Đã lâu rồi nó không được như thế này!có lẽ nó đã quá mơ mộng nó mơ tưởng một thế giới bình yên dành riêng cho nó,nó khóc lần đầu tiên trong đời nó biết được sự cô đơn.Nó thất vọng về những gì nó phải đối mặt cả ở hiện tại và quá khứ nó đều là người đến trếinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả nó lấy làm hảnh diện nhưng nó lại khóc nó khóc cho tự bản thân nó và cả anh nó,là con gái út đáng lẽ ra tình yêu phải là nhiều hơn và nó đã lầm nó thất vọng mọi tình yêu thương đều dành cho anh nó nó ghen tị nó ghét anh đó là tất cả những suy nghĩ của nó hiện giờ khi nghĩ về anh trai nó,anh và nó phải xa nhau anh vào tỉnh học còn nó thì ở nhà nó học khá nhưng khi dự phụ huynh thì như mọi khi cha no không đi dự nó thất vọng về cha nó nó lại khóc 5 năm trôi qua vẫn khơng có gì thay đổi duy chỉ nó là khác nó mang cho mình sự tự ti nó ghét và nhàn chán hết mọi thứ nó bị trầm cảm nhưng chẳng ai trong gia đình nó biết nó vẫn giận và ghét anh nó nó không hiểu vì sao mọi tình thương đều chỉ dành cho anh thôi chứ,lâu dần thành tích học tập của nó giảm xuống cha trách nó nhưng cha đâu biết suy nghĩ của nó càng ngày nó lại càng chui sâu vào vỏ ốc tự nó tạo ra nó trầm lặng và không muốn nói chuyện với bất kì ai.Mãi khi anh nó nghĩ học anh đi thành phố làm xa nó anh vẫn thường hay gọi điện về hỏi thăm nó nhưng nó không trả lời,khi anh về thăm nó không vui mãi thì nó lại lặng yên và khi nó nổ tung khi được biết anh nó mang trong mình cơn bệnh tim oái ác nó khóc lần này nó khóckho6ng phải vì sự ghen tị mà nó biết được vì sao mọi tình yêu thương đều dành cho anh nó.Nó tự trách mình và thương anh nó nhiều hơn nó hối hận vì những cử chỉ hành động không vui khín anh buồn phiền khi anh đi thì thật sự nó biết anh là người anh vĩ đại của đời nó.cuộc sống có những thứ không hoàn hảo mà làm sao để tìm được một người thương yêu mình như thế !anh à thật sự em muốn xin lỗi anh dù rằng những lời này chắc anh không biết đâu cám ơn trời vì đã cho em làm em của anh và làm con của bố mẹ,giờ em mới biết thứ tha là một hành động tốt đẹp mà anh đã dành cho em ,ngày xưa em không nhận thức rõ em ví như một tranh giấy có lề mà không biết yêu thương và giờ em mới thật sự biết trang giấy từ đây sẽ mãi mãi có lề