Trang 2/24 đầuđầu 1234567812 ... cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 185

Ðề tài: •❀° Cliché °❀•

  1. #9
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830

    Default



    Sợ Yêu


    Hạc Xanh

    Em có rất nhiều nỗi sợ. Thời điểm này, em thấy mình sợ yêu còn hơn cả sợ cô đơn...

    Người ta nói gái trên hai mươi chưa người yêu là ế. Em thấy ế cũng không là vấn đề gì to tát. Bởi, em quen rồi.

    Quen một cuộc sống không có quá nhiều điều phiền muộn. Cũng làm việc như ai, cũng tụ tập bạn bè sôi nổi, cũng giết thời gian bằng những bộ phim tình cảm sướt mướt, cũng nghe nhạc, cũng la cà mua sắm đó đây... Ngần ấy thứ, trong ngần ấy ngày, khiến em thấy việc mình độc thân là một việc quá đỗi bình thường, có phần an yên, và có phần đáng yêu nữa.

    Còn khi sống có một ai đó bên cạnh, tập quen dần với sự xuất hiện của một ai đó, học yêu thương một ai đó... Em thấy là quá khó rồi.

    Chẳng hạn, em cứ sợ, người ta lừa dối em.

    Chẳng hạn, em cứ sợ, người ta trêu đùa với em.

    Hoặc chẳng hạn, em cứ sợ, người ta chỉ vì thương hại em mà dừng lại bên em trong chốc lát. Sự thương hại hết rồi, người ta đi, em ở lại. Lúc đó, chắc em thấy mình quá đỗi đáng thương...


    Em biết, chuyện tình cảm khi tình đã hết và duyên đã cạn thì đường ai nấy đi là lẽ đương nhiên. Em vẫn chấp nhận quy luật hợp tan vốn có, cũng tự biết câu dài lâu trong tình yêu là điều không một ai có thể nói hay nói tài...

    Nhưng đúng là, em chỉ sợ người ta cứ lấp lửng với em, rồi trêu đùa em và dành cho em những tình cảm không thật.

    Em, chẳng thà ôm tim mình ủ mốc không yêu, chứ không chấp nhận trao tim cho một ai đó khác, sẵn lòng để người đó làm nhàu nhĩ nó bằng những vết thương sâu...

    Tôi bây giờ chẳng biết anh ra sao, anh như thế nào. Cái cảm giác muốn quan tâm một ai đó nhưng không thể đến gần họ thật là khó thở. Thôi thì tôi cứ cho rằng anh đang bước trên con đường hạnh phúc.

    Điều kỳ lạ là tôi vẫn nhớ về anh, cứ ngỡ như chưa bao giờ anh buông tay. Tôi nghĩ là mình sẽ yêu lần nữa, yêu như cái cách mà những người từng tan nát trái tim đang yêu. Nhưng bây giờ hình ảnh của anh tràn ngập trong đầu. Hình như tôi đang khẳng định rằng tôi nhớ anh.

    Những ngày này chắc anh đang lay hoay ủng hộ Giants. Bổng nhiên thèm nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của anh khi kể về Giants, 49ners hay Warriors. Dù tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đâu mất anh, tôi vẫn nhìn thấy và nghe đâu đó anh ở gần bên.

    Anh à! tôi đang dỗ dành trái tim mình, rồi sẽ qua nhanh thôi.
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  2. #10
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830

    Default



    Chia tay chưa bao giờ là điều buồn nhất
    Lạc Hi

    Khi mà mọi sự xa cách đếm được vẫn chỉ là vấn đề về thời gian và địa lý, chỉ sự cách xa lúc đo bằng kỷ niệm mới là khoảng không vĩnh viễn khó lấp đầy… thì chia tay, dù đau, nhưng chưa bao giờ là điều buồn nhất.

    Vì có những mất mát – với nó - nỗi buồn vẫn là hai từ chưa đủ để gọi tên những xáo trộn, đổ vỡ và quỵ ngã trong lòng…

    Chia tay xong có vạ vật, tức giận bao nhiêu, có muốn cào xé, đập phá, khóc lóc bao nhiêu, có nhớ thương đến rách lòng bao nhiêu, thì chí ít, được biết người ta vẫn đang cùng mình hít thở một bầu không khí, đang nói cười ở một nơi nào đó… Uất hận, giằng xé bao nhiêu còn có thể đến tận nơi mà gào thét. Ghét nhau lắm, vẫn có thể xem như chưa một lần quen biết.

