Trang 1/4 1234 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 28

Ðề tài: " Hắn " tựa đề cho một con người!!!

  1. #1
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default " Hắn " tựa đề cho một con người!!!



    "Hắn" với tên gọi đủ thấy được con người của Hắn.
    Hắn không biết bắt đầu từ đâu với cái Tôi trong Hắn.

    Với một ngày đẹp trời con người Hắn bỗng dưng như không muốn đứng lại. Hắn lao ra ngoài chốn không gian, ngước mắt nhìn trời cao với mây xanh thăm thẳm. Hẳn Hắn sẽ tự hỏi con đường bước nên trời cao thật thăm thẳm, Hắn như mơ tưởng một thế giới huyền ảo thuộc về Hắn. Ở chốn xa Hắn đã nhìn thấy chân trời, Hắn đi mãi để mong tới được chân trời đó. Ngay cả khi Hắn leo lên đỉnh núi rất cao để có thể với tới chân trời kia. Nhưng chân trời đó còn rất xa, nó không đơn thuần trong mắt Hắn. Ngay cả khi Hắn thấy được những thanh sắc của cầu vồng. Hắn đã ước nguyện những gì Hắn muốn đem lại cho cuộc sống này. Hắn thốt lên một lời: Ước gì ta được là chàng tiên, được bay đến những người thân yêu, được mang đến cho họ những điều hạnh phúc nhất.

    Trong một buổi chiều đầy nắng ấm và gió Hắn đã vươn mình trong ánh sáng ấm áp, và hòa quyện vào từng cơn gió nhè nhẹ thổi. Hắn cố vờn theo từng cơn gió đó để nhờ gió đưa Hắn đến được thế giới thơ mộng của Hắn. Nhưng những cơn gió như vô tình trong ánh nắng, để lòng Hắn nghẹn ngào như tắt đi những hy vọng trong thế giới thơ mộng đó.

    Trong đêm tối với bầu trời đầy sao "Hắn". Thật nực cười quá.
    Hắn lại mơ tưởng đến thế giới của riêng Hắn. Những ngôi sao tỏa sáng trong đêm với từng giờ lại sát gần nhau. Hắn thấy lạnh cóng trong tâm hồn, lẻ loi trong ánh sao. Đêm càng về khuya khi các ánh sao dần tắt nhưng vẫn còn ông trăng theo sát Hắn, bao chùm lấy Hắn.
    Hắn như vỡ òa những nỗi thơ mộng trong Hắn. Dù sao vẫn có được cảnh hiểu lòng người.

    Đối diện với thực tại cuộc sống đời thường. Hắn không muốn chấp nhận những điều này. Dĩ nhiên trong Hắn đang tràn ngập tất cả những lỗ lực của bản thân Hắn.

    Đối với Hắn mọi người dần quên Hắn. Bởi có lẽ Hắn đã không có được những giây phút dành cho họ. Ngần như Hắn đã quen đối diện với sự lạnh nhạt của cuộc sống thực tạo cho Hắn.

    Bạn bè Hắn dần xa Hắn. Hắn quan tâm và luôn tìm mọi cách tốt nhất để giúp bạn bè. Nhưng có lẽ một điều sự thật là Hắn đã ở khoảng cách xa mọi người khi chưa cho là quá xa.

    Với bố mẹ, anh em, mọi người trong gia đình Hắn chưa chăm sóc được mọi người. Trong lòng Hắn đau và bị tổn thương.

    Với người con gái mà Hắn đã yêu và sẽ mãi yêu đó Hắn cũng dần dời xa. Hắn đã từng mơ ước được cùng nàng đến một chốn thật lãng mạng mà khi đó chỉ có hai người với thiên nhiên tràn ngập tình yêu. Hắn yêu, yêu nàng với một tình yêu chân thật và trong sáng. Nhưng cuộc sống đối với Hắn thật tàn nhẫn, không cho Hắn được trọn vẹn. Hắn đã không đem lại sự che trở, không đem lại cho nàng những niềm vui, không đem lại cho nàng những sự an toàn của tình yêu. Hắn đã không làm được điều đó dù chỉ trong chốc lát.

    Trái tim Hắn đau và đau lắm, Hắn đã không làm được cho mọi người.
    Hắn cô đơn, Hắn sợ bóng tối, Hắn sợ sự lạnh lẽo,.... Hắn đang phải đối diện với những điều đó.

    Hắn như một đứa trẻ điên cuồng, mà gần như nơi nơi Hắn đều hình dung ra Hắn bị xã hội xa lánh Hắn.

    Cuộc sống của Hắn vẫn đang trôi theo sự sợ hãi của Hắn.

    Hắn cố gắng mỉm cười theo dòng thời gian.
    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 14-11-2014 lúc 04:01 AM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  2. #2
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default



    Một ai đó nói thấy lo cho hắn, hắn cần phải thay đổi bản thân một chút, bởi họ có trực giác, thấy một điều gì đó rất mong manh trong con người hắn, sợ hắn sẽ cô đơn – và khi cô đơn dễ ngộ nhận nhiều thứ, sẽ dễ bị người khác làm cho đau khổ một lúc nào đó…

    Mong manh… Phải rồi, mong manh lắm! Cái mong manh ấy hắn biết, nhưng không gọi được thành tên. Mọi thứ trong hắn, của hắn đều mong manh. Còn cô đơn? Hắn cô đơn là đúng rồi, chắn chắn rồi, và có lẽ vĩnh viễn không thoát khỏi cô đơn – dù khi ở giữa đám đông, giữa mọi người ồn ã hay khi lặng lẽ, lầm lũi một mình… Chẳng có ai cho hắn bám víu để khỏi trôi đi, lênh đênh trên cái dòng cô đơn mênh mông vô định ấy… Mãi rồi cũng quen, cũng học cách đối diện và chấp nhận… Bởi vậy hắn cười, bức hình nào cũng thấy toe toét một nụ cười. Nhưng có người nói nhìn thấy ở đó là một nụ cười buồn…

    Hắn không biết, không thấy ai hiểu được mình – nên đôi lúc chẳng nghĩ nữa, cứ kệ ngày trôi theo một nhịp sống, một không gian sống quanh quẩn, tẻ nhạt lặp đi lặp lại mỗi ngày, không còn sôi nổi như những ngày của thời sinh viên căng tràn nhiệt huyết…

    Là thế, cuộc đời mỗi người là một bức tranh – và tự họ sẽ lựa chọn những màu sắc với những cách nhìn, cách nghĩ khác nhau để vẽ nên bức tranh cho cuộc đời mình. Có bức tươi vui, trong sáng, rạng rỡ dưới nắng mặt trời; nhưng cũng có những bức trầm buồn một màu mây xám âm u, chập chờn giông gió…

    Còn hắn – nét vẽ nào, và màu sắc gì?

    “Có lẽ bản thân mình là một bức tranh loang lổ mọi nét vẽ của cuộc sống, khó định hình, cái gì cũng mong manh – và bởi mong manh nên không rõ nét, không chạm tới được những gì người khác chạm tới…”. Hắn đã nghĩ, đã tự định nghĩa về mình như thế trong một ngày đông thấy lòng chông chênh, và quãng đường phía trước mình sẽ đi qua cũng đầy sương giăng không rõ lối…

    Đôi lúc hắn thấy mình như một kẻ bị bỏ quên giữa thành phố này, lạc lõng ngay giữa chính lòng mình, trong giấc mơ của mình… Quên quên – nhớ nhớ… Có lẽ bức tranh loang lổ nhiều nét vẽ khó định hình kia của hắn đều pha lẫn một sắc màu của lãng quên – quên đi nhiều thứ bộn bề, quên đi những mong manh, cô đơn; quên đi cả những giấc mơ không thành… Mà cuộc sống này vốn dĩ đã mặc định một màu lãng quên, phôi pha như thế… Nét vẽ cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay trở về cát bụi đều mang hình hài của sự lãng quên – quên đi mọi ân oán tình thù, cả khi hụt hẫng, đớn đau lẫn khi hạnh phúc… Và chính nét vẽ ấy rồi cũng sẽ mờ dần đi, màu lãng quên thì cứ đậm dần lên theo những phôi pha lấp đầy của thời gian, của lòng người chật chội nhiều toan tính…
    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 14-11-2014 lúc 03:59 AM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  3. #3

    Default

    hắn cũng là một cái tên thay thế

  4. #4
    Nhập Môn
    Tham gia ngày
    Sep 2014
    Bài gởi
    3

    Default

    Và rồi, nếu cứ suy nghĩ mãi, hắn cũng không thể thoát được chính cái hố "vô hình" mà chính tay hắn đã dựng nên.

  5. #5
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default



    Em xa lạ rồi, kỷ niệm bán được không?!...
    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 14-11-2014 lúc 03:57 AM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  6. #6
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default



    Cô đơn của một đứa trẻ đơn giản là lúc bên cạnh chúng không có ai. Nhưng cô đơn của người trưởng thành lại là lúc đứng giữa vạn người vẫn thấy tim mình lạnh.
    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 14-11-2014 lúc 03:57 AM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  7. #7
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default



    Hạnh phúc nhiều khi như tờ giấy gấp
    ta xếp máy bay rồi ném vụt lên trời
    như cái cách xuôi ngược giữa vạn người
    kiếm tìm hạnh phúc như một trò may rủi

    (Những yêu thương có đôi khi gần gũi
    chúng ta vụng về rồi phút chốc đánh rơi...)
    (P2T)
    thay đổi nội dung bởi: bù nhìn, 14-11-2014 lúc 03:57 AM
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

  8. #8
    Tiểu học - Đại học chữ to bù nhìn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đêm
    Bài gởi
    306

    Default



    Hóa ra, yêu và không yêu đều cô đơn như nhau.

    Lúc không yêu thì cứ tưởng cô đơn vì không có tình yêu, yêu rồi mới biết, tình yêu chẳng qua là nỗi cô đơn bịa ra mà thành...
    Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
    Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
    Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...

Trang 1/4 1234 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •