Cuối tháng tư rồi, trời vẫn lạnh. Gió heo hút thổi, và nắng yếu ớt tách đám mây nặng trĩu, cố gắng chiếu từng vạt thưa thớt. Em bước, đám lá vàng cuốn lấy chân em như muốn níu giữ. Thời tiết hôm nay thật kì quái: ngày đông giữa tháng hè. Có phải chăng vì hôm nay là ngày anh về!? Nhưng không, từ ngày anh nói “ Chúng ta hãy làm bạn” thì …..anh đã không về nữa rồi .
Em chưa bao giờ hỏi vì sao, chưa bao giờ thắc mắc, vì em biết câu trả lời. Vì bạn ấy,người bạn quan trọng nhất đối với em . Em không hỏi anh vì sợ phải nghe câu trả lời, sợ phải khẳng định điều ấy là đúng. Và sau đó, anh ra đi về một miền xa xôi lắm, để lại em giữa Hà Nội với những kỉ niệm buốt giá, để lại đó những đêm dài đầy nước mắt.
Mười ngày yêu, chín ngày cãi vã, bảy ngày buồn bã, năm ngày đau lòng, chỉ duy nhất có một ngày vui vẻ. Đó có phải là qui luật chung của những tình yêu tuổi trẻ? Đáng buồn hơn cả việc chúng ta hay cãi vã và em thường buồn bã một mình là việc em vẫn giữ gìn kỉ niệm của những ngày vui vẻ hiếm hoi, như là bảo bối.
Anh nói đừng quá kì vọng vào anh, vì anh vốn là người hay thay đổi, anh nói anh còn nhiều thiếu sót, và anh mong muốn chúng mình sẽ cùng cố gắng vì nhau. Em đã tự dặn mình quá nhiều lần là đừng tin vào những lời ngọt ngào mà con trai nói, bởi vì những lời ấy, chỉ có con gái sẽ nhớ mà thôi. Nhưng người ta bảo con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, em cứ tin anh, ngây thơ như lần đầu tiên.Là em ngây thơ, hay là em yếu đuối, hay chỉ là vì em là con gái mà thôi. Khi yêu, tất cả những gì em biết là anh. Em ít đi chơi với bạn bè hơn vì sợ anh không thích, em ít dành thời gian cho hai đứa em hơn vì phần nhiều thời gian của em dành cho việc nghĩ và quan tâm về anh. Em cố gắng hết sức để làm anh bất ngờ, em tỉ mẩn làm từng tấm thiếp, chọn từng món quà, và nắn nót viết từng câu chữ và tưởng tượng đến lúc anh sẽ nhận được món quà ấy, và cảm nhận được tình cảm của em.Là em trẻ con, hay là em đòi hỏi quá nhiều, hay là em hay suy nghĩ, hay chỉ là vì em là con gái mà thôi.
Ngày anh nói chia tay, em đã hơn một lần níu kéo. Em đã sợ cảm giác tan vỡ, cái chông chênh trống vắng và sự cô đơn đáng sợ khi không có anh bên cạnh. Những người chưa yêu sẽ khó có thể hiểu cảm giác cô đơn của những người đã từng yêu. Là cảm giác lòng nhói đau khi nhìn người ta có đôi có cặp, là cảm giác lạnh lẽo trống trải, là cảm giác cần đến thiết tha một cái nắm tay đầy ấm áp, là cảm giác mong muốn được bé nhỏ yếu đuối trong vòng tay xiết chặt.
“ Chúng ta hãy làm bạn” .Có bao nhiêu đôi yêu nhau trên đời rồi chia tay có thể trở thành bạn bè? Có bao nhiêu người có thể mỉm cười bước qua nhau và giữ lại trong nhau chỉ toàn những gì tốt đẹp? Có bao nhiêu người sẽ không trở thành người dưng, và không nói xấu lẫn nhau? Có bao nhiêu người sẽ không bị tổn thương? Và tóm lại, có bao nhiêu người có thể quay trở lại làm bạn? Khi anh nói ra những lời đầy tính đạo đức mà anh vẫn thường sử dụng, tự dưng, trong một khoảnh khắc, trong em là một cảm giác nhạt nhẽo khó tả. Chỉ như vậy thôi, anh à!
Em sẽ đối mặt với hiện tại, em sẽ viết câu chuyện tình yêu của mình lên cát và em tin một ngày nào đó sóng biển cũng sẽ cuốn xô đi. Em sẽ hoá những nỗi đau thành mục đích sống, hoá những giọt nước mắt thành nụ cười, hoá những kỉ niệm đẹp về anh thành quá khứ. Em sẽ cười, sẽ vui và sẽ luôn chúc cho sự lựa chọn của anh mang lại cho anh hạnh phúc. Sau khi nghe ca khúc của Phạm Quỳnh Anh em đã có thể cười nếu sau này có gặp lại anh “vì rằng yêu anh là hạnh phúc khi anh cười cùng một người tốt hơn em”. Chúc anh hạnh phúc.