    Yêu có xa đến đâu, thì chí ít, vẫn có thể gặp nhau, vẫn có thể chờ đợi. Chỉ là thời gian có hơi lâu, không gian có hơi lớn…

    Chỉ khi người đó biến mất như gió xua mây, nỗi nhớ ở đây nhưng người không còn nữa, không thở, không cười, không khóc… Khi đó, có gào thét bao nhiêu, cũng chẳng được nỗi gì…


    Mọi lời xin lỗi lúc ấy sẽ là vô nghĩa vì chẳng còn người tồn tại mà thứ tha. Mọi trách móc, phiền lòng chỉ biết tự mình chôn chặt tận tim vì người kia không nghe thấy nữa.

    Mọi luyến tiếc sẽ trở nên day dứt. Mọi lỗi lầm sẽ bỗng dưng quên hết. Vì muộn rồi, tất cả đều không còn kịp, dù chỉ để nói “tạm biệt” vào tai nhau…

    Mọi yêu thương lúc đấy sẽ chỉ của mỗi mình, không còn người sẻ chia. Có nhớ đến ngập tim, có buồn đến ngộp thở… Có muốn gửi đi một tin nhắn dù là hạ thấp đi tự trọng… Có muốn một cuộc gọi để được nghe lại chính giọng nói ngày xưa đã nhẫn tâm bỏ mình đi… Cũng là không thể nữa!

    Không phải vì người ta không muốn đáp. Không phải vì người ta cố tình nhẫn tâm, đối xử với mình bạc bẽo. Mà người đó, đang lạnh lẽo ở một chốn khác… chẳng còn biết buồn, vui, ai, oán ra sao…

    Nên nếu còn có thể sống tốt với nhau, còn có thể dốc hết những xúc cảm dẫu bồng bột, nông nổi… Còn có thể thứ tha, còn có thể cảm ơn và xin lỗi… Còn có thể yêu, còn có thể thương, dù chỉ là một phút…

    Thì hãy làm đi!

    Từ khi không có anh, tôi cũng lười kiểm tra điện thoại. Nhiều khi cả ngày bỏ nó ở đâu cũng chẳng nhớ. Trong quyển nhật ký vẫn còn hình của anh và tôi. Nên làm gì với chúng? xé nát, vứt vào xó xỉnh nào đó hay giữa nguyên?
    thay đổi nội dung bởi: Nђạt P[ђ]ai, 26-10-2014 lúc 01:35 AM
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  3. #11
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830

    Default



    Những nỗi buồn lặng lẽ thở dài


    Hạc Xanh

    Thú thật, là lúc cần hơn bất cứ lúc nào, nhiều hơn một cái nắm tay để thấy lòng dịu vợi, nhiều hơn một bờ vai để mặc sức tựa an nhiên, nhiều hơn một nụ hôn để nghe tim rạo rực nơi thành ngực bên trái…

    Dạo gần đây tôi hay thức khuya mà chẳng để làm gì cả. Cái cảm giác như rơi tõm vào một hố sâu cảm xúc và cứ ngồi bó gối co chân nơi ấy, ngước mắt lên trời cao chỉ để ngắm nhìn trời sao bị bao phủ bởi một màu đen.

    Người khác thường nói thức khuya để lấy cớ làm việc. Nhưng tôi biết, những-kẻ-giống-như-tôi, thức khuya để tự dằn vặt chính mình. Có thể là đang cô đơn. Và cả cô độc nữa. Có thể là đang tương tư một người nào đó không dám thổ lộ tỏ bày. Cũng có thể là đang tự dằn vặt đống cảm xúc nát vụn của mình dành cho một người đã cũ…

    Tâm tư rối bời, chỉ thức để nhìn kim đồng hồ nhích thời gian một cách lặng lẽ và chậm chạp. Những người vui vẻ yêu đời sẽ thấy, ôi dào những con người này sao mà sống phí hoài thời gian đến thế. Nhưng cứ để cho họ buồn một vài đêm, có được không?


    Co ro trong đêm, đáng thương biết nhường nào. Cảm giác giống như khi trượt dài một dãy danh bạ mà không tìm nổi một cái tên để gọi. Kéo dài thanh công cụ thấy đầy những chấm sáng xanh đang online nhưng không kiếm nổi một cái tên để gửi vài dòng inbox. Cứ lặng lẽ thở dài, cứ lặng lẽ buồn, rồi tự khâu vá vết thương lòng mình cho mệt nhoài cảm xúc. Là cảm giác những câu hỏi bộn bề quẩn quanh tâm trí, lặp đi lặp lại hàng tỉ lần nhưng không có ai bận tâm trả lời. Người ta đều bận hết cả. Chỉ có người cô đơn lẫn cô độc ngồi thở dài ngao ngán trước màn hình máy tính là rảnh mà thôi. Đã rảnh. Còn buồn!

    Đáng lý ra những kẻ cô đơn như tôi phải bám víu vào công việc. Để công việc xoáy tròn trong tâm trí, ám ảnh hay đau thương cũng không còn dai dẳng nữa. Để những bi lụy chuyện tình cảm cứ thế trôi qua đi. Nhưng sự thật thì, mọi điều liên quan đến công việc cũng đều được lôi ra giải quyết cho quạnh quẽ. Chỉ để đêm về trống rỗng trong tâm trí, hốc mắt sâu tìm kiếm một người có thể đồng cảm cùng nhịp tim non nớt của mình. Nhịp tim run lẩy bẩy. Bắt đầu sợ hãi nhiều hơn những dối trá không thật tâm. Bắt đầu sợ hãi nhiều hơn những toan tính của đời thường.

    Những ngày này, nếu cô đơn quá dư thừa và nỗi buồn thì rảnh rỗi rong chơi. Thú thật, là lúc cần hơn bất cứ lúc nào, nhiều hơn một cái nắm tay để thấy lòng dịu vợi, nhiều hơn một bờ vai để mặc sức tựa an nhiên, nhiều hơn một nụ hôn để nghe tim rạo rực nơi thành ngực bên trái… Cả những đắng đót trong men say tình ái. Cứ tự chuốc cho say, rồi mong muốn được say để ngủ vùi. Quên lãng…

    Để quên một người, khó khăn đến thế đấy!! phải quen dần với cô đơn.
    thay đổi nội dung bởi: Nђạt P[ђ]ai, 29-10-2014 lúc 01:53 AM
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  4. #12
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830

    Default



    Chia tay nhau dễ dàng thế thôi sao?


    Thật ra chỉ cần thật lòng yêu nhau dù chỉ một chút thì sẽ không dễ dàng mà cạn sạch chỉ trong giây lát, có những thứ cảm xúc cả đời này chúng ta không thể quên được.

    CaDe

    Tại sao người ta dễ nói yêu nhau, mà cũng dễ nói chia tay? Tại sao người ta yêu nhau không lý do, chia tay lại vô vàn biện hộ? Để nhau đau lòng vốn dĩ là điều quá dễ, niềm tin đã có bỗng chốc sụp đổ, chút tình cảm lưu luyến khi nào liệu có đủ sức níu kéo để chia tay nhau cho tử tế hay không?

    Em có một điều thắc mắc, tại sao có một số người lại có thể dễ dàng rũ bỏ tình cảm như thế? Như thể những lời thề thốt yêu thương trước đây chỉ là giả dối, như thể những ân cần chăm sóc đã dành cho nhau chẳng khác nào giấc mộng chóng vánh mau qua.

    Sau một cuộc tình, người ta có thể đọng lại những gì trong đời mình? Có biết bao nhiêu lần thất bại, và sẽ có bao nhiêu lần dám đối diện với nhau, dũng cảm đứng lên? Sẽ quên nhau đi hết, hay vẫn sẽ giữ nhau lại như lưu dấu một ký ức đẹp đã từng trải qua? Đã từng mang nhớ thương, thế thì tại sao lại hất tay vứt bỏ đi sạch sẽ? Thừa nhận đã từng dành tình cảm cho nhau là điều mất mặt và đáng xấu hổ đến vậy hay sao?

    Có còn hay không những nhớ thương? Có còn hay không những ký ức của thuở còn tay nắm chặt, tim rộn rã đập từng hồi? Có còn hay không ước muốn cùng nhau bước đi con đường dài thật dài và bảo vệ nhau trước mọi trúc trắc của cuộc đời?


    Là do chính chúng ta đó thôi, do chính chúng ta muốn khước từ nhau, hay nói một cách phũ phàng hơn là muốn phủ nhận mọi sai lầm của quá khứ. Bởi vì không cách nào sửa chữa mới trơn tuột buông tay, bởi vì vô trách nhiệm với những đoạn vấp váp thất bại nên mới từ chối nhận lỗi về mình. Từ chối cả tình cảm, từ chối cả rung động, như những đứa trẻ cả đời chỉ biết trốn chạy đó thôi.

    Thật ra chỉ cần thật lòng yêu nhau dù chỉ một chút thì sẽ không dễ dàng mà cạn sạch chỉ trong giây lát, có những thứ cảm xúc cả đời này chúng ta không thể quên được. Để rồi có lúc sờ tay lên ngực vẫn thấy rung động, để rồi mỗi khi nhớ lại vẫn mỉm cười hoặc lặng lẽ rơi nước mắt rồi yên ả tự đau lòng.

    Nuối tiếc cũng chính là một kiểu vấn vương thương nhớ, cũng là một kiểu còn hoài niệm và nhớ lại những chuyện đã qua. Là bằng chứng chân thực nhất để bản thân nhìn rõ cảm xúc thật trong lòng mình. Vẫn còn nhung nhớ ai, vẫn còn hoài niệm về ai.

    Chia tay nhau rồi, có còn nhớ thương không?

    Chắc hẳn vẫn còn nhớ, và có thể rất lâu sau này cũng sẽ không thể quên được, nhưng rồi chỉ là để đó, chỉ hoài niệm thôi, không thể quay lại…

    "Just gonna there and watch me burn.
    It's alright because I like the way it hurts."

    Một mình cũng không quá tồi tệ. Cuối cùng bản thân vẫn an toàn trong cô độc. Yêu đương đúng là rắc rối. Có lẽ tôi đang biện minh cho vấn đề "ế" của mình. Vẫn yêu đấy chứ, nhưng là yêu chính mình. <3
    thay đổi nội dung bởi: Nђạt P[ђ]ai, 30-10-2014 lúc 02:00 AM
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  5. #13
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,393
    Blog Đã Viết
    94

    Default

    Snap out of it girl, maybe some day, some where you guy will be back together, who know.. But for now, make yourself beautiful and enjoy your youth. live for this moments , hope in the future and close the past. Best wish.

  6. #14
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830

    Default

    Awww! thanks Chú :) I'm enjoying as well as finding myself. But the wound has not been healed yet. Chú, how have you been through all of these? and finally you ended up being single?
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  7. #15
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830

    Default


    Khi Anh Có Người Yêu Mới...


    Đi qua một mối tình, trái tim mỗi người thêm một lần mạnh mẽ. Vậy mà đã mất một thời gian khá dài để chấp nhận và chữa lành vết thương lòng thì ngày hôm nay, em bỗng thấy tim mình nhức nhối. Lạ lùng.

    Cát Cách

    Anh có người yêu mới.

    Bây giờ anh đang hạnh phúc, đang vui vẻ bên một thương yêu khác không phải em. Em là mối tình đã qua, còn anh là người yêu đã cũ. Chúng ta chẳng còn duyên nợ với nhau. Thứ tồn tại duy nhất là kỷ niệm. Nó trở nên xa vời dần dần và chẳng còn đủ sức níu giữ hai người biết nhớ lại về nhau.

    Anh biết không, em tưởng mình đã hoàn toàn bình thản và an nhiên. Em đã biết nghe lại những bài hát trước kia mà không còn nhìn thấy anh trong đó, em đã biết cười không một chút bận tâm mỗi lần nghe ai vô tình nhắc về anh, và em cũng thôi giật mình trước bóng ai quen thân trên lối nhỏ đi về.

    Chiều nay, em chợt dừng lại và tự thấy mọi thứ xung quanh không còn trôi chảy. Nụ cười của anh ngưng đọng. Mái tóc của cô ấy thôi bay. Đôi chân em nặng dần, khó lòng bước tiếp. Thật sự, em chưa chuẩn bị hoặc chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ như thế nào khi biết : Anh có người yêu mới.

