Đọc nhật ký người bạn cũ mà cười như điên… thì ra cũng có người viết cái kiểu giống y chang mình … ờ mà người ta là mấy năm trước rồi… vậy là mình đi copy văn phong người ta… thấy chuyện người ta mà mình mắc cười chuyện mình chỉ là cười không nổi ….
Mình đã 2 tuần chứ nhỉ .. không nói chuyện với nó mặc nó gửi tin nhắn … bà mẹ nó chứ … nói thiệt chứ mình thù nó kinh khủng … đến độ mình bị ám ảnh bởi cái tên của nó, phải tắc wifi trong máy đi coi như giả bộ không nhận, không biết … mình là đang trốn tránh sự thật, mình biết aaa… nhưng mà chừng nào mình đây lấy đủ tự tin rồi thì đem ra giải quyết một lượt cho đỡ phiền …
Người ta buồn phiền vì cãi nhau còn mình thì mình chả biết mình đang buồn phiền vì cái gì … không phải một tiếng chia tay liền sau đó không gặp mặt sao? Nhưng vấn đề là có hai người bạn mình làm bạn chung với nó … cô đây thề với trời, lần sau không để người bạn nào của cô biết người yêu cô đâu nhé. Sau khi cưới mới cho biết … đỡ phiền …
Càng nghĩ đến thằng đó là mình muốn mửa … không đẹp trai nhà già học giỏi thì thôi đi, thế cũng phải siêng năng gallant chớ … còn đằng này cái mẹ gì nó cũng chả có vậy mà còn đi tán gái … MÌnh nói mình bệnh suốt máy ngày liền không them nhắn tin với nó, ờ thì giả bộ thôi, nhưng mà sau khi nó biết thế mà nó đếch them hỏi tao có thể lại thâm mày hay không…
Người yêu kiểu gì đây? Nó sợ mình truyền nhiễm cho nó ấy chứ, hôm trước cũng vậy, hôm trước mình cũng giả bộ bị đau họng ko thể nói chuyện, nó cứ ôm ý nghĩ sợ bị truyền nhiễm cho nên cũng đâu có hôn mình như thường lệ… mình đây thật ngu, không giả bệnh sớm hơn để mày khỏi đụng vào. Nhờ vậy mình đây cũng khỏi áy náy khi chia tay nó … dù sao nó cũng chỉ là cần gái mà thôi đâu phải là cần yêu, hẹn hò với mình cũng chỉ là thuận tiện tại vì nó ko có dịp quen ai mà thôi…
Mà cái loại như nó gái mỹ nó them mới là lạ, gái châu á gặp nó không ói mới là lạ. mình đây ôm ý nghĩ ko giàu ko đẹp trai ko học giỏi thì ít ra chắc được cái hoảng gallant mới chịu miễn cưỡng gật đầu… Thì ra mình ôm mọng viễn vong ….
ờ, mình biết nói xấu người ta là không nên nhưng mà mình ứ chịu nổi thằng này .. thằng này là mình ám ảnh nó từ trong xương ra rồi … mình đã từng nói những điểu không tốt về những người mình quý mên trong nhật ký( đôi khi mình nghĩ đó là nói xấu) bây giờ đọc lại chả biết giấu mặt vào đâu khi mà nói chuyện với người đó … mình nghĩ đến phút bồng bột cũa mình mà mất đi người bạn … rồi lại từ kiêu căng ngạo mạn mà chê trác người ta … nhưng đối với thằng này mình dám thề sau này chả bao giờ hối hận khi mà viết những dòng này ..
ầy, mới lập cái topic mà mèo nhèo thế không biết