Hét lên với nỗi nhớ anh dâng tràn trong tim em, trong tâm trí em...
Nhưng em không đủ can đảm bước tới, không đủ can đảm để nói với anh rằng: " Anh à! Em sẽ ở bên anh...", không đủ can đảm để nắm chặt đôi bàn tay ấy trong mùa đông giá lạnh...
Em như vẫn đang lao vào cuộc chiến, lao vào nơi chiến trận có anh. Nhưng đến khi đứng trước anh, con người nhỏ bé trong em lại trỗi dậy, em lại bước đi một mình, lặng lẽ trên con đường không có anh...
Vẫn nỗi nhớ ấy, vẫn con người ấy, vẫn tình cảm ấy,....
Đến bao giờ em quên...