User Tag List

Trang 1/24 123456711 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 185

Ðề tài: •❀° Cliché °❀•

  1. #1
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830
    Đô
    101,544
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default •❀° Cliché °❀•





    Yêu thương quá nhiều đổi lại một lần thương tổn

    Hạc Xanh

    Con gái phải giữ cảm xúc cho riêng mình. Bất ổn cũng chỉ riêng mình biết. Có như thế, mới không để bất cứ ai làm tổn thương đến em.

    Em thường tự mình biện minh ra biết bao nhiêu lý do, dù có lúc những lý do ấy cũng nhếch mép mỉm cười, bởi thấy em ngây ngốc. Nhưng em cam tâm lừa dối mình. Cũng chỉ là một buổi hẹn hò anh đến muộn. Cũng chỉ là do đường buổi tan tầm đông xe. Cũng chỉ là anh bận một vài việc gì đó mà quên không gọi điện báo trước. Em chờ anh thêm một lúc nữa thôi cũng được, chờ đến khi đường phố không còn vồn vã tiếng còi xe, chờ đến khi anh hết bận. Cứ chờ anh là được, đúng không anh?


    Em thường tự ru ngủ mình bằng những ảo tưởng vẽ vời về anh-của-hiện-tại. Tất nhiên, những ảo tưởng của em không phải bỗng nhiên mà có. Là do tích cóp từ những ngày trước đó, những ngày anh còn yêu em quá đỗi nồng nàn, quá đỗi đắm say. Cũng chỉ là anh muốn chuyện tình này bớt ngọt hơn một chút. Cũng chỉ là dành cho em in ít tình cảm hơn một chút, đúng không anh?

    Em cũng một vài lần tỏ ra giận dỗi. Nhưng anh biết trò hờn dỗi của em vặt vãnh đến nhường nào. Chỉ cần trời trở gió sẽ lo anh phong phanh áo mỏng. Chỉ cần trời đổ mưa sẽ sợ mưa trắng nhòa xóa cả lối anh đi. Mãi cho đến khi, anh quên mất cả đường mình hò hẹn, quên mất chuyện em vẫn còn đợi anh, chờ anh. Anh cũng quên rằng em yêu anh ngày càng nhiều, anh nhỉ? Bởi chỉ là, anh trót say đắm một người mới đến sau, và đã thôi không còn yêu em nữa…

    Em sẽ mãi thấy mình như một cây non thiếu nắng, vẫn cố sức vươn lên để đón ánh mặt trời, nhưng bị gió thổi cành cong, lá cũng chỉ phất phơ không còn chút nào hy vọng. Em sẽ thấy nước mắt nặng nề rơi xuống gối, ướt đẫm gò má em-từng ửng hồng nhân lúc nhận lời yêu. Em sẽ thấy những tiếng nấc nghẹn ngào rơi bên ngoài song cửa sổ, rồi em chìm nghỉm vào những hố sâu kỷ niệm. Em tự trách mình, cũng chỉ là vì em không khéo giữ và anh cũng không còn mong ở lại.

    Em là đứa con gái mà hay để cảm xúc lệ thuộc vào người đàn ông mình yêu. Em biết như thế là không nên. Trăm ngàn lần không nên. Con gái phải giữ cảm xúc cho riêng mình. Bất ổn cũng chỉ riêng mình biết. Có như thế, mới không để bất cứ ai làm tổn thương đến em.

    Nhưng anh nói xem, có thể làm được không?


    "Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead".
    thay đổi nội dung bởi: Nђạt P[ђ]ai, 10-10-2014 lúc 03:38 AM
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  2. #2
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830
    Đô
    101,544
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default



    Nếu có chia tay, đừng bắt em phải khóc!
    CaDe

    Bởi có những nỗi đau một mình bản thân chịu đựng đã là quá đủ, không nên kéo đối phương vào sâu thêm. Một người đau hà cớ gì phải góp thêm phiền não, chẳng thà gạt nước mắt, nếu đã phải xa nhau thì hãy cứ là ra đi.

    Vì em sẽ không khóc đâu! Em không phải yêu một củ hành tây, vì không trái tim mà vẫn bắt em phải rơi lệ suốt ngày. Em yêu một người con trai, và một người con trai theo đúng nghĩa, sẽ không bao giờ khiến cô gái mình yêu phải đau khổ. Vậy thì kể cả cho đến khi chia tay vì tình yêu không đủ chặt để giữ bước chân hai đứa, thì anh ơi, hãy để cho nhau bước đi thanh thản, đâu có gì mà phải khóc phải không anh?

    Con người ta luôn có những nỗi buồn không thể bật khóc thành tiếng, bởi vì như thế ra đi sẽ bớt nặng nề hơn. Sau này nhìn về ký ức sẽ không phải nhớ về những tháng ngày dằn vặt lẫn níu kéo mà gợi lại về những tổn thương. Em sẽ không yêu anh bằng một kiểu tình yêu ủy mị. Nếu chia tay là một điều tất yếu cho mối quan hệ của chúng ta, thì ngay cả em có khóc lóc sầu thảm cũng đâu có ích gì?

    Em sẽ không khóc đâu, ít nhất là đứng trước mặt anh. Em sẽ quay đầu đứng thẳng lưng và chấp nhận nó như thể là quy luật không thể tránh khỏi, tình dang dở đâu phải lỗi của ai khác, mà chính là lỗi lầm của chính chúng mình, vậy thì khóc lóc khụy lụy để vớt vát lại điều gì? Đã chẳng thể là điều có thể xoay chuyển, vậy thì thôi buông tha cho cả quá khứ, cả hiện tại, ra đi cho triệt để, như thế mới là cách chia tay của những người trưởng thành.


    Là cách chia tay mà nước mắt chảy ngược vào trong, có đau buồn thì cũng không thể bộc lộ quá nhiều ra bên ngoài.

    Bởi có những nỗi đau một mình bản thân chịu đựng đã là quá đủ, không nên kéo đối phương vào sâu thêm. Một người đau hà cớ gì phải góp thêm phiền não, chẳng thà gạt nước mắt, nếu đã phải xa nhau thì hãy cứ là ra đi.

    Tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi trách cứ, bởi vì những mâu thuẫn và hiểu lầm chúng ta đào sâu chôn chặt tận đáy lòng sẽ là lý do khiến chúng ta buồn tay bỏ cuộc với đối phương. Thế nhưng em sẽ không dùng nước mắt – thứ vũ khí yếu mềm nhất và cũng hữu dụng nhất ấy của con gái để làm anh bận lòng, vậy nên đừng bắt em phải khóc, em không muốn phải khóc trước mặt anh.

    Em vẫn muốn giữ lấy sự tôn nghiêm cuối cùng, không phải tình yêu lúc trưởng thành sẽ khiến chúng ta bớt đau hơn, trái lại em thấy vết thương nhận lấy sẽ còn đau gấp nhiều lần tổn thương khi còn trẻ dại, nhưng em tin rằng sẽ qua hết thôi anh, rồi sẽ chỉ nhớ nhau một chút thôi, tiếc nuối một chút thôi, và sẽ chẳng còn lại gì.

    Thế nên anh à, tạm biệt nhau bằng nụ cười, chứ đừng bằng nước mắt. Bởi vì nếu khóc sẽ khó bước đi, cũng khó quay lưng.


    "...Và đừng ngoảnh mặt nhìn sau
    Em mong anh hãy đừng quay trở lại
    Gợi lên lòng em còn bao nỗi đau của ngày hôm qua, khi đã cách xa
    Hỡi anh, hãy mang theo em đi với kỉ niệm".


    without me, are you happy?

    Với em tất cả vẫn thế, chỉ là không có anh!
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  3. #3
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830
    Đô
    101,544
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default



    Những nỗi buồn tự mở, lúc 0h…


    Hạc Xanh

    Em biết, cả thế giới này không có ai quan tâm đến sự cô độc của một mình em. Rồi em lại sợ. Sợ với ý nghĩ rằng anh cũng vậy!

    Em đã không nhận ra mình cô đơn đến độ nào anh ạ!

