Giữa một chiều mùa đông
mẹ ngồi bên đàn con trải lòng khe khẽ
những lời buồn lặng lẽ
kể chuyện về mình - về những ngày trẻ yêu nhau
hồi đó
hồi mẹ hai mốt tuổi nắng lá xôn xao
có một ông nào đó cứ thì thào lời tưởng chừng gai góc
vậy mà canh mỗi buổi chiều còn xanh mái tóc
đợi mẹ đi qua và theo bước mẹ về
hồi đó mẹ còn đẹp
nên nhiều người trong xóm cứ muốn cặp kè
rủ mẹ đi ăn chè
mẹ nói ba tụi bây không thích ăn chè
cưới nhau về là không ăn một lần chè nào hết
vậy mà ngày nào ổng cũng ra quán ngồi ăn mê mệt
vẫn chỉ đợi mẹ đi qua, và theo bước mẹ về
có ai nói gì đâu một lời hẹn thề
mà đem cả quãng thanh xuân ê hề chờ đợi...
mẹ kể
hồi đó mẹ đồng ý lấy ba là do ba hiền
chắc đốt đuốc đi cả cuộc đời cũng chẳng tìm ra ai hiền như ổng
nói câu nào ra cũng từ từ không trầm không bỗng
cái nắm tay nào cũng nơi lỏng dịu dàng
mẹ vẫn nhớ ngày đưa dâu hoa nở thành hàng
vậy mà đã chẳng có bông hoa nào điểm vàng mái tóc
mẹ buồn mẹ khóc
vì mẹ biết rằng bà nội không thương
bà nội đã không thương thì khu vườn cũng mang tội
mọi con đường đều mắc lỗi quanh co
chén cơm nào cũng vướng tàn tro
giặt một chiếc áo cũng cam go hơn trước
có lần mùa lũ về
sinh con được một tuần mẹ đã phải ngâm mình trong nước
mà ba lúc bấy giờ vẫn mải bước đi rừng
rồi một đêm khuya đang ngủ lưng chừng
có ai đó gõ cửa làm mẹ bừng tỉnh giấc
nói với mẹ rằng ba đã mất
và đó là lần con la hét kinh khủng nhất trong đời…
mẹ nói
điều kinh khủng nhất trong đời
rồi cũng phải trôi đi theo tuổi trẻ xanh ngời nắng lá
mẹ vẫn còn ở đây
còn ở đây bên đàn con trong một chiều mùa đông lạnh giá
dù cho sợi tóc nào đã trắng xoá hẹn thề...
đâu có ai nói là sẽ trở về
mà lại đem cả cuộc sống ê hề chờ đợi...
ĐỢI CHỜ CỦA BA - ĐỢI CHỜ CỦA MẸ
06.03.2015