    Tưởng rằng mọi thứ đã qua, trái tim đã lành, yêu thương thôi không còn chắp nối vậy mà em lại ích kỷ trước hạnh phúc của anh, lại cảm thấy chính mình đang tổn thương và ghen tuông với cô gái ấy. Tình yêu thật khó hiểu. Lòng người thật khó đoán. Kỷ niệm ùa về khó lòng kiểm soát nổi. Em tưởng tượng một lần nào đó anh nhắc với cô ấy về em với giọng điệu thản nhiên, xót xa khi đoán những lời quan tâm nhẹ nhàng anh dành cho cô ấy, có giống với trước kia "ngoan nào anh thương".


    Trong đầu em bỗng hiện lên một loạt giá mà, giá mà ta không để cái tôi quá lớn, giá mà khi đó em không buông tay anh, giá mà em yêu anh nhiều hơn đã từng...

    Ngày hôm nay, em tin rằng nó loạn nhịp khi chưa kịp chấp nhận một sự thật hiển nhiên. Xa nhau và đi trên những lối đi riêng, ai cũng cần phải tìm lấy hạnh phúc cho chính mình. Có lẽ do em vẫn cứ hoang hoải cô đơn, cứ mải mê tìm kiếm mà không thấy đâu, còn anh thì đã bình yên bên cô gái khác mà em chợt ghen, chợt buồn, chợt đau nhói.

    Tình cảm dẫu còn thì cũng chẳng níu giữ. Nhớ nhung dẫu nhiều thì cũng phải cất nó đi. Em hiểu điều đó, nên mới ngốc nghếch nép mình nơi góc nhỏ, bởi em sợ anh khó xử, sợ ánh mắt ai vô tình lướt nhẹ ngang qua. Cuộc đời thật giống những con đường. Những con đường khi thì song song nhau, khi lại cắt ngang nhau, khi lại ngược nhau như chẳng hề quen biết, cứ như thế mà xa nhau.

    Một lần nữa, em học cách chấp nhận. Trước là chấp nhận mình chia tay nhau. Bây giờ là chấp nhận anh hạnh phúc. Không sao cả, vì cảm xúc này là nhất thời, là xao xuyến ngày xưa vội về vội chiếm lĩnh trái tim em.

    Trái tim à, thôi nhé đừng thổn thức. Phía bên kia, sẽ có hạnh phúc đứng chờ.

    Em thôi bận tâm, người yêu cũ có người yêu mới.



    "Và hôm nay tôi đã biết nước mắt cũng có lúc ngọt đến vô cùng."

    Chắc chắn rồi nhỉ?! ngày anh yêu người khác. Tôi đã nói với anh rằng, nếu tình yêu này không đủ mạnh mẽ để anh cố gắng, thì anh hãy tìm một tình yêu khác mãnh liệt hơn. Thì anh cứ đi đi, tôi chưa bao giờ níu kéo. Hôm qua tình cờ tôi thấy hình anh trên facebook. Xem ra cuộc sống của anh cũng trở về nơi bắt đầu. Anh vui vẻ thì sao tôi phải buồn? Tôi khác anh, vì anh vui bên bạn bè hoặc một ai đó khác mà tôi không hề biết. Còn tôi, tôi vui vẻ một mình -- chỉ một mình mà thôi.

    Tôi không biết thế giới ngoài khi như thế nào, nhưng thế giới nơi này rất yên tĩnh, nhẹ nhàng.
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  8. #16
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,393
    Blog Đã Viết
    94

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Nђạt P[ђ]ai View Post
    Awww! thanks Chú :) I'm enjoying as well as finding myself. But the wound has not been healed yet. Chú, how have you been through all of these? and finally you ended up being single?
    So, more advil for you girl , for me is alway easy like a breeze, first and foremost i alway make it clear in my mind that you can't force love in anyway, when it not there no more or for some reasons the other don't want to continue, then fine. I did what i can and i gave my best when i love. What ever i do now will not change a thing and only drag me down deeper in miseries .

    The thing that i have learned is when you know it clearly then your body will cope with the situation very easy, every person is differences, some take longer to heal and vice versa, i just hope that you don't ruin your beautiful year in sadness and regret.

    I am a loner and have a cold heart, it is hard for me to fall in love, so if i am in love, it definitely i got hooked , and that why when i am "off the hook" then it really hard to reignite the fire, maybe that why am Ê sắc to this day and no regret

    Be strong and be beautiful girl

Trang 2/24 đầuđầu 1234567812 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •