Chapter 5 :
Giờ làm việc kết thúc đã lâu. Phòng làm việc của tổng giám đốc vẫn đang sáng. Cô đang cặm cụi chỉnh sửa lại từng bản vẽ cho cuộc trình diễn thời trang sắp tới. Ít ai biết ngoài làm những việc chính như quản lí, điều hành công ti thì công ti đi lên được cũng là do chính tổng giám đốc nhúng tay vào những việc vặt vãnh như thế này.
Cô muốn ở đây hoàn thành nốt những công việc vẫn còn dang dở, và cũng vì cô không muốn quay về căn nhà chỉ khoảng 600m2 đầy ấm cúng đó. Căn nhà nhỏ hơn bất cứ căn nhà nào khác của cô, vì cô không có ý định lưu lại đây lâu. Nhưng chính vì nó không có cảm giác lạnh lẽo nên không đủ sức kéo cô lại thực tại. Cái cảm giác ấm cúng nồng nàn như bám lấy cô, và nó làm cho cô say, làm cô không thể trở lại làm chính mình. Nhưng giờ đây, khi cái cảm giác ấm cúng ấy biến mất, cô cũng vẫn cứ cảm thấy ngột ngạt. Cảm giác lạnh lẽo ấy cũng lại bám lấy cô hòng băm nát trái tim cô ra thành trăm mảnh…
…
Đêm qua…
Cô và Nguyên Hoàng đã cùng đi ăn tiệc chào mừng ngày trở lại. Anh có vẻ khá hăng hái trong chuyện này, nên đã không ngần ngại gọi ngay loại rượu mạnh nhất. Nhìn anh lúc đó, cô chỉ biết cách mỉm cười.
Loại rượu này, cô đã quá quen. Nên nó trôi vào người cô như nước lã, chẳng để lại một chút dấu vết nào. Còn anh lại khá say. Cô nhìn anh cười mà như khóc. Tại sao cô lại nhẫn tâm dày vò tình yêu của cả hai như thế ? Rõ ràng là anh và cô đã có cơ hội để đến với nhau, nhưng cô lại đẩy cơ hội ấy ra xa. Vì cô đang lo sợ điều gì mà chính cô cũng không rõ nữa.
Anh say. Nằm mê mệt trên bàn. Miệng vẫn lảm nhảm đôi ba câu. Về cô. Về anh. Và về tình yêu của anh dành cho cô. Anh nói rằng anh đã hận, rất hận người mẹ của anh vì đã ép buộc anh phải cưới cô trong hoàn cảnh đó. Cô ngồi một bên nghe mà nước mắt cứ rưng rưng. Anh vẫn yêu cô nhiều đến vậy.
Cô đưa anh về bằng taxi, trong lúc anh vẫn chẳng biết gì. Chiếc giường rộng, nhưng vẫn làm cô cảm thấy lo sợ, khi con ma men đã ngấm vào người anh. Cô lặng lẽ thay quần áo và cởi giày giúp anh, rồi quay bước.
Nhưng anh đã đưa tay giữ cô lại, kéo cô xuống giường. Cô hốt hoảng, cô vùng vẫy gạt anh ra. Nhưng anh đã nắm chặt lấy cô, hôn lên môi cô say đắm. Tay anh chạm vào cánh tay nõn nà của cô. Năm năm qua, anh đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Giây phút cô trở thành vợ của anh.
Cô vẫn vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt tràn mi cho đến khi nhìn thấy anh cũng đầm đìa nước mắt.
-Xin em… hãy yêu anh… yêu anh đêm nay thôi.
Phải rồi. Cô cũng đã yêu anh đến chừng nào. Thậm chí tình yêu cô dành cho anh còn lớn hơn tình yêu của anh gấp mấy lần. Cô yêu anh. Cô cũng khao khát có anh. Nhưng cô vẫn phải anh ra xa. Cũng vì cô quá yêu anh. Cô sợ anh sẽ nghĩ cô là đứa con gái không đàng hoàng…
Nhưng cô chịu đủ rồi. Đêm nay, cô sẽ yêu anh. Yêu anh như cô chưa từng được yêu. Cô mặc kệ. Tất cả đều bỏ lại phía sau lưng. Dẫu cho sáng mai anh không còn yêu cô nữa, thì tối nay, cô vẫn cứ yêu anh.
Và cô lại đặt lên môi anh một nụ hôn. Môi chạm môi. Nước mắt chìm trong nước mắt. Và cô bắt đầu đưa tay mở những nút áo đầu tiên của anh ra.
…
<Xin lỗi các bạn. Val không quen viết mấy cái đoạn "ấy ấy" cho lắm - Người ta vẫn còn là trẻ con mà.>
<Chưa hết chap 5 đâu. Tạm viết đến đó thôi. Để vận công nhớ lại "ngày xưa mình viết những gì" đã ~~~>