Trang 2/4 đầuđầu 1234 cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 25

Ðề tài: Đẹp và Buồn [Những áng văn hay] - sưu tầm

  1. #9
    V.I.P Adrenaline's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nhí Nhố city
    Bài gởi
    222

    Default

    Hì hục type lại những câu văn, vậy mà tự dưng chập điện Nào thì ngồi type lại vậy )

    Tôi không tìm thấy cỗ quan tài nào để an tang cho thi thể tình yêu của mình
    Cô Đơn Vào Đời – Dịch Phấn Hàn

    Chỗ nào cũng cứt lừa. Đây một bãi, kia một bãi, cả thế giời là cứt lừa.
    Rừng NaUy – Haruki Murakami

    Liệu tôi có thể chia sẻ với anh phần đau khổ nào không? – Anh gục đầu vào tay chị. “Bàn tay của Chúa thật nặng nề!”
    Ruồi Trâu – Ethel Lilian Voynich

    Vừa ở tù về chưa kịp lại sức. Đường đã phải đau xót khóc cha chết do Mỹ bắn. Tang cha chưa nguôi, cách đây mấy bữa địch lại càn vào nhà bắn chết anh trai Đường ngay dưới công sự, còn em thì bị chúng bắt đi. Nhà của Đường chúng đốt hoang, bà mẹ của em khóc lặng lẽ bên xác đứa con trai đã gục ngã trên nền nhà cháy dở. Còn cảnh nào thương tâm hơn nữa hay không?
    Nhật ký Đặng Thùy Trâm

  2. #10
    trầm.tối Phong Linh's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    đáy trời
    Bài gởi
    1,617

    Default

    " Đi là chết một ít, nhưng lại vỡ tan thành trăm mảnh "


    (Những cuộc du hành , Paul Morand)
    Tặng nhau chín ngón không-đeo-nhẫn

    Ai nhớ ngàn năm một ngón tay !

  3. #11
    trầm.tối Phong Linh's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    đáy trời
    Bài gởi
    1,617

    Default If you could see me now / Elizabeth & Saoirse

    Hiếm khi Elizabeth bắt được Saoirse vào phòng một mình để nói chuyện – cũng như một đứa trẻ đơn độc ngoài đồng cố gắng bắt con bướm cho vào lọ. Nhìn thì thấy chúng thật đẹp, làm bừng sáng cả căn phòng nhưng chẳng bao giờ đậu xuống nơi nào đủ lâu để bị bắt lại. Elizabeth cứ mãi đuổi theo và khi cô may mắn tóm được em gái thì Saoirse luôn hoảng hốt đập cánh hòng thoát ra … Cho nên ngay cả khi Saoirse đối xử chẳng ra gì với Elizabeth, cô vẫn thông cảm và khoan dung vì sợ cô sẽ mất Saoirse mãi mãi, sợ em gái còn mất kiểm soát nhiều hơn nữa . Mặt khác, cô cảm thấy mình có trách nhiệm trông nom em. Nhưng chủ yếu là do cô đã mệt mỏi với việc chứng kiến tất cả những con bướm xinh đẹp trong cuộc đời mình bay đi.


    Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô ta trong khi Elizabeth đứng một mình giữa căn phòng quan sát mảnh lụa đen bay lững đững về phía tấm thảm trắng.

    Cô biết cảm giác khi rơi thì thế nào



    [Nếu em thấy anh bây giờ - Cecelia Ahern]
    Tặng nhau chín ngón không-đeo-nhẫn

    Ai nhớ ngàn năm một ngón tay !

  4. #12
    The next time I see you Mộc's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2008
    Bài gởi
    38

    Default



    Bức tranh đầu tiên là một sự chia cách.

    Tôi, kẻ lữ hành đơn độc, lơ đãng xuôi dòng trôi theo giấc mơ của mình.

    Em, thầm lặng đứng bên bờ, chờ đợi một điều không có thật.

    Chúng tôi lướt qua nhau.

    Trong một khoảnh khắc vụt sáng, có điều gì đó ngân vang…

    Hình như là tình yêu.



    Đến lúc chúng tôi kịp nhận ra thứ ánh sáng dịu hiền ấy, thì, như em nói, “Ta băng qua nhau rồi”.

    Nghĩa là sao?

    Nghĩa là mặc kệ cho những êm đềm xao động, những bồn chồn khao khát, những tha thiết ngóng trông…, tôi vẫn phải chấp nhận rằng điều đúng đắn nhất tôi có thể làm là ngồi yên trên chiếc thuyền của mình, nhìn bóng dáng nhỏ bé của em tan dần… tan dần…



    Có một lần, lấy hết can đảm, mặc kệ những điều đúng đắn nhất, tôi nói với em:

    _ Cùng lên thuyền nhé.



    Em khẽ khàng lắc đầu:

    _ Thuyền bé quá, sẽ không đủ chỗ cho cả 2.



    Tôi im lặng.

    Còn phản ứng nào khác cho một lời từ chối.



    Ở một nơi nào đó, biết đâu tôi sẽ tìm được một người nào đó đồng ý lên thuyền cùng mình.

    Biết đâu…

    Nhưng còn bóng dáng gầy guộc bé bỏng đứng lẻ loi trên bờ thì sao?

    Vào một lúc nào đó, biết đâu con thuyền em hằng chờ đợi sẽ đến nơi, để em chẳng bao giờ ngại ngùng về việc thuyền có đủ chỗ hay không, để em có thể dang tay, nhắm mắt và mỉm cười, đặt chân xuống thuyền, không e dè, không nghi ngại.

    Biết đâu…

    Nhưng còn hiện giờ thì sao?

    Khi em vẫn đứng đó, nhẫn nại và buồn rầu, kiên cường và yếu đuối.



    Tạm thời, khi con thuyền em chờ đợi chưa cập bến, cho phép tôi đứng chờ cùng em nhé.





    Tôi lên bờ, cho chiếc thuyền trống không của mình tự xuôi dòng về một nơi nào đó…

    Vì con thuyền của tôi bé quá.

    Vì dòng sông vẫn cứ trôi, hững hờ.

    Vì em vẫn còn đứng chờ.

    Vì…

    Vì tôi yêu em.


    Star river - Khiết Lam


    Lần kế tiếp mình gặp lại, sẽ là mùa thu nhé

    Chỉ có một vấn đề nhỏ

    Khi nào là lần kế tiếp ?


  5. #13
    trầm.tối Phong Linh's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    đáy trời
    Bài gởi
    1,617

    Default Trình Tranh - Tô Vận Cẩm

    Ai trong tim chẳng có một tòa thương thànhChương 19


    *

    *

    *


    “Em dạy anh với, làm thế nào mới có thể yêu được hết lần này tới lần khác.
    Thật đấy, em dạy anh với, làm thế nào để có thể tuyệt tình như em?”


    "Em dạy anh nhé, thực ra rất đơn giản, tất thảy tình yêu đều có thể vứt bỏ được, chỉ cần anh đủ tuyệt vọng"



    [ Hoá ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ ]
    Tặng nhau chín ngón không-đeo-nhẫn

    Ai nhớ ngàn năm một ngón tay !

  6. #14
    Đang học vỡ lòng Miu đi trên cỏ non's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Bài gởi
    131

    Default

    Khó phân ân oán khó quên nàng
    Chỉ có tình si mới là thật

    [Bình tung hiệp ảnh lục - Lương Vũ Sinh]



    (truyện kiếm hiệp cho vô đây được hông ta :">
    Seras-tu là

  7. #15
    trầm.tối Phong Linh's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    đáy trời
    Bài gởi
    1,617

    Default

    Homo-A và homo-Z, cửa sổ tôi chia đôi nhân loại, tôi bước trên 1 biển các phần thử hỗn độn, và chúng rẽ thành những sóng A sóng Z. Homo-A khát khao âu yếm, nhưng những nỗi khát khao thường không gặp nhau. Chúng lướt qua nhau như vô vàn mảnh thiên thể trong vũ trụ bí hiểm, thỉnh thoảng va vào nhau đầy run rủi và để lại những vết thương chẳng bao giờ lành, những vết sẹo như núi lửa tạm ngưng. Sự hợp nhất của chúng sao mà hiếm hoi, vài ba thế kỷ mới có một lần.

    Toàn thân tôi mang cơn sốt núi lửa. Tôi sợ những va chạm gây thương tích. Tôi đặt tên vết thương là nỗi buồn. Kinh niên.


    [ Thiên sứ - Phạm Thị Hoài ]
    Tặng nhau chín ngón không-đeo-nhẫn

    Ai nhớ ngàn năm một ngón tay !

  8. #16
    trầm.tối Phong Linh's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    đáy trời
    Bài gởi
    1,617

    Default

    Trên đời này, có một số ít người thật đặc biệt. Họ cất giữ mối dây hạnh phúc của bạn. Họ gợi lên trong bạn bao nhiêu ký ức tốt lành. Một cách mơ hồ, bạn biết, phía sau vẻ bình thường và vụng dại kia, chính là bí mật của những gì mà bạn muốn tìm kiếm: Lòng tốt sáng trong, tình cảm nhiệt thành, niềm vui sống dịu dàng, vô bờ bến.

    Bạn yêu quý người ấy, nhưng bạn chỉ dám dõi theo từ xa thôi.


    [ Vé đêm jazz - Nhiên Phan ]
    Tặng nhau chín ngón không-đeo-nhẫn

    Ai nhớ ngàn năm một ngón tay !

Trang 2/4 đầuđầu 1234 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •