn nhỉ, như thế chúng ta sẽ không phải chia tay nhau buồn bã trong thời gian kéo dài từng ngày thế này… Nhưng anh yên tâm, em sẽ vui vẻ và hạnh phúc, và em biết thừa là anh cũng có thể thế, hứa nhé… Hẹn thật lâu mới được gặp lại anh!”
    - Tại sao?
    - Dương có một khối u ác tính đè lên não, vị trí không thể phẫu thuật.
    - …
    - Như phim Hàn Quốc ấy nhỉ, nghe thật giả tạo và trớ trêu.
    - Anh…
    - Ừ?
    - Anh buồn chứ? Anh muốn tới đây vì kỉ niệm của hai người à?
    - Tuần cuối cùng trước khi Dương nhập viện, Dương đã nói muốn đi chơi núi, và anh đã cõng cô ấy suốt trên đoạn đường này.
    - Có phải…
    - Không như em nghĩ đâu, anh đã sống khổ sở trong mối tình này rất lâu rồi, đó là lí do vì sao anh đã không thể thật lòng với ai suốt một thời gian dài. Và hôm nay là ngày cuối cùng. Anh muốn đưa em tới đây để giới thiệu với Dương, và từ giờ phút này trở đi, em mới chính là trái tim của anh… - Nói hết, anh ném chiếc máy MP4 đi thật xa và nói vọng theo. – Tạm biệt!

    Tôi nhảy xuống và đứng ra trước mặt anh. Anh lại cười, một nụ cười không còn thân thuộc như trước nữa. Tôi đã từng nghĩ mình là nạn nhân, là trò đùa của cái thứ mang tên tình yêu và số phận. Tôi đã từng nghĩ mình thật khổ sở giữa những mối tình đơn phương vô vọng, giữa những đêm cô đơn không có người tâm sự, giữa những sự lựa chọn trớ trêu. Thế nhưng, người đang đứng trước mặt tôi thì sao? Yêu mà không thể nữa, khóc mà cũng không ai lau nước mắt cho… Ẩn chứa sau trái tim của con người hết mực dịu dàng và luôn tươi cười này là những tình cảm, những kỉ niệm đau xót, đầy bi kịch. Tôi kéo sát đầu anh lại gần vai mình và nói.

    - Anh… đừng cười nữa, hãy khóc đi!
    Rồi những giọt nước mắt ứa ra…

  6. #22
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Bài gởi
    21

    Default

    21.
    Họp lớp vào một ngày tháng 5.

    Bình thường thì tôi rất hứng thú với mấy cái phi vụ đi chơi kiểu này, đặc biệt là đi với bọn lớp cũ cấp 3 của tôi, chúng tôi rất thân! Nhưng, lần đi này tôi không thích, bởi là do Ngọc đề nghị.

    Chẳng hiểu sao gần đây, thái độ của Ngọc rất căng thẳng… và có đôi phần lén lút. Tôi cố gắng làm hòa với Ngọc như trước, cố gắng vui vẻ, rủ rê Ngọc đi đây đó, nhưng mỗi lần xuất hiện, tôi lại thấy thứ gì đó rất ma quái ở Ngọc, Ngọc xét nét Nhi đủ kiểu, nói năng nặng lời kể cả với tôi ... và vô số thứ tôi chưa từng thấy ở người bạn thân nhất của mình.

    Mới tuần trước, Ngọc gọi điện rủ tôi đi Đà Lạt. Tôi nói không. Tôi viện cớ mình còn phải đi học, không đủ thời gian. Rồi Ngọc nghĩ tới ngay cái lí do họp lớp và lôi kéo mọi người đi. Nói là họp lớp thì vui miệng thật chứ tôi nghĩ già nửa cái lớp này chả thích cái “họp lớp” này tí nào.

    Họp lớp lần nào mấy đứa lớp tôi cũng lũ lượt kéo người yêu đi ra mắt, tự dưng lần này tôi nghĩ tôi sẽ đưa cả Nhi đi, có người yêu vừa nấu ăn ngon, vừa hát hay, vừa khéo lại vừa dễ thương, tội gì mà không khoe cơ chứ?

    - Đi Đà Lạt hả anh?
    - Ừ, em đi chứ?
    - Không được đâu.
    - Sao?

    Nhi cười rồi nhướng mắt lên nhìn tôi. Em xếp đĩa lên bàn ăn, ngồi xuống đối diện chống cắm nhìn tôi như chính em mới là người chờ đợi câu trả lời.

    - Ở trường anh được học cái gì thế không biết, bọn em sắp thi tốt nghiệp rồi.
    - Anh biết thừa mà, nhưng vợ anh học giỏi thế, nghỉ bớt một vài buổi vẫn đỗ chắc. – Tôi à lên một tiếng như chợt hiểu ra, nhưng vẫn cố gắng chữa ngượng.
    - Thôi anh đi đi, em cũng không hứng thú. Đợi em thi xong thì anh kéo em lên mặt trăng cũng được.
    - Anh sợ không được, anh chưa có tiền lên mặt trăng. – Tôi nhe răng cười. – Mà, em không đi thật đấy à?
    - Anh thấy em giống nói đùa lắm à? Thôi cứ đi, rồi mua quà cho em, nhé!

