Cảm ơn Cảm ơn:  0
Thích Thích:  2
Trang 1/4 1234 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 30

Ðề tài: Cho những gì mình cảm nhận đc...

  1. #1
    Bé vào mẫu giáo pe_jess's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài gởi
    82
    Cảm ơn / Thích
    Blog Đã Viết
    1

    Default Cho những gì mình cảm nhận đc...

    _thở dài_

    chuyện muôn thuở không bao giờ hết luôn là chuyện tình cảm trai gái.

    hồi xưa hay xem phim hàn quốc rồi ngồi mơ mơ mộng tình yêu thế này thế kia, rồi lại trông trông ngóng ngóng thích hết người này đến người khác. Buồn cười nhất là khi các bạn ấy không thích mình, mình lại càng thích nhiều hơn; nhưng khi mình cảm nhận đc người ta thích mình lại, mình lại bắt đầu tìm ra hết chỗ này đến chỗ khác không vừa ý, mà tỏ ra lạnh lùng, né tránh... tạm coi là mission accomplished.

    có lẽ vì thế mà đến 20t mới biết thế nào là tìm hiểu ai đó và đc tìm hiểu lại.

    có lẽ vì thế mà đến 21t mới biết thế nào là có bạn trai.

    có lẽ vì thế mà đến 22t mới biết quan hệ tình cảm khi 2 người quen nhau là thế nào. Có những lúc như trong phim, cũng có những lúc cực kỳ đời thường ít khi đc đưa lên phim ảnh.

    cũng có lẽ vì thế mà chưa bao giờ biết đc thế nào là quan hệ tình cảm nam nữ theo kiểu châu á.

    --------------

    Cuối cùng thì chỉ hy vọng mối quan hệ hiện tại sẽ đc giữ vững. Vì sau đó còn có nhưng thứ như, hoàn thành xong cái bằng đại học, xây dựng gia đình, tiết kiệm tiền mua nhà, lên kế hoạch sinh con, lên kế hoạch du lịch....

    Chỉ là, mình học đc rằng dù làm gì đi đâu, sẽ vui hơn rất nhiều nếu có một ai đó thân thuộc, hiểu mình, cùng chia sẻ niềm vui với mình.

    Có những người, tìm tìm kiếm kiếm, quen hết người này đến người khác vô phương hướng để làm gì, đến cuối cùng quay đầu nhìn lại chỉ có mỗi mình với mình.

    thay đổi nội dung bởi: pe_jess, 04-09-2014 lúc 02:17 PM

  2. #2
    Bé vào mẫu giáo pe_jess's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài gởi
    82
    Cảm ơn / Thích
    Blog Đã Viết
    1

    Default Trốn việc ngồi viết lách

    Cái bàn làm việc của mình.

    Mấy hôm nay mình trong trạng thái chán việc và muốn viết.

    Thứ năm rồi, ngày mai là thứ sáu. Ngày mai mình lại đc ngồi tẩn mẩn với đống thiệp. Mình thích crafting, crafting nào mà mình đem cho người ta đc í.

    Càng nghĩ càng thấy bản thân mình cái gì cũng muốn, cái gì cũng thích rồi lại chẳng biết mình muốn và thật sự thích cái gì. Bố hay bảo: con bé này cứ suốt ngày đứng núi này trông núi nọ, củng đúng. Bố luôn là người hiểu con gái bố nhất.

    Có 2 diễn đàn mình tham gia, DDLQD và HHT, từ hồi 05-06...

    mình còn nhớ cái cảnh mẹ lên Saigon tower học MBA, để cho mình ngồi chơi mạng trong phòng máy. Nhớ cái thời, internet nhà vẫn còn dùng dây điện thoại dial internet, rồi khi lên saigon tower ADSL internet nên mình cứ thế hùi hụi tải nhạc trên mạng từ DDLQD về khí thế, save vô USB 128 MB....

    rồi kế nhà mở tiệm internet, mình thích ra đó chụp đủ thứ hình stickers, và thành thành viên HHT.

    Gần 10 năm rồi.
    .
    .
    .
    .
    .

    Trong khi DDLQD vẫn cứ thay hết nhóm học sinh cấp 2, cấp 3 này sang nhóm hs cấp 2, cấp 3 khác, thì mình có cảm giác HHT lớn lên cùng với nhóm thành viên nhỏ tuổi lúc ấy.

    xem người ta lớn lên thế nào, xem cuộc sống người ta thay đổi theo thời gian thế nào... nhiều lúc có thể tìm thấy hết ở HHT.
    .
    .
    .
    .
    .

    và mình, cô bé NDGV hồi nào còn khóc lên khóc xuống vì trượt LHP, chỉ đậu TDN và NTH... cô gái mới lớn ngày nào cón muốn chết lên chết xuống vì không xin đc thực tập... cô gái chập chờn vừa bược qua ngưỡng trưởng thành còn nước mắt liên miên khi cảm thấu cái quý giá tình thương của người thân, sự mất mát trong gia đình và rung động trước sự chân thành nhiệt tình nâng đỡ từ người không phải là người thân...

    mình, bây giờ vẫn còn tập trưởng thành, dù đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

    mình, chỉ là, mãi vẫn chẳng thoát khỏi cái nghề học sinh....

    ai cũng bảo... chưa lớn đc đâu khi vẫn cứ ôm khư khư cái bụt giảng thế kia.

    ai cũng bảo... chưa lớn đc đâu khi suốt ngày cứ ôm khư khư đống bài tập thế kia.

    ai cũng bảo... chưa lớn đc đâu khi vẫn chưa đi làm 40 tiếng 1 tuần để hiểu đồng tiền mình kiếm đc nó đáng quý đáng yêu thế nào.

    Cũng muốn lớn lắm chứ, cũng muốn đc tận hưởng cái cảm giác lần đầu đi làm 40 tiếng/tuần, lãnh 1 cục lương bự... rồi thong dong dẫn ba mẹ đi du lịch bàng tiền mình kiếm, thong dong chui vô xó này xó kia với người thương mà không thấy tội lỗi vì vẫn xài tiền ba mẹ...

    Cũng là số phận đưa đẩy... dù gì mình cũng may mắn đc cho tiền ăn học, là học đến đốc tờ cơ, là vẫn ôm khư khư bài tập và bụt giảng những 5 năm nữa nhưng không phải ba mẹ chi nữa.

    có điều, ba mẹ bảo: hiện giờ bố mẹ vẫn còn đi làm, vẫn còn kiếm ra tiền, con đc cho tiền hằng tháng ăn xài... thì cứ giữ lấy. Bổ mẹ vẫn gửi tiền qua cho con dùng đc, để dành tiền của con để sau này còn làm việc lớn... con cái làm cho bố mẹ tự hào là niềm vui lớn nhất của bố mẹ, chỉ hy vọng khi bố mẹ sức tàn lực cạn con có thể đứng vững bàng hai chân mà sống vui vẻ, không để bố mẹ lo nữa.

    Lúc này mình nghĩ:

    có nhng gia đình viêt nam sống theo tư tưởng là con gái thì chẳng cần học rộng, chỉ hao công tốn của

    có nhưng gia đình việt nam sống theo tư tưởng nuôi con để sau này nó nuôi lại mình

    có nhưng gia đình việt nam sống theo tư tưởng nuôi con để sau này nó tự nuôi thân nó

    có nhưng gia đình việt nam sống theo tư tưởng đàn ông đàn bà nên bình đẳng

    có nhưng gia đình việt nam sống theo tư tưởng đàn ông là người đứng đầu trong gia đình, phụ nữ là người lo chuyện bếp núc dạy dỗ con cái

    Mình may mắn vì bố mẹ theo tư tưởng thứ 3...

    và bố của mình tin rằng nam nữ nên sống bình đẳng... rằng mẹ nấu cơm thì bố rửa bát, rằng mẹ giặt quần áo thì bố phơi quần áo và là quần áo, rằng nếu mẹ quết nhà thì bố lau nhà, rằng nếu mẹ chăm chút cho mình về sức khỏe thì bố nên trông nom mình về tinh thần, rằng nội trợ không nhất thiết nên thuộc về tay phụ nữ hết- bố cũng biết đi chợ nấu ăn khi mẹ vắng nhà.

    Đã xong việc khoe loe kể lể về bố mẹ. Mình thật rất tự hào vì là con của bố mẹ.

    -------------------------


  3. #3
    Bé vào mẫu giáo pe_jess's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài gởi
    82
    Cảm ơn / Thích
    Blog Đã Viết
    1

    Default Ghen tị

    Ghen tị, đố kị và hay xỏ mũi vào chuyện người khác mà phán xét, bàn tán là những tính rất xấu của con người.

    Chỉ là người ấy có ít hay nhiều và họ đã biết kiềm hãm những tính cách ấy như thế nào.

    Nếu có 1 thang điểm từ 1 đến 10 (1= bạn là sự kết hợp đến cực đại của những cái xấu, 10= bạn là sự kết hợp đến mức cực tiểu của những cái xấu), có lẽ mình nằm từ tầm 4,5 hay 6.

    Mình ghen tị với những người thông minh hơn mình, ghen tị với những người giao tiếp/ kết bạn đc hơn mình, ghen tị với những người khôn ngoan hơn mình, ghen tị với những người học không giỏi nhưng luôn đc đánh giá cao hơn mình.

    Mình ghét những người học giỏi, thành công trong giao tiếp xã hội, đc offer hết job này đến job khác, không cần tốn nhiều thời gian mò mẫm nghiền ngẫm bài vở/ cách ứng xử đời thường mà vẫn đc người người quý mến, và điểm vẫn cứ cao chót vót.

    Cũng từ sự ghen tị như vậy, mình càng ngày càng thu nhỏ bản thân hơn. Mình ngán ngẩm những ngày hội việc làm. Mình mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện xin việc. Cố gắng đến chảy hết nước mắt và nước máu vẫn không xin đc thực tập 4-5 năm trước đã làm mình hoàn toàn sụp đổ. Nhiều khi mình đổ là do kinh tế lúc ấy khó khăn và vì thế người ta càng không muốn thuê du học sinh... nhưng mình củng không thế phủ nhận có những đứa vì đc lớn lên trong môi trường ngoại ngữ tiếng anh, dù học không bằng mình, nhưng giao tiếp giỏi hơn mình, khôn ngoan hơn mình mà xin đc việc.

    Nói chung là, càng nghĩ càng phẫn nộ, càng nói càng phẫn nộ, ghét luôn cá cái department... ghét bản thân quá đần và hiền lành, chẳng khôn cũng chẳng giỏi giao tiếp.

    Lâu lâu check facebook, thấy cái đám đh sau mình thành công mà đi làm, mình ghét. Ghét chúng nó là người bản xứ mà đc ưu tiên nhiều thứ, ghét chúng nó may mắn sinh ra lớn lên ở xứ này nên cái gì cũng biết- từ cách ứng xử đến thao tác công việc. Có muốn 'bắt chước' chúng nó thế nào cũng không hoàn toàn bắt chước đc... nhất là, bọn nó không đần, bọn nó biết ai giả tạo, ai là thật.

    Khó chịu kinh khủng..... ghét hết cái lũ ấy.

  4. Thích Đại hiệp mỏ nhọn Thích bài viết này
  5. #4
    Bé vào mẫu giáo pe_jess's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài gởi
    82
    Cảm ơn / Thích
    Blog Đã Viết
    1

    Default Owen

    Nhiều khi nhìn xung quanh mà thấy rằng cuộc sống thật muôn hình muôn vẻ.

    Cuộc đời mỗi người sẽ là một câu chuyện. Có câu chuyện sẽ thật phong phú nhiều diễn biến tình tiết, có những câu chuyện chỉ chứa vài tình tiết. Có câu chuyện kết thúc vui, có câu chuyện kết thúc buồn, cũng có câu chuyện kết thúc chưng hửng.

    Nếu hiện tại được hỏi, câu chuyện đang diễn ra nào mình ấn tượng nhất.... có lẻ là chuyện của một người đàn ông gần 60 tuổi, ông là người đàn ông lạc quan và mạnh mẽ nhất mà mình từng gặp. Ông là một người bạn thân, một bậc tiền bối, một người cha, một chỗ dựa tinh thần lớn cho mình đất nước này.

    Ông Owen sinh ra và lớn lên ở New Hampshire. Bố ông trước học quân y, làm cho hải quân, sau này ra quân và mở phòng khám tư ở ngoài. Ông hay kể với mình bố ông, trong mắt ông là một người đàn ông tuyệt vời, luôn biết cách đối nhân xử thế và được người người quý trọng. Mẹ ông là một người phụ nữ thông minh, tốt nghiệp đại học Havard ngành ngôn ngữ Anh. Vì chồng là bác sĩ, bà luôn có tiền để đi học hết trường đại này đến trường đại học khác, luôn nằm trong top 1% của các trường. Bà chưa bao giờ phải đi làm. Do cha mẹ mất do một tai nạn từ khi 14 tuổi nên bà không có nhiều khái niệm về nuôi dạy con cái. Tất cả những gì bà làm đều là cho niềm vui của bà đầu tiên. Bà có thể bỏ ra 6000 đô hằng năm cho những chuyến du lịch châu âu của bà nhưng bà lại khẳng định rằng gia đình không có tiền để hỗ trợ học phí đại học cho con.

    Owen là con trai trưởng trong một gia đình có 3 con trai và 2 con gái. Từ nhỏ vốn đã thông minh, Owen không bao giờ cần bỏ sức học hành mà cũng được điểm A. Owen đc vào học lớp Hóa Năng Khiếu khi 15 tuổi, trong khi lớp hóa này thường chỉ có học sinh lớp 12. Có một lần ông ngủ trong tiết, lúc cô giáo reng chuông kêu còn 5 phút làm bài, ông đã thức dậy và bắt đầu bài kiểm tra.... kết quả ông vẫn được 98%. Điều này làm ông cản thấy kinh ngạc về bản thân mình. Khi 17 tuổi, ông chán cuộc sống của 1 đứa con trai ngoan, chẳng cần cống gắng mà vẫn đạt thành tích học tập cao... ông quyết định đi chơi với nhóm bạn đua đòi, thích sử dụng thuốc. Ông bảo ông đã thử hết tất cả các loại thuốc thời đó có, bao gồm cả Heroin. Ông quyết định rằng ông không thích cảm giác mà các loại thuốc mang lại cho ông vì tất cả quá giả tạo và không tồn tại lâu.

    Mẹ Owen biết con trai đang chơi với nhóm bạn không tốt, bà nộp hồ sơ cho con vào trường Phillips Exeter Academy. Đây là trương trung học phổ thông tư thục chất lượng cao ở Mĩ. Một số lượng lớn học sinh ở đây được nhận vào các trường đại học top 5-10 của Mĩ. Các giáo viên của trường này phần lớn đều có bằng thạc sị hay tiến sĩ từ những trường đại học nổi tiếng. Đây là nơi Owen biết điểm C khác xa với B và A thế nào. Ông bắt đầu học cách cố gắng hơn và thích thú việc học hơn với những thử thách từ bụt giáng.

    Khi ông chuẩn bị nộp hồ sơ học đại học, thầy chủ nhiệm đã nói với Owen rằng học bạ của ông chỉ đủ sức vào những trường hạng 2. Trường kỹ thuật hảng 2 trong mắt Phillips Exeter Academy là những trường như Cornell, Lehigh, Brown, etc. Owen đc nhận vào những trường ấy với học bổng bán phần. Vì gia đình ông không cho ông tiền đóng học phí đại học, ông quyết định bỏ nhà đến Jackson Hole, Wyoming làm thêm về mỏ, hy vọng rằng sẽ để dành đủ tiền đi học.

    ...............

    Mỏi tay rồi, mai viết tiếp.... đang nghe nhạc Mary Chapin Carpenter

    thay đổi nội dung bởi: pe_jess, 11-09-2014 lúc 11:11 PM

  6. #5
    Bé vào mẫu giáo pe_jess's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài gởi
    82
    Cảm ơn / Thích
    Blog Đã Viết
    1

    Default Câu chuyện- 2

    Jackson Hole là một thị trấn nổi tiếng về du lịch trượt tuyết ở Mĩ. Nơi này cách công viên quốc gia Yellowstone một vài tiếng lái xe. Owen vẫn còn nhớ ông làm việc vất vả 10 tiếng 1 ngày, và những lúc rảnh rỗi ông lại trèo lên cái đồi sau căn hộ chung cư và tận hưởng cái vẻ đẹp hoang dã, cái gió, và cái không khí lạnh khô của miền núi cao bồi vùng tây Mĩ.

    Sau 1 năm chật với sự tự kiếm ăn và đồng lương ít ỏi, Owen nhận ra rằng mình khó có thể tiết kiệm đủ để học đại học. Tiền kiếm được phải chi trả tiền trọ, tiền điện nước và tiền đi lại. Ông quyết định dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi, bắt xe dọc đường để trở về vùng đông bắc- nơi ông lớn lên.

    Không từ bỏ ước mơ học đại học, lần này ông nghĩ ông sẽ sống ở nhà. Nếu sống ở nhà ông không cần phải lo tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước. Ông sẽ đi học đại học bán thời gian ở trường đại học New Hampshire, và ông sẽ đi làm 40 tiếng/ tuần để trả tiền học phí. Trong thời gian này ông quen được một người con gái lúc ấy đang học thạc sĩ ngành tiếng anh. Đó là tình yêu đầu tiên của Owen. Tình yêu ấy thật đẹp và đậm trong tâm trí Owen.

    Sau một năm học ở đại học New Hampshire, Owen một lần nữa không thích quyết định của bản thân mình. Ông nhớ cái cảm giác ngồi trên bụt giảng với những học sinh suất sắc và những cuộc thảo luận với các thầy cô trình độ học vấn sâu rộng. Vả lại, với cách học bán thời gian hiện tại, ông sẽ cứ phải làm phục vụ 40 tiếng 1 tuần, nghèo khổ nhửng ít nhất 10 năm. Tức là, mất ít nhất 10 năm để ông hoàn thành chương trình đại học.

    Owen lại một lần nữa làm đơn vào đại học. Lần này ông nộp đơn vào các học viện quân đội- nơi mà nhà nước chi tra 100% học phí, cho các thiếu sinh quân tiền sử dụng hằng tháng, và chất lượng đào tạo cực kì cao. Ông được tuyển thẳng vào học viện Hải Quan cho ngành cơ khí. Khoa kỹ thuật của học viện hải quân nhìn chung luôn xếp thứ 5 trên toàn quốc. Người Mĩ- những ai theo kỹ thuật- đều được rất nể trọng vì đây là khối ngành khó xếp thứ hai, sau ngành y.

    Owen là một người đàn ông trung thực, thích giúp đỡ, thích làm mọi người xung quanh mình vui. Ông không quen nhận sự giúp đỡ của người khác cũng như quà của người khác. Ông kể với mình có những món quà người khác tặng, ông đã để nguyên gói quà mấy năm trời mà vẫn chưa mở.

    Những người học kỹ sư ra trường ở mĩ rất ít khi nào chĩ làm nhưng công việc kỹ thuật khi ra trường. Đa phần họ sẽ làm việc liên quan đến kỹ thuật trong 2 năm, sau đó sẽ được công ty đào tạo lên quản lý. Phần lớn các công ở Mĩ nghĩ tin rằng nhưng người quản lý/ điều hành/ giám đốc thành công nhất, là những người có bằng kỹ thuật. Các công ty/ tập đoàn đã nghiên cứu và hiểu rằng kiến thức khoa học kỹ thuật cùng với kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề một cách logic chắc chắn sẽ có trong con người của các vị kỹ sư; còn kỵ năng giao tiếp cùng với hiểu biết xã hội lúc nào cũng có thể trau dồi được.

    Vì hiểu rõ tính cách của bản thân, vào năm thứ 3 khi bị bắt buộc chọn hướng chuyên ngành, Owen tìm hiểu kỹ nhưng hướng đi của các phân ngành trong khoa cơ khí của trường. Ông thấy rằng nêu ông học chuyên về năng lượng nguyên tử ông sẽ chĩ làm các công việc lên quan đến kỹ thuật. Vì nhưng gì liên quan đến nguyên tử đều rất quan trọng và nguy hiểm, đây là phân ngành kỹ thuật duy nhất có rất ít các kỹ thuật viên (tốt nghiệp trường dạy nghề hoặc cao đẳng cộng đồng ) được "nhúng tay vào". Phân ngành năng lượng nguyên tử cũng là phân ngành khó vào nhất trong khoa cơ khí. Các sinh viên muốn vào phân ngành này phải qua những cuộc phỏng vấn và nhưng 4bao2 thi khá khắt khe. Học viện hải quân mĩ là nơi tiên phong về phương pháp sản xuất năng lượng nguyên tử một cách an toàn nhất, phương pháp này hiện vẫn đang được áp dụng tại các nhà máy năng lượng hạt nhân ở Mĩ.

    Nhiều đêm mệt mỏi với đèn sách, Owen đã tốt nghiệp khoa cơ khí, phân ngành nguyên tử, của Học viện Hải Quân. Ông là một trong 5 người được chọn vào làm trên tàu Enterprise.

    .....

    Khi nào ranh viết tiếp =)


  7. #6
    Bé vào mẫu giáo pe_jess's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài gởi
    82
    Cảm ơn / Thích
    Blog Đã Viết
    1

    Default Hmmm



    Hồi ấy Owen cứ hay bảo mình rằng con gái khi đang còn tuổi "teen" hay cãi nhau và đối lập với mẹ nhiều lắm. Nhưng khi bắt đầu vào tuổi 20 thì lại trở nên gần gũi thân thiết hẳn lên với mẹ. Giờ nghĩ lại thấy Owen đúng thật. Từ khi nào bố mẹ bỗng nhiên supportive và gần gũi hẳn lên. Không còn những lúc tranh cãi nẵng nề nữa. Mẹ tự nhiên nhẹ nhàng dịu dàng và gần gũi hơn cả.

    Hôm nay lục lục thế nào lại ra bài La Vie en rose. Sau đó ra bài Besame Mucho. Tino Rossi hát bài Besame Mucho. Ông í là ca sĩ nỗi tiếng những năm 30s. Ông nội và bà nội khi ấy đang bắt đầu tuổi teen... cái tuổi tập quen với âm nhạc. Mình nhớ hồi lớp 7 khi cả gia đình và ông bà nội về vũng tàu chơi, ông bà dạy mình hát bài C'est a Capri. Sau này khi sắp đi học ông đã viết cả lời bài hát cho mình.

    Giờ lại ngồi nghĩ về lịch sử. Ông bà nội sinh ra vào nhửng năm thế giới mới kết thúc chiến tranh 1. Những biến đổi tình hình lịch sứ thế giới -> việtnam.... cái cách văn hóa trung quốc -> việt nam....

    Nói về lịch sử TQ, mình nc với các du học sinh TQ trong chương trình thạc sĩ tiến sĩ.... ai cũng công bảo là người trung quốc có rất nhiều cảm xúc phục, hận Mao. Mao ghét tri thức, Mao dùng nhiều cách để kìm hãm tri thức vì ông ta xuất thân từ nông dân và ông ta không thích bị người khác nhìn nhận ông ta là "dốt". Mình tò mò, không biết giới lãnh đạo TQ hiện tại, có bao nhiêu người bị coi lả "dốt". Dù sao thì nghiên cứu khoa học TQ vẫn phát triển hơn Việt Nam.

    Những du học sinh TQ mình đc quen biết và kết bạn ai cũng giỏi thật, thông minh thật, chịu khó thật, và tốt thật. Mình con trao đổi văn hóa trà với họ nữa.... hix, trà xanh hạng trung bình của TQ sao mà ngon hơn trà thái nguyên mình thế này =(. Được bảo là nhiều người TQ rất thích món bánh đậu xanh của VN mình =).
    thay đổi nội dung bởi: pe_jess, 09-10-2014 lúc 04:41 PM

  8. #7
    Bé vào mẫu giáo pe_jess's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài gởi
    82
    Cảm ơn / Thích
    Blog Đã Viết
    1

    Default

    Ummm... một buổi sáng sớm trên đường đi học, cô gái nghe bài hát có nội dung tương tự "today I am gonna get married...". Cô gái liền gọi điện cho fiance của cô, nói là nhất định hôm đó họ phải đến tòa án thành phố làm đơn kết hôn. Họ đến nhà vị đại sứ hòa bình của thành phố và tại ngôi nhà bé bé ấy, vị đại sứ hòa bình đã làm chứng lời tuyên thệ vợ chồng của họ.

    Vậy là, cô gái đã lấy chồng. Vậy là, một 'ẩn số' trong nhiều ẩn số của cuộc đời cô gái đã được giải: Cô gái giờ đã có chồng...

    Theo văn hóa Mĩ, lể cưới được tổ chức bằng tiền bên nhà gái. Bên nhà trai chỉ trả tiền cho bữa ăn của hai gia đình trước lể cưới. Thường cặp sắp cưới sẽ có 1 list những thứ họ cần cho "gia đình mới" của họ, sau đó gửi cho khách mời và hy vọng khách mời sẽ hồi âm với những thứ khách mời sẽ mua làm quà cho cặp đôi.

    Nếu những đứa con gái bình thường giành cả năm trời để lên kế hoạch đám cưới của mình;

    Nếu những đứa con gái bình thường chấp nhận trà đến chục ngàn đô cho chiếc váy cưới;

    Nếu những đứa con gái bình thường mất ca đống thời gian, thay vì làm những việc hửu ích, đế tán gẫu với hết người này đến người khác về kế hoạch đám cưới;

    Nếu những đứa con gái bình thường xài cháy tiền ba mẹ hoặc tiền tiết kiệm bản thân, thân chí chấp nhận vay nợ vì đám cưới của cô;

    THÌ MÌNH chỉ muốn việc kết hôn của mình như thế nào practical nhất. Người châu á không thích nợ nần, minh là một ví dụ. Nếu mình có tổ chức đình đám, có lẽ mình sẽ để mẹ lo từ a-z với list một số người bạn thân thiết mình muốn mời.... và tỗ chức ở việt nam, vì khách mời đem tiền đến làm quà thay vì đồ dùng trong nhà như người MĨ.

    Bố mình là kỹ sư- luôn rất thực tế/ practical. Bố bảo: chỉ cần 1 bữa ăn gia đình là dủ cho 1 lễ cưới.

    =)

    thay đổi nội dung bởi: pe_jess, 30-10-2014 lúc 07:34 PM

  9. #8
    Bé vào mẫu giáo pe_jess's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài gởi
    82
    Cảm ơn / Thích
    Blog Đã Viết
    1

    Default Black friday

    Mua được cái Beats wireless, còn chồng mua dc cái TV 50" với giá $218... cái TV bự chà bá, chiếm hết 2/3 cái xe của mình. Công nhận, Skullcandy thua Beats a chỗ đeo Beats vào mình có thể nhảy nhót tứ tung mà nó không có rớt khỏi đầu.

    Xài tiền như heo thế này.... Mình nguyện ăn đồ hộp nguyên tháng 12.

Trang 1/4 1234 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •