Rồi chúng ta cũng gặp lại nhau
sau những chặng đời lao đao nhiều ngã rẽ
anh nói rằng mình đã không còn trẻ
chắc không đủ kiên trì giữ nét vẽ mong manh
không đủ chân tình hoa lá vàng xanh
để nói với em về hạnh phúc ở trên cành trĩu quả
em nhìn anh cười
dịu dàng, và buồn bã
tựa lòng mình giữa biển cả mênh mông
trôi ngược cuộc tình về những dòng sông
rồi lặng lẽ - trông mong - tiếc nuối
em cứ nghĩ ngày chia tay là nỗi buồn sau cuối
vậy mà gặp lại rồi vẫn yếu đuối như xưa
em kể thêm một lần chuyện những ngón tay thưa
để cùng nghe lại và nắm vừa kỉ niệm
anh che đi một vòng trải nghiệm
nói rằng giấc mơ nào ngọt lịm đã xa...
anh bây giờ là của người ta
chỉ có em vẫn là của ngày hôm qua chưa thức giấc.
7/12/2013