    Thế là kế hoạch giới thiệu bạn gái của tôi tan tành mây khói. Tôi đành ngậm ngùi sắp vali lên đường đi “họp lớp”. Mà đi thế này, bỏ em ở lại tôi chẳng yên tâm chút nào. Linh cảm chuyến đi này mất mát còn nhiều hơn là được. Tôi cũng chưa định hình rõ được là mình đang lo chuyện gì nữa. Sợ tên Duy Linh sẽ nhân lúc vắng chủ nhà, hay sợ Ngọc lại bắt đầu những kế hoạch đáng sợ khác? Cũng chưa biết… chắc đơn giản là vì tôi là tuýp người hay lo lắng vớ vẩn thôi!

    5 giờ chiều chủ nhật, tất cả bọn tôi đã có mặt ở thành phố mộng mơ mang tên Đà Lạt.

    Người ta vẫn hay gọi Đà Lạt là thành phố buồn, nhưng đó chỉ là những chuyện của quá khứ thôi, chứ còn bây giờ, Đà Lạt đã là một thành phố chẳng kém gì so với Sài Gòn rồi. Nhưng trong mắt tôi, chẳng hiểu sao, nó vẫn là một thành phố buồn… vì tâm trạng chăng?

    Ngồi trên xe ô tô nhìn ra cửa kình, tôi hết bật máy rồi lại tắt máy. Cả ngày hôm nay Nhi chưa gọi cho tôi lấy một cuộc, tôi cũng muốn nhắn cho em một cái tin lắm, nhưng chỉ sợ em đang học, tôi lại thôi. Thấy nhớ em quá! Chỉ muốn nhanh chóng lên máy bay quay về Hà Nội ngay lập tức!

    Hơn hai năm rồi mới đông đủ có khác, cả lớp cứ náo loạn hết cả lên kể chuyện. Đứa thì vẫn đang theo học đại học, đứa thì đã đi làm, đứa thì sắp lập gia đình, rồi thậm chí đã có cả em bé. Mấy thằng con trai trong hội tôi, thằng nào cũng dẫn bạn gái đi cùng, làm tôi tức hết cả mình. Cả lũ cứ nhốn nháo đủ thứ chuyện ba lăng nhăng trên đời, cho tới khi nhận ra tôi chẳng lên tiếng và thậm chí đứng tách xa khỏi đám, Minh kéo vội tôi vào và cười lớn:

    - Sao? Mày với Ngọc cãi nhau hay sao mà không thấy “tình tứ” gì thế? Hai đứa này thật là, sắp cưới nhau tới nơi rồi mà.

    Tôi cười ruồi, nhưng vẫn không đáp. Chẳng hiểu ở đâu ra cái tin thất thiệt này, chúng tôi chỉ thân nhau thôi chứ nào đã yêu nhau. Ờ mà cũng phải, là thân quá mức mà, nên suốt quãng thời gian đi học đứa nào cũng tưởng chúng tôi là một cặp. Thậm chí còn suốt ngày lon ton đi theo “Cô dâu chú rể, đội rế lên đầu…”. Tôi quay sang nhìn Ngọc dò hỏi. Ngọc cũng đang nhìn tôi, ánh mắt đắc thắng và nụ cười nhếch mép tới rợn…

    Tối đến, khi tất cả đã ăn no phè phỡn rồi, Ngọc rủ rê cả lũ lên bar với lí do Ngọc quen vài người bạn trên này, muốn cả lớp đi luôn cho vui. Không ai từ chối!

    Chọn một góc khuất, nhâm nhi li rượu và nhắn vài cái tin hỏi thăm vớ vẩn cho Nhi, tôi nhìn ra phía Ngọc. Nãy giờ Ngọc cứ giả bộ tích cực vui vẻ cùng mọi người lắm, nhưng tôi biết thừa ánh mắt ấy vẫn đang thăm dò thái độ của tôi.

    - Nhi không đi à? – Lâm vỗ vai tôi và đặt thêm một chai rượu xuống.
    - Ừ, vẫn đang học mà.
    - Ha, yêu mấy em cấp 3 khổ thế đấy.

    Tôi cười, không đáp, tiếp tục rót rượu vào ly.
    - Mày không sợ à? – Lâm nói khẽ.
    - Sợ gì?
    - Con Ngọc, nhìn mắt nó sợ quá, đừng uống rượu nữa, cẩn thận đêm nay có biến.
    - Chả dám tin là Ngọc làm vậy, bọn tao là bạn mà! Nói bao nhiêu lần rồi! – Tôi nhún vai, rồi lại tiếp tục rót rượu. – Mà mày, sao vừa nãy lúc thằng Minh đàn bà bịa chuyện thế, không nhảy vào giúp tao?
    - Có hóa ra điên à? Ai bảo mày không phân trần trước, tao nhảy vào lại thành dở hơi, hơi đâu đi lo chuyện bao đồng.
    - Ừ, cũng phải. Tao thấy mình hèn hèn.
    - Công nhận.

    Đêm đó, tôi say thật. Thằng Lâm quả là gở mồm. Nhưng nó không chỉ gở ở chỗ đấy…
    Khi được đưa về phòng, tôi lờ mờ thấy bóng dáng một người con gái, rồi tôi nghe thấy tiếng Ngọc, cả mùi nước hoa Ngọc hay dùng nữa. Hình như có tiếng đóng cửa…chỉ nhận thức được có vậy, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Trang 3/3 đầuđầu 123

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •