Trang 3/24 đầuđầu 12345678913 ... cuốicuối
kết quả từ 17 tới 24 trên 185

Ðề tài: •❀° Cliché °❀•

  1. #17
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830

    Default

    I think you are strong enough to be a loner, chú. Loneliness can tell how strong a person is or opposite. I'm a codependent person, so I would hurt myself for stupid reasons. I just can't forget and let go. I just can't fall in love with someone whatsoever. I quite enjoy being alone, but scared and sad as well. It's so hard to open up my heart after being broken. I'm now cautious to let someone. Hmmm! why love is so complicated to me while it's so simple to others?
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  2. #18
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830

    Default



    Tháng Mười Một về rồi, anh đang ở đâu?


    Cát Cách

    Mười một nhớ lắm những rét buốt của mùa đông, nhớ lắm những khăn len, áo dạ, nhớ lắm những cái xuýt xoa ủ ấm. Tháng Mười Một không nắng. Không mưa. Không anh.

    Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy mà hết thu. Em vẫn chưa kịp tìm một người bạn đồng hành với mình lang thang giữa lòng Hà Nội, hít hà mùi hoa sữa mà nhiều người vẫn cho rằng nồng đến khó chịu. Em cũng chẳng kịp yêu thương thêm chút nữa mùa thu vàng hanh hao với thứ cô đơn len lỏi khắp những ngõ vắng, đường quen.

    Vậy mà lại sắp qua. Sắp qua một mùa nhớ người xưa đến nhột nhạt khó chịu. Tháng Mười Một về, nhớ một mùa đông không anh!

    Cái tiết trời đủ se se để mặc thêm một áo khoác mỏng, để ngong ngóng dự báo thời tiết xem bao giờ sẽ có gió mùa, và sẽ lạnh.

    Tháng Mười Một về, em nhìn màn hình điện thoại, nhớ một tin nhắn từ những mùa đông năm nào xa xôi lắm, "Em mặc ấm, trời lạnh đấy"!


    Trời bây giờ chưa mùa đông đâu anh. Nhưng cô đơn thì cứ kéo dài lê thê từ thu sang đông chậm rãi. Em vẫn thích được cho tay vào túi áo của anh, ngậm kẹo gừng và nghe những câu chuyện nhỏ nhặt, những mảnh vụn cuộc sống giữa hai người. Em vẫn thích được anh quàng khăn, cái kiểu quàng chẳng giống ai mà mỗi lần em chê xấu, anh nhăn nhó mắng yêu: "thế mới ấm". Em vẫn thích mỗi lần đi đâu về, anh lại hỏi có lạnh không, lại ân cần như chăm một con mèo dễ ốm.

    Vậy ra là em nhớ anh, em nhớ những mùa đông lạnh mà không cô đơn, bình dị trôi qua.

    Tháng Mười Một rồi, chẳng mấy mà hết năm. Chẳng mấy mà rét đậm. Chẳng mấy mà bâng khuâng.

    Mùa đông năm ngoái chưa qua, tháng Mười Một vừa kết lại, anh đi. Mùa đông năm nay còn chưa tới, tháng Mười Một mới chợt về, anh đang ở đâu?

    Anh có biết rằng, mùa này trời sắp lạnh? Anh có hiểu rằng em cần anh lắm, như tháng Mười Một cần gió đông?

    Tháng Mười Một nhớ lắm những rét buốt của mùa đông, nhớ lắm những khăn len, áo dạ, nhớ lắm những cái xuýt xoa ủ ấm.

    Tháng Mười Một không nắng. Không mưa. Không anh.

    Mọi thứ rơi vào chùng chình nhớ thương không thể thoát ra được. Con người xa nhau thường đổ lỗi cho số phận, duyên nợ. Nhưng thực ra, duyên số và định mệnh chỉ là lý do ngụy biện cho lỗi lầm của con người. Cái lỗi không biết giữ yêu thương, không biết trân trọng tình cảm mà vô tình làm rơi mất những điều thân thuộc.

    Em bỗng thấy tháng Mười Một khóc. Khóc trong nỗi nhớ vô vàn, trong cái thèm đến nao lòng tiết trời lạnh lẽo. Tháng Mười Một không lạnh thì đâu phải là Tháng Mười Một, anh nhỉ?

    Em không anh, em cũng chẳng còn là em nữa. Có những nỗi đau không thể khóc được. Mọi thứ đều có lý do riêng của nó, nhưng lý do của người này có thể làm đau người khác. Cũng như lời cuối cùng anh nói với em lại là lời chia tay. Chia tay vì không hợp. Chia tay vì chữ duyên. Chia tay vì tình yêu chưa trọn.

    Lại một tháng mới bắt đầu. Lại một nỗi nhớ nữa kéo dài. Em chờ mùa đông, em cũng chờ anh quay lại.

    Chỉ là chờ cho vơi bớt nhớ, vì lòng em phút chốc yếu đuối giữa khoảnh khắc giao thời, giữa chênh vênh lạnh lẽo.

    Em sẽ đi qua mùa đông không anh như thế nào đây?
    Tôi chợt bật khóc trong cơn mưa cuối tháng Mười. Có lẽ nỗi đau đã trôi theo cơn mưa. Những gì còn lại là nỗi nhớ và kỷ niệm. Tôi nghĩ là mình đã làm tất cả những gì có thể, để rồi anh ra đi không một lời báo trước. Khi anh đến, sao quá đổi ngọt ngào? Khi anh đi, sao đắng cay đến thế?

    Tôi vẫn sống và bước về phía trước, còn anh?



    "Now we're just another memory".
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  3. #19
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830

    Default


    Quá lâu rồi em không khóc vì yêu ai…


    Lạc Hi

    Tình yêu muôn đời vẫn thế, vẫn cứ đi và đến. Con người thì muôn đời vẫn thế, thèm yêu nhưng sợ chia biệt, qua bao chia biệt rồi lại chỉ muốn được lần nữa lại yêu.

    Em đã từng nghĩ những đêm mưa khi vừa chia tay người cũ là những đêm buồn nhất, khi tiếng mưa trộn với tiếng ký ức xào xạc chà xát lại những ngày chưa lãng quên.

    Nhưng đêm nay, khi nằm giữa tiếng đồng hồ nhích từng phút, ôm một trái tim phẳng lặng và bình thản với mọi thứ, em lại thấy buồn vì lâu quá rồi chẳng khóc vì yêu ai.

    Và rồi em nghĩ yêu một người mà không được đáp lại, thương một người nhưng cũng tới lúc phải chối bỏ, phủ nhận lẫn nhau đã là thứ đau lòng không chịu nổi hay chưa? Hay thực tâm, lòng chẳng ai làm đau, tim chẳng ai bỏ nhớ, não chẳng ai dằn vặt, mới là nỗi chật vật – cô đơn, còn vật vã hơn cả thứ đau lòng trên kia?


    Chia tay vốn chẳng bao giờ vui, ít nhất là với một người, trong một khoảng thời gian bất kể ngắn hay dài, bước những đoạn đường dù chông chênh hay thực sự qụy ngã, cộng thêm cõi lòng rách toác hay chằng chịt những vết chắp vá nhập nhằng. Nhưng liệu nó có phải là thứ khá khẩm hơn cảm giác cô đơn triền miên, dai dẳng giữa những ngày nhàn nhạt trôi qua chỉ có mỗi em và cuộc đời dài rộng. Không có ai để dựa dẫm, không có người để sớm tối ngóng đợi một mẩu tin, không có ai là của riêng mình…

    Ai đó nói cái giá của hạnh phúc là ràng buộc, còn cái giá của tự do là cô đơn. Em không thuộc tuýp người quá thần thánh vào tình yêu nhưng những khoảng trời không - thể - yêu - ai quả thực lớn quá. Lớn đến nỗi mà em chợt nghĩ, thà thi thoảng để mắt ướt nước về những xúc cảm đơn giản, ngây ngô, có lẽ sẽ tốt hơn khi trái tim ráo hoảnh, đã cố lắm nhưng chẳng thể mở lòng.

    Trái tim mỗi người có lẽ cũng giống những viên pin. Dùng qua tháng qua năm sẽ có ngày cạn sạch. Có thứ pin sạc được, nhưng cũng có thứ pin buộc lòng bỏ hẳn. Thứ sạc được, dăm ba lần rồi cũng sẽ chai. Chẳng gì nguyên vẹn, chẳng gì như những ngày xưa.

    Tình yêu muôn đời vẫn thế, vẫn cứ đi và đến. Con người thì muôn đời vẫn thế, thèm yêu nhưng sợ chia biệt, qua bao chia biệt rồi lại chỉ muốn được lần nữa lại yêu.
    Viết hay đến rơi nước mắt! niềm vui bây giờ chỉ là đọc Góc Trái Tim và nghe nhạc R&B một mình lặng lẽ giữa đêm khuya.



    Lights Off

    I'm sick and tired of being sick and tired
    It's you that I'm missing
    It's like my brain is wired up
    and there's a glitch in my system
    You're like a drug and now my blood won't stop itching
    I'm in critical condition
    someone let me out of this prison
    It's like my mind is playing tricks on me lately
    I could of sworn that you are still my baby
    I'm on a merry-go-round
    going around, driving me crazy

    That's why it feels like
    losing you is like somebody just turned all the lights off
    won't somebody, anybody
    please just turn the lights on
    I won't take one step
    I can't see what's coming next
    losing you is like somebody just turned all the lights off
    can't see at all (at all, at all, at all)
    can't see at all (no, oh no)
    can't see at all (at all)
    cause it's like somebody just turned all the lights off

    I don't understand how one minute I just had it all
    now I can't reach you cos I'm tied up with this straight jacket on
    I can't breathe (breathe, breathe, breathe, breathe, breathe)
    I can't see (see, see, see, see, see, see, see)
    It's like my mind is playing tricks on me lately
    I could of sworn that you are still my baby
    I'm on a merry-go-round
    going around, driving me crazy

    That's why it feels like
    losing you is like somebody just turned all the lights off
    won't somebody, anybody
    please just turn the lights on
    I won't take one step
    I can't see what's coming next
    losing you is like somebody just turned all the lights off
    can't see at all (at all, at all, at all)
    can't see at all (no, oh no)
    can't see at all (at all)
    cause it's like somebody just turned all the lights off

    Used to see my world in color girl
    when you left me it's like my world turned gray
    turn my winter into summer girl
    why won't you help me turn night to day
    I can't eat, I can't sleep, I can't think at all
    honestly it feels like I ain't living no more
    can't say no more, can't see no more

    Baby that's why it feels like
    losing you is like somebody just turned all the lights off
    won't somebody, anybody
    please just turn the lights on
    I won't take one step
    I can't see what's coming next
    losing you is like somebody just turned all the lights off
    can't see at all (at all, at all, at all)
    can't see at all (no, oh no)
    can't see at all (at all)
    cause it's like somebody just turned all the lights off
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  4. #20
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830

    Default



    Bỗng dưng... chia tay

    Chia tay là hết. Chẳng cần biết trong quá khứ đã có những ký ức gì với nhau. Chia tay là xong. Chẳng cần biết đã từng yêu hết lòng và tin hết sức. Chia tay là thôi. Chẳng cần biết giờ phải làm gì với ngần ấy nhớ thương, phải làm sao để thản nhiên xem nhau như người lạ.


    Lạc Hi

    Phải mất bao nhiêu năm thanh xuân nữa em mới thôi hết giật mình về những câu chuyện “đùng một phát… chia tay?”. Kể cả người trưởng thành lẫn những mối tình đầu còn đầy bỡ ngỡ. Ngày hôm nay yêu, nhưng ngày mai đã thành người cũ của nhau trong bàng hoàng, sửng sốt.

    Chia tay dễ lắm, đúng không anh?

    Em đã từng tin cuộc đời này sẽ không quá khắt khe. Những người yêu nhau sẽ cứ yêu nhau như vẫn thế. Bằng mọi giá ai cũng tìm được cho mình một người để an tâm, mặc những nơm nớp lo vì tình yêu quá đỗi bấp bênh và sóng gió. Họ, sẽ được ở cạnh nhau mãi mãi.

    Nhưng có phải em sống quá giản đơn?

    Anh kể em nghe đi, họ yêu nhau nhiều thế, sao vẫn phải chia xa? Tình yêu một sớm một chiều nói quên là quên sạch. Người yêu nói nhung nhớ bao nhiêu, gặp người mới thoáng qua đời chỉ vài giây thôi đã lấy hết ký ức ngày xưa ra hất tung mà dốc cạn.

    Còn gì cho nhau nữa? Còn lại gì để tin?


    Anh kể em nghe đi, trên đời này không có thứ tình cảm vĩnh viễn phải không? Đến tình thân còn có người chối từ, phủ nhận. Đến tình bạn còn có ngày quay lưng ra phản nhau, xem như không biết mặt. Thì tình yêu đã là gì? Cái thứ tình gặp gỡ chưa được bấy lâu và yêu nhau chưa có biết nông sâu…

    Hạnh phúc bay nhanh như gió và mỏng như tơ. Chẳng ai biết đến bao giờ thì chuyện mình phải kết thúc. Đùng một cái, có người muốn chia tay thì người kia cũng đành nhận ra rằng từ lúc này trở đi sẽ không còn êm đềm nữa. Dù có cố níu kéo, dù có gắng giữ chân. Dù có tự dối mình rằng mọi thứ sẽ lại bình yên như lúc trước. Nhưng vết nứt đó, sẽ là khởi điểm cho những lần vỡ vụn về sau.

    Chia tay là hết. Chẳng cần biết trong quá khứ đã có những ký ức gì với nhau. Chia tay là xong. Chẳng cần biết đã từng yêu hết lòng và tin hết sức. Chia tay là thôi. Chẳng cần biết giờ phải làm gì với ngần ấy nhớ thương, phải làm sao để thản nhiên xem nhau như người lạ.

    Hai người hẹn hứa sẽ yêu nhau đến suốt đời hết kiếp, giờ bỗng thành chẳng còn nghĩa vụ gì nữa trong cuộc sống của nhau.

    Cái khoảnh khắc trước và sau chia tay, có một niềm tin đổ sập xuống chẳng cần phân vân, một mối quan hệ lành lặn bỗng nhiên bong tróc, một mối nhân duyên gãy ngang như bao mối tình chóng đến chóng đi khác. Suy cho cùng, yêu thương nhau đến mấy, cũng không thắng nổi sự phũ phàng của định mệnh vốn đã giỏi trêu ngươi!
    Anh dửng dưng, điềm tỉnh đến đáng sợ. Còn tôi, tự xoay trong vòng lẩn quẩn của chính mình. Anh trút hết rồi, nhẹ gánh và hản nhiên đi trên đường đời. Tôi xót xa học cách xoa dịu nỗi đâu của người ở lại. Những ký úc thuộc về anh và tôi đang dần thối rửa theo thời gian. Không bao lâu nữa, ngày tháng này sẽ qua, và anh cũng chỉ là quá khứ. Nhưng giờ đây tôi lại nhớ...

    Có phải ngọt ngào thường đi chung với giả dối?



    “Yes, I understand why things had to happen this way. I understand his reason for causing me pain. But mere understanding does not chase away the hurt. It does not call upon the sun when dark clouds have loomed over me. Let the rain come then if it must come! And let it wash away the dust that hurt my eyes!”
    ― Jocelyn Soriano
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  5. #21
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830

    Default



    Yêu thương bản thân là cách tốt nhất để hạnh phúc


    CaDe

    Đừng sợ hãi hay trốn tránh, nếu đối diện với thử thách thì hãy dùng thái độ tích cực nhất để chấp nhận, than vãn hay chùng chình thì rồi vẫn sẽ phải đương đầu sớm muộn, vậy thì đừng trì hoãn bất cứ điều gì.

    Điều này đồng nghĩa với việc đừng dành quá nhiều thời gian vào một ai đó, đừng vì người ấy mà chấp nhận hy sinh quá nhiều, đừng vì người ấy mà nhận lấy thương tổn quá lớn. Chúng ta còn không trân trọng chính bản thân mình, lấy lý do gì bắt người khác phải coi chúng ta là báu vật để nâng niu?

    Phần lớn những người bất hạnh, vì những lý do này hay lý do khác, vì cô đơn, vì vấp váp quá nhiều hay bị tổn thương quá nhiều, vì sống trong những hoàn cảnh buộc phải chấp nhận quá nhiều những éo le, vì yêu thương chọn sai, vì nhớ thương nhầm người, vì bị ai đó quay lưng phản bội mà mất hết lòng tin vào cuộc sống.

    Này, nếu có ai hỏi bạn rằng, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này, đừng vội trả lời họ rằng tình mẫu tử, tình phụ tử, tình yêu nam nữ hay xa hơn là những cái ước mơ hay hoài vọng, mục tiêu hay lý tưởng. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống này chính là được sống, được tồn tại. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn bỏ quên bản thân mình, không hề dành thời gian chăm sóc, yêu thương chính mình đi?


    Chỉ đơn giản là sống lạc quan lên, bớt suy nghĩ đi. Đừng đày đọa bản thân quá nhiều bởi những mối bận tâm chẳng đầu, chẳng cuối, tận hưởng cuộc sống theo hướng tích cực hơn, vui vẻ hơn.

    Ai trong chúng ta cũng sẽ có những phút giây muốn làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa. Làm những điều chúng ta muốn làm, yêu thương theo cách của chúng ta. Đừng sợ hãi hay trốn tránh, nếu đối diện với thử thách thì hãy dùng thái độ tích cực nhất để chấp nhận, than vãn hay chùng chình thì rồi vẫn sẽ phải đương đầu sớm muộn, vậy thì đừng trì hoãn bất cứ điều gì.

    Thế nhưng hãy nhớ làm cho mình đẹp lên mỗi ngày, hãy nhớ đối đãi thật tốt với bản thân mình mỗi ngày. Thay vì cố học theo sở thích của ai đó thì hãy thoải mái thể hiện cá tính của bản thân, tôn trọng cảm nhận của chính mình. Đừng quá dễ dàng khiến cho ai đó làm mình tổn thương, cũng đừng vì tổn thương mà bỏ rơi chính mình.

    Chúng ta sẽ không thể hạnh phúc nếu như không biết cách yêu thương chính mình. Chúng ta sẽ chỉ chìm trong những nỗi niềm dõi mắt theo người khác, chúng ta sẽ chỉ chờ đợi ai đó đến bên cạnh quan tâm đến và bị động đón nhận tất thảy niềm vui, nỗi buồn.

    Nếu như thế chúng ta không phải đang sống, chúng ta lúc ấy chỉ là những cái bóng, chìm khuất sau lưng người khác, không cho mình cơ hội đứng lên.


    Because

    It's all because,
    I waited for so long, you showed me you were the one,
    I gave you my heart, right from the very start so,
    Every time you lied, I knew inside,
    Get another chance, I was hurting, I was broken
    I stayed to long and so that's why, you didn't think that I'd move on,

    [Chorus]
    It's all because, I loved you, (because) I held you, (because) I believed you,
    You're not what I needed, (because) I'm stronger,
    (Because) I'm better, (because) without you, you'd thought I'd be in pieces,
    Because (you thought I'd be in pieces),
    Because, I loved ya, (because) I loved ya, (because) I loved ya

    You gave me, just one thing, but taking from the beginning
    You left me, a heart ache, how much more could I take,
    With every alibi, that made me cry, I'd still gave you more,
    I should've given up, when I had had enough,
    But I stayed to long, that's why, you didn't think that I'd move on,

    It's all because, I loved you, (because) I held you, (because) I believed you,
    You're not what I needed, (because) I'm stronger,
    (Because) I'm better, (because) without you, you'd thought I'd be in pieces,
    Because (you thought I'd be in pieces),
    Because, I loved ya, (because) I loved ya, (because) I loved ya

    I made a mistake of giving me to you,
    I made a mistake of loving you x4

    It's all because, I loved you, (because) I held you, (because) I believed you,
    You're not what I needed, (because) I'm stronger,
    (Because) I'm better, (because) without you, you'd thought I'd be in pieces,
    Because (you thought I'd be in pieces),
    Because, I loved ya, (because) I loved ya, (because) I loved ya



    “I had to get over [him]. For months now, a stone had been sitting on my heart. I'd shed a lot of tears over [him], lost a lot of sleep, eaten a lot of cake batter. Somehow, I had to move on. [Life] would be hell if I didn't shake loose from the grip he had on my heart. I most definitely didn't want to keep feeling this way, alone in a love affair meant for two. Even if he'd felt like The One. Even if I'd always thought we'd end up together. Even if he still had a choke chain on my heart.”



    I'm exhausted : )

    One day, I'm ok. Another, I'm not. Yes, it hurts.
    thay đổi nội dung bởi: Nђạt P[ђ]ai, 04-11-2014 lúc 01:55 AM
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  6. #22
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830

    Default


    Hóa ra chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu


    CaDe

    Ai bảo em quá yếu đuối? Ai bảo anh quá vô tình? Ai bảo tình chúng mình chỉ như nước chảy, dễ dàng phân nhánh phân đoạn rồi khổ đau?

    Anh à, từ trước đến nay em vẫn tự an ủi bản thân, trong cuộc đời tàn nhẫn và khốc liệt này chí ít vẫn sẽ tồn tại những điều vĩnh cửu. Ví dụ như tình yêu. Người ta có thể hết yêu rồi chia tay, nhưng vẫn sẽ có những người tự nguyện ở bên nhau đến hết đời, trải qua hết thảy thăng trầm vẫn muốn sống vì nhau trọn vẹn.

    Em tin, tình cảm của con người có thể tùy tiện biến đổi một cách vô trách nhiệm. Thế nhưng sẽ có ngoại lệ. Rằng tình cảm của em, ít nhiều cũng sẽ là một trong những ngoại lệ ấy. Thế nhưng em đã nhầm anh ơi, chẳng có gì là ngoại lệ hết. Ngay cả việc em có yêu anh bằng tình cảm sâu nặng nhường nào, ngay cả em có biến thành một con ngốc mà mù quáng tin tưởng vào lời hứa của anh, cuối cùng anh vẫn đi, để em đau đáu một mình trong niềm tin vỡ tan, ý thức thì cố tìm cách biện minh cho cái giũ tay lạnh lùng của anh.

    Anh à, ngay cả việc em tin vào tình yêu vĩnh cửu thì em có làm gì sai?

    Chỉ là muốn yêu anh nhiều hơn một chút, muốn gần anh lâu hơn một chút, cũng là sai lầm của em sao anh? Từ bao giờ em trở nên tội nghiệp thế này?



    Thì ra ngay cả khi em cứ cố chấp xoa dịu bản thân rằng mình sẽ làm nên kỳ tích, em đã làm sai từ đó rồi. Em không nên quá tự tin, cũng không nên đặt quá nhiều áp lực vào em, và niềm tin như vậy vào anh. Cuối cùng anh thì phủ nhận nó, còn em thì bắt đầu chuỗi ngày sống trong nỗi đau vô hình và giọt nước mắt vô tận cứ rơi như thể chẳng có điểm dừng. Đến lúc này em mới biết mình đã từng ngây ngốc và kém cỏi thế nào. Em mới nhận ra chẳng có điều gì là vĩnh cửu cả, thứ không vĩnh cửu nhất lại chính là tình yêu, điều trước kia em đã từng cho rằng chỉ cần em cố gắng nắm lấy, là sẽ không bao giờ rời khỏi em.

    Thế nhưng có những thứ, càng cố gồng người lên nắm chặt không buông, lại càng dễ rời khỏi chúng ta. Như thể em đang nắm trong tay một nắm cát, anh cứ thế rời xa em như dòng chảy vô tình của thời gian. Nước mắt em rơi còn anh thì đổi khác, cho dù em phải quay quắt trong sự tổn thương không tài nào xóa nhòa nổi, thì cũng là đáng đời.

    Ai bảo em quá yếu đuối? Ai bảo anh quá vô tình? Ai bảo tình chúng mình chỉ như nước chảy, dễ dàng phân nhánh phân đoạn rồi khổ đau?

    Vậy thì tại anh, tại em hay là tại tình yêu này quá ngắn ngủi?

    Ừ thì, có tình nào là vĩnh cửu, là mãi mãi đâu, phải không anh?

    It's not easy to live this life right now. I have been taking sleeping pills for several days. I'm ok in a way, but i'm broken down in another-- deep way. I did not think that I would read "Getting Past Your Breakup" again, but now here it comes around. I started reading the book again -- all over again -- from the first page to the end.

    Thanks for a broken heart! all sweet, simple, easy and yes grieved

    Well, what I know is that I will survive without you! : )
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  7. #23
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830

    Default



    Giá như anh đừng bỏ em lại một mình


    Em đã từng nghĩ nhiều về hai chữ “giá như”, nhưng ở đời này hoàn toàn không có giả thiết lặp lại, những gì đã mất vĩnh viễn không thể quay lại...

    Em đã từng nghĩ nước mắt là thứ thừa thãi và vô dụng, là thứ mà chỉ có những ai yếu mềm thì mới có. Em cứ nghĩ nỗi đau là điều gì đó xa lắm, xa tít tắp ở ngoài kia, em sẽ không chạm được tới nó, cũng không vì nó mà suy sụp.

    Em còn nghĩ, chỉ cần ở mãi bên anh là mọi chuyện sẽ ổn, tưởng rằng chỉ cần chúng mình cố gắng là hạnh phúc sẽ mãi nằm trong tay. Chúng mình sẽ không vì bất cứ điều gì mà chia ly, càng không phải sống trong dằn vặt hay tiếc nuối.

    Nhưng dường như em lạc quan quá, em tự tin quá. Cuộc đời vẫn mang anh đi như vẫn mang biết bao nhiêu hạnh phúc của con người ta đi mất, để mặc em vùng vẫy trong đau thương, để mặc em lặng thinh giữa đám đông người đi lại, để mặc em sững sờ và hoang mang tột độ vì có gào khóc hay dang tay ra cũng chẳng thể đòi lại được anh.

    Chừng nào anh mới quay về bên em đây anh? Chừng nào anh mới đến bên cạnh em, mỉm cười lấy tay vùi đầu em tựa vào vai anh, chế giễu rằng em sao mà đã khóc, để rồi nói với em rằng thật ra chỉ là anh lừa em thôi, thật ra anh mãi mãi ở bên cạnh em, bất cứ lúc nào.


    Chừng nào anh mới quay về bên em đây anh? Anh đã từng nói dù trời có sập xuống thì chúng mình vẫn nắm tay nhau cùng đỡ, anh sẽ mãi là mái nhà của em. Nhưng giờ đây em ngửa mặt lên trời, trời thì cao và xa, còn mái nhà của em tại sao đã chẳng thấy?

    Hoài niệm đánh rơi ngày nào bỏ mặc em ngơ ngác, em bắt đầu hiểu có những khoảnh khắc có cố gắng đến mấy lý trí cũng phải chào thua cảm xúc. Tại sao mới thoáng chốc đã không còn thấy anh? Tại sao ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng giữ được lời hứa hẹn?

    Giá như anh đừng bỏ em lại một mình, giữa chốn đông đúc những người chỉ có thể an ủi em bằng cách lặng im, nhưng không thể xoa dịu trái tim em bớt đau, không thể vực em đứng dậy sau mất mát, không thể làm chỗ dựa cho em vững chãi đối diện với bầu trời, không thể nắm tay em cùng đi giữa cuộc đời dài rộng. Bây giờ anh đang ở đâu thế? Có khi nào đang nhớ tới lời hứa hẹn đã nói với em? Có khi nào đang yên lặng ngắm nhìn em rồi cũng đau lòng như em? Có khi nào thấu hết được vết thương trong lòng em hay không?

    Người đi rồi là người vĩnh viễn không trở lại, dẫu em có khóc cạn nước mắt cũng chẳng thể kéo lại anh trở về. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, em rồi cũng sẽ phải tự chữa bệnh cho mình, vẫn phải lành lặn mà sống dù không có anh, vẫn phải tự vững chân ngửa cổ lên trời ngắm nhìn thế gian rộng lớn, vẫn phải tự an ủi mình mỗi khi gặp chuyện, vẫn phải tự vượt qua những thử thách khác, lựa chọn những ngã rẽ mới.

    Chỉ có điều, em sẽ tự mình làm hết, vì không có anh nữa rồi. Không có anh ở bên cạnh mỗi khi em thấy mệt mỏi hay muốn chạy trốn, không có anh đứng về phía em nếu như cả thế giới quay lưng bài trừ em, không có anh mỉm cười dang rộng cánh tay ôm chặt em vào lòng, thủ thỉ rằng sẽ mãi ở bên em.

    Em đã từng nghĩ nhiều về hai chữ “giá như”, nhưng ở đời này hoàn toàn không có giả thiết lặp lại, những gì đã mất vĩnh viễn không thể quay lại. Còn nỗi đau của em, cứ mặc em thôi…
    It's a right time for me to treat myself nicer. Please myself as a queen. Cry whenever I need to, and smile whenever I feel like. Just me and my whole world. Enough for now.



    Ease You

    [Verse 1]
    It's been a minute since I've seen you
    And I've been trying to forget you
    I know without you I'm a better man
    But there's just one thing that I don't understand

    [Hook]
    Give me a sign, did you really love me?
    Give me a sign, did you really care?
    Telling you why, for why did you leave me?
    Telling you why, why weren't you

    [Chorus:]
    I gave you more than my love, how could you break my heart?
    I gave you more than I trust, how could you break my word?
    I guess I wasn't enough, how could you break my heart?
    How could you break my heart?
    I gotta erase you, erase you, erase you
    I gotta erase you, erase you, erase you
    I gonna erase you, erase you, erase you
    I gonna erase you, gonna put you out of my head

    [Verse 2]
    All the times that we spent
    All the love that we shared
    I know, we can't, go back to how we used to be
    'Cause it's, too late, our love has disappeared

    Give me a sign, did you really love me?

    Give me a sign, did you really care?
    Telling you why, for why did you leave me?
    Telling you why, why weren't you

    I gave you more than my love, how could you break my heart?
    I gave you more than I trust, how could you break my word?
    I guess I wasn't enough, how could you break my heart?
    How could you break my heart?
    I gotta erase you, erase you, erase you
    I gotta erase you, erase you, erase you
    I gonna erase you, erase you, erase you
    I gonna erase you, gonna put you out of my head

    [Bridge]
    My girl, my friend, my lover
    But now, was just a number
    I should've known from the start
    That you'd go breakin' my heart
    'Cause' girl it's already hard just to love you

    I gave you more than my love, how could you break my heart?
    I gave you more than I trust, how could you break my word?
    I guess I wasn't enough, how could you break my heart?
    How could you break my heart?
    I gotta erase you
    Erase ya, erase ya, erase ya
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  8. #24
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830

    Default



    Làm gì có tình yêu nào gọi là chia ly?
    CaDe

    Chúng ta phải có trách nhiệm thành thật với đối phương, một khi muốn bắt đầu một mối quan hệ, đó là sự thành thật với cảm xúc của chính mình. Không còn yêu nữa thì cũng đừng đổ lỗi, bởi vì có tình yêu nào là vì chia ly?

    Người ta đang lừa dối gì nhau đó? Người ta đang huyễn hoặc nhau chuyện gì? Để tình dang dở thì đứt gánh, chấp nhận chia ly rồi tình tan. Có dũng khí nói tạm biệt tại sao vẫn cố chấp không thừa nhận, cảm xúc không còn thì chấm dứt, tại sao cứ vin vào đổ tại tình yêu?

    Làm gì có chuyện còn yêu mà phải chia tay? Nếu còn yêu người ta sẽ không như thế, sẽ không buông tay đối phương để quay về một hướng khác, sẽ không thể đành tâm đứng nhìn đối phương cũng đau nỗi đau giống mình mà không làm gì hết, sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà chán ghét yêu thương.

    Ở đâu ra chuyện vẫn yêu mà lại phải chia tay? Tình yêu thật sự chính là cùng nhau vượt qua mọi thử thách, buông tay quá sớm hoặc là hết kiên nhẫn, hoặc là không yêu nhau đủ đầy. Chỉ cần tình vẫn còn, tim vẫn gắn chặt, có điều gì là không thể trải qua?

    Hay cho cái lý do vì yêu nên mới chia ly. Con người ta đang tôn thờ sự ích kỷ của nhau, nâng nó lên thành cái gọi là tình yêu cao thượng. Không chịu đuổi theo nhưng cứ muốn giành lấy, vậy nên cách duy nhất chính là viện một lý do. Vì yêu nên mới chia tay nhau, có lý do nào nực cười hơn như thế?


    Anh nghĩ em sẽ tin hay sao? Tin vào cái lý do tưởng chừng như bất lực nhất, nhưng cũng là hời hợt và thiếu trách nhiệm nhất? Buông tay cho rảnh mình mặc kệ đối phương ngã xiêu ngã vẹo, tỏ ra buồn thương một chút rồi sau đó phẳng lặng mà quay lưng. Thế mà vẫn đinh ninh khẳng định tình yêu của mình là thật, anh à, tình yêu của anh có lẽ khi bắt đầu đã là giả rồi.

    Tình yêu chính là cơ sở để chúng ta ở bên nhau, nếu không có cơ sở ấy thì hai người cũng chỉ là hai kẻ xa lạ, chạm mặt trên đường rồi sẽ không bao giờ tái ngộ, nhưng duyên phận vẫn cứ quờ quạng ghép đôi. Đã là sai lầm thì tất sẽ có chia ly, tại sao chúng ta không thể nhẹ nhàng chấm dứt mà không đổ lỗi? Tại sao cứ phải tìm những lý do quẩn quanh nực cười đến như vậy?

    Chúng ta phải có trách nhiệm thành thật với đối phương, một khi muốn bắt đầu một mối quan hệ, đó là sự thành thật với cảm xúc của chính mình. Không còn yêu nữa thì cũng đừng đổ lỗi, bởi vì có tình yêu nào là vì chia ly?

    Chẳng thà cứ sòng phẳng nói thật với đối phương, để người kia không nuôi hy vọng một tương lai sẽ có cơ hội làm lại. Chẳng thà cứ đâm luôn một nhát, để đau một lần, rồi sau đó biết cách triệt để buông tay.

    Yêu thương thì chỉ một lần, còn đau thương cứ lặp đi lặp lại. Nỗi đau cứ xoay vòng, nước mắt cứ tuông rơi. Trong giấc mơ hôm nay, tôi chợt thấy anh --- rất gần và rất quen, như chưa bao giờ rời xa. Tôi muốn nhắn tin cho anh, nhưng bản thân biết rằng không thể... Khi tỉnh giấc, tôi buông xuôi. Anh à! sao yêu thương lại là điều xa xỉ?!

    thay đổi nội dung bởi: Nђạt P[ђ]ai, 08-11-2014 lúc 05:26 AM
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

Trang 3/24 đầuđầu 12345678913 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •