Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 22

Ðề tài: Can't wait - Anh không thể đợi nữa!

  1. #1
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Bài gởi
    21

    Default Can't wait - Anh không thể đợi nữa!

    Can't wait - Anh không thể đợi nữa!

    chú thích: Chữ thường (Linh Nhi), chữ nghiêng (Duy Linh), Chữ nét đậm (Minh Hoàng), chữ nghiêng đậm (Bảo Ngọc)


    “We don’t marry someone we can live with, we marry someone we can’t live without…”

    1.
    Giờ đã sang tháng 2, chỉ trong vài tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ phải hoàn thành hồ sơ đăng kí dự thi vào đại học và cao đẳng rồi. Đối với các bạn tôi, họ sốt ruột, lo lắng, hồi hộp nhưng cũng không kém phần háo hức cho những dự định tương lai cùng với sự lựa chọn ngành học. Còn tôi thì cứ tàng tàng đi tới đi lui, rốt cục thì cũng chỉ vì thi cho vui thôi.

    Trong thời gian này thì mối bận tâm lớn nhất của tôi là giấy tờ và các chứng chỉ. Cả nhà hỗn loạn hết chỉ vì mấy thứ thủ tục ở đại sứ quán, làm đơn xin dự thi rồi lại còn cả chứng minh tài chính cho tôi nữa. Bạn bè, ai cũng thừa biết là tôi sắp đi du học nhưng không ai biết là tôi đã quyết định sẽ không trở về.

    Đúng ra là không được trở về...vì gia đình tôi muốn vậy.

    Thật ra tôi cũng không có gì để phản đối, với tôi, sao cũng được. Không thể phủ nhận rằng tôi thích sống ở Châu âu hơn dù tôi là một người con rất nặng tình với Hà Nội. Chỉ là, tôi cần một thứ gì đó yên tĩnh, trong sạch hơn là những tối cuối tuần ngắm những cuộc đua xe Hồ Gươm với những thanh niên không đúng mực!

    Tôi cũng chẳng có gì phải bận tâm. Tôi sẽ trở về thăm bố mẹ một năm đôi ba lần. Bạn bè tôi cũng chẳng nhiều nhặn đến mức tôi sẽ phải khóc và nhớ họ thật nhiều. Họ chỉ đơn giản là những người khiến tôi có thể chơi và nói chuyện.

    Điều khiến tôi bận tâm và không muốn bỏ lại nhất, chính là anh…

    Tôi, và anh, là gì nhỉ? Nhiều lần tôi đã cố gắng hỏi bản thân mình như thế, nhưng rồi tôi mặc kệ câu trả lời ra sao, dù tôi chưa bao giờ giải đáp được, tôi vẫn yêu anh, một cách “điên cuồng”!

    Tôi và anh chỉ là những người “bạn” quen nhau qua một game online, nói chuyện và trao đổi các thứ như những người khác vẫn làm, nhưng dần dần anh trở thành một thứ “thói quen” trong cuộc sống của tôi và tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Một ngày không được nói chuyện với anh, tôi cảm giác như mình bị cầm tù. Tôi dần sống một cuộc sống không thể thiếu vắng anh…

    Tôi đã nhiều lần tỏ tình với anh. Người ta cứ nói, mình là con gái, phải biết giữ cái tiếng, phải là hoa cho người ta hái chứ. Nhưng chờ tới lúc được hái, chắc tôi đã mòn mỏi vì yêu anh mất rồi!

    Tôi biết, anh không có tình cảm gì với tôi. Dẫu có cũng không hơn một người bạn. Anh luôn lạnh lùng đáp lại mỗi khi tôi nói tôi thích anh. Nhưng anh vẫn chu đáo quan tâm tôi suốt khiến tôi luôn tưởng bở và cứ bám riết lấy anh một cách phiền toái, và tự tiêm mình những liều thuốc cấm, để càng ngày càng yêu anh hơn…

    Đã 3 năm rồi, tôi vẫn chờ.

    Tôi đã có một cái ý định này từ rất lâu. Tôi đã định trước khi tôi đi du học một tuần, tôi sẽ gọi điện rủ anh đi chơi và nói hết những gì mình thầm giấu trong thời gian qua. Nói rằng tôi phát cuồng vì yêu anh chứ không phải là chỉ đơn giản là một cô nhóc thích vẻ hào nhoáng của một anh chàng đẹp trai. Nếu anh vẫn không yêu tôi, mọi chuyện sẽ vẫn tốt, anh và tôi sẽ vẫn sống và đi trên con đường của mình, như bây giờ. Nhưng nếu anh thực sự đã yêu tôi, tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì đã làm tôi phải sống trong chờ đợi suốt thời gian qua.

    Nhưng dường như tình yêu của tôi sắp phát nổ rồi. Nó như một quả bóng được một mình tôi thổi phồng, không ai để chia sẻ những khoảng trống bên trong, nó cứ to dần, to dần lên theo những tình cảm mơ hồ của tôi. Tôi muốn có một câu trả lời! Tôi không chờ được cho tới tận khi đó nữa. Và tôi đã nhấn nút “call” , hẹn một cuộc gặp mặt…



    Nắng chiều xuân nhạt dần trên từng dãy phố, toả màu mệt mỏi trên những toà nhà. Tôi ngồi lặng, vân vê chiếc vé xem phim và nhìn ra phía cửa kính chờ đợi. Tôi đã ngồi đây trọn 30 phút. Không phải do anh tới muộn, chỉ là tôi quá háo hức cho ngày hôm nay, và cả hồi hộp nữa. Tôi ngồi cả đêm lựa quần áo, tôi tự bịa ra một cuộc đối thoại để mình có thể thản nhiên và lưu loát, hay đơn giản là không bị khớp trước anh. Tôi đã bó gối suốt một đêm không ngủ chỉ vì ngày hôm nay, tôi quyết không để mình xấu hổ, sướt mướt hay thất bại.

    Bình thường nếu đã hẹn ai xem phim thì tôi sẽ vẫn đến sớm và lang thang dưới World Game. Nhưng, hôm nay lại khác, tôi sẵn sàng chôn chân ở đây chỉ để chờ anh tới…

    Cắm headphone và lẩm nhẩm hát theo ca khúc yêu thích, tôi gõ tay vài nhịp lên mặt bàn ngao ngán. Một bịch bỏng ngô to sụ được đặt phịch trước mặt tôi. Nhận diện “kẻ vô duyên” qua màu áo ca rô xanh, tôi trả lời mà không thèm nhìn vào mắt hắn.

    - Bạn ơi có người ngồi đây rồi!

    Chẳng thể đáp lại bằng một cử chỉ lịch sự hơn, hắn ta giật phắt hai chiếc vé trong tay tôi.

    - Phim này là phim gì thế này? Hoạt hình à?

    Có lẽ như tôi biết đây là ai rồi. Tôi chần chừ một lúc, thấy tay mình hơi run. Hít sâu một hơi, tôi ngước mắt lên nhìn chàng trai trước mặt. Chết, tôi lại đang mất bình tĩnh rồi. Tôi chẳng biết phải nói gì cả, đến một câu chào cũng khó nữa. Không phải là chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau, mà chỉ là đây là lần đầu tôi gặp anh gần đến thế. Làn da màu trung tính, lông mày màu nâu đen hoà lẫn vào màu tóc. Đôi mắt nhỏ nằm ngay ngắn với những góc cạnh hết sức đơn giản của khuôn mặt. Anh thực sự không quá đẹp trai tới mức như là một hot boy gì đấy, nhưng bởi tôi yêu anh, và tôi yêu mọi thứ thuộc về anh, vậy thôi. Có lẽ tôi ngốc nghếch quá chăng?

    Đưa bàn tay lên đưa qua đưa lại trước mắt tôi, anh há hốc mồm giả bộ giống khuôn mặt tôi lúc này.

    - Mày đơ rồi hả?

    - Rỗi việc nói năng linh tinh gì thế? – Tôi lắp bắp đáp từng chữ một cách chậm rãi. Chẳng giống cái tác phong thường ngày của tôi một chút xíu. Tôi thấy run quá!

    - Ơ, bình thường mày nói nhanh lắm mà, máy hết nhiên liệu à? – Anh giả tảng lảng sang chuyện khác. Đã hơn 3 tháng nay chúng tôi không nói chuyện gì với nhau, tôi còn ngỡ anh ghét tôi rồi. Tôi còn nghĩ hôm nay anh sẽ đến và đi, lạnh lùng như một cơn gió mùa ấy.

    Anh nhìn chăm chú vào chiếc vé xem phim và đứng dậy đi về phía phòng chiếu. Tôi lóc cóc chạy theo như một cô nhóc 8 tuổi lần đầu được mẹ cho đi vào rạp chiếu. Phòng chiếu bắt đầu tối đèn…
    thay đổi nội dung bởi: juliedoan, 22-11-2014 lúc 10:21 AM

  2. #2
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Bài gởi
    21

    Default

    2.
    Dập máy điện thoại. Tôi chẳng hiểu nổi. Em đã không liên lạc với tôi 3 tháng nay rồi. Hay là tôi đã tự tránh mặt em thì đúng hơn, tôi cũng không nhớ nữa. Tôi sợ yêu em một cách kinh khủng. Em không phải là một dạng người yêu kiểu mẫu của các chàng trai. Em không ngoan hiền và chăm chỉ, thuộc loại lành. Nhưng em cũng chẳng phải loại con gái phá phách, bỏ học và hư đốn. Em chỉ là em. Em chỉ là người mà tôi muốn yêu!

    Nhớ những ngày mới quen nhau, em là một cô nhóc hay trốn học khiến tôi luôn phải nhắc nhở và trách móc. Lúc đầu nó có khiến tôi thấy hơi kì cục, nhưng dần, tôi lại rất thích làm những việc phiền nhiễu ấy, vì đơn giản là tôi thấy nó khá thú vị. Em còn là một cô nhóc kém thích ứng với thời tiết nữa. Em hay ốm vặt khi trời đổi gió, thỉnh thoảng nghe điện thoại, thấy giọng em khàn khàn, kèm vài tiếng ho hắng và sổ mũi mà tôi lại thấy sốt cả ruột. Ép em uống thuốc và ngủ sớm thì chỉ nhận được những lời cãi ngang… hoàn toàn có lý. Lúc ấy tôi chỉ muốn tức tốc nhảy lên xe và tới bên em. Dần dần cái kiểu cư xử của tôi cũng tự làm tôi phát bực. Xung quanh tôi hàng ngày chỉ là những cô nàng sẵn sàng ôm cổ vuốt ve và đáp ứng mọi đòi hỏi của một thằng con trai như tôi, là những loại con gái luôn rất quyến rũ trong mọi việc cô ta làm… tôi đã nghĩ là nói chuyện với em nhiều như vậy khiến tôi thấy hay, đơn giản chỉ là vì được đổi món, nhưng hình như là… không phải.

    Em rất tốt, biết quan tâm, em rất thông minh và hài hước. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là một thằng con trai không ra thể thống gì…

    Tôi hư hỏng, hay phá phách và đánh nhau gây gổ. Từ lúc đi học, số lần viết kiểm điểm và bị đuổi học của tôi đã chẳng thế đếm được. Tôi luôn trách móc mẹ và đổ lỗi cho mẹ về việc bố bỏ cả gia đình mà đi. Tôi có nhiều người yêu và đương nhiên chỉ yêu theo kiểu chơi bời. Theo từ ngữ bây giờ, có lẽ tôi đúng là một thằng sát gái, hay vô liêm sỉ, đúng nghĩa. Tôi dùng cái vẻ đẹp trai và túi tiền của mình để mồi chài mọi cô gái và đưa họ vào tròng…

    Em sẽ nghĩ sao nếu biết tôi là loại đàn ông như thế? Tôi rất sợ. Tôi muốn yêu em, nhưng tôi cũng muốn xa lánh em nữa… và hơn nữa, tôi không muốn tin vào tình yêu, một lần nữa.

    “Xin lỗi vì đã để em phải yên lặng trong chờ đợi và những sự tuyệt vọng. Xin lỗi vì những lần em đã phải khóc vì một thằng đểu như anh, chỉ là… anh không xứng đáng. Anh thực sự yêu em, Nhi ạ! Và anh luôn muốn cho em biết, anh yêu em nhiều tới thế nào. Nhưng anh… quá vô dụng!

    Anh dường như phát cuồng vì em mất. Anh tự gõ những tin nhắn trong điện thoại và không dám gửi cho em, anh tự ngồi suy nghĩ và mỉm cười khi nghĩ tới em… Anh yêu em như một kẻ điên rồi. Nhưng anh xin lỗi, chỉ vì, anh rất sợ tình yêu. Anh sợ em sẽ chán anh và ra đi giống người ấy. Anh sợ anh cũng sẽ như bố anh, bỏ lại em và gia đình theo một người đàn bà khác. Anh sợ, anh rất sợ…

    Anh biết em yêu anh, nhưng anh lại lạnh nhạt đáp lại cái thứ tình cảm trong sáng ấy. Anh là một thằng hèn! Mỡ đến miệng mèo mà còn chê nữa. Một người đàn ông như anh, cả đời sẽ không bao giờ hiểu nổi tính cách trái chiều của mình…”



    Em hẹn tôi 3 giờ chiều ở rạp chiếu phim, nhưng tôi đến sớm hơn những một tiếng. Em nói nếu tôi không muốn đi cùng em hoặc ngại đi cùng em thì có thể đi cùng một người bạn, kể cả trai hay gái. Nhưng tôi đã đến một mình, tôi muốn, chỉ có tôi và em thôi.

    Tôi cho tay vào túi quần và tẩn ngẩn đứng trước lịch chiếu phim. Em đã nói là để em chọn phim và mua vé, em muốn thế nên tôi cũng không phản ứng thêm gì cả. Kể cả em có xem phim nàng tiên cá hay công chúa ngủ trong rừng, tôi cũng sẽ vui vẻ vào phòng chiếu cùng em. Tôi tôn trọng sở thích của em, bởi vì, nó thuộc về em…

    Tôi lang thang dưới World Game vì nghĩ rằng có lẽ em đã tới từ lâu và đang hào hứng chơi một trò gì đó. Tôi quá thuộc cái thói quen này của em rồi, có lẽ em không biết thôi. Nhưng không, em không có ở đây. Hay là em đã bỏ bom tôi rồi? Liệu có phải thế? Em trả thù vì tôi đã làm em phải đau khổ, đã từ chối tình cảm của em?

    Thực ra, đã bao lần tôi cố sắp xếp một cuộc hẹn, nhưng em đều từ chối một cách cợt nhả và khiến tôi mất hứng. Có khi, lần này cũng chỉ là một trò đùa? Tự dưng lúc này tôi thấy ghét em nhiều hơn là yêu…

    Để cố gắng chứng minh mình đã lầm, tôi nhấn nút thang máy và lại lên tầng 6.

    Một cô gái tóc dài ngồi gần cửa sổ nhìn tôi như chờ đợi...

  3. #3
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Bài gởi
    21

    Default

    3.
    Đúng như lời hứa, đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm phiền anh...

    Bộ phim đang đi đến hồi kết, khi các nhân vật bước vào giai đoạn “happily ever after”. Tôi cắn môi đứng dậy, định bụng sẽ chuồn ra trước. Nhưng anh đã kịp níu tay tôi lại. Anh không nhìn tôi. Tay này nắm chặt cổ tay tôi, tay kia vẫn chống lên cằm cố chăm chú theo dõi cho nốt đoạn kết.

    - Phim chưa hết mà!

    - Cũng... gần hết rồi... Có việc… – Tôi ngập ngừng đáp gọn lỏn vì chẳng biết xưng hô với anh thế nào. Dẫu gì thì từ suốt hơn 2 năm nay, bọn tôi chỉ ậm ừ mày tao kiểu bạn bè.

    - Chờ hết rồi về, không gì mà phải vội, không chơi trò bỏ bom giữa phim đâu, nhỡ …ừm… bị lạc thì sao? – Anh giật giật cánh tay tôi, cố kéo tôi ngồi xuống. Chỉ khi tôi đã yên vị anh mới chịu buông bàn tay anh ra. Cũng may anh chẳng phải loại đô con vạm vỡ gì lắm nên cổ tay tôi cũng chẳng phải chịu nhiều thương tích. Nhưng lúc ấy, anh đã nắm rất chặt, rất rất chặt...

    Cuối cùng thì những dòng chữ giới thiệu đạo diễn, quay phim đã hiện ra. Đèn phòng chiếu dần sáng lên. Tranh thủ lúc anh không để ý, tôi đi ra trước. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh quá rõ ràng dưới ánh đèn sáng này. Hai năm mệt mỏi với tôi đã quá đủ rồi, bây giờ thì tôi nghĩ đến việc phải từ bỏ anh, và may sao, như thế thì tôi sẽ không phải thực hiện kế hoạch của mình...

    Tôi cố gắng len lỏi một cách kém lịch sự qua dòng khách đang xếp hàng đi ra cửa phòng chiếu. Và rồi, khi bước đi thật nhanh, lúc này tôi mới biết khó thở không phải là chỉ để nói hoa mỹ khi người ta nghĩ về người mình luôn dành tình cảm. Tôi không thích sự kết thúc! Tôi đã từng sợ sẽ yêu anh cả đời, một ý nghĩ khá ngu ngốc, và nếu tôi bỏ đi như thế này, tôi nghi rằng nó sẽ thành hiện thực mất.

    Cố bước nhanh hơn vì sợ rằng anh đang đứng ngay đằng sau. Nhưng có lẽ đó cũng là một hành động phí công vô ích, vì tôi biết, với bất cứ giá nào, anh cũng sẽ không đuổi theo tôi đâu, nhưng tôi vẫn phải chạy, tại sao chứ?

    Có lẽ do không ngẩng đầu để xác định phương hướng tôi đâm sầm vào một cô gái. Ngước nhìn bản mặt của loại người này, tôi chẳng muốn xin lỗi: môi son đậm, mắt tô vẽ cầu kì kèm theo đôi mi giả cong vút, tóc xoăn và mặc một chiếc áo hai dây kiểu cách. Nhưng dù sao tôi cũng chẳng thích gây sự hay tỏ ra kém thiện cảm ở những chỗ công cộng như thế này, hoặc chí ít vì tôi sợ người ta sẽ lôi tôi lên phần điểm tin dưới phần nhận dạng nạn nhân mất! Đỡ cô ấy đứng dậy, tôi gập người nhã nhặn và hỏi xem cô ấy có thương tích gì không.

    Đúng là chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong. Trông bản mặt thì không đáng ưa nhưng tính tình thì không đến nỗi. Cô ta không những chẳng thèm bắt đền tôi cái gì mà còn rối rít nhận lỗi về mình với một nụ cười rất đẹp trên khuôn mặt hơi giả tạo. Tự dưng, tôi thấy ám ảnh bởi nụ cười ấy. Nó mang đến cho tôi cảm giác chẳng lành trong tương lai. Nhưng mà, thật rõ vớ vẩn! Từ biệt người-không-quen, tôi bước vào thang máy mà không hề biết rằng, thực ra có một bước chân vẫn theo tôi từ nãy tới giờ.

    Cái tiếng nhạc quen thuộc tới phát chán phát ra để báo hiệu cho mọi người biết là đã xuống tới tầng 5. Tôi bực mình nghĩ tại sao nó không mở cửa luôn mà lần nào cũng phải phát nhạc rõ lâu rồi cửa mới chậm rãi lướt mình đỏng đảnh. Trong này quá nhiều người, không khi bí bức quá rồi. Chỉ chờ đúng lúc thang máy mở cửa, tôi đã nhanh chóng len ra ngoài và bước đi vội vã. Tôi cũng chẳng để ý gì khi tiếng bước chân đằng sau ngày càng gấp hơn bước chân tôi, tôi chỉ đoán là họ có hẹn ăn uống gì đó thôi, nhưng đên khi có một bàn tay níu chặt cổ tay tôi lại…

    - Đi đâu? Sao phải trốn? – Hoá ra anh đã đi theo tôi từ nãy đến giờ, tôi để mắt ở đâu mà không thấy nhỉ, anh còn đứng cùng tôi trong một thang máy nữa chứ, thật là ngốc quá! Nhìn khuôn mặt lạnh băng của anh, tôi nín họng, phần vì hơi sợ, phần vì chẳng biết giải thích sao và cũng phần vì lần đầu tiên có một chàng trai nhìn tôi gần tới như thế này. Anh vẫn nhìn tôi chờ đợi câu trả lời, cái siết tay càng ngày càng chặt, và đến khi nhận ra tôi đã biến thành bất động, anh mới nới lỏng bàn tay. - Định chuồn đi chơi một mình hả, không được đâu. Gọi người ta lên đây mà định bỏ bom chắc, hẹn hò như thế đấy. Đi thôi! Về nhà giờ này, chán chết!

    Anh quay lưng đi, một tay đút túi quần, một tay thì kéo tôi đi theo. Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu và lẽo đẽo bước đi. Anh vẫn nắm chặt, không phải bàn tay, mà là cổ tay tôi. Tôi không hiểu nổi cảm giác trong tôi lúc này là gì nữa, tôi thấy toàn thân mình như phát sốt. Tôi biết tôi yêu anh, nhưng làm ơn, không phải là lúc này...

    Thong dong được vài bước, anh nhìn tôi, mấy lần ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng thì...

    - Mình đổi cách xưng hô đi!

    - Mày tao quen rồi mà! – Tôi chưng hửng đáp như một cái lẽ đương nhiên.

    - Anh hơn tuổi mà! – Mặt anh vẫn lạnh tanh, nhưng cái vành tai đỏ ửng đã tố cáo mọi tội lỗi. Tôi cười khẽ trong lòng và nghĩ đến kế hoạch quỷ quái của tôi. Mặc dù nó cũng khá là bình thường, và không biết nạn nhân sẽ là tôi hay anh.

    - Nghĩa là... – Tôi hơi trừng mắt nhìn anh chờ đợi, anh không định để chúng tôi gọi tên nhau chứ?


    - Em hâm thật hay giả vờ thế?

    Tôi há hốc mồm nhìn anh. Anh thực sự muốn đổi cách xưng hô theo kiểu này sao. Đáng cười hay đáng khóc nhỉ?

  4. #4
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Bài gởi
    21

    Default

    4.
    Nhiều món ăn có mùi vị lờ lợ, đúng là ám ảnh người ta suốt bữa ăn, đôi khi là cả đời. Và hôm nay, chẳng hiểu sao cái món ăn đáng ghét ấy lại được bày ra trước mặt tôi một lần nữa.

    Tôi đuổi theo Nhi, và thấy cô ấy đâm sầm vào Ly. Bất giác tôi chùn chân, núp vào một góc tường. Tôi sợ Ly biết tôi đang đi cùng Nhi, hay là tôi sợ Nhi biết Ly là người yêu cũ của tôi? Nực cười nhỉ, chuyện đời thường mà cứ như đang trải qua một bộ phim truyền hình, và tôi là nhân vật chính một cách bất đắc dĩ. Sau khi bóng hai người con gái đã biến mất hẳn, tôi mới thở phào đi về phía cầu thang máy.

    Những tưởng suýt nữa tôi đã mất dấu Nhi, nhưng cuối cùng thì trời cũng không triệt đường cố gắng của tôi...Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của em khi phát hiện ra tôi đã đi theo nãy giờ, nó lại càng tiếp thêm cho tôi sự tự tin và động lực. Lần này nếu em quyết định là người trốn tránh, được, vậy tôi nguyện sẽ là người đuổi theo. Tôi đã tự hứa là tôi sẽ thử theo đuổi em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi không muốn mình tự làm khổ mình thêm một lần. Lần này, đến lượt tôi!

    Khi tôi nói hãy đổi cách xưng hô, nhìn khuôn mặt em thật nực cười, hay đáng yêu, theo một nghĩa nào đó. Em có thấy không, vậy là tôi đã tình nguyện bước thêm một bước trên khoảng cách giữa tôi và em? Vậy là bước đầu xem như đã hoàn thành, và nó cũng chẳng hề quá khó khăn như tôi nghĩ, chỉ có điều, tôi còn những 99 bước nữa.

    Tôi kiên nhẫn chờ em đốt xèng vào mấy trò chơi ngớ ngẩn trong World Game như một đứa trẻ lẽo đẽo chờ mẹ mua hàng giảm giá. Phải công nhận tôi phục mình thật, tôi còn chưa bao giờ chờ một cô người yêu thay quần áo nổi 20 phút. Nghĩ tới đó, tôi bất giác mỉm cười và một lần nữa bị em phát hiện.

    - Mày, à không, nhầm, anh… hôm nay có vấn đề hả? Toàn tự cười một mình!... A, xưng hô kiểu này ngượng mồm quá, chả quen gì cả, hay cứ như cũ lại hay!

    - Không quen cũng phải quen! Mà… em có vấn đề thì có ! – Tôi cười gượng, đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu em để cố che giấu sự ngượng ngập.

    - Anh xem lại mình đi! – Nhi bĩu môi - Thứ nhất, anh cười một mình rất nhiều lần, thứ hai, làm ơn bỏ tay em ra.

    - Không! – Nhìn khuôn mặt bối rối thoáng chút khó chịu của em tôi lại càng muốn cãi ngang và cứng đầu một chút, bỏ tay ra để em chuồn về à? Tôi không cần biết em quyết định làm gì sau đó, tôi chẳng cần để ý tới tin nhắn em nói rằng đây là lần cuối làm phiền tôi, tôi kệ tất cả. Tôi sẽ không để em chạy đi...

    Chẳng hiểu vô tình hay cố tình, em lại nói rằng em mới nhờ bạn đèo qua đây, nhưng bạn thì đã về mất rồi. Và tôi nghiễm nhiên nhận được một cơ hội “hộ tống” em trong suốt tối nay.

    - Em đèo thử được không? – Nhi rụt rè đề nghị khi tôi mới cắm chìa khóa vào ổ.

    - Có chắc không đấy? – Tôi hơi cau mày thắc mắc. Nhi không trả lời, tôi phì cười và đột nhiên ôm vào vai em không chủ đích. Rút chiếc ipod ra từ trong túi xách em nhìn tôi vẻ tò mò.

    - Anh rất ít nghe nhạc nước ngoài đúng không?

    - Em thích nói thật hay nói dối?

    - Nói thật, đương nhiên.

    - Anh chỉ nghe những bài em gửi thôi. – Tôi giả tảng quay đi tìm mũ bảo hiểm để em không thấy tôi đang khó xử thế nào khi nói ra những câu thật lòng đó.

    Tôi không nghe thấy thêm một câu trả lời nào cả, chỉ cảm nhận được em nhẹ nhàng đưa tai nghe cho tôi và ấn play.

    If our love was a fairy tale, I would charge in to rescue you
    ...
    You leave me breathless,
    You’r everything good in my life...

    Tôi cho xe chạy lòng vòng, còn em thì repeat bản nhạc này liên tục. Thú thực tôi muốn ngồi gần em suốt thế này hơn là đưa em về nhà và nói lời tạm biệt. Tôi thà tốn 10 bình xăng hay 100 bình xăng đi nữa cũng được, rốt cuộc cũng chỉ cần em ngồi sau tôi thế này. Khi nghĩ ra những điều này, tôi thấy mình giống một thằng hâm, à không, một thằng thần kinh thì chính xác hơn hẳn!

    - Em đói đúng không?

    - Không! – Em trả lời thẳng thắn và chắc nịch, nhưng tôi biết thừa em đang muốn ăn gì đó. Cố nghĩ ra xem mình hay bất chợt gặp em ở đâu nhất, tôi vòng xe chạy loanh quanh khu phố cổ.

    Điện thoại rung bất chợt khiến tôi giật mình, rút máy ra. Số của Nhi đang gọi cho tôi. Tôi quay lại nhìn cô gái đang thản nhiên ngắm phố. Lại đãng trí rồi!

    - Điện thoại của em đâu?

    - Đây....mà ơ, thôi chết, điện thoại của em....

    - Ừ, may cho em, người ta có nhã ý gọi cho anh, chắc nói em đến lấy máy. Em nghe đi. – Tôi vòng tay ra đưa điện thoại cho em và cố tình đụng vào tay em gần một chút. Lại một hành động ngớ ngẩn!

    Quả là như tôi đã dự đoán và chẳng thích thú một chút nào, Ly nhặt được máy điện thoại của em. Cố lảng ra xa và nói em hãy tự đi bộ ra chỗ đó, tôi lùi xe vào một góc khuất...

    Tôi không hiểu nổi mình nữa, sao tôi phải làm thế? Cứ ra đó và nói em là ngướì yêu tôi, vậy không tốt hơn sao. Hay là, tôi vẫn còn...

  5. #5
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Bài gởi
    21

    Default

    5.
    Những tiết học ôn thi nặng nề tới giãn hết cả cơ mắt khiến cho mấy đứa học sinh kiểu như tôi muốn tự tử vì cơn buồn ngủ.

    Cố tránh khỏi bài giảng nhàm chán của giáo viên dạy sinh, tôi lơ đễnh chống tay nhìn ra cửa sổ. Trời tháng 2 vẫn hơi se lạnh, dù đã có một chút nắng uể oải thi hành nhiệm vụ của mình. Tôi thích hôm nay có mưa, nắng chỉ làm tôi thêm chóng mặt mà thôi!

    Tiết 5 rồi, vài phút nữa là trống. Lại còn 4 tiết học buổi chiều tại trường nữa, tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài và gõ gõ bút chờ cho hết tiết học buổi sáng. Trong khoảng thời gian nhàn rỗi ấy, tôi tự dưng nghĩ tới anh, có lẽ đó là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này, hoặc là muốn làm lúc này.

    Gần đây anh có vẻ dễ gần hơn so với trước thì phải. Anh hay nhắc tôi phái mặc đủ ấm khi ra đường, nhắc tôi giờ đi học, hay nhắn tin với tôi hơn mà không càu nhàu những câu chuyện của tôi dần thiếu muối, mua cho tôi Latte Caramel vào mỗi buổi chiều và một cốc kem chanh leo to tướng vào cuối tuần...Còn tôi, thì không biết sẽ phải đón nhận cái cuộc sống mới này thế nào nữa. Dù trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất rất thích anh, nhưng tôi không cần anh, nhất là vào lúc này. Tôi đâu còn nhiều thời gian nữa. Hay anh đang cố gắng… thương hại tôi?

    Tiếng trống khô khốc phá tan dòng suy tưởng. Hết tiết học sáng rồi! Tôi ngán ngẩm nhìn ra trời và rút ô ra. Cầu được ước thấy, quả là mưa!

    - Ôi trời, vừa mưa vừa lạnh, nhớ người yêu quá! – My ngồi run lập cập và rót vài thứ viển vông vào tai tôi.

    - Này bà cô già, trải qua bao nhiêu mối tình học đường chưa chán à? Tui mới là người chưa có người yêu này, huhu! - Đệm vào một câu ngớ ngẩn góp vui cho bữa ăn trưa. Tất cả chúng tôi đang làm loạn cái quán ăn này lên mất.

    - Ôi, ước gì giờ này người yêu mình sẽ mang ô đến cho mình, dù mình có ô rồi… xong rồi hỏi mình có lạnh không các thứ! – Trang tặc lưỡi nhìn vào màn hình điện thoại. - Gọi cho ảnh thử xem!

    Không tín hiệu trả lời. Cô nàng dùng dằng lẩm bẩm rủa anh chàng người yêu không hiểu đang ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn nào rồi. Tôi mỉm cười giả tảng nói vài câu an ủi kiểu lố bịch mà mình vẫn hay thốt ra. Rồi tôi nghĩ, không hiểu nếu tôi gọi cho anh, anh cũng sẽ dập máy thế hay là hành động như thế nào. Cố cười một cách ngớ ngẩn, tôi đang nghĩ gì nhỉ, điên à? Mưa ngày một to dần, chẳng thích hợp với tiết trời tháng 2 chút nào. Và điện thoại của tôi, đang đổ chuông, cũng ngày một to dần…

    - Anh làm gì ở đây? – Tôi nói qua điện thoại, thực sự tôi rất ngạc nhiên nhưng vẫn diễn như mình đang bực tức.

    - Em đừng hỏi nhiều, ra đây đi! Anh chết cóng mất thôi! Nhanh đi!

    - Chờ em! – Tôi giả vờ bực dọc, gác máy, thú thật tôi cũng có chút xíu… rung động. Nhưng mà, anh bị điên sao? 12 rưỡi trưa, mưa tầm tã, trời rét buốt, không ở nhà mà ngủ, ra đây làm gì nhọc công, nhà anh thì có gần gũi trường tôi gì cho cam...

    Vác chiếc ô ra chỗ mái hiên gần cửa hàng bánh, anh đã gần ướt nhẹp như một con chuột lột rồi. Tôi khó chịu giậm mạnh chân ra chiều tức tối lắm, mặc dù trong lòng tôi, hoàn toàn ngược lại...

    - Này! – Anh đưa cho tôi một cái túi, chẳng thèm nhìn tôi một cái. - Ờ kìa… cầm đi, anh còn đi về!

    - Về bây giờ? Anh bị thần kinh à? Đang mưa, anh có biết không? Em không cần anh mang gì đến cho em, em có tiền, có chân tay, tự ăn uống được, em chỉ yêu cầu anh ở nhà thôi. Mưa như thế này, anh muốn ốm chết à? Ôi trời, lại còn không mang áo mưa nữa. Vì gì mà phải mất công thế hả anh? Em có phải chị em ruột thịt thân thiết hay là gì của anh đâu cho cam, sao phải nhọc công chịu mưa thế này. Sao... – Tôi nói liên hôi không ngừng nghỉ, rồi cái máy của tôi chỉ tắt phụt khi anh đưa tay lên bịt chặt miệng tôi lại. Anh nhìn tôi, nói chậm rãi trong tiếng mưa đang xối xả.

    - Sau ngần ấy việc anh làm, em vẫn chưa nhận ra em đang và sẽ là gì của anh ư? Em cần câu trả lời vào lúc nào! Anh sẽ cố gắng!

    Tôi chợt nghĩ tới cái anh định nói mà nấc một tiếng. Lườm anh một cái, tôi đi thẳng quay lại chỗ cả bọn đang ngồi. Tôi không muốn nghe câu trả lời!

  6. #6
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Bài gởi
    21

    Default

    6.
    Tôi cứ tưởng rằng mình chắc chắn sẽ nắm phần thắng, bởi lẽ em yêu tôi, tôi biết chắc điều đó. Và tôi cũng biết rằng tình cảm ấy chưa hẳn là đã thay đổi. Thêm nữa, gần đây tôi đã cố gắng chiều lòng em, tôi chiều em như chiều một người bạn gái. Và tôi đã tự vẽ ra trong đầu em cái ý nghĩ đúng đắn là: Chúng tôi yêu nhau!

    Nhưng tôi vẫn không phải là người chiến thắng, có những điều tưởng chừng như không thể, thì chúng vẫn xảy đến trong cuộc đời một con người. Cuộc sống của tôi, rõ ràng như là một bộ phim tình cảm lãng xẹt với nhân vật chính là một tên nhu nhược.

    Tại sao tôi lại không chịu mở mồm ra nói một câu “anh yêu em, hãy làm bạn gái anh!”, chẳng lẽ điều đó khó với tôi đến thế?

    Ok! Nếu nó khó, ngưới khác sẽ làm hộ tôi không ngại ngần.

    Và rốt cục thì, em đã có bạn trai. Và bạn trai em thì không phải là tôi.

    Suy đi nghĩ lại, tôi đâu có nói yêu em, tôi đâu có giới thiệu em với mọi người dưới tư cách là bạn gái của tôi đâu, vậy thì tôi làm gì có quyền hạn với em kia chứ? Em đi chơi, em gặp gỡ bạn bè là việc của em. Và việc em có bạn trai, đó cũng hoàn toàn là việc của em nốt!

    Tôi đã cố gắng ru mình bằng cái ý nghĩ mông lung như vậy, nhưng không thể. Tôi trút sự tức giận lên đầu em và cả mọi người xung quanh nữa. Tôi không trả lời tin nhắn, không trả lời điện thoại, tôi không quan tâm tới em nữa, tôi không còn mua cho em những món ăn mà em thích, thỉnh thoảng tôi nhắn những cái tin cáu kỉnh, trách móc đầy vớ vẩn cho em...Tôi thật tồi tệ!

    Tôi thực sự không muốn biết vì lí do gì em có bạn trai, và như thế nào. Tôi không muốn nghe. Có lẽ vì tôi sống ích kỉ. Tôi ư? Chính em mới là người thay lòng chứ. Thế mà tôi tưởng em yêu tôi cơ đấy! Tôi còn là một thằng con trai, tôi cần lòng tự trọng chứ, chẳng có lí do gì có thể kéo tôi xuống hố tuyệt vọng chỉ vì em đã có bạn trai cả. Dù sớm hay muộn, em sẽ lại phải nghĩ đến tôi thôi.


    Tôi đẩy cửa phòng, căn phòng khách vẫn trống không. Mẹ vẫn chưa về, thằng em thì chắc lại la cà quán net với một vài hội bạn nào đó mà tôi không nắm rõ. Tôi bấm số.

    - Bao giờ thì mẹ định về đây?

    - Hôm nay mẹ bận lắm. Ăn gì chưa, nếu chưa thì hai đứa tự xử lý với nhau đi.

    - Con thì ăn rồi, thằng Lâm thì không biết. Mẹ để tiền đâu đấy?

    - Lại tiền. Mà cũng lâu rồi mới thấy mày hỏi đến tiền nhỉ. Hết thời kì tu dưỡng rồi hả. Hay lại mới yêu con nặc nô nào. – Mẹ tôi cười đầy vẻ mỉa mai.

    - Mẹ thôi cái giọng đấy đi, con lấy trong két nhớ.

    - Bao nhiêu đây?

    - Tầm 5 hay 6 gì đấy, hoặc hơn, lấy rồi báo mẹ sau. Đi linh tinh ra đường ý mà.

    - Rồi, lấy đi. Lấy hơn tao về kiểm tra lại đấy.

    Mẹ cúp máy. Tôi lại trở về cuộc sống thường ngày trước khi không có em. Chơi đêm, lăn lộn khắp các bar pub với vài người bạn mà đôi khi tôi còn chẳng nhớ tên hết. Và quay trở về với cuộc điện thoại thường ngày giữa hai mẹ con.

    Tôi mở két. Lấy đúng số tiền mình cần, khoác vội chiếc áo da và nhấc máy gọi cho thằng bạn thân.

    - Mày à? Tối nay làm một tăng đi… Ừ biết thế.

    Câu “ừ” nhanh chóng đáp lại như giục giã ở đầu dây bên kia. Tôi ngập ngừng một lúc rồi quyết định đế thêm vào.

    - Rủ cả con Ly đi!

  7. #7
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Bài gởi
    21

    Default

    7.
    Có chết tôi cũng chẳng mơ là tôi đang có người yêu. Cuối cùng thì cũng có một mảnh tình vắt vai cho 12 năm học đường “đằng đẵng cô độc”, đến một mối tình mẫu giáo còn chẳng được sở hữu nữa!

    Anh tên Hoàng, là bạn thân của bạn tôi. Tôi gặp anh trong bữa tiệc sinh nhật bạn mình. Anh hơn tôi 4 tuổi và đang học Học viện ngoại giao. Anh là một người quá lý tưởng cho những cái tiêu chuẩn ngu ngốc mà mỗi đứa con gái đều tự đặt ra cho mình! Ngoại hình không quá tệ, gia thế tốt, có học hành.

    Tôi không định so sánh, nhưng về một mặt nào đó, anh ấy hơn đứt hẳn Linh. Nhất là về khoản anh có thể xác định rõ tình cảm với tôi.

    Anh làm quen bắt chuyện tôi trong tiệc sinh nhật, và một tháng sau, chúng tôi bắt đầu giới thiệu nhau với danh nghĩa: người yêu. Nói chúng tôi yêu nhau, thì liệu nghe có đúng không nhỉ. Có thể chỉ là anh yêu tôi, hoặc là không ai yêu ai, chỉ là một trò đóng kịch trêu ngươi buồn cười. Tôi chỉ muốn đơn giản là đáp ứng nhu cầu “thèm có bạn trai” của mình thôi mà, con anh thì tôi không biết!

    Tất nhiên rồi, anh đi xe “xịn”, và ngày ngày có bạn trai đưa đón, tôi cảm thấy “oai” hơn hẳn trong mắt lũ cùng trường, hay ít ra là cùng lớp… Và càng thấy có lỗi với anh.

    Lúc đầu tôi cũng chỉ trông mặt bắt hình dong. Anh ăn mặc chỉn chu, mái tóc hung lúc nào cũng được vuốt dựng. Tôi đã nghĩ anh cũng chỉ là loại con trai mà hàng ngày tôi vẫn thấy trên phố lớn thôi: kè kè bên cạnh vài cô gái ăn mặc hơi mát mẻ cho đủ bộ sưu tầm chiến tích “trai làng chơi”, mở miệng ra là lô đề bóng bánh và mấy thứ thô tục… Cho đến tận khi anh nói anh thấy tôi là một đứa thú vị và thích thôi, tôi cũng chỉ nhún vai và đồng ý. Có người yêu cũng hay mà cũng chẳng mất gì, là anh ta sẽ lộ đúng vẻ mặt sau vài tháng, cũng có thể vài tuần, chia tay không muộn. Và hơn thế, chuyện tôi có bạn trai chắc sẽ làm cho Linh bẽ bàng và tức tối! Nhưng dần dần, tôi đã buộc phải thay đổi suy nghĩ về người con trai đang mang danh bạn trai của tôi kia. Anh quá tốt, và quá dịu dàng, đến mức mà nhiều lúc tôi sợ sẽ yêu anh thật sự mất. Anh luôn quan tâm lo lắng đến tôi, ân cần chăm sóc tôi... mọi thứ, tôi dần như phụ thuộc vào anh nhiều hơn, anh cứ như là một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Đơn giản là, tôi thấy cần anh, nhưng chưa hẳn là yêu hay thích gì cả!

    Tôi càng nghĩ lại mà lại càng thấy nực cười. Linh đưa tôi đi khắp các buổi tụ họp bạn bè của anh, quản lý ngay cả lịch học thêm không cho tôi lơ là chuyện ôn thi, quản lý từng bữa ăn giấc ngủ của tôi, ôm tôi, nắm tay tôi... Nhưng không một lần anh ngỏ ý nói rằng tôi hãy làm bạn gái anh. Tôi cứ sống như một cô bồ bé trong bóng tối. Tôi không ưa vậy! Tôi cũng là con gái mà!

    Đã nhiều lúc tôi suy nghĩ, có phải mình chấp nhặt quá không nhỉ? Anh hành động như vậy, nghĩa là anh đã yêu tôi rồi còn gì. Nhưng tôi vẫn luôn đòi hỏi từ anh một sự khẳng định chứ không phải thái độ mập mờ như thế.

    Tôi sợ phải sống trong cái sự nơm nớp lo lắng và ghen tuông thế này. Có lẽ tôi nên chọn đi trên một con đường đơn giản hơn chăng?

    Và tôi đã chọn Hoàng...

    Nhưng là chọn, theo một nghĩa nào đó….

  8. #8
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Bài gởi
    21

    Default

    8.
    Càng ngày tôi càng ngập tràn trong những cái thứ tệ nạn mà tưởng chừng như tôi đã quên chúng từ lâu lắm rồi. Chắc tôi chỉ còn đường thử hút ma túy và bị HIV nữa là đủ bộ thôi!

    Tôi gọi điện nhắn tin dụ dỗ tất cả các cô “người yêu cũ” của tôi với hàng ngàn lời mật ngọt và hứa hẹn để có thứ khỏa lấp cho sự “kém bận bịu” của mình.

    Hôm nay thì tới phiên “món thịt bò hầm” đặc sản…

    Ly ngồi và đặt chai rượu xuống nhìn thẳng vào tôi lo lắng.

    - Anh sao vậy? Ổn chứ?

    Có lẽ trong số những người con gái mà từng mang danh người yêu tôi, Ly là người tử tế nhất. Bởi lẽ em là mối tình đầu. Có thể em đã từng chọn cách làm đau khổ tôi để đi theo tiếng gọi của tình yêu mới, nhưng dù thế nào, trong tôi vẫn luôn tồn tại một cảm giác, rằng tôi vẫn còn ẩn hiện trong trái tim em...

    Tôi cười nhạt vào cái suy nghĩ của mình, hốc nốt ly rượu. Bất chợt tôi nắm lấy tay em và đặt lên môi em một nụ hôn. Dường như không thể kiểm soát được bản thân, càng hôn, tôi càng lấn sâu vào một thứ cảm giác mù lòa mà tưởng chừng đã từ lâu không thể cứu chữa rồi. Em không kháng cự, điều đó càng làm tôi thích thú và bộc phát ra một thái độ muốn chiếm hữu...

    - E hèm. – Khắc gõ gõ lên mặt bàn và huýt một hồi sáo dài.

    - Chào anh! – Ly mỉm cười, những nụ cười như thế chưa bao giờ thiếu trên môi em cả, đó là lí do vì sao chưa bao giờ tôi phải ngại ngần khi giới thiệu Ly là bạn gái mình.

    - Chào em, và chào cả Linh nữa. – Khắc nháy mắt với tôi đầy thích thú. – Anh mượn người yêu em một tí nhé!

    - Anh đừng đùa quá như vậy. – Ly lắc đầu, đôi mắt tỏ rõ thái độ không đồng ý.

    - Thôi đi mày, có gì nói luôn. Tao mệt. Không đứng dậy đâu. – Tay tôi lắc lắc cốc rượu, mắt không rời khỏi viên đã trong suốt đang dần tan chảy.

    - Vậy thì, phiền Ly lánh ra một chút nhé.

    Ly gật đầu, em nhích người ra khỏi ghế, để lại một khoảng trống vừa đủ dài để cách xa câu chuyện của chúng tôi.

    - Quyết định quay lại với nàng?

    - Không.

    - Thế mày vừa làm gì thế? Chưa ăn đủ à?

    - Chỉ là tự dưng thôi, bản năng mà. Tao là đàn ông, không phải thần thánh.

    - Cỡ mày dám cho nó có thai quá! Cái loại bản năng của mày… – Khắc nhún vai cười khẩy, rồi quay sang đánh mạnh vào lưng tôi đau điếng. Tôi cau mày vươn người thẳng dậy, hất tay Khắc ra.

    - Lắm chuyện. Ra chỗ khác đi.

    - Dạo này Nhi đâu? – Tự dưng mặt nó chuyển sang nghiêm túc làm tôi thấy sợ.

    Câu hỏi của Khắc làm tôi như đóng bị đóng băng tại chỗ. Tôi nhìn nó như muốn nuốt sống. Tại sao lại nhắc tới Nhi vào lúc này?

    - Có người yêu rồi. – Tôi buông một nụ cười cợt nhả, tiếp tục nốc cạn cốc rượu mới rót và lại đổ thêm vào.

    - Thì quay lại với Ly đi, nó cũng có ý với mày... Nếu mày cũng không để ý chuyện cũ.

    - Ừ...

Trang 1/3 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •