Cảm ơn người người đã ra đi. Bỏ lại tôi một mình giữa nơi lạnh lẽo ấy, khi tôi đang đau đớn, khi tôi đang tuyệt vọng, người lặng lẽ thả trôi bàn tay tôi. Tôi bỗng trở nên bơ vơ trong một chiều xuân đang đến -trong tôi mùa xuân chết lặng tự bao giờ.

Cảm ơn người ngưởi đã ra đi. Để mùa xuân trong tôi chẳng thắm lại. Để tôi biết lòng mình đang hờ hững lắm... tôi đau mà tôi nào có khóc được đâu người.

Cảm ơn người người đã ra đi. Để tôi biết đâu là đắng cay tận cùng, đâu là đớn đau tuyệt vọng. Tôi muốn khóc, muốn vỡ òa mọi thứ... Tồi bơ vơ trong chính cuộc đời mình...

Cảm ơn người người đã ra đi... để tôi biết sau tình yêu sẽ chẳng là gì cả...người đến với tôi chẳng còn cái nghĩa... thì ra đi cũng chẳng để lại gì...

Cảm ơn người người đã ra đi... để những ngày trong đớn đau tôi đã hiểu... tôi muốn trách người nhiều nhiều lắm... nhưng những yêu thương ngày nào ngăn tôi lại... tôi tự nhủ lòng không yêu thương cũng chẳng giận hờn gì...

Cảm ơn người người đã ra đi... để tôi biết mình còn mạnh mẽ lắm... giông bão cuộc đời bủa vây lấy tôi... người buông tay tôi để mặc tôi trưởng thành... cám ơn người....

Cảm ơn người người đã ra đi... chân thành không mỉa mai mà tôi nói... rằng tôi cám ơn người thật nhiều... người cho tôi bài học vô giá mà trên bước đường đời chẳng ai dạy cho tôi.

Cảm ơn người người đã ra đi... để tôi biết những ai còn ở lại... những bàn tay và bao cái ôm ấm... dìu tôi đi qua đớn đau cuộc đời....

Cảm ơn người người đã ra đi... để hôm nay tôi biết mình vẫn sống... trả lại người những yêu thương hờn giận... đường tôi đi chẳng mang bóng dáng người!!!!

Giữ sao được người đi qua cuộc đời...

Cảm ơn người người đã ra đi...

Lời cuối cho người đã ra đi-tạm biệt!!!!.