Giờ đây, anh nhận ra mình đã quá ngốc khi cả tin vào những gì thầy bói nói, để rồi mình phải xa nhau. Anh là chàng trai không còn trẻ tuổi nữa nhưng anh thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ. Anh thật ngốc nghếch khi không giữ em lại bên mình, giữ chặt tình yêu mà mình đang có. Mây à, em có biết đến giờ này mình đã xa nhau bao nhiêu ngày rồi không? Tròn 1 tháng, 2 ngày và 19 giờ, 20 phút. Đã có những lúc anh nhớ em quay quắt, anh muốn chạy đến bên em, muốn nói với em rằng anh yêu em, cần em lắm. Nhưng anh đã không đủ dũng khí để làm điều đó. Anh cũng soạn nhiều tin nhắn để gửi em nhưng rồi không dám gửi. Anh muốn viết những dòng thật dài trên facebook để em hiểu nhưng lại thôi, anh sợ chuyện mình chia tay nhiều người biết đến.

Có lẽ em sẽ nghĩ rằng tình yêu anh dành cho em không đủ nhiều, đủ lớn nên anh mới dễ tin lời người khác, để tình mình chia đôi như vậy? Không phải đâu em ơi, nhiều đêm anh mất ngủ, trằn trọc vì điều đó. Tình yêu của anh đủ lớn, nhưng lý trí anh lại lo sợ những điều mơ hồ. Bố mẹ anh, cô bác rồi bạn bè anh suốt ngày ra rả về việc không hợp tuổi, hợp mệnh, gia đình sẽ kiệt quệ nếu lấy nhau. Thầy bói bảo nếu mình cưới nhau thì một trong hai người sẽ phải chết.

Em còn nhớ không, chính em cũng từng lăn tăn về việc tuổi tác chúng mình, khi đi xem bói vị thầy bói ấy đã bảo chúng mình không hợp nhau, dễ 'tan đàn xẻ nghé'. Ban đầu anh cũng gạt phăng đi nhưng rồi nhiều người tác động quá đã khiến tâm lý anh bị ảnh hưởng. Anh là con trai độc nhất nên bố mẹ muốn anh lấy người phù hợp. Em biết đấy, bệnh hen suyễn của mẹ anh ngày càng nặng, lại thêm biến chứng về phổi. Mẹ bảo không sống được lâu nữa nên mẹ không muốn điều gì không tốt với anh, dù chỉ là dự đoán hay ý nghĩ. Anh không muốn bố mẹ buồn, càng không muốn em phải chịu khổ, chịu sự ghẻ lạnh của nhà chồng nếu mình quyết cưới nhau.

Và rồi, anh đã để em buồn, em khóc, vật vã với nỗi đau khi anh bảo mình cần thêm thời gian suy xét. Mình dần xa nhau và em đã chủ động nói lời chia tay khi anh ngày càng lạnh nhạt, ngày càng vô tâm. Trái tim anh đã rất đau, muốn rỉ máu khi em nói lời chia tay. Nhưng lúc đó anh nghĩ điều ấy sẽ tốt cho cả hai ta nên đã chấp nhận. Có lẽ em đã rất giận anh vì anh đồng ý nhanh như thế. Chia tay em thật rồi, anh mới thấy tâm hồn mình trống rỗng biết bao nhiêu. Không được nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, không được nghe giọng nói dễ thương lảnh lót bên tai ấy, cuộc sống với anh thật vô vị. Anh nhận ra em chiếm vị trí quan trọng như thế nào trong trái tim anh. Và anh biết, anh thật ngốc nghếch khi quá tin vào lời thầy bói. Trên đời này không phải ai cũng tìm được tình yêu thật sự, không phải chàng trai nào cũng tìm được người con gái tốt và yêu mình như anh đã tìm thấy em. Vậy mà anh đã để nó vuột mất. Lúc này đây anh chỉ mong giá như mình không hồ đồ, không quá mê tín. Thầy bói đâu thể thay em yêu anh được cơ chứ. Em à, anh chỉ muốn nói với em một điều duy nhất thôi: Anh yêu em, mình sẽ yêu lại từ đầu được không em? Anh đã sẵn sàng để cùng em vượt qua những trở ngại.