    Chẳng hạn như việc em thức khuya online mà chẳng để làm gì. Hay như việc ôm vào lòng bộn bề khăn giấy và cứ thế sụt sùi khóc với những câu thoại dài ngắn sướt mướt trên màn hình chiếu một bộ phim nào đó lúc nửa đêm. Em mong mỏi tìm được ai đó ngồi nghe em kể chuyện, mong mỏi được quan tâm, mong mỏi được thấy thời gian đốt dần qua nụ cười của mình. Nhưng mà tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa. Em biết, cả thế giới này không có ai quan tâm đến sự cô độc của một mình em. Rồi em lại sợ. Sợ với ý nghĩ rằng anh cũng vậy!

    Mà sự thật thì anh đúng là như vậy đấy! Anh cũng giống như những người khác, không quan tâm em xuất hiện hay biến mất. Chỉ đơn thuần là một chấm tròn màu xanh chớp sáng rồi chớp tắt.


    Em đã có lúc muốn hỏi anh rất nhiều chuyện, muốn được thỏa mãn sự tò mò của mình sau ngần ấy năm trời. Rốt cuộc thì em có bao giờ là một điều gì đó quan trọng với anh không? Rốt cuộc thì những gì anh cho đi và những gì em nhận lại, có là thật tâm không?

    Nhưng em lại thấy mình quá vô lý. Bởi vì em kịp nhận ra mình chẳng có tư cách gì để hỏi. Người dưng hỏi người dưng những câu liên quan đến chuyện tình cảm, có phải là quá dư thừa rồi không? Đáng ra em nên biết, những câu hỏi đó đã tự có câu trả lời. Bởi anh. Bởi thời gian. Bởi cảm xúc hỗn loạn trong em lúc này.

    Em thấy mình giống như đang cố đốt cháy những ngày thanh xuân của mình. Bằng việc giao phó cảm xúc cho một người nào đó. Em vẫn luôn tự nghĩ rằng, em độc lập là thế, tự do là thế, mạnh mẽ là thế, có sợ gì nữa đâu, có cần gì nữa đâu? Vậy mà em biết, em cần nhiều lắm…

    Cần hơn một cái nắm tay để thấy lòng mình dịu vợi. Cần hơn một câu hỏi han để biết mình được quan tâm. Cần hơn một nụ hôn để biết tim đập rộn ràng nơi thành ngực bên trái. Cần cả những đắm say với người mà em thương, để em co mình nép vào một bờ vai vững chãi, để em tin, để em yêu.

    Anh à!

    Em thức khuya thành quen mất rồi. Giống như việc em đã cô độc thành quen mất rồi. Có lẽ đã rất lâu rồi em mới lại thấy mình tự tụt dốc đến thảm hại như vậy. Em không rõ em còn phải trải qua bao nhiêu đêm như thế này nữa. Em vẫn cứ tự giày vò và hành hạ chính bản thân mình với muôn vàn lát cắt cảm xúc khác nhau. Chúng thi thoảng cũng tụ lại, nói với em rằng, ấy là thứ cảm xúc nhớ nhung anh…

    Em không biết mình phải làm gì lúc này. Cứ loay hoay mãi sao anh? Biết rõ rằng đang rất nhẫn tâm với trái tim mình, nhưng em không có cách nào khác. Mùa thu của Hà Nội đang độ đẹp, mà em thì đang độ sầu....
    12:00 AM

    October 11, 2014

    Happy birthday!

    Em vẫn ngoan ngoãn ngồi đây chờ đợi một điều vô vọng gì đó. Lý lẽ của anh em không thể nào hiểu nổi, cũng như anh không bao giờ hiểu được tại sao cái tôi của em lại to lớn đến thế. Em đã không cho phép bản thân khóc trước mặt anh. Em quay lưng đi, anh không níu kéo - là em biết rằng ngày mai, ngày sau và những ngày khác nữa, em không còn có anh. Không còn!


    " Khi yêu đương con tim vốn luôn chật chội nên em đặt anh ra xa lồng ngực dẫu đắn đo ... "
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  4. #4
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830
    Đô
    101,544
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default


    Quên anh ta đi, người đã “cũ” rồi…

    Ban Mai Xanh

    Chọn cách từ bỏ là bạn đã chấp nhận với sự thật, chọn cách lãng quên không có nghĩa là vùi dập tình yêu, chỉ có điều không yêu người đó nữa mà yêu một người khác…

    Chiều thu muộn, mặt trời lẩn trốn sau đám mây xanh bồng bềnh đang rượt đuổi nhau trên bầu trời cao thẳm, chợt thấy bình yên đến lạ. Những tia nắng hiếm hoi cuối ngày mỏng tang, nhẹ tênh uống trọn cả nỗi nhớ thương về một miền xa thẳm. Cô bạn gái đã đến tự bao giờ nơi chỗ hẹn cũ, buông xõa mái tóc ngang vai ngồi xoay vai lại về phía tấm của kính ướt nhòe cơn mưa chiều. Rồi cô khẽ lật giở từng bức ảnh luộm thuộm kí ức xa trong cuốn album cũ kĩ, đôi mắt buồn thăm thẳm tưởng chừng khoảng trời chiều sâu hun hút đang đổ tràn khóe mi.

    Tôi nén tiếng thở dài, lá vàng vẫn rơi nghiêng sau lưng, nhẹ tênh… và có bóng dáng một người con gái đang nhớ thương vơi đầy, cô bảo rằng đây là cách có thể quên đi những điều xưa cũ. Nhưng liệu rằng nó có quá nhẫn tâm với trái tim khi cứ mãi mắc kẹt với quá khứ. Đến bây giờ tôi mới hiểu được cái điều “cũ” thuộc về người “cũ” lại có thể làm quật ngã và xé nát sự thương tổn quá lớn như vậy. Nhưng cô gái à, ôm khư khư những điều đã bạc thếch mùi cay đắng liệu có giải quyết được điều gì cho hiện tại không? Tôi đã từng rơi vào tình cảnh thê thảm đó, và tôi đã vượt qua được nó. Hãy mạnh dạn vứt bỏ quá khứ đau lòng, vứt bỏ hai chữ người cũ để đổi lấy sự bình yên trong trái tim nhé! Cô gái của tôi…

    Khi người ta đã buông tay bạn cũng đồng nghĩa với việc tìm kiếm một bàn tay khác mà không phải là bạn nữa, điều đó vẫn khiến bạn nuối tiếc và trông chờ một sự thương hại khi yêu thương đi lạc hay sao? Làm ơn đừng ngốc nghếch như thế, hãy quên anh ta và tìm kiếm một chân trời mới dành riêng cho mình nhé, cô gái…

    Tôi nghĩ không dễ dàng gì khi phải ích kỉ ép buộc chính trái tim mình từ bỏ một yêu thương đã quá thân thuộc, nhưng còn hơn là bạn cứ hằng đêm dày vò đôi mắt bằng những dòng chảy vô nghĩa rơi ướt gối. Chọn cách từ bỏ là bạn đã chấp nhận với sự thật, chọn cách lãng quên không có nghĩa là vùi dập tình yêu, chỉ có điều không yêu người đó nữa mà yêu một người khác…

    Hãy bắt đầu quên anh ta bằng việc xóa số điện thoại trong danh bạ, và quan trọng hơn nữa là xóa ra khỏi bộ nhớ lưu giữ trong đầu bạn bằng cách nhớ một số khác, sẽ rất khó nhưng hãy kiên trì cô gái nhé…


    Những ngày rong dài với yêu thương chiều cuối tuần với người ấy trên các con phố thân quen, la cà mua tặng nhau những thứ nhỏ xinh… góc hộp kỉ niệm có thể đã chất đầy, không thể nhồi nhét thêm một điều gì nữa. Cô gái à, đừng có nghĩ nhiều đến nó nữa. Hãy học cách bước xuống phố một mình, tự tin và tràn đầy sức sống nhé. Có thể sẽ mất nhiều thời gian để quên, không cần phải chối bỏ kỉ niệm vì nó là một phần trong cuộc đời, cứ nhớ đi, nhưng nhớ ít đi, rồi dần dần bạn phải cần nhớ thêm những thứ khác nữa…

    Hãy nghĩ tích cực một chút rằng trên thế gian này người đàn ông tốt là người luôn có mặt bên cạnh khi bạn cần, là người dù bạn có ngồi im lặng suốt cả buổi nhưng anh ấy hiểu điều bạn nghĩ. Hạnh phúc nằm ở cách nghĩ và cách bạn đối xử công bằng với trái tim của mình cô gái à…

    Cuộc sống vẫn luôn có những điều kì diệu, những hạnh phúc bất tận dù nó nhỏ nhoi và quá đỗi bình dị. Mỗi ngày mai thức dậy hãy hít thở thật sâu để giữ lấy bình yên cho một ngày. Cửa sổ luôn hé để nắng mai vỗ về con tim đang chờ yêu thêm lần nữa. Học cách ghi chép lại những niềm vui nho nhỏ và lưu giữ lại những khoảnh khắc có lẽ sau này muốn tận hưởng thêm lần nữa cũng không còn cơ hội.

