Trang 1/4 1234 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 32

Ðề tài: Thơ của người bán hoa cúc dại

  1. #1
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default Thơ của người bán hoa cúc dại



    Anh trở về tìm lại những yêu thương
    chợt thấy một hàng cây ở bên đường đã chết
    những nơi chốn hẹn hò nay không còn dấu vết
    và tình yêu nào cũng chấm hết màu xanh

    em sẽ đứng nơi nào để đợi chờ anh
    có lối đi nào dẫn về những ngọt lành xưa cũ
    còn ai đón đưa nhau trong chiều lá rũ
    tặng cánh hoa xoay vòng để biết đủ yêu thương

    phải làm sao đi qua hết đoạn trường
    khi xung quanh phố phường cao bát ngát
    khi niềm tin nằm trên những chặng đường không bóng mát
    không một cơn gió nào thổi tiếng hát bay đi

    không tia nắng nào xuyên qua nhánh li ti
    không còn những gốc cây khắc ghi hẹn ước
    tuổi thanh xuân của chúng ta trôi đi như dòng nước
    phai nhạt hết rồi những bước chân qua

    kỷ niệm nào giờ như lá bay xa
    vùi mình dưới những chuyến xe bôn ba lũ lượt
    đời sống khô khan
    và lòng người trơn trượt
    những tấm chân tình biết xuôi ngược nông sâu…

    nếu có lần nào gặp lại giữa bể dâu
    anh biết tìm ở đâu cánh chò nâu năm ấy?

    Một hàng cây bên đường đã chết
    28/7/2014
    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 24-10-2014 lúc 08:11 AM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  2. #2
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default Nỗi buồn Sài Gòn...



    Hồi đó
    em hay kể anh nghe chuyện về những cơn mưa
    còn anh nói với em giấc mơ trưa thời trẻ
    Sài Gòn ngát xanh
    Sài Gòn mát mẻ
    những tiếng cười có bao giờ vắng vẻ đâu em...
    ngày tháng nào hờn dỗi lên men
    để đường phố ngả vàng đèn mỏi mệt
    giọt nước mắt khô lòng đặc sệt
    những góc nhìn đã chênh lệch tầng cao
    và tin yêu người một thưở gió xôn xao
    nay phăng phắc giữa hanh hao nắng đổ
    tấm chân tình rì rào sóng vỗ
    thành bọt nước tan tành
    lỗ chỗ
    lưa thưa...
    rồi thì em cũng nói lời tạ từ với những cơn mưa
    rồi anh cũng lãng quên giấc mơ trưa thời trẻ
    Sài Gòn của chúng ta
    nắng nôi
    và đơn lẻ
    những nỗi buồn có bao giờ mới mẻ không em?

    _________________________
    5h15p
    15.04.2014
    Pasteur gốc cây 19
    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 24-10-2014 lúc 07:46 AM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  3. #3
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default Ôm lấy đôi vai...



    ngồi một mình bắt chéo hai tay
    người ôm lấy đôi vai nhỏ gầy mỏi mệt
    mang nặng cuộc đời ngả nghiêng xô lệch
    hằn thật rồi, hỡi những vệt thương tâm!

    tay người xoa xoa dịu vết thăng trầm
    nghe da thịt nào đã bầm tím rữa
    nghe nỗi lòng nào tối sầm cánh cửa
    và nước mắt nào một nửa tuôn ra...

    đâu?
    đâu là đôi vai của ngày hôm qua
    đeo những hành trang bao la ảo mộng
    mơ ước chuyện núi non
    chuyện sông dài biển rộng
    mà giờ phải đứng giữa cuộc đời gió lộng tang thương

    có phải chỉ mình ta bất động giữa vô thường?
    đi qua trăm con đường rồi cũng về trẻ dại
    đôi khi muốn bay lên giữa bốn bề hiện tại
    mà nặng quá cõi lòng nên ở lại trần ai…

    nếu có lần nào về từ phố thiên thai
    ba nhớ mua giúp người một chai dầu dịu nhẹ
    người muốn tự tay xoa lên vai của mẹ
    để thấy mọi thăng trầm rồi sẽ mau lẹ trôi qua

    những nỗi đau nào rồi cũng phải đi xa
    mẹ vẫn hay nói đôi vai người giống ba như đúc!

    14.08.14
    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 24-10-2014 lúc 07:48 AM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  4. #4
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default Một chiếc áo mưa...



    Mẹ cho con xin vài ngàn
    để chạy đi mua một chiếc áo mưa
    để mặc vào biết mọi thứ đã khác xưa
    để biết cuộc đời này chẳng bao giờ vừa vặn

    những nỗi lòng đắng cay chát mặn
    rồi cũng lọt thỏm giữa bốn bề vắng lặng thênh thang
    chiếc áo này có che phủ tâm can?
    và cơn mưa kia có cuốn theo một tràng nước mắt?

    con mặc áo trở về giữa phố phường buồn thiu hiu hắt
    thấy những ngọn đèn vàng đã phụt tắt trong tâm
    thì ra vòng bánh cuộc đời lạnh ngắt tự trăm năm
    cứ xoay - xoay - xoay những chiếc căm sét gỉ
    chồng chéo lên nhau bộn bề lo nghĩ
    rồi cũng về vạn đường cũ kỹ xa xôi
    có vệt nước dài chạy đủ một vòng nôi
    rồi đọng lại ở vành môi tím tái…

    không biết những tháng ngày còn duyên con gái
    mẹ đã mặc chiếc áo nào để hái mưa ngâu
    có đưa tay hứng nước ở trên đầu
    rồi thản nhiên uống một ngụm nỗi sầu đơn lẻ

    đã bao giờ ngoại đưa chiếc áo mưa cho mẹ
    để đi hết bốn mùa nặng nhẹ đau thương?

    thôi con chẳng cần đâu những chiếc áo vô thường!


    2g35ph
    19.08.2014
    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 24-10-2014 lúc 07:49 AM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  5. #5
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default Trước lúc bình minh...



    em đã mong đợi gì trước lúc bình minh
    có phải là người tình đừng bao giờ thức dậy
    có phải là thời gian sẽ ngừng trốn chạy
    và em mãi nằm bên người
    chỉ vậy mà thôi...

    đã bắt đầu những lo lắng xa xôi
    chúng ta không còn trẻ nên cứ buồn là đổ vôi lên mái tóc
    em sẽ lại trở mình với quãng đời khô không khốc
    người sẽ lại trở về với quãng đời lăn lôc lốc buồn xo

    chuyện của chúng mình là chuyện xám tro
    lửa đã tàn và hai đứa ngồi co ro mặc cảm
    đêm đã tan và ngày buồn lên thê thảm
    những ngón tay ngoan
    sao kìm hãm bước phong trần?

    người đã đến và đi
    không chút ngại ngần
    em hỏi khẽ rằng sau này liệu chúng ta có một lần gặp lại
    người bảo rằng em nên vui với những gì hiện tại
    hãy giữ một đôi điều hoang dại nơi tim

    là của nhau
    thì chẳng phải đi tìm...

    20/2/2014
    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 24-10-2014 lúc 07:50 AM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  6. #6
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default Thư Cuối Cho Người...

    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 24-10-2014 lúc 08:00 AM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  7. #7
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default Làm lồng đèn...



    Anh
    khi nào anh về
    nhớ ghé bụi tre đầu làng
    chặt dùm em những cành ngổn cành ngang
    em muốn ngồi giữa trưa nắng chang chang
    tập cầm dao vót cho nỗi buồn nhẹ nhàng xơ xước
    em sẽ mượn ông sợi tóc trong như cước
    buộc những nẻo lòng trần hẹn ước gặp nhau
    xin của ba một ít nhánh bạc màu
    quấn thành những vòng tròn sát sao gần gũi
    nhờ chị tìm một chút keo hờn tủi
    để lầm lũi một mình thoa những vết thương đau
    mẹ cho em tấm giấy đủ màu
    khi sinh ra đã nhàu như dĩ vãng
    phủ từng lớp nhớ thương - rồi quên lãng
    em còn biết làm gì sau một quãng thanh xuân...

    chỉ biết đợi một đêm chiêng trống nổi tưng bừng
    tùng cắc dinh dinh
    em sẽ lại vui mừng như trẻ nhỏ
    thắp một nỗi yêu thương màu xanh màu đỏ
    rồi treo cuộc tình nơi cửa ngõ thời gian

    anh
    anh có về nhớ về trước thu sang
    trước khi lá ngả thư vàng hiu hắt

    trước khi gió thổi hoang tàn,
    em tắt.

    08.09.2014
    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 24-10-2014 lúc 07:53 AM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  8. #8
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default Giặt áo thanh xuân...



    Này em
    ta đã đóng mọi cửa nẻo đường trần
    em còn điều gì ngại ngần mà không cởi áo ra đi?

    hãy cởi ra đi chiếc áo xuân thì
    rồi sẽ thấy những vết chai lì xơ xác
    có che đậy được đâu những nỗi buồn man mác
    em còn lại gì ngoài thân xác gầy gò

    đôi tay này hãy phủi hết tàn tro
    giũ sạch hết mọi âu lo thuở trước
    nhẹ nhàng ngâm cuộc tình vào trong nước
    rồi dịu dàng vò, từng bước êm êm

    vò kỷ niệm ngày nào qua sáng thâu đêm
    từ trong thương nhớ đến bên thềm quên lãng
    đợi dòng nước thời gian làm phai màu dĩ vãng
    bình thản đem nỗi lòng hiu hắt đi phơi

    vắt cạn rồi giọt nước mắt chơi vơi
    treo hờ hững lên sợi dây cuộc đời hiện tại…

    đợi một mai nắng xanh ngời trở lại
    hong khô một cuộc tình bé dại cho em.


    16.09.2014
    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 24-10-2014 lúc 07:58 AM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

Trang 1/4 1234 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •