Trang 2/11 đầuđầu 12345678 ... cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 85

Ðề tài: [Kinh Dị] Mắt Mèo - Sái Tuấn

  1. #9
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Aug 2014
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    349

    Default


    Chương 8



    Khi hoàng hôn buông xuống, cuối cùng mưa cũng tạnh. Vũ Nhi cầm ô đi về nhà, trông cô vô cùng mệt mỏi, ngước nhìn ngôi nhà đen dưới bầu trời u ám, thở dài thườn thượt. Cô nhận ra bên ngoài cánh cổng sắt đã lắp chuông cửa. Cô ấn chuông, Đồng Niên ra mở cửa, anh hỏi đầy quan tâm: “Công việc có tiến triển gì không?”
    Vũ Nhi không trả lời, đi thẳng vào phòng khách. Cô đổ vật người xuống bộ ghế sofa mới mua, lặng thinh không nói.
    Đồng Niên ngồi xuống cạnh cô, an ủi: “Vũ Nhi, em không phải lo, đã mắc xong vi tính rồi, lắt nữa chúng ta lên mạng tìm xem có công ty nào quảng cáo tìm nhân viên, chắc chắn sẽ có cơ hội”.
    “Không có gì đâu, em chỉ cảm thấy chúng ta đã quá ngây thơ, cứ nghĩ ở đây sẽ đầy rẫy cơ hội tìm việc làm. Nhưng giờ đây, em nghĩ chúng ta đã nhầm rồi. Hôm nay, ở trung tâm giới thiệu việc làm, em thấy rất nhiều người thất nghiệp, có nhiều người cùng độ tuổi chúng ta, có người nửa năm nay vẫn còn chưa tìm được công việc phù hợp. Có khi chúng ta còn khó khăn hơn bọn họ.”
    “Đúng vậy, anh đã chuẩn bị tâm lý rồi.” Đồng Niên vuốt tóc cô, nói: “Nhìn kìa, em ở ngoài cả ngày, bị thấm mưa ướt hết cả rồi, mau đi tắm nước nóng thôi.”
    Vũ Nhi gật đầu, nói: “Cám ơn anh, Đồng Niên. Nhưng anh cũng phải nghĩ cách đi tìm việc nhé?”
    “Anh đồng ý, em mau lên gác tắm đi.”
    Vũ Nhi lê bước chân mệt mỏi lên bậc cầu thang đi lên tầng hai.
    Tắm xong, cô mới thấy thoải mái hơn một chút. Cô mặc đồ ngủ, sắc mặc đã hồng hào hơn nhiều, mái tóc dài hãy còn bốc hơi nóng, cô bước xuống lầu. Đồng Niên đã chuẩn bị sẵn bữa tối trên bàn ăn.
    Đồng Niên ngắm nhìn cô, khen ngợi. “Em tắm xong, trông xinh quá, mau ăn cơm nào.”
    Vũ Nhi ngồi xuống bàn, mỉm cười và nói: “Được ở cùng anh, em thực sự rất hạnh phúc.”
    Đồng Niên mỉm cười, không tiếp lời.
    Lúc ăn cơm, Vũ Nhi chợt nói: “Đồng Niên, ở Thượng Hải, chúng ta không có bất cứ họ hàng thân thích nào sao?”
    “Em hỏi điều này làm gì?”
    “Anh trở về đây sống, cũng cần phải thông báo với họ một tiếng chứ.”
    “Không, anh không có họ hàng thân thích. Vũ Nhi, còn em thì sao?”
    Vũ Nhi chỉ vào mình, nói: “Em à? Em đương nhiên chẳng có ai, nhưng… ngoài anh rể.”
    “Anh rể? Chị gái em chẳng phải đã…”
    “Vâng, gọi là anh rể chẳng qua là em gọi bừa mà thôi. Thực ra, anh ấy là bạn trai của chị gái em, vừa là bạn học vừa là đồng nghiệp, tình cảm giữa họ rất sâu sắc, chị gái đã từng dẫn anh ấy về nhà. Ấn tượng của em về anh ấy rất tốt.”
    “Anh ấy cũng là cảnh sát?”
    “Đúng vậy, hình như sau khi tốt nghiệp, anh ấy được cử đến Thượng Hải. Nhưng đã mấy năm trôi qua rồi, cũng mất liên lạc từ lâu, chẳng lẽ anh thực sự không có lấy một người họ hàng thân thích nào sao?” Vũ Nhi hỏi Đồng Niên.
    “Đúng thế, giờ gia tộc nhà anh chỉ còn lại một mình anh, anh là người thừa kế duy nhất.”
    “Nghe anh nói vậy, có vẻ như có một món gia sản kếch sù.”
    “Gia sản? Ngoài ngôi nhà này, anh chẳng còn gì nữa cả.”
    Vũ Nhi ngạc nhiên. “Nhà anh có thể có được cả ngôi nhà to thế này, lại không có tiền sao?”
    “Đúng vậy, thực ra nhà anh không hề giàu có. Hồi anh còn nhỏ, trong nhà có đồ ăn ngon, phần lớn các phòng ở đây đều đóng cửa để không. Cha anh là một nhân viên quản lý hồ sơ bình thường, mẹ anh là giảng viên của Học viện Mỹ thuật, nhưng hồi đó, lương giáo viên rất thấp, chứ không cao như bây giờ.”
    “Mẹ anh là giảng viên Mỹ thuật?”
    Đồng Niên gật đầu: “Tranh sơn dầu của bà rất đẹp.”
    “Có thể nhìn thấy tranh của bà ở đâu?”
    “Anh không biết.”
    Vũ Nhi ngẩng đầu , dường như đang nghĩ ngợi điều gì.
    “Em đang nghĩ gì vậy?”
    “Em đang nghĩ, không biết mẹ anh là một người như thế nào? Đồng Niên, anh nói mẹ anh bị mất tích phải không? Sao bà lại mất tích nhỉ?”
    “Em đừng hỏi nữa.”
    Vũ Nhi vẫn lẩm bẩm một mình: “Bà đi đâu được nhỉ? Giờ bà đang ở đâu nhỉ?”
    “Chính là ở trong ngôi nhà này.” Đồng Niên lạnh lùng nói.
    Vũ Nhi hoảng sợ trước câu nói của Đồng Niên, cô kinh ngạc hỏi: “Anh nói gì cơ? Ở trong ngôi nhà này?”
    “Đấy chỉ là cảm giác, từ cái buổi tối mẹ anh mất tích, anh đã có cảm giác này, bà vẫn chưa đi, bà vẫn luôn ở bên cạnh anh, chính là ở trong ngôi nhà này.” Đồng Niên đau buồn nói.
    “Không thể như vậy được.”
    Đồng Niên gật đầu: “Anh biết, anh biết. Có lẽ, khi em mất đi người em yêu quý nhất, em cũng sẽ nghĩ như vậy. Đứa trẻ nào cũng sẽ có cảm giác như vậy khi nó mất đi người mẹ ruột của mình.”
    “Em hiểu.”
    “Không, em không thể hiểu được.” Đồng Niên thoáng giận dữ, nhưng giọng anh nhanh chóng dịu trở lại. “Anh xin lỗi, Vũ Nhi, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa. Hôm nay chúng ta ngủ sớm đi, sáng sớm mai anh đi đến trung tâm giới thiệu việc làm.”
    Mới hơn chín giờ tối, họ đã đi ngủ, nhưng Vũ Nhi không tài nào ngủ được. Ngoài trời không mưa, căn phòng vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng hơi thở đều đều của hai người.
    Vũ Nhi không biết tại sao mình lại như vậy, cô tự đếm thời gian, có lẽ đã rất muộn, nhưng cô vẫn tỉnh. Hơn nữa, mai còn phải dậy sớm, điều này khiến tâm trạng cô càng trở nên rối bời.
    Đúng lúc đang cựa mình, cô bỗng nghe thấy thứ âm thanh gì đó, khiến cô nổi da gà - tiếng khóc của trẻ con.
    “Trời ơi!” Cô thầm kêu, cầu mong rằng âm thanh đó chỉ là do sự tưởng tượng của cô, hoặc là trong cõi mộng. Thế nhưng, lý trí nói với cô, âm thanh đó thực sự tồn tại, rõ ràng cô nghe thấy tiếng đứa trẻ đang khóc, âm thanh không chói tai, nhưng rất rõ ràng, có lẽ đây là đứa bé gái. Quyết không thể là tiếng mèo kêu, cô chắc chắn mình có thể phân biệt được.
    Vũ Nhi lập tức mở to đôi mắt, trong bóng đêm, trần nhà đang đối diện với cô. Tiếng khóc đó phát ra từ trên tầng trên, ngày càng rõ hơn, cứ bám riết lấy cô. Thậm chí cô còn cảm thấy âm thanh này hơi quen, lại càng khiến cô sợ hãi hơn.
    Cô rùng mình, khiến Đồng Niên nằm cạnh tỉnh giấc.
    “Vũ Nhi, em sao vậy? Em đang run rẩy, nguời em rất lạnh, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì vậy?” Đồng Niên ôm chặt lấy cô.
    “Anh không nghe thấy sao?”
    “Nghe thấy gì?” Đồng Niên nín thở nghe ngóng, nhưng chẳng nghe thấy gì. “Không có tiếng bước chân, tiếng bước chân đêm qua không xuất hiện nữa.”
    “Không phải là tiếng bước chân, mà là tiếng trẻ con khóc.”
    “Tiếng trẻ con khóc? Em đang đùa đấy à? Làm gì có thứ âm thanh này?”
    Vũ Nhi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng khóc đó. Cô nói từng tiếng một: “Anh nghe đi, em không đùa đâu, em đảm bảo em thực sự nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, ngay trên đỉnh đầu, trên trần nhà ấy.”
    “Anh không muốn lên trên đó lần nữa đâu.”
    “Em cũng không muốn anh lên, em chỉ muốn anh ở bên em.” Vũ Nhi buồn bã nói.
    “Được rồi, Vũ Nhi, anh mãi mãi ở bên cạnh em, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, em mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy.”
    “Nhưng…”
    Cô bỗng nhiên không nói nữa, bởi tiếng khóc đó chợt biến mất. Cô lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trong bóng tối, cô nhắm mắt lại.
    Đồng Niên cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục ngủ. Vũ Nhi cuộn tròn người, trong lòng bồn chồn lo lắng. Cô dỏng tai, lắng nghe từng âm thanh phát ra trong phòng, nhưng không phát hiện ra điều gì.
    “Lẽ nào thực sự là do tưởng tượng?”
    Cô không tài nào trả lời được, cô chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng hoảng loạn rối bời





  2. #10
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Aug 2014
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    349

    Default


    Chương 9



    Vũ Nhi không rõ mình tỉnh dậy khi nào, cô chỉ nhớ, khi cô mở mắt, bên ngoài cửa sổ vẫn truyền lại tiếng mưa rào rào. Đúng lúc đó, cô lại nghe thấy tiếng trẻ em khóc.
    Cô không đánh thức Đồng Niên đang say giấc bên cạnh mà tự mình lặng lẽ bước xuống giường, đi lần theo âm thanh đó, mở cửa phòng. Tiếng khóc đó nghe rành rọt trong đêm tối. Nhưng Vũ Nhi biết không thể gọi Đồng Niên dậy, vì nếu anh tỉnh dậy, anh cũng vẫn không nghe thấy gì giống như lần trước. Cô không biết mình lấy dũng khí từ đâu, từ từ đi qua hành lang u tối. Cô đi đến chân cầu thang và nhìn lên tầng trên, nhưng không nhìn thấy con mèo trắng đó. Bỗng có cảm nhận thấy có một bóng người ở sau lưng, cô rùng mình run rẩy, rồi vụt quay đầu lại.
    Đó là một bóng người bé nhỏ, có vẻ như rất thấp, có lẽ là một đứa trẻ. Rồi bóng người đó bước xuống cầu thang. Vũ Nhi nhìn theo, cái bóng đó dường như đang vẫy gọi cô. Và Vũ Nhi thận trọng đi xuống tầng dưới. Khi cô đi đến phòng khách, nhờ vào ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cô mới nhìn thấy khuôn mặt của bóng người đó. Quả đúng là một đứa trẻ, khoảng 10 tuổi, mặc một chiếc áo trắng đã cũ.
    Vũ Nhi kinh ngạc hỏi: “Em là ai? Em từ đâu đến?”
    Đứa trẻ trả lời: “Em là Trương Minh Minh.”
    “Trương Minh Minh?” Vũ Nhi cảm thấy cái tên này khá quen, cô chợt nhớ lại, cô đã nhìn thấy cái tên này trên tường trong gian phòng ở tầng một hôm nào.
    “Trương Minh Minh là một kẻ xấu. Trương Minh Minh là một đặc vụ. Trương Minh Minh lấy mất hộp bút chì của tôi. Trương Minh Minh giết mẹ cậu ấy. Trương Minh Minh bị tôi giết chết.”
    Vũ Nhi hỏi cậu bằng giọng nói run rẩy: “Em, em giết chết mẹ em sao?”
    Đứa trẻ có tên gọi Trương Minh Minh ngẩn người nhìn cô, rồi thoáng gật đầu. Nước mưa ngoài cửa sổ nhòe nhoẹt, ánh sáng chiếu qua cửa kính ngưng tụ lại trên mặt cậu bé trở nên cong queo biến dạng.
    “Em, em cũng bị….” Vũ Nhi không nói tiếp được mấy chữ cuối cùng, cô sợ phải nghe thấy đáp án hãi hùng từ miệng cậu bé này.
    Trương Minh Minh bước lại gần cô thêm một bước. Phía sau Vũ Nhi là chiếc bàn nên không thể lùi lại được, nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt cô có thể nhìn rõ gương mặt cậu bé. Cô bỗng cảm thấy cậu bé trông rất đáng yêu, đặt biệt là cái mũi hơi hếch.
    “Đừng, em đừng lại gần chị.” Cuối cùng Vũ Nhi cũng hơi hoảng sợ.
    “Em mau về nhà đi, muộn rồi, mẹ em, à không, người nhà em sẽ lo lắng đấy.” Cô chợt nhớ ra đứa bé này không còn mẹ nữa.
    Trương Minh Minh bỗng mỉm cười với cô, cậu bé cười trông thật đáng yêu, nó nói với cô bằng giọng nói ngọt ngào. “Chị ơi, chị xinh thật đấy!”
    Trước lời khen ngợi, Vũ Nhi không biết nên làm thế nào. Cô dừng lại giây lát rồi nói: “Trương Minh Minh, em cũng rất đáng yêu, chị cũng yêu quý em. Nghe lời chị, mau về nhà đi.”
    “Đây là nhà chị, cũng là nhà của em.” Nói xong, Trương Minh Minh không rõ lôi từ đâu ra một sợi dây chuyền, trong ánh sáng lờ mờ, mặt dây chuyền phát ra ánh sáng lạ thường. Đứa bé đung đưa sợi dây chuyền, nói với Vũ Nhi, “Chị ơi, em tặng chị sợi dây chuyền.”
    Vũ Nhi kinh ngạc nhìn cậu bé, hỏi: “Vì sao?”
    “Vì chị rất xinh, nên chị xứng đáng đeo nó.”
    Mặt Vũ Nhi thoáng ửng hồng, cô lắc đầu: “Không, chị không thể tùy tiện nhận quà của người khác.”
    “Chị ơi, thực ra sợi dây chuyền này vốn phải thuộc về chị.” Rồi Trương Minh Minh nhét sợi dây chuyền vào tay Vũ Nhi. Vũ Nhi không muốn nhận, cô ngửa người về phía sau, ngã nhào, cái bàn cũng bị lật đổ xuống đất, gương mặt Trương Minh Minh ngày càng sát lại gần cô, cô kêu lên.
    Cuối cùng Vũ Nhi cũng tỉnh dậy.
    Cô mở mắt, không thấy đứa trẻ đó nữa, trong phòng tối om, chẳng có ai ngoài cô và Đồng Niên. Sống lưng cô chợt lạnh toát, lắc đầu thật mạnh, cô mới nhận ra, thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
    “Một giấc mơ kỳ lạ.”
    Vũ Nhi tự nói với mình, chẳng có cậu bé Trương Minh Minh kỳ lạ nào cả, có lẽ chỉ là do mấy dòng chữ trong căn phòng ở tầng một đã để lại ấn tượng sâu sắc trong não bộ, ngày nghĩ đêm mơ mà thôi. Bây giờ là 5h30 phút, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sắp sáng tỏ, giọt mưa vẫn cứ va vào cửa sổ kính. Cô quay đầu lại nhìn Đồng Niên đang say giấc, cô thoáng chút ngưỡng mộ anh.
    Bỗng cô thấy tay mình hơi đau. Cô xòe bàn tay phải đang nắm chặt, cô kinh hãi khi cô nhìn thấy một sợi dây chuyền.
    Một sợi dây chuyền!
    Không nhầm được, trong tay cô đang nắm một sợi dây chuyền, mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ. Trương Minh Minh đã tặng cho cô sợi dây chuyền này. Giờ đây, sợi dây chuyền này đang nằm trong lòng bàn tay cô. Tim Vũ Nhi đập mạnh, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, lẽ nào mình thực sự gặp đứa trẻ đó ư? Hay là trong lúc mình không hay biết đã tìm thấy sợi dây chuyền ở một góc nào đó trong ngôi nhà. Nhưng cô thực sự không nhớ được mình đã tìm thấy sợi dây chuyền này ở đâu, chỉ có giấc mơ ban nãy là cô nhớ rõ mồn một.
    Cô nắm sợi dây chuyền trong tay, bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ. Mặc dù vẫn còn mưa, nhưng bầu trời ngày càng sáng tỏ. Nhờ vào ánh sáng bầu trời, cô ngắm nghía sợi dây chuyền, nó không có gì đặc biệt cả, chắc là một sản phẩm mỹ kỷ bình thường, không hề mạ vàng hay bọc vàng. Thứ thực sự khiến cô thích thú chính là mặt của sợi dây chuyền – là một hạt đá quý.
    Viên đá quý lấp lánh hiện lên màu mật ong trong suốt, không nhận ra được là loại nào. Vũ Nhi ngắm nghía thật kỹ, trong lòng có một thứ cảm giác đặc biệt, không rõ là vui mừng hay lo lắng. Nhìn sợi dây chuyền mặt đá quý này, tất cả mọi phụ nữ đều ham muốn được đeo nó. Vũ Nhi bước đến trước bàn nữ trang, soi mình trong gương, trông hơi mờ. Sau đó, cô đeo sợi dây chuyền vào cổ.
    Vũ Nhi nhìn mình đang đeo sợi dây chuyền. Mặt đá quý trước ngực trông thật rực rỡ. Cô bỗng cảm giác hình như mình trong gương đã biến thành một người khác, khác hẳn con người cũ của cô. Trước đây, cô chưa bao giờ đeo dây chuyền. Đồng Niên có mua cho cô ít đồ trang sức rẻ tiền, nhưng cô cũng chưa hề động tới, bởi cô luôn cảm thấy đeo những đồ kim loại trên người có gì đó mất tự nhiên. Nhưng lúc này đây, cô chợt cảm thấy mình hơi thích sợi dây chuyền này. Viên đá trước ngực lạnh băng băng, luồng hơi lạnh thẩm thấu vào trong ngực.
    “Em đang làm gì vậy?” đằng sau bỗng vang lên tiếng nói của Đồng Niên làm Vũ Nhi giật mình, cô hơi hoảng, muốn tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, nhưng đã không kịp nữa, “thật kỳ lạ”, cô tự nói với mình như vậy. Đồng Niên đến phía sau cô, vuốt ve đôi vai cô. Anh nhìn hình Vũ Nhi trong gương và phát hiện ra sợi dây chuyền trên cổ Vũ Nhi.
    “Trời ơi, đây là gì vậy?” anh vô cùng kinh ngạc, giơ tay ra cầm lấy mặt đá. Sau đó nhìn thật kỹ, Vũ Nhi nhận thấy dường như anh đang run rẩy, miệng còn lẩm bẩm, rồi anh đặt viên ngọc đó lên môi hôn nhẹ. Một lúc sau, Vũ Nhi mới nghe rõ giọng anh, “Em tìm thấy sợi dây chuyền này ở đâu vậy?”
    Vũ Nhi không biết nên trả lời ra sao, cô biết Đồng Niên sẽ không tin vào giấc mơ đó của cô, nhưng cô vẫn kể lại nguyên vẹn giấc mơ đó cho Đồng Niên nghe. Sau khi nghe xong, Đồng Niên ngẩn người hồi lâu. Vũ Nhi chủ động nói: “Đồng Niên, em biết anh sẽ không tin đâu.”
    Đồng Niên lắc đầu: “Anh không biết”, rồi anh ngẩng đầu, nói: “Em có biết sợi dây chuyền em đang đeo là của ai không?”
    “Anh đã từng nhìn thấy sợi dây chuyền này sao?” Vũ Nhi hỏi.
    “Đương nhiên rồi, bởi vì đây là sợi dây chuyền của mẹ anh.” Đồng Niên chậm rãi nói.
    “Anh có thể khẳng định được không?”
    Đồng Niên gật đầu, nói: “Từ khi anh bắt đầu ghi nhớ được, anh đã nhìn thấy sợi dây chuyền và mặt đá này, nó luôn treo trên cổ mẹ anh, đến khi mẹ anh mất tích, sợi dây chuyền này cũng mất tích theo.”
    “Và giờ đây em lại có được nó, thật là một kỳ tích. Có lẽ, khi mẹ anh mất tích đã không đeo nó, mà để lại trong ngôi nhà này.” Vũ Nhi vừa nói vừa vuốt ve ngọc đá, tay cảm giác lành lạnh, rất kỳ lạ. Những Vũ Nhi lại tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ.
    “Em làm gì vậy?”
    “Đây là sợi dây chuyền của mẹ anh, không phải của em, trả lại cho anh.” Vũ Nhi đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay Đồng Niên.
    “Không, bây giờ sợi dây chuyền này thuộc về em. Sợi dây chuyền này là của cụ nội anh để lại, ngoài ngôi nhà này, có lẽ sợi dây chuyền này là di sản duy nhất cụ để lại cho người đời sau. Sợi dây chuyền này là để cho những người phụ nữ được gả vào nhà họ Đồng đeo, ông nội anh tặng nó cho bà nội anh, bố anh tặng nó cho mẹ anh, giờ đây, anh tặng nó cho em. “Nói xong, Đồng Niên đeo lại sợi dây chuyền lên cổ Vũ Nhi.
    “Đồng Niên, cảm ơn anh! Nhưng không biết em có đủ tư cách xứng đáng đeo nó hay không.” Vũ Nhi bỗng hơi căng thẳng.
    “Đương nhiên là em đủ tư cách, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em xứng đáng đeo nó!” Câu nói của Đồng Niên mang đầy ý vị sâu xa.
    “Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em?”
    “Đúng thế, chính giây phút đó, số phận đã nói cho anh biết - em sẽ đeo sợi dây chuyền này. Hãy tin anh, sợi dây chuyền này chỉ thuộc về em!”
    Lúc này đây, Vũ Nhi mới cảm thấy hạnh phúc, cô mỉm cười, nâng mặt đá lên và nhìn Đồng Niên.
    Đồng Niên nhìn mặt đá nói: “Em biết nó tên là gì không?”
    “Mau nói cho em biết đi!”
    Đồng Niên nhìn trong giây lát, sau đó thốt ra hai tiếng - “Mắt Mèo.”
    “Mắt Mèo?”
    “Đúng vậy, đây chính là ngọc đá mắt mèo được nhắc đến trong truyền thuyết.” Nói xong, anh lấy một chiếc đèn pin trong ngăn kéo ra, bật đèn pin, chiếu thẳng vào mặt đá mắt mèo. Dưới ánh đèn, mặt đá mắt mèo lập tức phát ra một luồng ánh sáng phản quang sáng trong và mảnh, lúc này, trông nó giống như một con mắt mèo thật, ánh sáng thần bí đó giống như từ đồng tử mắt mèo vừa dài vừa nhỏ.
    “Đẹp quá!” Vũ Nhi thốt lên. Đồng Niên tắt đèn pin, ngọc đá mắt mèo lại trở về màu sắc ban đầu. Vũ Nhi hơi kích động, “Em thật không ngờ ngọc đá mắt mèo vô giá lại được đeo trước ngực mình.”
    “Cũng chẳng đến độ vô giá, nhưng quả thực loại mắt mèo vàng lục này rất hiếm. Vũ Nhi, em hãy đeo nó cẩn thận nhé!”
    “Em sẽ bảo vệ nó giống như bảo vệ tính mạng của mình vậy!”
    Đồng Niên gật đầu, trịnh trọng nói: “Cảm ơn em! Bởi vì đối với anh, giá trị của viên đá mắt mèo này không nằm ở giá trị của bản thân nó, mà là nó khiến anh nhớ đến mẹ anh, ngoài điều đó ra, tất cả đều vô nghĩa.”
    “Anh yên tâm, em hiểu ý anh.” Vũ Nhi nắm lấy tay anh.
    Ngoài trời lúc này đã sáng tỏ, nhưng nước mưa vẫn khiến ta cảm thấy âm u khó chịu. Vũ Nhi chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nói: “Em xuống tầng dưới xem đã.”
    Cô đi xuống tầng dưới, vào phòng khách, vẫn may, chiếc bàn vẫn còn nguyên vị trí cũ, không bị lật đổ giống như trong giấc mơ, Vũ Nhi hít thở một hơi thật sâu, giờ đây cô muốn được hít thở bầu không khí trong lành, nên cô mở cửa.
    Mưa đã không còn nặng hạt như trước, cô chạy ra ngoài sân, ngẩng mặt lên trời để những hạt mưa lất phất rơi xuống mặt cô, làn mưa nhẹ nhàng vuốt ve làn da cô, cảm giác thật tuyệt. Cô cảm thấy không khí bên ngoài dễ chịu hơn hẳn không khí trong ngôi nhà đen, cô tham lam hít thở thật sâu, tinh thần sảng khoái hơn nhiều.
    Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng động ở thùng thư bên ngoài cổng, cô biết lại có người nhét đầy các giấy tờ quảng cáo vớ vẩn vào trong thùng thư. Những người đó sáng nào cũng nhét đầy mớ giấy lộn vào thùng thư của mọi gia đình, làm cô sáng nào cũng phải dọn dẹp, để chúng khỏi chiếm chỗ trong thùng thư vốn đã chật hẹp.
    Vũ Nhi mở cánh cổng sắt, quả nhiên trong hòm thư đã chật kín những thứ quảng cáo linh tinh, cô tiện tay quẳng tất cả vào trong thùng rác. Bất chợt, ánh mắt cô lướt qua mấy chữ “tuyển dụng”, Vũ Nhi lập tức phát hiện ra một tờ quảng cáo trong số những tờ quảng cáo linh tinh đó. Với cô, đây không phải là thứ bỏ đi, cô cầm tờ quảng cáo lên xem, thật không ngờ là nó lại phù hợp với cô.
    Tên công ty là “Công ty quảng cáo Đối Song”, thật là một cái tên kỳ lạ. Quảng cáo tuyển dụng vài người, không giới hạn giới tính, yêu cầu về độ tuổi cũng vừa vặn, cần phải tốt nghiệp Học Viện Mỹ thuật chính quy, có một năm kinh nghiệm trở lên, tất cả những yêu cầu này đều phù hợp với điều kiện của Vũ Nhi. Có khi lại có hy vọng, cô thầm nói với mình, sau đó, cầm tờ quảng cáo này đi vào nhà.
    Viên ngọc đá mắt mèo đang đung đưa trước ngực cô.





  3. #11
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Aug 2014
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    349

    Default


    Chương 10



    Hôm nay Vũ Nhi đi dự tuyển. Cô phải ngồi tàu điện ngầm mất nửa tiếng mới đến nơi. Đó là một tòa nhà công sở 30 tầng. Cô bước vào cầu thang máy, đi lên tầng 12. Ở cuối hành lang, cô nhìn thấy logo của công ty quảng cáo Đối Song: Một cánh cửa sổ phong cách Châu Âu cổ đang mở.
    Vũ Nhi chợt cảm thấy hình ảnh này rất quen, nhưng cô không kịp nghĩ thêm, bởi lúc này cô đang rất căng thẳng, cô không có kinh nghiệm đi phỏng vấn trực tiếp nên vô cùng lo lắng. Cô sắp xếp lại những gì đã chuẩn bị sẵn trong đầu, rồi hít thở sâu vài cái, giơ tay lên vuốt ngực, mặt dây chuyền mắt mèo đang nằm trong áo, vuốt mặt đá mắt mèo qua lớp vải áo khiến cô cảm thấy tự tin hơn, rồi cô chậm rãi bước vào văn phòng công ty.
    Nơi đây không rộng rãi như trong tưởng tượng của cô, cũng không có nhiều người, nhưng trông ai cũng bận rộn, ai cũng làm việc căng thẳng. Cô đứng tần ngần ở giữa lối đi, không ai chú ý đến cô, như thể cô không hề tồn tại vậy. Vũ Nhi nhớ đến những tháng ngày làm việc trong công ty quảng cáo Hội Đồ ở Quảng Châu, cô không muốn làm phiền người khác, bèn đi đến góc phòng.
    “Cô đến dự tuyển phải không?” đằng sau Vũ Nhi vang lên tiếng một người đàn ông. Cô vội quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông chừng 30 tuổi, cô lập tức rút tờ quảng cáo tuyển dụng ra, nói: “Vâng ạ!”
    Người đàn ông ngắm Vũ Nhi thật kỹ, ánh mắt đó khiến cô mất tự nhiên, nhưng cô đã quen với những ánh nhìn chằm chằm của cánh đàn ông, nên cô tỏ ra bình tĩnh.
    “Tôi tên Hứa Văn Minh, là giám đốc ở đây, hãy đi theo tôi.” Anh dẫn Vũ Nhi đến phòng làm việc của giám đốc.
    Căn phòng không rộng, thiết kế khá đơn giản, ánh sáng trong phòng cũng không đủ, nhưng có mấy bức tranh treo trên tường cuốn hút ánh mắt cô. Nội dung các bức tranh đều là cửa sổ, đủ các loại cửa sổ, có loại của Trung Quốc, có loại của Châu Âu, có loại cổ điển, có loại hiện đại, còn có cả mọi góc độ, có nhìn thẳng, có nhìn từ dưới lên, có nhìn nghiêng, nhìn chếch. Trong cửa sổ, lại còn có mấy bóng đen mơ hồ, hoặc là mấy ánh nến u tối.
    “Cô thích mấy bức tranh này không?”
    “Tôi xin lỗi.”
    “Không, cô thích những bức tranh này, tôi rất vui, bởi vì chúng là các tác phẩm của tôi. Sao lại đứng thế? Mau ngồi đi!”
    Vũ Nhi dè dặt ngồi xuống, cô chợt thấy căng thẳng.
    “Cô tên gì?”
    “Tôi tên là Vũ Nhi.”
    “Vũ Nhi? Cái tên hay thật đấy, chắc là sinh vào ngày mưa?” Ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ, thành phố bên dưới vẫn đang chìm ngập trong làn mưa, anh thở nhè nhẹ, “Mưa ngâu!”
    Vũ Nhi gật đầu. Cô chợt nhắc Hứa Văn Minh một câu: “Xin lỗi, Giám đốc Hứa, tôi đến để phỏng vấn.”
    “Đương nhiên là tôi biết cô đến đây làm gì.” Sau đó anh rút ra từ ngăn kéo ra một tờ giấy có kẻ bảng, đưa cho Vũ Nhi, “Cô hãy điền các thông tin vào đây!”
    Nội dung trong tờ giấy rất đơn giản, Vũ Nhi nhanh chóng điền xong rồi trao lại cho Hứa Văn Minh. Anh liếc nhìn qua một lát, rồi hỏi: “Cô học vẽ từ khi nào?”
    “Từ khi học cấp một tôi đã bắt đầu học vẽ rồi!”
    “Cô rất yêu thích mỹ thuật?”
    “Vâng.”
    Hứa Văn Minh gật đầu: “Nhưng, chỗ chúng tôi là công ty quảng cáo, không phải là phòng tranh, hy vọng cô hiểu rõ điều này.”
    “Tất nhiên rồi, tôi đã có hai năm kinh nghiệm làm việc trong công ty quảng cáo, tôi đã vẽ rất nhiều tranh quảng cáo.”
    “Nhân viên của công ty chúng tôi có hạn, công việc rất nhiều, vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, rất nhiều người đã không thể chịu nổi áp lực công việc ở đây nên đã chuyển đi, còn cô thì sao?” anh lạnh lùng hỏi.
    “Tôi thì không vấn đề gì!”
    Hứa Văn Minh chợt đứng dậy: “Được rồi, bây giờ cô có thể về, đúng 9 giờ sáng mai đến đây làm việc, tôi sẽ phân việc cho cô, nhưng nhớ không được đến muộn đấy, tôi rất ghét đến muộn!”
    Vũ Nhi vô cùng vui sướng, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén nỗi vui mừng, cô chỉ đứng dậy một cách nhã nhặn, nói: “Cám ơn Giám đốc Hứa, tôi sẽ cố gắng làm việc.”
    “Hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng.” Hứa Văn Minh lạnh nhạt nói.
    Khi Vũ Nhi quay người định bước đi, cô chợt quay đầu lại hỏi: “Giám đốc Hứa, còn có một chuyện tôi vẫn chưa hiểu.”
    “Hỏi đi!”
    “Tại sao lại bỏ tờ quảng cáo tuyển dụng vào trong hộp thư của các gia đình?”
    Hứa Văn Minh ngừng trong giây lát, sau đó chậm rãi trả lời, “bởi vì tôi biết trên con đường đó có rất nhiều người học vẽ. Tôi cũng lớn lên từ khu vực đó. Được rồi, cô mau về đi, tôi rất bận!”
    Anh không muốn nói thêm nữa. Vũ Nhi vội vàng rời khỏi căn phòng, rời khỏi công ty quảng cáo Đối Song. Trở về nhà vẫn phải ngồi tàu điện ngầm, hôm nay không đông người lắm. Cô ngồi xuống một ghế trống. Cô tỉ mỉ nhớ lại quá trình phỏng vấn khi nãy, tất cả những thứ cô chuẩn bị sẵn đều không hề dùng đến, cô bỗng cảm thấy mình thật nực cười. Thật không ngờ lại thành công dễ dàng đến như vậy, cô mỉm cười. Có lẽ, đây thực sự là một tín hiệu tốt, cô muốn nhanh chóng về nhà để khoe với Đồng Niên. Bất chợt, trước mắt cô lại hiện lên ánh mắt của Hứa Văn Minh, còn cả những cửa sổ trong các bức tranh. Tất cả đều chồng chéo lên nhau, đầu óc cô trở nên hỗn loạn. Cô không chú ý thấy tàu điện ngầm đã đến bến, khi cô vội vàng đứng dậy lao ra ngoài, cánh cửa tàu điện ngầm đã đóng lại.
    Vũ Nhi nhắm mắt lại, sờ lên mặt đá mắt mèo trước ngực mình, sau đó dựa vào cửa xe, thở dài, mặc cho tàu điện ngầm lao nhanh xuống bến sau.





  4. #12
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Aug 2014
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    349

    Default


    Chương 11



    “Em đã quyết định rồi sao?”
    Vũ Nhi cảm thấy rất lạ, tại sao Đồng Niên lại hỏi câu hỏi như vậy. Cô trả lời: “Đương nhiên là quyết định ngày mai đi làm rồi, tại sao anh lại nói như vậy?”
    Đồng Niên lắc đầu nói: “Không có gì.”
    Ánh đèn trong phòng ngủ chiếu lên gương mặt anh, sắc mặt anh rõ ràng không được tốt. Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo, Đồng Niên nhấc máy. Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài chưa đến một phút, Đồng Niên đã gác máy.
    “Có phải là kết quả của cuộc phỏng vấn không anh?” Vũ Nhi hỏi đầy quan tâm.
    “Anh thất bại rồi, tòa tạp chí đó không tuyển dụng anh.”
    Vũ Nhi giơ tay ra, vuốt tóc Đồng Niên, nói: “Không sao đâu, không sao đâu, anh sẽ nhanh chóng tìm được công việc phù hợp với anh. Hay là anh thử đi đến ảnh viện áo cưới xem thế nào?”
    “Bảo anh đi chụp loại ảnh cưới sao? Không, không, anh quyết không làm như vậy!” Đồng Niên lớn tiếng nói, sau đó tiếng anh lại chùng xuống, “Vũ Nhi, anh không muốn làm kẻ nô lệ cho đồng tiền.”
    “Em hiểu hoài bão của anh, nhưng chúng ta cũng cần phải thực tế chút. Đồng Niên, anh không cần phải nôn nóng, may mà em đã tìm được việc rồi.”
    “Bây giờ trong sổ tiết kiệm của chúng ta còn lại bao nhiêu tiền?”
    Vũ Nhi nhẹ nhàng nói: “Em không đi kiểm tra, em nghĩ chắc chỉ còn đủ tiêu trong tháng này thôi.”
    Đồng Niên không nói thêm gì nữa.
    “Đồng Niên, em có một đề nghị. Chúng ta có thể cho thuê tầng dưới, đây là nhà riêng của gia đình anh, không có vấn đề gì đâu. Như vậy, chí ít tiền chi tiêu hàng tháng sẽ ổn cả.”
    Đồng Niên lắc đầu: “Ngôi nhà đen không thể để người ngoài vào ở.”
    “Vì sao?”
    “Không vì sao cả. Nhưng sớm muộn gì thì em cũng sẽ hiểu thôi.”
    Vũ Nhi thắc mắc: “Nhưng những phòng để trống như vậy thì có ý nghĩa gì đối với chúng ta?”
    “Có ý nghĩa!”
    “Vậy anh hãy nói cho em biết!” Vũ Nhi lắc đầu, “Đồng Niên em phát hiện ra giờ đây em ngày càng không thể hiểu nổi anh.”
    “Như thế này chẳng phải rất tốt sao?”
    “Có lẽ chỉ có con mèo đó có thể nói cho em biết nguyên nhân mà thôi!” Chính Vũ Nhi cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy.
    Mặt Đồng Niên biến sắc: “Em nói gì thế?”
    Meo…
    Bỗng nhiên họ cùng lúc nghe thấy tiếng mèo kêu. Đồng Niên lập tức lo lắng nhìn khắp phòng, nhưng không thấy con mèo đó, Vũ Nhi phát hiện ra cánh cửa tủ quần áo hơi lay động, cô nhẹ nhàng đi đến đó, mở cánh cửa tủ. Bên trong tủ toàn là quần áo của mẹ Đồng Niên để lại từ mười mấy năm trước, bốc lên thứ mùi vị rất đặc biệt. Cuối cùng, Vũ Nhi cũng phát hiện ra con mèo đó bên dưới một chiếc váy trắng.
    Đôi mắt mèo mở rất to, nhìn chằm chằm vào Đồng Niên và Vũ Nhi. Đôi mắt này lập tức khiến Vũ Nhi liên tưởng đến viên đá mắt mèo của sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ. Vũ Nhi bỗng cảm thấy con mèo đó rất đẹp, bất giác, cô thò tay về phía con mèo.
    “Đừng lại gần nó!” Đồng Niên cảnh cáo cô. Nhưng Vũ Nhi không nghe. Khi ngón tay cô sắp sửa chạm vào con mèo, nó nhanh nhẹ né tránh, Đồng Niên mở cửa phòng, con mèo lao nhanh ra khỏi cửa giống như một luồng điện sáng trắng.
    “Tại sao em không nghe lời anh?”
    “Em chỉ cảm thấy nó rất đẹp.”
    “Càng là thứ đẹp đẽ thì càng đáng sợ.” Đồng Niên lạnh lùng nói.
    Vũ Nhi không hiểu ý anh, cô không muốn tranh luận với Đồng Niên thêm nữa, chỉ lạnh nhạt nói: “Trong nhà này có chuột không?”
    “Cho đến bây giờ anh vẫn chưa phát hiện ra dấu vết của chuột, em hỏi điều này làm gì?” Đồng Niên hỏi.
    “Em chỉ không hiểu con mèo này sinh tồn bằng cách nào trong ngôi nhà này?”
    “Chỉ là một con mèo hoang thôi mà, mặc kệ nó.”
    “Anh không thích mèo sao? Nhưng chẳng phải anh nói với em, lúc nhỏ anh cũng nuôi một con mèo trắng như thế này sao?”
    Đồng Niên cúi đầu, nói nhỏ: “Chính vì vậy, cho nên khi nhìn thấy con mèo này, anh cảm thấy sợ hãi.”
    “Nó làm anh nhớ đến những chuyện không vui thuở niên thiếu sao?”
    “Không phải như vậy.” Anh lắc đầu.
    “Đồng Niên, em nghĩ chúng ta nên đối xử tốt với nó.”
    “Tùy em!” Đồng Niên bước đến cửa sổ, nhìn màn đêm đen đặc bên ngoài cửa sổ, thất vọng nói: “Lại là một đêm dài dằng dặc.” Sau đó, anh bước đến bên cạnh Vũ Nhi, ôm lấy đôi vai cô.
    “Đồng Niên, anh nghe em, hãy ngủ sớm một chút, sáng sớm mai em còn phải đi làm, ngồi tàu điện ngầm mất nửa tiếng đồng hồ. Em không muốn ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn. Giám đốc không thích người đến muộn.”
    Đồng Niên gật đầu: “Được rồi, hy vọng đêm nay chúng ta không phải nghe thấy thứ âm thanh kỳ quái gì nữa.”
    Nói xong, Đồng Niên và Vũ Nhi cùng lúc hướng ánh mắt lên trần nhà.





  5. #13
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Aug 2014
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    349

    Default


    Chương 12



    Chưa đến 8 giờ sáng, Vũ Nhi đã ra khỏi nhà, ngoài trời mưa bụi bay bay. Ngày đầu tiên đi làm, cô đặc biệt trang điểm khá kỹ lưỡng, nhưng viên đá mắt mèo vẫn được giấu trong áo.
    Cô bước vào ga tàu điện ngầm, bị lỡ mất một chuyến, xung quanh cũng có mấy người bị lỡ chuyến vừa rồi như cô. Thế nên cô ngồi xuống ghế lặng lẽ chờ đợi chuyến sau.
    Chỉ vài giây sau, một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi ngồi xuống cạnh cô, giở tờ báo trong tay ông ra. Vũ Nhi bỗng cảm thấy hơi hoang mang, không biết vì nguyên nhân gì, đêm qua không nghe thấy âm thanh kỳ lạ, khiến cô được ngủ một giấc ngủ yên tĩnh hiếm hoi, nhưng sao vừa ra khỏi nhà là cô lại cảm thấy mỏi mệt? Cô chìm đắm vào những suy nghĩ băn khoăn của mình, không chú ý, làm rơi túi xách trong tay xuống đất.
    Vũ Nhi cúi người xuống nhặt túi, khi cô cúi đầu xuống, sợi dây chuyền trong áo bị trượt ra ngoài. Người đàn ông ngồi cạnh liếc nhìn cô một cái, chợt nhìn thấy mặt đá mắt mèo đang đung đưa bên ngoài cổ áo Vũ Nhi.
    Mắt mèo đang chằm chằm nhìn ông ta.
    Vũ Nhi nhặt túi xách lên, ngồi thẳng người, phát hiện ra người đàn ông bên cạnh đang nhìn trân trân vào mặt đá mắt mèo trước ngực cô. Dáng vẻ kỳ lạ đó giống như bị điện giật vậy, miệng há to, nét mặt kinh hãi, mồ hôi chảy từ trán xuống.
    Vũ Nhi nhận ra mặt đá mắt mèo đang ở ngoài áo, cô vội vàng nhét nó vào trong. Thế nhưng, người đàn ông đó vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh hãi, khiến cô cũng thấy rờn rợn. Cô đứng lên và nói với ông ta: “Xin lỗi, ông đang nhìn gì vậy?”
    Người đàn ông không trả lời. Đúng lúc đó, bên tai vang lên tiếng tàu điện ngầm đang lao đến. Người đàn ông đứng dậy, nói bằng thứ âm thanh vô cùng kỳ quái: “Mắt…mèo…”
    Vũ Nhi gật đầu.
    “Cô…là…” Người đàn ông chưa kịp nói xong, toàn thân ông đã run rẩy, sau đó, ông ta lao thẳng đến bậc thềm.
    Đoàn tàu đang rầm rầm lao tới.
    Vũ Nhi hét lên: “Ông định làm gì đấy?”
    Người đàn ông nhảy xuống đường rày tàu.
    Đoàn tàu tiến vào ga.
    Máu tươi bắn phụt lên, nhuộm đỏ cả đường ray.
    Vũ Nhi kinh ngạc đến đờ đẫn, cô muốn hét thật to, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, chỉ thở hổn hển. Cô không dám tin, một sinh mạng lại có thể kết thúc kiểu này.
    Bậc thềm lập tức chật kín người. Những người ngồi trong tàu điện cũng phát ra tiếng kêu kinh hãi. Nhân viên vội vàng chạy đến. Vũ Nhi đứng ngẩn người giữa đám đông, cô bỗng giơ tay lên vuốt mặt đá mắt mèo phía trong áo.
    “Xin lỗi, có phải cô là người cuối cùng trò chuyện với ông ta không?” Một người nhân viên vỗ vỗ vai cô, hỏi.
    Vũ Nhi còn chưa hết hoảng hốt, cô ngẩn người hồi lâu rồi mới gật đầu một cách máy móc.
    “Mời cô ở lại một lát, được không?”
    Vũ Nhi chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cô lập tức trả lời: “Thực sự rất xin lỗi, tôi phải đi làm.”
    “Không được, cảnh sát sắp đến rồi, cô là người làm chứng quan trọng nhất.”
    “Nhưng…”
    “Xin lỗi, cô có nghĩa vụ phải ở lại.”
    Vũ Nhi chỉ có thể gật đầu, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cô quay đầu lại, nhìn xuống đường ray tàu một lần nữa. Một số nhân viên đã nhảy xuống đó để giữ nguyên hiện trường. Cô có thể nghe thấy tiếng nhịp đập thình thịch của con tim mình, trước mắt lại hiện lên nét mặt kinh hãi khi nhìn vào viên đá mắt mèo của người đàn ông đã chết dưới đường ray tàu điện ngầm.




  6. #14
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Aug 2014
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    349

    Default


    Chương 13



    Khi Vũ Nhi vội vàng bước ra khỏi sở công an, đã là 10h30’ rồi. Cảnh sát hỏi cô rất nhiều câu hỏi, cô đều trả lời hết sức trung thực, cảnh sát không hề nghi ngờ cô có vấn đề gì. Chỉ ghi lại địa chỉ và số chứng minh thư của cô.
    Con đường bên ngoài sở công an vắng người qua lại, Vũ Nhi nghĩ sao mình lại xui xẻo đến vậy, vừa khéo trở thành người làm chứng tận mắt chứng kiến vụ tự sát. Có lẽ không giữ được công việc này mất, nhưng cô vẫn gọi một chiếc taxi thẳng đến công ty. Khi cô đi gần như chạy bước vào văn phòng Công ty quảng cáo Đối Song, chẳng có ai ngẩng đầu lên nhìn cô lấy nửa con mắt. Điều này khiến cô hơi thất vọng, nhưng thế cũng tốt, ít nhất họ không chú ‎ý đến việc cô đến muộn. Bỗng đằng sau vang lên giọng nói của Giám đốc Hứa Văn Minh: “Cô đến muộn rồi!”
    Vũ Nhi rùng mình, từ từ quay đầu lại, cô cúi đầu xuống, nói như hết hơi: “Tôi xin lỗi!”
    “Hãy đến phòng tôi nói chuyện đã.”
    Vũ Nhi cúi đầu bước vào phòng giám đốc, cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mấy bức tranh vẽ cửa sổ.
    Hứa Văn Minh nói thẳng: “Tôi đã nói rồi, tôi ghét đến muộn!”
    “Tôi xin lỗi!”
    “Hơn nữa, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm.”
    Vũ Nhi vội nói: “Gián đốc Hứa, hôm nay, trên đường đi làm, xảy ra sự cố.”
    “Sự cố?”
    “Trên sân ga tàu điện ngầm, có một người đàn ông nhảy xuống đường ray tự sát.”
    “Người đàn ông đó tự sát thì có liên quan gì đến cô?”
    “Tôi là người làm chứng quan trọng nhất. Bởi vì câu nói cuối cùng của người đàn ông nói trước khi chết là nói với tôi.” Cô cố ý tránh nhắc đến mắt mèo, cô mơ hồ cảm nhận thấy mắt mèo có thể sẽ gây phiền toái cho người khác và cho cả chính cô.
    Hứa Văn Minh hít thở sâu, nói: “Thật hấp dẫn!”
    “Giám đốc Hứa, tôi không hề nói dối, vừa rồi tôi đã bị cảnh sát đưa đến sở công an để điều tra sự việc, có lẽ bản tin tối nay trên truyền hình sẽ đưa tin về sự kiện này.”
    “Đừng sợ, Vũ Nhi, tôi tin cô là một người không biết nói dối. Tôi chỉ cảm thấy việc cô nói rất giống những tình tiết trong tiểu thuyết kinh dị, thường thì trong tiểu thuyết kinh dị, đây mới chỉ là một sự khởi đầu, điều hãi hùng thật sự hãy còn ở phía sau, những người thần kinh yếu sẽ bị suy sụp trong nỗi sợ hãi. Đây có lẽ cũng có thể viết được thành một cuốn tiểu thuyết kinh dị đấy, có thể tôi sẽ bắt tay vào viết thật, cám ơn cô đã cung cấp đề tài cho tôi.”
    Vũ Nhi cảm thấy con người trước mặt mình thật kỳ quái, cô còn định giải thích thêm, nhưng bị Hứa Văn Minh ngắt lời: “Vũ Nhi, người đàn ông tự sát đó đã nói gì với cô?”
    “Tôi…tôi không nhớ được nữa!” Cô không muốn lại làm cho Hứa Văn Minh có hứng thú với sự việc này nữa.
    “Thật sao?”
    “Đúng vậy, lúc đó tôi hoảng sợ quá, đầu óc trống rỗng, quên hết mọi thứ, thực sự rất xin lỗi.”
    Hứa Văn Minh lắc đầu: “Thôi, bỏ đi, tôi có thể hiểu được cô. Được rồi, tôi có thể tha thứ cho cô việc này, nhưng lần sau quyết không được tái phạm. Nào, tôi đã bố trí công việc cho cô rồi đây!”
    Họ bước ra khỏi phòng giám đốc, Hứa Văn Minh dẫn cô đến bên một chiếc bàn, nói: “Đây là bàn làm việc của cô, chỗ hơi chật một chút, dùng tạm vậy. Cô sẽ nhanh chóng cảm nhận được tiết tấu công việc nơi đây. Cô hãy ngồi xuống đi!”
    Vũ Nhi cẩn thận ngồi xuống, mặt cô vừa vặn đối diện với cửa sổ, bên ngoài là thành phố đang ngập chìm trong mưa.
    “Hãy bật vi tính lên!” Hứa Văn Minh nói.
    Vũ Nhi làm theo.
    Hứa Văn Minh tiếp tục nói: “Công ty của chúng ta chủ yếu là làm về nghiệp vụ kinh doanh quảng cáo trên mặt phẳng, chúng ta không giống với các công ty khác. Điểm nổi bật của chúng ta chính là vẽ thủ công. Tôi cho rằng, những thứ được sáng tạo bằng phương pháp thủ công truyền thống luôn có ý nghĩa sâu sắc hơn những thứ được vi tính tạo nên. Trên thực tế, một số khách hàng thân thiết của tôi rất ghét những thứ do vi tính chế tác, chỉ thích những bình diện vẽ thủ công, chắc là cô hiểu ý tôi rồi chứ?”
    “Vâng, thực ra, tôi cũng thích như vậy.” Vũ Nhi trả lời.
    “Tốt lắm. Những yêu cầu dành cho cô để ở trong vi tính, cô tự xem đi. Tôi hy vọng cô có thể nhanh chóng hoàn thành, đừng làm tôi thất vọng.”
    Vũ Nhi gật đầu.
    “Được rồi, cô làm việc đi. Bữa trưa có thể lên nhà ăn ở tầng 6, đồ ăn ở đó không đắt đâu.”
    Nói xong, Hứa Văn Minh rời khỏi đó. Vũ Nhi chợt cảm thấy ánh mắt anh có vài phần giống với ánh mắt người đàn ông tự sát ở ga tàu điện ngầm. Cô lắc lắc đầu, cô biết mình lại nghĩ ngợi linh tinh. Cô bật máy vi tính, bên trong ghi rõ nhiệm vụ của cô: vẽ một tờ áp phích biểu diễn cho sân khấu về lịch sử, phải hoàn thành trong vòng ba ngày.
    Vũ Nhi nghĩ một lát, sau đó mở ngăn bàn ra, thấy bên trong đã chuẩn bị đủ cho cô tất cả các loại công cụ cần thiết. Cô bắt đầu suy nghĩ để tạo nên ý‎ tưởng, nhưng không thể nào tập trung được. Cô nhìn thẳng ra thành phố bên ngoài cửa sổ, trong làn mưa mờ mịt, nhịp tim cô bỗng dâng cao. Cô lặng lẽ lấy chiếc mặt đá mắt mèo ra khỏi áo, ngắm nghía thật kỹ, trông nó sáng bóng, cô không tài nào giải thích được mọi việc xảy ra trong ga tàu điện ngầm lúc sáng nay.
    Cô thở dài, nhét mặt đá mắt mèo trở lại vào trong áo trước ngực, vẫn là cái lạnh thấm vào tận xương cốt.





  7. #15
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Aug 2014
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    349

    Default


    Chương 14



    Vũ Nhi trở về nhà trong trạng thái hoang mang và mệt mỏi, lúc đó đã là 6h30’ chiều. Mưa cũng đã dần tạnh, mặt trăng khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi đám mây. Cô ngẩng đầu, thở dài, lâu lắm rồi không nhìn thấy mặt trăng.
    Mở cửa, cô thấy Đồng Niên đã ngồi đợi sẵn từ lâu, Đồng Niên hỏi: “Sao bây giờ em mới về?”
    Vũ Nhi xua tay, ngã vật người xuống ghế sofa, nói: “Hôm nay đã xảy ra một việc vô cùng đáng sợ!”
    “Việc vô cùng đáng sợ?”
    “Lát nữa xem bản tin thời sự trên tivi, anh sẽ biết ngay thôi!”
    Đồng Niên nhìn Vũ Nhi đầy nghi hoặc, sau đó xem đồng hồ, vội nói: “Bản tin thời sự đã chiếu rồi.”
    Họ lên phòng ngủ trên tầng, bật tivi. Bản tin thời sự đang đưa tin vụ tự sát tại ga tàu điện ngầm, dưới đường ray là một vũng máu be bét, Đồng Niên nhìn thấy Vũ Nhi giữa đám người đông đúc đang chen lấn.
    “Em cũng ở hiện trường sao?”
    “Không chỉ là ở hiện trường, mà em còn là người làm chứng quan trọng nhất, tệ hại hơn nữa là, câu nói cuối cùng của người tự sát đó trước khi chết là nói với em.”
    “Ông ta nói gì?”
    “Mắt mèo.”
    Đồng Niên lập tức giật nảy mình, anh dừng lại giây lát, sau đó nói vẻ hậm hực. “Em để sợi dây chuyền ra ngoài à?”
    “Không phải, tại túi xách của em rơi xuống đất, khi em đang nhặt túi lên thì sợi dây trượt ra ngoài, đó là do lực hút của trái đất, chẳng liên quan gì đến em cả.”
    “Người đó ngồi ngay cạnh em à? Ông ta nhìn thấy mặt đá mắt mèo? Rồi sợ hãi lao xuống đường ray?”
    Vũ Nhi gật đầu.
    “Chính em đã giết ông ta!” Đồng Niên lạnh lùng nói.
    “Anh nói gì cơ?” Vũ Nhi rùng mình.
    “Cho dù em không cố ý. Nhưng chính sợi dây chuyền của em đã dẫn đến cái chết của ông ta.”
    “Anh nói là mắt mèo sao?”
    Đồng Niên gật đầu, nói: “Anh đoán, có lẽ là có người vô cùng mẫn cảm đối với loại đá mắt mèo, nếu nhìn thấy sẽ vô cùng sợ hãi, trong lúc hoang mang hoảng sợ, ông ta đã rơi xuống đường ray tàu điện ngầm.”
    “Anh nói huyễn hoặc quá thì phải.”
    “Không, có lẽ trong lòng mỗi người chúng ta đều cất giấu một loại sợ hãi, có người sợ bóng tối, có người sợ máu tươi, có người sợ sự tĩnh mịch, và có người sợ mắt mèo.” Giọng nói của Đồng Niên bỗng hơi lạ.
    Vũ Nhi bỗng mạnh dạn nói: “Anh sợ mắt mèo!”
    Đồng Niên lập tức cúi đầu: “Không, không, anh không sợ, anh không sợ thứ gì cả.”
    “Anh nói dối. Lời nói dối này đến chính anh cũng không thể tin nổi.”
    “Đừng nói nữa!” Đồng Niên đứng dậy tắt tivi, rồi lặng lẽ đi đến góc phòng.
    Vũ Nhi nhẹ nhàng nói: “Em xin lỗi, có lẽ anh cần được yên tĩnh một mình. Em đi xuống tầng dưới đây.”
    “Em xuống đó làm gì?”
    “Làm việc.”
    “Ngày mai là thứ bảy mà.”
    Vũ Nhi cầm dụng cụ vẽ đi đến cửa, quay đầu lại nói: “Đồng Niên, công việc hiện nay của em rất bận, em buộc phải hoàn thành một áp phích biểu diễn trong thời hạn quy định. Em không muốn nhiệm vụ đầu tiên của mình đã làm giám đốc phải thất vọng, được không anh?”
    Vũ Nhi không đợi Đồng Niên trả lời đã đi xuống cầu thang, cô chợt cảm thấy dường như có một đôi mắt đang dõi theo cô, đó là đôi mắt mèo thật, một vệt màu trắng lao qua xà nhà.




  8. #16
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Aug 2014
    Nơi Cư Ngụ
    nhà
    Bài gởi
    349

    Default


    Chương 15



    Anh cảnh sát Diệp Tiêu thong thả bước vào con đường này, bóng cây hai bên đường và sự tĩnh mịch nơi đây khiến anh cảm thấy khoan khoái. Thế nhưng, khi bước đến trước ngôi nhà đen, anh bỗng ngẩn người. Khi ngẩng nhìn tòa kiến trúc của ngôi nhà màu đen, anh bất giác cảm thấy quen thuộc. Trước đây, đã vài lần anh thấy xuất hiện cảm giác này, đó là khi nhìn thấy đồ vật hay ai đó.
    Anh bấm chuông cửa bên cạnh cánh cổng sắt. Một lát sau, cánh cổng sắt được mở ra, anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
    “Anh là…” Vũ Nhi nhìn chằm chằm vào Diệp Tiêu.
    Bỗng chốc, cả hai người đều ngẩn người.
    “Vũ Nhi?” Diệp Tiêu có phản ứng trước, “Em là Vũ Nhi? Em quên anh rồi sao? Anh là Diệp Tiêu đây mà.”
    “Anh rể, anh rể. Em làm sao có thể quên được chứ, anh mau vào đi!”
    “Vũ Nhi, đừng gọi anh là anh rể.” Nghe giọng nói của Vũ Nhi, Diệp Tiêu không thể không nhớ đến Tuyết Nhi, con tim anh lại một lần nữa thoáng nhói đau. Anh lại nhìn Vũ Nhi, hồi đó cô vẫn còn là một nữ sinh cấp ba, khi Diệp Tiêu đến nhà Tuyết Nhi, anh không hề cảm thấy Vũ Nhi xinh đẹp, chỉ thấy cô gái này rất đáng yêu. Thế nhưng, giờ đây, e rằng vẻ đẹp của cô đã vượt qua cô chị.
    Vũ Nhi cũng nhớ đến chị gái, thế nên trầm ngâm không nói. Họ bước vào phòng khách tầng một, Diệp Tiêu nhìn căn phòng, thốt lên: “Rộng thật đấy! Thật không ngờ em ở đây. Vũ Nhi, thực ra hôm nay anh đến đây là vì công việc, anh đến để điều tra vụ tự sát xảy ra trong ga tàu điện ngầm hôm qua. Thật trùng hợp, thì ra em chính là người tận mắt chứng kiến.”
    “Nếu không, anh cũng sẽ không tìm đến đây, phải không?”
    Diệp Tiêu gật đầu.
    “Anh mau ngồi xuống đi. Anh uống gì?”
    Diệp Tiêu ngồi xuống, xua tay nói: “Không cần đâu, hôm nay là việc công.” Anh trầm ngâm một lát, lặng lẽ nhìn cô, nói: “Vũ Nhi, em thực sự trưởng thành rồi.”
    Vũ Nhi mỉm cười: “Đương nhiên em không còn là trẻ con nữa. Anh cũng không còn là cảnh sát thực tập nữa.” Cô còn định nhắc đến chị gái, nhưng đã ghìm lại được. Cô lắc đầu, không muốn gợi lại ký ức đau buồn. Cô nhìn Diệp Tiêu, thấy anh đã thay đổi rất nhiều, không còn là anh cảnh sát thực tập lóng nga lóng ngóng năm nào nữa. Ánh mắt anh đã trở nên vô cùng sắc bén, trông anh đã già dặn, chín chắn hơn nhiều. Cô đoán Diệp Tiêu chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện.
    Cô bất chợt hỏi anh: “Hôm qua chẳng phải em đã kể hết mọi chuyện tại cục công an rồi sao?”
    “Thực ra, đây không phải là vụ án do anh phụ trách, nhưng anh vẫn đến xem hiện trường vụ tự sát, và cả lời khai của em nữa. Anh cảm thấy vụ án này rất kỳ lạ, không phải là một vụ tự sát bình thường, nó khiến anh nhớ đến một vụ án xảy ra cách đây hơn một năm. Đó là tết nguyên đán năm ngoái, ngày đầu tiên của năm 2001, một người đàn ông trung niên nhảy xuống đường ray tàu điện ngầm tự sát.”
    Vũ Nhi hỏi đầy sợ hãi: “Có liên quan đến vụ việc xảy ra hôm qua sao?”
    “Chắc là không có liên quan gì, em có thể tìm đọc cuốn “vi-rút”, trong đó có những miêu tả khá khoa trương về các vụ án. Vũ Nhi, anh nhận ra một chi tiết trong bản khai của em, người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền của em, có phải vậy không?”
    “Đúng vậy anh ạ!”
    “Có thể cho anh xem sợi dây chuyền của em được không?”
    Vũ Nhi không từ chối, cô hoàn toàn tin tưởng Diệp Tiêu, cô có nghĩa vụ giúp đỡ công việc của Diệp Tiêu. Cô tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, đưa cho Diệp Tiêu.
    “Mắt mèo?” Diệp Tiêu thoáng kêu lên.
    “Vâng.”
    “Đẹp quá!” Anh lén nhìn Vũ Nhi, rồi nói: “Vũ Nhi, sợi dây chuyền mắt mèo này rất hợp với em.”
    “Cám ơn anh.” Sắc mặt Vũ Nhi thoáng ửng hồng.
    Diệp Tiêu lại ngắm nghía mặt đá mắt mèo trong giây lát, không phát hiện thấy có gì đặc biệt, sau đó, trả sợi dây chuyền lại cho Vũ Nhi, nói: “Vũ Nhi, đồ vật quý giá như vậy, em cần phải gìn giữ thật kỹ, hơn nữa, khi ở ngoài một mình, không được để lộ cho người khác nhìn thấy, nếu không sẽ có thể khiến kẻ xấu chú ý.”
    “Cảm ơn anh đã nhắc nhở, còn có việc gì nữa không anh?”
    Diệp Tiêu lắc đầu: “Mặc dù anh cảm thấy còn rất nhiều điểm nghi vấn, nhưng hiện thời anh không còn câu hỏi gì nữa.” Sau đó, anh đứng dậy, nhìn khắp căn phòng, “Một mình em ở ngôi nhà to thế này sao?”
    “Không ạ, còn có cả Đồng Niên.”
    “Đồng Niên? Là…”
    Vũ Nhi gật đầu: “Đúng vậy.”
    “Hai người ở ngôi nhà rộng thế này, thật đáng kinh ngạc.”
    “Em cũng thấy vậy, đây là ngôi nhà cụ nội Đồng Niên để lại, ngoài ngồi nhà và ngọc mắt mèo, gia đình họ chẳng có gì nữa cả. Hôm nay, đúng lúc anh ấy vừa ra ngoài đi chụp ảnh, nếu không, các anh có thể trò chuyện cùng nhau.”
    “Cậu ấy là nhà nhiếp ảnh à?”
    “Đúng vậy, nhưng hiện nay, anh ấy vẫn chưa tìm được công việc tại Thượng Hải.”
    “Hai người mới đến đây à?”
    “Vâng ạ, mới đến thôi, ngôi nhà này đã bị đóng cửa bỏ không mười mấy năm rồi.”
    Diệp Tiêu đi lại mấy vòng trong căn phòng, anh cứ cảm thấy kết cấu ngôi nhà này khá quen, anh tỉ mỉ ngắm nhìn từng góc trong phòng, trong đầu đang tìm kiếm thứ gì đó.
    “Anh Diệp Tiêu, anh đang nhìn gì vậy?”
    Diệp Tiêu nhíu mày, một lúc sau mới nói: “Anh có thể đi xem căn nhà này được không?”
    “Đương nhiên là được.”
    Vũ Nhi dẫn anh đi một vòng hành lang, có mấy căn phòng cô còn chưa vào bao giờ. Khắp phòng đều là bụi, còn có vài thứ đồ gia dụng linh tinh. Cô phát hiện ánh mắt của Diệp Tiêu ngày càng kỳ lạ, nên cô thận trọng hỏi anh: “Anh Diệp Tiêu, dáng vẻ anh lúc này giống như đang quan sát hiện trường vụ án?”
    Diệp Tiêu không trả lời vào câu hỏi: “Anh xin lỗi, anh có thể lên tầng xem một chút không?”
    Vũ Nhi gật đầu, dẫn anh lên tầng. Khi Diệp Tiêu bước lên bậc cầu thang, phát hiện ra những tiếng kêu kỳ quái, thần sắc anh càng lúc càng trở nên kỳ lạ, căng thẳng quan sát từng ngóc ngách trên dưới trái phải. Lên đến tầng hai, khi Vũ Nhi định bật đèn, Diệp Tiêu liền ngăn cô lại: “Vũ Nhi, đừng bật đèn vội!”
    “Tại sao?”
    “Xin lỗi, hãy làm theo lời anh!”
    Hành lang là cả một mảng tối om, Diệp Tiêu rút đèn pin ra, chiếu xuống hành lang, một vệt sáng hình tròn xuất hiện giữa màn đêm, giống như một con mắt đang mở to. Anh cầm lấy đèn pin đi lên phía trước, Vũ Nhi thận trọng đi theo sau. Tiếng bước chân của họ vang lên từng đợt trong khắp ngôi nhà. Diệp Tiêu giơ tay ra, tìm kiếm cánh cửa của một căn phòng bên cạnh, bỗng anh đẩy mạnh một cánh cửa trong số đó.
    Vũ Nhi chưa vào căn phòng đó lần nào, trong phòng có một giá sách lớn và một chiếc bàn viết. Trên chiếc giá sách cao ngang đầu người xếp chật kín sách, đều tích tụ lớp bụi dày, chắc là thư phòng. Trên chiếc bàn viết con có một cuốn sách đang giở ra. Diệp Tiêu và Vũ Nhi bước đến bên bàn, anh cầm cuốn sách lên. Cuốn sách đã rất rất cũ kỹ và điều quan trọng là cách bố trí trang sách không hề giống các sách mà họ từng nhìn thấy. Nhưng điều khiến họ thực sự kinh ngạc là tên của cuốn sách này: “Mắt mèo”.
    “Mắt mèo? Tên của cuốn sách này là “Mắt Mèo”, em chưa bao giờ nghe thấy tên cuốn sách này.” Vũ Nhi nói đầy kinh ngạc, “Nhìn bìa cuốn sách này này!” Bìa sách là một sợi dây chuyền mắt mèo, giống y như sợi dây chuyền đang đeo trên cổ Vũ Nhi. Vũ Nhi sợ hãi áp tay lên ngực mình.
    “Thì ra thực sự là ở đây!” Bỗng Diệp Tiêu thốt lên, anh từ từ thở hắt ra.
    Vũ Nhi không hiểu anh nói gì. “Anh đang nói gì vậy?”
    “Vũ Nhi, mấy hôm nữa anh sẽ nói rõ cho em biết việc này, em hãy tin anh.” Ánh mắt Diệp Tiêu trông rất chân thành, Vũ Nhi không thể không tin, cô gật đầu. Diệp Tiêu nói tiếp: “Anh có thể cầm cuốn sách này đi được không?”
    “Tùy anh!”
    Rồi Diệp Tiêu cầm cuốn sách cùng Vũ Nhi đi ra khỏi căn phòng, anh lại dặn Vũ Nhi: “Trước khi anh đến đây lần nữa, em nhớ đừng mở cửa căn phòng này, cứ giữ nguyên thế này nhé, được không?”
    “Được ạ.” Vũ Nhi vốn chẳng dám mở những căn phòng đó nữa.
    “Vũ Nhi, anh nghĩ đã phát hiện ra một thứ rất quan trọng, anh phải trở về cục ngay, anh sẽ trở lại.”
    Khi họ bước đến cầu thang, Diệp Tiêu chợt chỉ tay lên tầng 3, hỏi: “Tình hình tầng trên như thế nào?”
    “Em chưa lên đó bao giờ.”
    Diệp Tiêu gật đầu: “Rất tốt, đừng lên đó!”
    Anh vội vàng rời khỏi ngôi nhà đen, Vũ Nhi tiễn anh ra đến tận bên đường, cuối cùng cô cũng không kìm được, lo lắng hỏi: “Anh Diệp Tiêu, anh hãy nói cho em biết, anh đã phát hiện ra điều gì trong ngôi nhà đen này?”
    Diệp Tiêu đang định nói, lại ngập ngừng, anh thấp giọng nói: “Anh xin lỗi, lúc này anh chưa thể nói được.” Rồi anh đưa danh thiếp của mình cho Vũ Nhi: “Vũ Nhi, nếu em phát hiện ra điều gì, lập tức gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đến ngay. Thế nhé, anh về đây!”
    Khi anh quay người định bước đi, đằng sau vang lên tiếng Vũ Nhi: “Anh Diệp Tiêu, có phải là ngôi nhà đen có bí mật gì không?”
    Diệp Tiêu dừng lại, nhưng anh không trả lời, vài giây sau, anh tiếp tục bước thẳng về phía trước và dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của Vũ Nhi. Vũ Nhi bỗng quay đầu lại, cô cảm thấy bóng đen của ngôi nhà đen đang đè lên cô, cô chợt rùng mình.






Trang 2/11 đầuđầu 12345678 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 4 tv xem bài này. (0 thành viên và 4 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •