kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: On Rainy Day -

  1. #1
    ♥ Vô đối hội ♥ jeny_lady_lovely's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    heaven :D
    Bài gởi
    332

    Unhappy I Already Miss You, bức thư cuối cùng em gửi đến anh...



    Hình như nước mắt đã rơi nhiều hơn em nghĩ.
    Tại sao mọi thứ lại có thể như thế này được nhỉ?
    Khi đó em đã mỉm cười để anh ra đi
    Em không giống bất kì cô gái nào khác
    Em không quá khéo léo như họ
    Em chẳng thể gặp gỡ ai khác
    Vì em chỉ có thể nghĩ về anh


    Anh có biết không? Ngày chúng mình chia tay nhau, em đã nghe ca khúc này suốt một buổi chiều, và cũng tốn không kém bấy nhiêu thời gian, để khóc.

    Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này, anh nhỉ? Em đã tự hỏi mình hàng ngàn, hàng vạn lần câu hỏi ấy. Thế nhưng, đáp lại em, chỉ là bức tường lạnh lẽo, và những kí ức nhạt nhoà.

    Anh, vào giờ phút này đây, anh đã ở xa em đến nhường nào rồi? Từ lúc nào, em chỉ có để đứng từ xa, và quan sát anh nhỉ? Và tại sao, đã lâu như vậy rồi, mà trái em vẫn không ngừng thổn thức khi nhắc đến anh?

    Ngày trước, mỗi sáng ngủ dậy, em tự nhắc mình phải chọn những bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm thật tự nhiên, bởi em biết ở trước cổng trường, luôn có một người chờ em đến, chỉ để được trở thành người đầu tiên em nhìn thấy trong ngày.

    Bây giờ vẫn vậy! Em vẫn chọn những bộ quần áo thật đẹp, vẫn trang điểm theo cách anh thích. Nhưng rồi, lại ngơ ngẩn tự hỏi, mình làm vậy vì ai? Phải rồi! Anh đã không còn chờ em nữa, phải không anh?

    Ngày trước, mỗi tối trước khi đi ngủ, em đều không tắt điện thoại. Bởi vào lúc mười hai giờ đêm, sẽ có ai đó gọi cho em, nhắc em đừng xem phim nữa, đi ngủ sớm đi. Sao anh không sớm phát hiện ra rằng em có thói quen ngủ sớm, và chẳng bao giờ xem phim khuya nhỉ? Nhưng em chấp nhận để cho chiếc điện thoại phá bĩnh giấc ngủ của mình, bởi vì mỗi đêm, em đều có thể nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, cảm thấy anh vẫn ở bên mình gần, thật gần...

    Bây giờ, em vẫn chẳng thể tắt điện thoại trước khi đi ngủ. Để rồi, mỗi đêm, em đều thao thức không thể ngủ, bởi anh không gọi điện. Thế rồi, tiếng chuông đồng hồ gõ đúng mười hai giờ đêm đưa em trở về thực tại ,rằng em đã đánh mất anh, rằng sẽ chẳng có ai gọi điện cho em vào nửa đêm nữa. Để rồi, mỗi sáng tỉnh dậy, em hoảng hốt phát hiện ra gối mình loang lổ nước mắt...

    Anh, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em! Thế nhưng, em đã đánh mất anh thật rồi!

    Tại sao vậy hả anh? Tại sao? Lại một lần nữa em hỏi, dù biết chắc rằng sẽ chẳng có ai trả lời mình cả.

    Phải chăng, bởi em là một cô gái không hề hoàn hảo? Phải chăng bởi em là một người có rất nhiều tật xấu? Hay bởi anh đã có một người con gái khác, mà anh đã trót lòng yêu thương?

    Tất cả, vào giờ phút này, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, anh ạ! Bởi câu trả lời không thể kéo anh trờ về bên em nữa rồi. Em không đủ tốt, em có thể thay đổi mà anh! Nhưng, anh đâu cho em thời gian để thay đổi...

    Chia tay, cũng tốt thôi, anh nhỉ!


    Anh sẽ không còn phải nghe những lời phàn nàn của em nữa đâu
    Nhưng anh cũng đừng để bản thân gầy hơn bây giờ nhé
    Anh hãy nhớ ăn uống đầy đủ

    Hãy nhớ rằng, có một con ngốc luôn yêu anh, luôn quan tâm anh, anh nhé! Em đã rất nhiều lần muốn nói câu " Chúc anh hạnh phúc", cũng đã rất nhiều lần muốn đóng vai cô bạn gái cũ cao thượng. Thế nhưng, em chẳng làm được anh ạ!

    Em ích kỉ lắm! Anh cũng biết mà! Em chỉ muốn anh là của em, và mãi ở bên em mà thôi. Có lẽ, vào một ngày nào đó, khi gặp anh sánh vai cùng một người con gái khác, em có thể mỉm cười. Thế nhưng, làm sao em có thể chịu đựng nổi khi phải chúc phúc cho hai người chứ? Bởi trái tim nhỏ bé của em vẫn đang không ngừng kêu gào từng phút, từng giây.


    Em nên làm gì đây, em vẫn rất nhớ anh
    Em thực sự nhớ cảm giác ấm áp khi còn trong vòng tay anh
    Em vẫn còn rất thích anh
    Tại sao chúng mình lại chia xa chứ?
    Có khi nào anh cũng đang có cảm giác như em?
    Có khi nào anh cũng đang khóc?
    Em ước sao anh cũng đang cảm nhận nỗi đau giống em
    Và trở về bên em một lần nữa


    Hãy trở về bên em đi anh!

    Em không biết rằng anh đã xa em đến nhường nào. Em cũng không cần biết rằng khả năng chúng mình trở lại mong manh đến đâu.

    Thế nhưng, không có gì là không có thể mà anh!

    Hãy trở về bên em, và tiếp tục những gì mà chúng ta đã bỏ lỡ. Chúng mình đừng như thế này nữa, anh nhé!

    Sống là tồn tại, nhưng tồn tại thì không phải là sống. Em có thể tồn tại, ngay cả khi không có anh. Thế nhưng, chỉ thực sự là sống, khi có anh bên cạnh! Trở về bên em đi anh, vì em yêu anh!
    thay đổi nội dung bởi: jeny_lady_lovely, 03-06-2011 lúc 01:06 AM Lý do: Đổi tên
    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

    BECAUSE I'M JEN!

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •