Tháng năm, biển mùa này chưa bão giông, tôi ở đây mà lòng cứ lạc về nơi biển rào rạt sóng vỗ ….gọi tên ….
Gọi tên em giữa nỗi nhớ ước ao
Giữa biển vắng khát khao
Tiếng gió thét gào con sóng.
Tìm tên em dưới cát trắng mênh mông
Biết sóng cuốn xô không?
Xin còn lời trông ngóng...
VÀ em ở đâu? Cho tôi mải mê kiếm tìm, dù là hoang mang, dù hi vọng mong manh như từng hơi thở, dù là sóng cuốn xô trôi dạt đến nơi đâu, khát khao trong tôi bỏng cháy, mà em xa mãi phương nào ?
Uh thế em đã ở đâu, mà để biển thở dài với tôi, để những con sóng điên cuồng bạc trắng, để bãi cát cứ trải dài mải miết, để tôi hoài lần mò theo dấu chân đã bị gió làm phai
Có mùa về, nỗi nhớ cứ chia thành hai, nửa bên này nửa bên kia gào thét, em mang theo hơn của biển một nửa, và tôi ở lại đền tội cho tháng năm….
Gọi tên em khi ban mai nắng lên
Khi sương rơi giữa đêm
Gọi mãi những khi hoàng hôn.
Và con sóng cứ khát khao vô bờ
Để biết chút mong chờ
Biển nhớ gọi tên em.
Tôi gọi tên em, biển vẫn gọi tên em mỗi ngày nắng lên, mỗi lần đêm tàn, những buổi chiều tha thẩn dọc bờ cát, bóng em chìm dần vào màn đêm như thể ngóng đợi và suy tư điều gì mông lung lắm, tôi ở phía sau xót xa mà không dám lại gần, không dám bước đến ôm lấy bờ vai gầy đang run rẩy, tôi sợ em sẽ tan biến như bọt sóng ngoài khơi.
Yêu thương trong tôi cũng như lòng biển cả, cuồn cuộn bão giông, dẫu em đã xa, dẫu biển đã gào thét cạn lời, chỉ còn lời thì thầm chờ mong, chỉ xin cho một lần – mưa …êm đềm qua phố em về ngày mỏi mệt bước chân. Như thể em chỉ là nàng công chúa mải chơi đi lạc thôi, rồi em sẽ lại về, rồi em sẽ lại hiền ngoan.
Biển yêu em, chút thảo sớm mai
Đá núi khắc tên em, ghi vào trái tim anh.....
Và tôi vẫn ở đây, nơi biển còn yêu em, còn gọi tên em giữa muôn trùng thương nhớ, nơi người ta còn ngồi lại kể chuyện con còng chở mãi những dấu chân, nơi chúng ta có nhau, thấy nhau, yêu nhau đủ đầy …rồi xa !
Để từ đó, ngày ngày ta là đại dương trắng ....thênh thang !
P/s: nghe giọng hát từ một-người-quen....một chút tha thiết đủ say nồng nàn, lặng đắm chông chênh :)