CÓ MỘT THỜI



( Kính tặng ba mẹ )



Có một thời rưng rưng nước mắt ba
Thương thằng bé đầu trần hoe nắng
Đến bữa ăn thèm nồi cơm gạo trắng
Thèm con cá trích ve mang hơi biển nồng nàn

Có một thời đêm đêm mẹ thở than
Hết gạo rồi mai con ăn gì đi học
Có một thời con thương ba khó nhọc
Buổi đến trường đứng lớp, buổi làm thuê.

Có một thời trường xa con đi học chưa về
Mẹ ra ngõ ngóng con, trời trưa nắng gắt
Thương con mẹ quay đi lau nước mắt
Đôi chân trần con đi suốt tuổi thơ.

Có một thời con tập mộng mơ
Những bài thơ trẻ con nghộ nghĩnh
Mẹ lại nhớ về Quê hương xa tít tắp
Bao năm rồi chưa thể trở lại thăm.

Có một thời ổ rơm ủ mùa đông
Con nằm mơ về nghiêng nghiêng dòng Nhật lệ
Ôm chặt con bên tai thầm thủ thỉ
Ước cầu cho thơ con sáng đời con.

Nhưng giờ đây giấc mơ ấy đâu còn
Con trở trăn về một thời đói khổ
Câu thơ ngày xưa con đành bỏ dở
Vì cơm áo gạo tiền trong mắt ba mẹ ngày xưa.

Giờ nếu như có trở lại ngày xưa
Con cũng sẽ chân trần giữa nắng trưa đến lớp
Có như thế nên bây giờ con có được
Nụ cười ba mẹ trong đôi mắt thanh bình.

Có một thời ...ôi một thời của tôi....!!!


An Hiền Ngọc