    Những năm tháng yêu nhau có thể đã ngốn quá nhiều thời gian của bạn và hững hờ với vô vàn cuộc hẹn với bạn bè. Đừng để nó thưa thớt đi nữa nhé, hẹn hò với lũ bạn là liều thuốc khiến bạn có thêm nhiều thứ để bận rộn hơn nữa, vì cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu…

    Hãy tìm cách lấp đầy chỗ trống của thời gian bằng cách tìm kiếm cho mình những bận rộn, lo toan mới; như thế bạn mới có cái cớ để tránh bận nghĩ về người “cũ”, bận với kí ức…

    Bạn hiểu điều tôi nói chứ, cô gái, nếu bạn đã hiểu rồi thì hãy bắt đầu thôi nào. Chỉ đơn giản là quên anh ta đi, người đã cũ rồi, chẳng mới thêm được nữa đâu, đúng không?


    1:45 AM

    Thì ra sự tồn tại của một con người lại vô cùng lớn lao. Thói quen là điều thường xảy ra khi có một ai có trong đời. Khi người ta rời xa, cũng là lúc thói quen biến thành con dao đâm thẳng vào lòng ngực trái. Đau đến nghẹt thở.

    Thật sự thì tổn thương bao nhiêu lần nữa mới thôi cảm thấy đau? Trái tim vốn dĩ tồi tệ lắm, chẳng biết cách tự bảo vệ, nên đầu óc phải chịu đựng quá nhiều rối rắm. Trái tim chỉ biết đau, còn cái đầu phải giải quyết tất cả hậu quả và tiếp tục sống những ngày còn lại.

    Con người với những rắc rối trồng chất lên nhau.

    Lạ thật đó! Tại sao khi bị người khác làm tổn thương, lại cho phép bản thân vày vò chính mình?

    Tại sao khi lòng tin đã nhiều, lại đành lòng vứt bỏ? đánh đổ tất cả tình cảm, có thấy vui không?


    thay đổi nội dung bởi: Nђạt P[ђ]ai, 12-10-2014 lúc 04:28 AM
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  5. #5
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,311
    Đô
    1,082,335
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Blog Đã Viết
    94
    Đề cập
    48 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Suy nghĩ kỷ, rõ ràng, sau khi rõ ràng là hết cách, lúc đó thì dứt khoát dễ hơn, ráng chịu quay cuồng đầu óc hai tầun là bệnh sẽ giảm, lúc đó nghĩ xem mình ôm ấp nó hoài có tốt không? Sẽ làm đau lòng, mất ngũ, da mặt mau nhăn, lâu càng hại. Lúc đó sẽ tỉnh táo quên đi vì biết rằng mình có buồn chỉ tốn thời gian, hại sức khỏe.

    Nếu có đau tim thì nhớ uống Advil vào, cái này là chú nói thiệt, khoa học chứng mình lúc bị đau tim sau khi 7 love sẽ làm cho cơ tim bị tổn hại nên uống thuốc giảm đau sẽ giúp trị bệnh tim sau tổn thất yêu đương đắm đuối mà tan vỡ.

  6. #6
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830
    Đô
    101,544
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    chú Phá có nhiều kinh nghiệm quá cháu nghĩ rằng trái tim sẽ bớt đau, đầu óc sẽ không còn quay cuồng, nhưng lòng tin thì đã mất
    Cháu vẫn mạnh mẽ chú ạ!

    cháu cảm ơn chú! :)
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  7. #7
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830
    Đô
    101,544
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default



    Chia tay rồi, anh có tiếc không?


    Sỏi

    Sau câu buông tay ướp trọn những lạnh lùng, là câu chúc phúc nhẹ tênh, nghe như một cành hoa hồng nhỏ cuối cùng gửi lại, tặng hồi ức tốt đẹp đã qua. Nhưng hoa hồng có gai, gai đâm không sâu nhưng xót xa nhức nhối.

    Chia ly là câu nói đau đớn nhất mà chẳng ai muốn nói, càng chẳng muốn được nghe...

    Tháng năm hạnh phúc bên cạnh nhau, hai con người cùng một nhịp bước vui. Yêu thương dư giả đủ lấp đầy cả một đại dương. Vậy mà lúc muốn ra đi, một người sẵn sàng làm tất cả để vứt bỏ những ngày cũ, không biết có ai mãn nguyện không, chỉ thấy vết thương dần thành hình rõ rệt trong tim người còn lại.

    Người ở lại, dù tích cực đến dường nào, dù mạnh mẽ ra sao, cũng chẳng thể an nhiên bình thản nhìn một-người-đã-từng-thân-thuộc rời tay. Con người một khi đột nhiên mất đi thứ mình vô vàn yêu quý, sẽ rơi vào trạng thái bàng hoàng và bối rối. Chưa biết đã kịp nghĩ đến điều gì tốt đẹp khác chưa, nhưng ngỡ ngàng và đau đớn luôn là điều chắc chắn.

    Sau câu buông tay ướp trọn những lạnh lùng, là câu chúc phúc nhẹ tênh, nghe như một cành hoa hồng nhỏ cuối cùng gửi lại, tặng hồi ức tốt đẹp đã qua. Nhưng hoa hồng có gai, gai đâm không sâu nhưng xót xa nhức nhối.


    Người chúc đôi khi chỉ nói qua loa chiếu lệ, hoặc chỉ để giảm chút áy náy vì những ngổn ngang đã tạo. Đâu biết rằng người được chúc không thể mỉm cười đáp trả. Câu nói nghe tốt đẹp lại hóa ra con dao cùi cưa lại vết thương vừa có. Lời nói nhẹ nhàng mà như nắm muối xát lên những vết loang lổ trong tim.

    Tại sao không cố gắng giữ lấy ngôi nhà mình đã chính tay xây? Tại sao không trân trọng những điều thiêng liêng ngày còn bên nhau? Tại sao không dùng những gì mình có để mang hạnh phúc cho người mình yêu quý? Để giờ khi tim đổi ý, lại chúc người ta hạnh phúc?

    Chia tay rồi, anh có tiếc không?

    Em vốn đã từng hạnh phúc!

    Chia xa mới khiến em đớn đau.

    Người tước mất hạnh phúc của em lại chúc em hạnh phúc.

    Vậy câu chúc phúc đó chẳng phải vô nghĩa lắm sao?

    Câu nói đó sao thốt ra nhẹ nhàng quá! Còn tháng ngày hạnh phúc mình từng có? Giờ nó ở đâu?

    Nếu đã quyết định ra đi, xin anh cứ bước đi, thế đã đủ khó khăn với em rồi! Em không tài giỏi, nỗi đau của em, em còn chẳng biết cách chữa, thì làm sao hạnh phúc được hả anh?

    Và vì hạnh phúc của em vốn chính là anh,

    Nên khi anh đi... đừng chúc em hạnh phúc!


    When you walked out the door
    You walked out of my life
    And in the dark, I lie awake each night
    And when I asked for the truth, you only gave me a lie
    And it all falls down
    It all falls down
    I'm trying my best to forgive
    But I will never forget

    I asked, "will you give up on me?"
    You answered, "no"

    Now, I'm taking it as a lie.

    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  8. #8
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    830
    Đô
    101,544
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default



    Xin lỗi, em không thể chúc anh hạnh phúc!


    CaDe

    Liệu trên đời có bao nhiêu cô con gái đủ tự tin để nói lời thứ tha và chúc hạnh phúc với người con trai đã từng làm mình khổ đau khốn đốn?

    Người ta nói rằng, là con gái, sau khi chia tay thì đừng ôm hận thù hay dày vò dằn vặt, hãy rộng lượng và bao dung khoan thứ cho hết thảy những gì đã qua, bắt đầu một cuộc sống mới, nhìn nhau trên đường cũng sẽ có thể gật đầu mỉm cười. Có đối diện với mọi chuyện bằng một thái độ ôn hòa mới nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới về sau.

    Thế nhưng em không cần trở thành một người rộng lượng, có thể tha thứ hết những sai lầm của anh ngay tức khắc, có thể quên đi nỗi đau khổ anh đã gieo cho em, gây tổn thương em rồi vội vã phủi sạch tay đi mất. Có thể không níu kéo, nhưng nhất định không thể thứ tha, từng vết thương của em, anh bắt buộc phải trải qua để hiểu được anh đã gây ra những lỗi lầm lớn thế nào.

    Người ta có thể vô tâm trước nỗi đau của người khác, nhưng không thể tùy tiện vô tâm gây tổn thương cho ai đó, rồi lại coi như không biết mà rũ áo ra đi.


    Em sẽ không trả đũa gì anh, rồi cuộc đời sẽ công bằng với tất cả, cho đi và nhận lại, vốn dĩ là để cân bằng. Em sẽ vẫn bước con đường của em, nhưng không có nghĩa là đã tha thứ cho anh, không có nghĩa là sẽ mở miệng ra nói lời chúc phúc từ tận đáy lòng, để mặc cho vết thương của em vẫn còn nằm sâu trong tim và thi thoảng vẫn vụng trộm đau âm ỉ.

    Hy vọng anh đừng hạnh phúc!

    Bởi vì nếu anh hạnh phúc thì sẽ thật không công bằng. Liệu trên đời có bao nhiêu cô con gái đủ tự tin để nói lời thứ tha và chúc phúc với người con trai đã từng làm mình khổ đau khốn đốn? Liệu trên đời có bao nhiêu cô gái có thể thật lòng nói rằng mình không sao hết, để rồi một mình nhẫn nhịn và chấp nhận gánh hết mọi nỗi đau không một lời oán thán?

    Vẫn biết sự thay đổi của tình cảm là không có tội, hôm nay vẫn còn thề thốt, ngày mai có thể ngay lập tức đường ai nấy đi. Chưa bao giờ em tin vào sự vững bền vĩnh cửu, em chỉ tin vào chính bản thân mình. Tất nhiên sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm về tổn thương của em, nhưng về lời chúc phúc trong lúc này đã trở nên giả tạo, em không thể cất lời.

    Vậy nên, mong anh đừng hạnh phúc!

    Em không vị tha, cũng chẳng cần độ lượng, chỉ là có những chuyện không thể đặt xuống, mỉm cười nói lời giả tạo thì vẫn không đành. Thế thì thà cứ sống thật với bản năng của bản thân, tỏ ra cao thượng rồi cũng vẫn chỉ là đóng kịch nhất thời. Thẳng thắn với nhau mà sống không phải vẫn tốt hơn sao?


    Burning Tears

    Picture of love
    Hearts in a frame
    Those were the days
    We're not the same
    Then everything left that we had
    Comes down
    Right now
    I'm burning tears
    Burning the memories
    Lighting our love with matches
    I'm burning tears
    Standing in flames
    Leaving nothing behind but ashes
    Ohhh
    Picture your face
    I'm over the pain

    I hear your voice
    And my feelings erased
    Cause everything that I thought we had
    Comes down
    Right Now
    I'm burning tears
    Burning the memories
    Lighting our love with matches
    I'm burning tears
    Standing in flames
    Leaving nothing behind but ashes
    Ohhh
    An hour glass filled with quick sand
    When did it all slip away
    I've tried to hold on but I can't
    Cause there's nothing left to say
    I'm burning tears
    Burning the memories
    Lighting our love with matches
    I'm burning tears
    Standing in flames
    Leaving nothing behind but ashes
    I'm burning tears
    Burning the memories
    Lighting our love with matches
    I'm burning tears
    Standing in flames
    Leaving nothing behind but ashes
    I'm burning tears
    Burning the memories
    Lighting our love with matches
    I'm burning tears
    Leaving nothing behind but ashes
    Ohhh

    Being single is much better than being in a relationship with *********

    Yay! enjoy your days dumb ***
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

Trang 1/24 123456711 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •