có khi nào trong cuộc đời chúng ta vô tình đi qua nhau. Bạn có tin vào tình yêu sét đánh?
Tôi và anh đã gặp nhau như thế nào nhỉ?Đã hơn 3 tháng kể từ ngày quen nhau, bắt đầu từ 1 chuyến đi , có thể gọi đó là chuyến tàu định mênh. nó đã gắn kết tâm hồn của 2 con người xa lạ lần đầu gặp nhau mà như đã quen nhau trước đó. Chúng tôi đã nói chuyện và mong sẽ có dịp gặp lại nhau. Anh trở về sau 4 năm học xa nhà và tôi cũng trở về để ăn tết. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ chúng tôi rất hợp nhau, anh cứ thao thao bất tuyệt kể về nghề công an của anh còn tôi thì kể về chuyện sinh viên của mình. khi tôi xuống tàu thì anh đi tiếp nhưng cả 2 đều lưu luyến lắm , trước khi xuống tàu chúng tôi còn bắt tay nhau cơ đấy.

khi về nhà ăn tết bên gia đình thật là vui, cả chuyến đi cũng rất vui, tôi thấy nhớ về anh và cuộc gặp gỡ tình cờ thú vị của chúng tôi mà sau này tôi và anh vẫn còn nhắc. Khi ở trên tàu , có lúc tôi mệt ngủ thiếp đi, anh thì chẳng ngủ gì cả mà chỉ ngồi ngắm tôi ngủ ngon lành như con mèo con rồi còn chụp cả hình của tôi chứ, mãi sau này anh gửi hình tôi mới biết. Quả thật lúc đó tôi thấy ngạc nhiên và thú vị vì trước giờ trong tâm trí tôi , tôi không hình dung được là một chiến sĩ công an như anh lại có thể nói chuyện 1 cách thoải mái và vui vẻ hoà đồng như thế. Chúng tôi nói chuyện và cười nói với nhau và với mọi người xung quanh làm cả toa náo nức , sôi động hẳn.

Anh và tôi vẫn thường xuyên liên lạc và tâm sự với nhau nhưng chưa có cơ hội gặp nhau mặc dù có lần anh đi qua quê tôi và tôi cũng có lúc lên chỗ anh. Lúc đó tôi cũng đang có rất nhiều người theo đuổi và làm tôi rất cảm động nhưng với anh tôi có cảm giác rất lạ. Anh mạnh dạn hơn những người con trai tôi đã gặp , mỗi khi nói chuyện với anh tôi thấy rất vui.

Vậy là kì nghỉ tết cũng qua đi và chúng tôi vẫn chưa có cơ hội gặp nhau nhưng cũng đến lúc cả 2 đều phải vào lại trong này. Tôi phải vào trước để học nên chúng tôi không có cơ hội đi cùng nhau nữa.

Lúc này anh đã thay đổi cách xưng hô với tôi , anh hay gọi tôi là " em yêu" mặc dù tôi nói là không thích lắm và tôi vẫn chỉ xưng với anh bình thường như những người bạn.

Một năm mới bắt đầu với tôi cũng gắn với nhiều rắc rối với tôi và anh, anh đã hứa ra gặp tôi mấy lần nhưng toàn là cho tôi leo cây, phần vì công việc của anh và cũng vì nhiều vấn đề khác.
Những người theo đuổi tôi đến lúc buộc tôi phải đưa ra câu trả lời. Thật sự lúc đó tôi có cảm giác trống vắng lắm, tôi không biết tình cảm của tôi và anh là gì nhưng chỉ biết trong tôi thôi thúc 1 điều. Nhất định tôi sẽ phải gặp lại anh và xem nó gì. Tôi gặp và từ chối những người đó với lí do " Em có người yêu rồi!".

Những người đó không khỏi ngạc nhiên nhưng vì quan tâm tôi phần vì không biết đối thủ của mình là người như thế nào nên thường hỏi tôi về anh và những lúc đó tôi lại kể về anh như thể tôi đã chấp nhận anh vậy.

Và cuối cùng tôi và anh cũng có cơ hội gặp nhau , anh đã giữ lời hứa với tôi và chúng tôi chính thức là 1 nửa của nhau. Kể từ khi nhận lời anh tôi không còn liên lạc với những người cũ nữa. Trước kia tôi từng nghĩ nếu 2 người không thể yêu nhau họ có thể là bạn sau đó, tôi và anh cũng nói như vậy nhưng giờ đây khi biết mình đã tìm được 1 nửa tôi muốn họ có thời gian đi tìm 1 nửa của mình như tôi và đơn giản tôi giành thời gian cho anh nhiều hơn.

Nhớ ngày chúng tôi gặp nhau, đúng là trời và người đều thử thách, anh ra gặp tôi từ sáng nhưng mãi đến tôi chúng tôi mới được gặp nhau vì nhiều nhưng nó lại càng làm tôi thương anh hợn

Sau bao ngày xa cách lần này gặp lại chúng tôi đã ở vị trí khác với những tình cảm khác gần gũi hơn và với những cảm xúc thật tuyệt vời thú vị, tất cả rắc rối không ngăn được quyết tâm gặp nhau của chúng tôi.......................

Thế nhưng , mọi chuyện không dừng lại ở đó , tôi đã cảm nhận được nó khi ở bên anh, hạnh phúc thật mong manh và nó chỉ dành cho những người biết chờ đợi, không biết có phải không nữa.

Anh vào lại trong đó thì nói với tôi 1 tin làm cả 2 phải ngỡ ngàng " Năm sau anh sẽ phải đi nước ngoài học thêm không phải vì anh mà vì công việc của anh và còn vì cả đất nước nữa .Với trình độ của anh thì phải đi nước ngoài mới phát triển hết được và bộ đã có quyết đinh. Nếu ít thì 5 năm, lâu thì 7-8 năm, không biết lúc đó em có thể đợi?. Có lẽ, lúc anh về em đã lấy chồng"

Nghe câu nói ấy của anh tâm trạng tôi bao nhiêu là cảm xúc vừa thương anh, vửa thương cho chính mình. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu, biết bao dự định giờ phải xa nhau sao?
Công việc của anh dạo này bận rộn hơn chúng tôi ít liên lạc hơn trước tôi thấy nhớ anh vô cùng, liệu tôi có thể chờ anh lâu như thế.
Tôi chỉ có thể trả lời khi có sự tin tưởng của anh và của chính mình về tình yêu của 2 đứa.
Rồi đây cuộc đời còn có nhiều sóng gió , bão táp liệu tôi có tìm đươc 1 người như anh và có được tình yêu như chúng tôi.

Trước khi anh đi có lẽ điều tôi có thể làm là mang đến cho anh chút hơi ấm tình yêu để khi sang trời Âu anh sẽ thấy ấm áp hơn thôi.

Cuộc đời là 1 cuốn sách hay thú vị mà chúng ta những nhân vật ở trong đó, có những người còn mong là tác giả của cuốn sách đó nữa.

5 năm, 7 năm , lâu hơn nữa và cũng có thể là ngày mai thôi ai có thể biết trước được nhưng tôi biết hôm qua tôi yêu anh, hôm nay tôi đang yêu anh và nhớ về anh trong từng giấc mơ.

Những ai may mắn hơn hay cả những người thiếu may mắn tôi mong các bạn hãy yêu đi, yêu nhiều hơn nữa và sống trong tình yêu bạn nhe............................................... ......