Lâu lắm rồi cả nhà mới có đủ 4 người. Cũng ca 10 năm rồi từ khi cả nhà đi chơi xa.
Hồi đó, mình mới 17 tuổi đã đòi đi xa nhà. Còn nhớ tuần mình ra sân bay, vì bố phải đi công tác nên không tiễn mình đc, bố viết cho mình 2 trang giấy dặn dò mình cần phải chú ý những gì khi đi sân bay. Lúc ấy mình thấy lạ lạ... đến giờ vẫn chưa dám đọc hết cái note ấy của bố. Mình sợ nó làm mình yếu lòng.
Cho đến lúc xa nhà, từ nhỏ đến lớn, từ miếng ăn tới áo mặc lúc nào cũng có mẹ nấu cơm, bố giặt đồ ủi đồ. Từ hồi 17 tuổi tới giờ chắc mình vẫn chưa ủi đồ bao giờ.
Cứ 2 năm, 3 năm về nhà một lần, hết cấp ba rồi lại đến học đại học, cứ về nhà là mình lại ngồi ì một chỗ theo thói quen cũ để bố mẹ "hầu"- dùng theo từ của bố. Mình vô tư lự mà chẳng chú ý rằng bố mẹ lớn tuổi dần...
Lúc bị bệnh phải mổ, mấy lần liên tiếp mẹ lọc cọc chuẩn bị đồ gấp bay qua chăm cho mình. Vẫn cứ cái khẩu vô tư lự... nhiều khi còn tự mong mẹ về việt nam lẹ để mình quay trợ lại với cuộc sống bè bạn bình thường mà không phải suốt ngày lo mẹ ở nhà một mình.
Lúc nhận đc học bổng học tiến sĩ từ VEF, bố đi khắp nơi "khoe" với các chú trong cơ quan. Có lẽ đó là lần đầu trong đời mình làm bố thật sự tự hào.
Mãi tời gần một năm nay mình mới bắt đầu thật sự tự lập, bớt dựa dẫm tiền bạc của bố mẹ. Bố mẹ lúc nào cũng tiết kiệm giành dụm từng chút. Hồi đại học mình đã làm cho mẹ biết bao nhiều lần phải lo "chạy tiền" vì cứ la thiếu. Mình thật rất nể bố mẹ, đầu là lương công chức nhưng cũng để đc cho hai đứa con đi học nước ngoài. Nhà cửa thì hư chỗ này hỏng chỗ kia, nhưng cũng ít sửa chữa nhiều vì cứ có tiền là lại lo gữi cho mấy đứa con.
Mẹ cứ bảo, bố xài cái gì cho bản thân cũng tiếc, đi đâu cũng nghĩ mua về, mang về cho vợ con. Vợ con vui đầy thì bố vui. Vợ con khỏe tốt thì bố vui.
10 năm rồi. Bố mẹ đã bắt đầu có nhiều biến đổi về sức khỏe do tuổi tác. Ba tuần bố mẹ qua chơi mình chợt nhận ra có quá nhiều thứ về bố mẹ mình chưa bào giờ nhìn thấy hay nhận ra. Mình chợt nhận ra thằng em trai của mình tính hệt như bố, cái gì cũng cẩn thận, tỉ mỉ, ngăn náp, gọn gàng. Mình chợt nhận ra có nhiều điểm của mình giống hệt như mẹ. Hồi đó cứ mỗi lần về nhà bố lại hay phàn nàn lo xa này nọ... qua đây chơi lại thấy bố hay phàn nàn lo xa này nọ... hồi đó mình thấy mệt mỏi và khó chịu.... giờ cái tật ấy của bố làm mình thương bố và cứ làm mình mỉm cười... tất cả là do bố cứ hay lo lắng chu ý cho mọi người xung quanh quá.
Phải mất ít nhất 8-9 năm từ khi xa nhà mình mới bắt đầu biết lo lắng nhiều và trân trọng nhiều hơn tình thương của bố mẹ. Có lẽ sau này có con cái, mình chẳng chu dáo và tỉ mỉ với con cái được như bố mẹ chăm sóc cho mình.
Bố bảo, cứ đẻ em bé đi rồi thảy cho ông bà em bé nuôi... Bố mẹ muốn có cháu lắm rồi.
Chỉ cầu mong cho bố mẹ khỏe mạnh vui vẻ. Con người sống chỉ cần vậy là đủ.
Bố thích máy cái bài nhạc pop 70s. Bố cứ nhắc mình chép nhạc cho bố cả mấy tuần liền...
"Bo me len may bay dung gio boarding . Duoc xep hang uu tien nen len som hon du dinh. Co khoang rong de hanh ly thoai mai. Co gang nhe. Bye." Mẹ chuẩn bị cho mình 1 đống tôm rim, thịt rim trong ngăn đá để mình ăn với cơm. Bố mẹ còn làm nồi súp cho mình ăn trong tuần. Bố dọn sach cái sân đằng trước cho mình. Mẹ sắp xếp hết đồ đặc trong nhà...