Một người ra đi để một người xuất hiện. Nắng hồn nhiên, vui tươi còn Mưa tuy lạnh lùng mà yếu đuối....... Nắng yêu Mưa nhưng không cách nào đến được. Làm sao có Mưa khi trời còn Nắng. Đôi khi ta vẫn thấy mưa nắng, nhưng mưa nắng ấy không kéo dài lâu....... cũng giống như sự kết hợp giữa Mưa và Nắng là không thể.......
Khi Mưa đến và sắp sửa ra đi, Nắng vội vàng chạy theo để níu giữ Mưa........ tuy không thể đạt được hoàn hảo điều ước muốn, Nắng vẫn cảm thấy hạnh phúc.......
Hạnh phúc ấy là cầu vồng 7 màu tuyệt đẹp !!!!!!
Dù biết Nắng và Mưa mãi mãi không đến được với nhau, nhưng trong lòng Nắng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, để ý đến Mưa,....... Nắng chỉ biết cho đi mà không đòi hỏi nhận lại. Một tình yêu không vụ lợi! Một tình yêu thật sự!
Đôi khi Nắng suy nghĩ, một tình yêu chỉ có một phía, liệu có là hạnh phúc, có là yêu thật không?
Mỗi khi Mưa vui cười tí tách thì Nắng lung linh, lấp lánh như mảnh vỡ thủy tinh........
Mỗi khi Mưa buồn, than khóc, Nắng cũng nhạt bớt màu.........
Bầu trời không thấy Nắng rực rỡ.........., anh Gió hỏi:
" Sao Nắng không quyết tâm giành lấy Mưa? "
Nắng không có can đảm. Và biết rõ không thể có được Mưa. Nắng không thể nói ra câu:
" Mưa ơi đừng đi! Hãy ở lại. Vì Nắng. "
Nắng và Mưa cứ chơi trò ú tim...........
Mãi mãi không có được nhau!